chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ở góc đường tối, Kuan Lin nhìn về phía bên đường tấp nập, có 1 cặp tình nhân đang tươi cười. So với họ thì anh mờ nhạt lắm, có lẽ nếu chỉ nhìn lướt qua thì chắc chẳng ai nhìn ra anh đang đứng với vẻ mặt buồn của 1 người thất tình đâu.

Tất cả là do anh đơn phương cậu mà! Cậu với anh quen nhau khi 2 đứa tham gia 1 hội thi vẽ của trường, cậu lớn hơn anh 2 tuổi nhưng tính tình thì lại như trẻ con ấy, nhưng cái điều đó lại khiến anh thích cậu. Hai đứa từ đó thân nhau lắm, rồi khi anh nhận ra... mình có tình cảm với người kia thì ... cậu đã có bạn gái mất rồi, thế nên anh quyết định giữ im lặng, anh là gay , thế thì tự gay 1 mình vậy , vì người ta là trai thẳng mà , nói ra thì được tích sự gì ? Thà thì nhìn người ta hạnh phúc để được bên người ta còn hơn là người ta biết rồi lại xa lánh mình , đúng không?

Mà anh nhớ rõ ngày đó lắm, hôm đó anh dắt cô gái đó tới chỗ anh hẹn với cậu và cười rất tươi, bảo rằng đây là bạn gái của cậu. Nhưng cậu đâu biết, hôm đó Kuan Lin đã buồn tới mức nào...Thế rồi anh nhìn người ta 1 lúc lâu , tới khi họ đã khuất sau đám đông anh mới quay lưng bước đi, buồn thì buồn nhưng nói với ai được, thế thì anh thà im lặng còn hơn!

------------------------------- -----------------------------------

- Kuan Lin à ~!_ JiHoon gọi anh

- Dạ?

- Anh thất tình rồi, an ủi anh đi._ Cậu xụ mặt nhìn anh

- Anh thất tình rồi?_ Anh có nghe nhầm không? Cậu thất tình? Vậy là chia tay rồi? Ôi, chuyện vui nhất trong lịch sử đời người đấy!

- Ừ~ Chị dâu của em bỏ anh đi chơi với mèo rồi, anh thất tình rồi, an ủi anh đi._ cậu ngồi xuống kế bên anh, thở dài

Trời ạ, hóa ra là anh mừng hụt. Mà chị dâu cơ đấy? Anh có nhận đâu mà cứ kêu hoài vậy ?

- Mặc kệ anh , em không quan tâm._ đúng rồi , sao phải quan tâm chứ , kệ đi ~~

Nói rồi , anh cúi xuống tiếp tục đọc sách

- Em nhẫn tâm thật đấy!_Anh trễ môi nhìn cậu

Anh à! Em không nhẫn tâm nhưng mà em thích anh , em thích anh đấy, hiểu không? Sao em phải quan tâm việc anh bị người ta bơ để đi chơi với mèo chứ?

Ấy mà nghĩ lại, hình như anh nhẫn tâm thật rồi, cậu là người anh thích mà, phải quan tâm tới người mình thích chứ nhỉ!

- Ừm , nếu thế thì hay là...

"Ting"_Tiếng tin nhắn điện thoại của JiHoon làm ngắt lời anh

Cậu mở điện thoại ra xem, mặt liền tươi như hoa mới nở, Kuan Lin nhìn thấy thì đoán được ngay người gửi tin nhắn kia là ai . Cậu đứng phắt dậy , vỗ lưng anh, cười

- Thôi, chị dâu của em lại cần anh rồi, không cần em an ủi nữa , tạm biệt nhóc , anh đi chơi với chị dâu đây, đọc sách vui vẻ nhé ~!

Nói rồi , không đợi Kuan Lin trả lời, cậu chạy đi

Anh nhìn theo cậu, trong lòng chỉ thấp thỏm ..

Anh à, khi nào anh mới nhận ra, khi nào thì em mới có thể cùng anh cười nói như người kia ?

---------------------------- -------------------------------

- Kuan Lin à!

- Sao nữa đây hả anh hai ? Thất tình nữa à?

- Hức...hức....

Anh nghe tiếng cậu khóc thì giật mình. JiHoon của anh khóc ư ? Vì sao ? Chẳng lẽ thất tình thật , hay là gặp chuyện gì ? Anh bỏ quyển sách xuống quay qua nhìn cậu

- JiHoon à? Anh sao thế? Có chuyện gì?_ Anh lo lắng kéo cậu ngồi xuống đùi mình

- Hức.....anh...hức...anh thất tình thật rồi... huhu

- Chị ấy lại bỏ anh đi chơi với mèo à?_Anh hỏi trong lo lắng nhưng câu văn thì nghe đầy ý cười

Cậu lấy tay đánh nhẹ vào anh , cúi mặt nói_ Không có... bọn anh chia tay thật rồi..

Ôi , anh không lộn đấy chứ? Lần này là chia tay thật à?

- Cậu ấy... hức.... cậu ấy.... có người mới rồi...hức

Anh im lặng nhìn cậu , nhưng trong lòng thì vui rất vui , rốt cuộc cũng chia tay rồi! Nhưng mà... nhìn JiHoon buồn thế này, sao anh cũng buồn lắm, hình như JiHoon cũng rất thích chị ta mà, vì chị ta mà anh ấy đã khóc đấy, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu khóc từ khi quen cậu, vì cậu lúc nào cũng có nụ cười rạng rỡ mà anh nhìn cũng mê đắm mà .

- Anh à, không sao đâu , không có người này thì vẫn có người khác, anh đừng lo_ Anh cố an ủi cậu

- Không có đâu... hức ... không ai cần anh cả.. hức..

- Có chứ , mà tại anh không biết đó thooi~

- Ai cơ... hức ?

- EM nè :>>

Cậu bất giấc bật cười, cậu biết là tên nhóc này chỉ muốn làm anh vui nên mới nói thế thôi

- Rồi nhé, cười rồi nhé_ Anh nhìn cậu cười

Cậu nhìn anh bất mãn, rồi lại khóc tiếp

Anh nhìn cậu một hồi lâu rồi mới nói tiếp 

- Hay thế này nhé, anh dựa vào vai em mà khóc này, chắc sẽ đỡ hơn đấy_ Anh nói rồi đẩy đầu cậu xuống vai mình.

Cậu dựa đầu trên vai anh, rồi lại bắt đầu khóc

Và... cả chiều hôm đó, dưới ánh hoàng hôn đỏ , cậu đã tựa vào vai anh khóc như 1 đứa trẻ .....

----------------------------- --------------------------

:)))))))))) Fic nhảm , viết cho đỡ buồn thoy , đừng ném đá nghen :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro