Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh với cậu quen nhau gần 1 tháng rồi, nhưng cậu chẳng bao giờ để anh làm gì thân mật với mình . Anh thắc mắc , có phải câu "Ừ thì yêu" đó của anh chỉ là giỡn thôi không, nhưng anh vốn chẳng có can đảm để hỏi, vì anh sợ, sợ nếu đó là thật thì....chuyện tình này...chẳng phải chỉ có mình anh đơn phương ngu ngốc thôi sao?? :((( Anh không muốn! Cực kì không muốn!!
----------------------------- ----------------------------
Chiều ngày đó, anh quyết định phải hỏi cho ra lẽ nhưng sự thực là chẳng có gan để hỏi thẳng :
- Jihoonie à ?
- Ừ, nói đi em
- Anh có thấy cặp tình nhân kia không?
- Có, thì sao? :v
- Ừm, thế nình có phải cặp tình nhân không anh?
- Ừ ~~ thì mình cũng là tình nhân
- Thế sao cùng là tình nhân mà cặp kia thân mật lắm, còn chúng ta thì ... ._ mặt anh đượm buồn
JiHoon nhìn anh, cậu, thực ra cậu cũng hiểu, anh muốn được cùng cậu thân mật giống người ta, nhưng cậu luôn tìm cách tránh né. Thực ra, cậu cũng muốn được nắm tay hay là ôm , thâm chí còn muốn được hôn nữa, nhưng cậu ngại lắm. Hai thằng con trai mà làm thế , người ta dị nghị mất, cậu nghĩ vậy đấy, nên chẳng bao giờ dám cùng anh " này kia kia nọ ".
Nhưng nhìn KuanLin thế này, Jihoon thấy cũng không nỡ nói gì. Cậu im lặng 1 hồi rồi mới làm việc mà bản thân chưa từng nghĩ tới. Cậu dùng đôi bàn tay bé nhỏ ôm lấy cái người cao cao kế bên. Anh ngạc nhiên, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra , nhưng rồi anh cảm nhận được sự âm ấm từ khuôn mặt đang nóng ran của Jihoon đang áp vào ngực mình. Anh cũng không biết có phải mình mơ không, cậu đang ôm anh? Lại còn giữa chốn đông người? Trong khi bình thường chỉ có 2 đứa, cậu cũng không anh chạm vào 1 sợi tóc? Ôi! Hình như anh mơ thật rồi!
Cậu ngước khuôn mặt đỏ như tôm tươi lên nhìn anh:
- Sao ? Bộ không thích hả?._ nói rồi, cậu phồng má nhìn anh, tỏ vẻ giận dỗi.
Anh bật cười, đưa tay nhéo cái má phúng phính của cậu
- Không, em không thích, mà là rất thích đó nha! Jihoonie của em hôm nay lại chịu ôm em kìa ~!
Cậu đỏ mặt hơn. Thôi không nói nữa, cậu im đây, cậu tàng hình rồi nhé! Không ai thấy Jihoon nữa đâu :(( Rồi cậu lại dúi mặt vào ngực anh, đúng vậy, im lặng vẫn hơn 😑
Anh nhìn biểu cảm của cậu, cảm thấy không khỏi đáng yêu, anh biết tính cậu trẻ con lắm nên làm gì cũng đáng yêu cả. Nhưng mà hôm nay là vô số luôn rồi! Anh cười nhẹ, dựa đầu mình lên đầu cậu, đôi tay dài ôm lấy con người đang đỏ mặt kia
- Thôi nào, anh sao thế? Bộ anh muốn hôn nữa à?
Cậu nghe vậy liền xấu hổ đẩy anh ra ._ Hôn hít gì ở đây? Được voi đòi tiên à? Cái thằng nhóc này!_ cậu nói rồi lấy tay vỗ vào vai anh 1 phát.
Anh liền nắm lấy bàn tay trắng nhỏ của cậu rồi kéo cậu lại sát anh , tay kia ôm lấy eo cậu, rồi anh đặt lên môi cậu 1 nụ hôn
Trong đầu cậu bây giờ chỉ có mấy chữ hiện lên. Đây là gì?Cưỡng hôn sao? Hay là sàm sỡ? Mà nếu nói sàm sỡ thì lúc này mình ôm nó chẳng phải sàm sỡ à? Thiện tai... Ai cho tôi biết đây là chuyện gì được không ?
Nhưng rồi, cậu chợt nhớ ra, nơi mình đang đứng , tấp nập người qua lại , liền cố gắng đẩy anh ra , nhưng sức của anh lại không đủ lớn, với Kuan Lin , bây giờ cậu như chú mèo nhỏ đang vùng vẫy trong lòng anh, nhưng mãi sẽ ko thoát ra được cho tới khi người kia chịu buông tha.
Anh và cậu cứ như thế đến lúc Jihoon không còn chút không khí thì níu chặt lấy gấu áo anh. Anh mới lưu luyến rời xa.
Cậu dựa đầu vào ngực anh, thở như chưa từng được thở :v . Kuan Lin cọ nhẹ đầu lên mái tóc rối của cậu, hơi thở rối loạn._ Anh biết không? Em mơ về ngày này lâu lắm rồi...
Cậu nghe vậy thấy thật bực bội liền lườm mắt nhìn anh, thằng nhóc này nó biến thái đến vậy sao! Biết vậy mình không sàm sỡ nó trước làm gì :v
- Biến thái. _ cậu vừa nói vừa đẩy anh ra
Kuan Lin cười nhẹ, không nói gì, đúng là Jihoon của anh thật dễ thương mà! Anh kéo cậu lại , phà hơi thở nóng nhưng ngai ngải mùi bạc hà thơm thơm trên mặt cậu.... Cậu vẫn im lặng ngước nhìn cái người hơn mình tận 1 cái đầu kia, đôi bàn tay bé nhỏ đưa lên, ôm chặt cái người đó. Rồi anh dang đôi tay rộng ôm lấy cậu. Hai người cứ vậy đứng dưới anh đèn màu và sự tấp nập của thành phố không buông rời....
------------------------------ -------------------------
Có nhiều người cứ bảo người mình yêu là Mặt Trời của họ, nhưng cậu không nghĩ vậy. Anh không phải Mặt Trời mà anh là áng mây của cuộc đời cậu. Anh đến bên, che chở những khó khăn ra khỏi người cậu như mây che đi những cái nắng gay gắt của mùa hè. Và áng mây đó mang bao nhiêu muộn phiền của cậu cuốn theo chiều gió để khiến cậu cười. Ừ , có khi yêu chỉ là như thế, có khi chỉ cần người đó xuất hiện như áng mây trắng là đủ . Ừ , thì ....yêu
End❤💦
------------
Fic kết với sự hãm của con au ^^ . thật ra ship MâyHun nữa nên mới đem mây vào :v , khỏi thắc mắc gì nữa hennnn, gút bai :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro