[shotfic].[PG-13].[Cậu nhất định phải nhớ tớ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Cậu nhất định phải nhớ tớ
Author: Yu Thánh Thiện
Genre: Sa, fluff, HE…
Disclaim: YunJae không thuộc về ta cũng như các ngươi, bọn nó mãi mãi thuộc về nhau, vậy nên đừng có mơ!
Pairing: Yunjae
Rating: PG-13
Length: short
Sumary: làm ơn…hãy dùng trái tim để nhìn thấy tớ…

Cậu nhất định phải nhớ tớ


Bỗng 1 ngày, Yunho chợt nhận ra, mắt phải của anh…hoàn toàn không hoạt động nữa…

Thật ra thì không hẳn bây giờ mới biết, mà bây giờ nó mới chính thức đi kèm với từ “hoàn toàn”.

Bác sĩ nói chỉ tạm thời nhãn lực kém đi, rồi 1 bên không nhìn thấy nữa, bên kia mờ dần rồi cũng từ từ mù hẳn, lúc này thì là hoàn toàn, không còn tạm thời nữa. Thật rắc rối – Yunho cười chua chát. Thà mù hẳn 1 lần còn hơn ngày nào cũng khong dám mở mắt ra rồi sẽ vẫn như đang đóng, hoàn toàn không thấy gì cả…

Và hôm nay, mắt Yunho đã mù một nửa…

Điều này lúc đầu cũng không gây nhiều khó khăn, anh vẫn vờ như bình thường và mọi hoạt động vẫn có thể tự giải quyết. Dù sao vẫn còn mắt trái.

……………………………….


Jaejoong biết tất cả, nhưng vẫn vờ như không biết gì. Thật nực cười nếu người mình yêu luôn ở bên cạnh mà lại không phản ứng với bất kỳ biểu cảm j trên mặt mình.

Jaejoong luôn đứng phía bên phải Yunho. Và khi cậu mỉm cười với anh, Yunho sẽ không biết mà đáp lại. Mắt phải của Yunho…cứ đờ đẫn dần.

Và vì Yunho như vậy, nên Jaejoong cũng không cười nữa.

Jaejoong sẽ chẳng bao giờ nói ra nếu 1 ngày, Yunho không nhíu mày và nhờ cậu hát lời bài hát mới cho nghe. Lúc này mắt trái của Yunho cũng đã mờ dần rồi.

- Tại sao?

- Vì tớ muốn nghe giọng cậu.

Yunho nói dối. Và Jaejoong vẫn cất cao giọng hát của mình. Trái tim cậu run rẩy, nước mắt lã chã rơi. Nhưng Yunho không thể thấy, sẽ không bao giờ thấy…vì Jaejoong đang ở phía bên phải anh.

- Tớ muốn ăn kem!

Jaejoong đã đề nghị như thế và đương nhiên Yunho luôn đồng ý mọi mong muốn của cậu bằng tất cả khả năng của mình. Yunho thật sự yêu Jaejoong rất nhiều…

Có lẽ Yunho cũng biết Jaejoong đã phát hiện ra mắt của anh thế nào từ lâu. Nhưng cả 2 đều không nói. Chỉ là sớm đã biết phản ứng của đối phương thế nào rồi.

- Tớ sẽ bảo vệ cậu, Yunho ah!

Jaejoong ngước lên cái gương nhỏ trước mặt, nhìn chăm chú Yunho ngồi ghế sau, bắt gặp ánh mắt nhỏ xíu vì cố nheo lại của anh. Lúc này Yunho đã không thể lái xe được nữa rồi.

- Nhưng tớ là đàn ông.

- Thì sao? tớ cũng là đàn ông! Và tớ sẽ bảo vệ cậu! – Jaejoong ra vẻ phụng phịu, nhưng ánh mắt thì hết sức tha thiết.

Và Yunho không bao giờ có thể nói “không” với gương mặt đó, anh biết mình đã yêu con người này quá nhiều rồi.

Nhớ lại trước đây, khi cả 2 còn là thực tập sinh, Jaejoong thật sự rất yếu đuối, chỉ cần trời hơi trở lạnh là đã có thể bị cảm nặng rồi, làm anh cứ lo sốt vó, chạy ngược chạy xuôi nấu cháo, mua thuốc, rồi cả đêm thức canh cậu ngủ,… Bây giờ dù nhìn thế nào Yunho cũng không cảm thấy cậu bé thực tập sinh năm đó đã lớn, dù chỉ 1 chút.

Bất giác nghĩ: sau này nếu mình đã mù hẳn, bản thân còn không thể tự chăm sóc, thì Jaejoong sẽ ra sao đây?

Jaejoong ah ~ tớ phải làm sao đây?


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Jaejoong biết, đôi mắt của Yunho không còn hướng về mình, và điều đó khiến cậu đau khổ.
Nhưng Jaejông không biết, dù đôi mắt ấy không nhìn cậu thì trái tim Yunho chỉ luôn hướng về phía bên phải – nơi Jaejoong đứng. Jaejoong không bao giờ biết, vì Yunho sẽ không nói. Và dù Jaejoong có tinh ý đến đâu, cậu cũng luôn là người ngốc nghếch trog chuyện tình cảm, còn Yunho cũng chẳng phải là 1 kẻ thông minh.

Hai con người ngốc nghếch…cho dù không nhìn thấy nhau thì trái tim họ cũng luôn hướng về đối phương.

- Jaejoong…- Yunho gọi khi 2 người đang đi bộ sau khi ăn xong kem.- Kể từ bây giờ, hãy đứng phía bên trái tớ.

- Hm?

- Cậu biết rồi phải không? Mắt phải của tớ…đã không còn tốt như trước, vậy nên…làm ơn hãy đứng phía bên trái tớ.

- Để làm gì hả Yunho?

- Để tớ có thể thấy và bảo vệ cậu.

- Tớ đã nói là tớ sẽ bảo vệ cậu mà – Jaejoong nghiêm giọng.

- Ừ - Yunho cười - Tớ biết…nhưng làm ơn, hãy để tớ thấy cậu trước khikhông thể nhìn được gì.

- Yunho ah…- Jaejoong thấy mình dường như phát khóc. Tiếng nói cậu bị bóp méo khi cố gắng ngừng thổn thức. Cậu cầm tay Yunho và đặt những ngón tay to dài của anh lên mặt mình – Hãy nhớ tớ…làm ơn…nhớ khuôn mặt tớ…

Yunho mỉm cười và lau những giọt nước mắt đang lăn dảitên gò má Jaejoong.

- Tất nhiên…Jaejoong ah…tớ…

Ngay khi Yunho chuẩn bị nói ra những gì đã giữ trong lòng thì anh cảm thấy có gì đó đang lao đến. Chiếc xe tải với tốc độ khủng khiếp, tài xế có vẻ đang say rượu hoặc ngủ quên.

Và trước cả khi Jaejoong kịp nhận ra điều gì đang đến thì cậu đã thấy mình bị đẩy ra xa, cơ thể đập mạnh lên mặt đường.

Chiếc xe đâm trúng Yunho và lao nhanh đi trong màn đêm tịch mịch, để lại cơ thểbê bết máu của anh nằm bất động cách đó không xa.

- YUNHO!!!!!!!!!!!!!!

Jaejoong gào lên và chồm tới, xốc cơ thể Yunho trên tay.

- Yunho ah! Tớ se gọi cấp cứu…- Jaejoong hoảng loạn lục tìm điện thoại trong túi áo. Nước mắt từ bao giờ đã làm nhoè đi tầm nhìn rồi.

- …Không…kịp đâu…Jaejoong ah…- Yunho khó nhọc cất lên từng tiếng, hơi thở đứt quãng run lên bần bật- Tớ…sắp chết rồi…

- Không…không phải mà…cậu đừng lo…sẽ nhanh thôi…mọi người sẽ đến giúp chúng ta…- Jaejoong nấc lên, ôm chặt cơ thể trên tay mình.

- Thật may…Jaejoong ah…cái ôtô đó…đã lao đến…từ bên trái…nếu…nếu là bên phải thì đã…không kịp rồi – Yunho vẫn thều thào 1 cách khó nhọc.

- Yunho…Yunho!!! Cậu nhất định không được làm sao. Làm ơn…hãy nhớ tớ…cậu đã hứa sẽ nhớ tớ…- Jaejoong run rẩy theo từng chữ, nước mắt nghẹn ứ ở cổ

- Jaejoong ah – Yunho thở dốc - Tớ…không thất hứa đâu…tớ sẽ nhớ cậu…- Và Yunho dùng hết sức tàn còn lại đưa tay lên chạm vào gò má đẫm nước của Jaejoong - Tớ…luôn…nhớ cậu mà…

Kết thúc câu nói cũng là lúc bàn tay của Yunho buông thõng xuống. Bất động.

- YUNHO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Jaejoong gào lên, tiếng kêu thảm thiết xé nát màn đêm, cậu ôm Yunho thật chặt trong lòng và gào khóc, cổ họng đau buốt, toạc máu.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Khi xe cấp cứu đến thì đã quá muộn. Jaejoong không khóc nữa, mặt đờ đẫn, bàn tay vẫn bấu víu bám chặt cơ thể bất động của Yunho, không cho chạm vào. Cho đến khi nhân viên y tế giữ cậu lại và mang cái xác đi, Jaejoong lại gào lên

- KHÔNG! BỎ TÔI RA! YUNHO! YUNHO!!!............ tiếng khóc cứ thế vang lên trong đêm đen, cuốn chặt lấy trái tim nhỏ bé đang cuộn đau vì bị bóp nghẹn của cậu. Cứ thế, cứ thế…đến khi Jaejoong ngất lịm đi…

Yunho ah ~ là tớ…là tớ phải bảo vệ cậu cơ mà~~~~


------------------------------------------------------------

Sau đám tang của Yunho, người ta tìm thấy cơ thể bất động của Jaejoong trong phòng ngủ, hốc mắt nhầy nhụa máu, khuôn miệng khẽ mỉm cười.

Yunho ah ~ khi mắt tớ cũng không nhìn thấy…thì trái tim tớ vẫn luôn tìm ra cậu……….

Tình yêu là thế…
…Con người cứ mãi đi tìm nhau…
…Mong ước được thấy đối phương…
…Dù biết đến cuối cùng sẽ chẳng bao giờ thấy được…
…Nhưng họ vẫn mãi đi tìm kiếm…
…Chỉ với 1 ước nguyện nhỏ nhoi là có thể nhìn thấy người kia…
…Họ đâu biết rằng ngay cả khi không nhìn thấy gì thì trái tim họ đã luôn hướng về nhau rồi, chúng đã tìm được đường để nhìn thấy nhau…

…Đó…
…Mới thực sự là tình yêu…

~The end~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro