Shotfic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vâng, tôi 17 tuổi. Một cô bé cấp ba ngây thơ - hồn nhiên - trong sáng - bướng bỉnh đúng nghĩa. Một mái tóc hồng nổi bật, cặp mắt xanh lơ ngọt ngào, làn môi mỏng đa tình và làn da trắng sứ làm tôi có mặt trong top các học sinh nổi tiếng, luôn là 1 trong 3 cô gái đẹp nhất trường.


Việc nổi tiếng đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ bị hàng trăm cặp mắt xoi mói, nhất cử nhất động bị chú ý. Bảng điểm bị công khai đem ra bàn tán. Tệ nhất là có cả fan cuồng nữa chứ.


Naruto và Rock Lee - Hai ví dụ điển hình.


Ôi, đừng nhắc. Tôi sợ họ.


Bạn sẽ làm sao nếu có hai tên ngốc ngày nào cũng chạy sang lớp bạn " Sakura- chan à ăn gì chưa? " , " Sakura yêu dấu hẹn hò với tớ đi ", " Ôi ước gì tớ được là hoàng tử trong mơ của cậu"....vân vân và vân vân rồi choảng nhau om sòm cả lên. Vì họ mà tôi bị biết bao nhiêu cô gái ghen ghét và cả giáo viên chú ý nữa. Trời ạ. Tôi đâu muốn.



Rồi tôi sẽ gặp được chân mệnh thiên tử của mình vào một ngày nắng đẹp nào đó. Chàng sẽ cưỡi con tuấn mã đến chụp lấy tôi và cùng nhau bỏ chạy hoặc ôm tôi trước mặt hai tên ngố đó khẳng định " Cô ấy là của ta". Chúng tôi sẽ có cuộc sống như bao nhiêu cặp tình nhân lãng mạn khác. Hahaha.....Còn trước khi chuyện đó xảy ra, xin cho tôi một cuộc sống yên bình thôi.



Trừ những lúc bị làm phiền thì....cuộc sống vẫn yên bình mà.





Cho đến một ngày đẹp trời.....






- Chào các em, thầy là chủ nhiệm mới của lớp ta. Mong các em sẽ hài lòng với thầy.




Giọng nói trầm trầm ấy cộng cái cách mà mấy cô nàng trong lớp hét lên làm tôi tỉnh ngủ. Và khi đôi mắt tôi nhìn thấy khuôn mặt của thầy,Thế giới xung quanh tưởng chừng như ngừng quay.



Chỉ còn có hai chúng tôi.



Một đôi mắt đen tuyền ấm áp.


Một làn da tái xanh nhưng khỏe mạnh.


Một vóc dáng cao to vạm vỡ.


Một đôi môi đẹp tựa như tạc.


Một mái tóc dày lùa mãi không hết.







Mọi thứ như hớp hồn tôi.




Tôi...tôi muốn lùa tay vào mái tóc đó.



Muốn chạm vào đôi môi, cơ thể đó.



Muốn đôi mắt đó nhìn tôi.




Và quan trọng hơn là, tôi muốn cái thứ chết dẫm trong lòng ngực mình thôi đừng có đập loạn xạ như vậy nữa.


Không không. Tôi phải bình tĩnh lại. Tôi là nữ hoàng của trường học này, được cả tá nam sinh theo đuổi cơ mà, sau lại để ý một ông thầy giáo được cơ chứ.




Nhưng mà...thầy ấy còn trẻ quá.



" Sakura...mày có tỉnh lại hay không thì bảo ?"





Tự tát vào mặt mình. Và thấy đôi mắt thầy hướng về nhìn tôi. Thứ phản chủ kia lại nhảy lên thình thịch.Gục đầu xuống bàn than khóc. Ôi thôi, lần này tôi dính tiếng sét ái tình thật rồi.



Nhưng cũng đừng là với thầy tôi chứ !!!






*************************






Tôi quyết định đi bơi một mình để giảm bớt căng thẳng. Với một vận động viên thể hình quá quen thuộc và xinh đẹp như tôi thì việc "cám dỗ" bác bảo vệ xòe ra chìa khóa là điều quá đơn giản. Một buổi chiều chủ nhật. Hồ bơi của trường. Chỉ một mình tôi.




Và ông thầy chủ nhiệm mới.



- Chào em Haruno – Thầy ấy tươi cười chống tay lên bờ hồ vẫy vẫy còn tôi thì đỏ mặt nấp sau bức tường lớn. Sau lại có một người có cơ thể sexy đến thế này không biết nữa ? Tuy chỉ có phân nửa thân trên là nổi trên mặt nước nhưng tôi vẫn rõ những cơ săn chắc. Làn da trắng, đôi mắt cương nghị, chiếc mũi nhìn nghiêng thanh tú và mái tóc ướt sũng nước gợi tình. Á. Tôi bưng lấy mặt mình xấu hổ. Phải ngưng nhìn thầy ấy trước khi tôi không còn kiềm chế được.




- Không khỏe hả cô bé ?- Thầy tròn mắt nhìn tôi hỏi han . Khỉ thật. Tôi đang đỏ mặt và nấp sau bức tường. Vì sao cơ chứ? Một Sakura kiêu hãnh đâu rồi?



Ờ thì tôi thích ông thầy này mất rồi. Vậy thì đây là cơ hội tối nhất để chinh phục phải không ? Thế thì sao tôi không tiến lên nhỉ?




Hít sâu. Tôi bước khỏi chổ nấp. Bằng những bước đi duyên dáng nhất. Tôi bước đến mép hồ khẽ cười lả lơi.




- Thầy có muốn một chầu kem miễn phí không ?




- Em sẽ khaoà ? – Nở nụ cười thích thú nhìn tôi. Thầy nằm lên hai tay nghiêng đầu. Ôi dễ thương quá, cứ như là trẻ con.




- Vâng...vâng..- Tôi lại đỏ mặt lắp bắp-... nếu thầy thắng em trong cuộc đua 100m.




- Thua không khóc nhé ?




- Không có chuyện đó đâu- Tôi vênh mặt rồi tháo chiếc khăn tắm đang quấn quanh ngực ra ném vào ghế. Tôi thấy thầy nhìn tôi trong đôi chốc rồi quay mặt đi, hai tai đỏ ửng.




Tất nhiên rồi. Tôi tự hào. Với một cô gái bơi lội suốt 7 năm liền thì việc có một thể hình đẹp là đương nhiên. Tôi bước xuống nước. Bất giác phá lên cười trước vẻ xấu hổ giết người kia.




-Sao em lại cười ?- Thầy nghiêng đầu hỏi tôi, khuôn mặt vẫn đỏ ửng. À ha, đôi mắt kia đang cố không liếc nhìn vòng một kìa ><



-Em đang nghĩ nếu thầy thua thì sẽ phạt gì .




- Bất cứ gì em muốn, cô bé !




- Thầy nói nhé !?! – Mắt tôi sáng rỡ lên. Ôi thôi anh chàng độc-thân-đẹp-trai-quyến-rũ. Chàng chết chắc rồi.



Nhếch mép. Thầy đeo kính bơi rồi chuẩn bị tư thế sẳn sáng. Tôi cũng đeo lấy kính với một nụ cười rạng ngời trên môi.





- 1.....2 .....3...bắt đầu.





Chúng tôi lao về trước. Mấy lần tôi mất tập trung quay sang nhìn nhưng rồi cái ý nghĩ chiến thắng làm tôi quyết tâm. Đạp mạnh nước, quẩy tay. Tôi lao băng băng về phía trước.




Việc tôi chiến thắng nằm gọn trong vòng tay.




- YAHOOOO....- Tôi la hét ầm ĩ như con điên khi thấy thầy từ từ ngoi lên khỏi mặt hồ. Những giọt nước lại lăn tăn rơi trên khuôn mặt thanh tú đầy gợi tình.




- Em thắng rồi- Thầy cười nhẹ- Vậy sẽ phạt thầy gì đây ?




- Để em xem nào...- Tôi vuốt cằm tự đắc ra điều đang suy nghĩ nhưng thật ra đã có câu trả lời. Tôi đưa ánh mắt giả vờ nghi ngại về phía thầy.




- Nhưng thầy có thất hứa không đó ?




- Không bao giờ.



-Vậy em muốn thầy yêu em...





Ngạc nhiên. Đôi mắt đen đó xoáy sâu làm tôi với vẻ rất ngạc nhiên. Gì thế kia, tôi đã lấy hết can đảm nói ra kia mà. Đừng bảo sẽ từ chối nhé ?!!




Thầy đứng dậy. Bước lại gần tôi. Ánh nhìn đầy ma lực làm tôi đứng yên. Chờ đợi. Khi khoảng cách còn chưa đầy hai gang. Đôi bàn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt lấy má tôi. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Đây là lần đầu tiên người con trai này chạm vào tôi.



Đôi mắt đen lại giữ chặt lấy làm tôi không tài nào nhúc nhích được. Ngay cả khi có một chút thanh thanh, ngọt ngọt và áp lực đè lên môi. Tôi cũng không thể nào cử động. Miệng tôi mở ra, bắt đầu cho một cuộc khám phá bằng lưỡi đầy dịu ngọt nhưng không kém phần nóng bỏng, đam mê. Thầy ôm lấy tôi. Nụ hôn kéo xuống má, vành tai rồi đến cổ.




Tôi thở hổn hễn. Sức nóng khi cơ thể chúng tôi chạm vào nhau chắc hẳn đã làm nước bốc hơi hết.



Thầy tựa trán mình vào trán tôi. Ánh mắt vẫn dán chặt và ánh mắt. Câu nói xen lẫn hơi thở.




- Em là một đứa học trò ngốc nghếch....




- Và thầy cũng ngốc nghếch khi biết mình yêu em ? –Tôi cười, không giấu được niềm vui.




- Tôi sẽ yêu em nếu tôi 30 tuổi và em 21. Chứ không phải tôi 26 tuổi còn em thì 17 Sakura...em không dành cho một kẻ như tôi...- Đôi môi ấy lại dán chặt vào môi tôi và chúng tôi lại quấn lấy nhau. Cái ý nghĩ ngốc nghếch ấy của thầy chẳng tồn tại trong đầu tôi được lâu. Chúng tôi chìm đắm vào men tình.





Hôm nay là kia chủ nhật mà !







*************************************








- Vậy là ...?


- Là gì ? – Anh quay sang nhìn tôi khi cả hai đang nằm dài trên mép hồ còn tôi thì đang mân mê vài sợi tóc còn ướt.


- Anh cũng yêu em ?


- Có thể là vậy....


- Vậy ta quen nhau nhé Sasuke ?


-Không.


-Vì sao ? – Tôi phùng má bực bội làm anh phì cười kéo tôi lại hôn.


-Anh quá già so với em. Em sẽ còn gặp nhiều người tốt hơn anh.


-Em không thích, em chỉ thích anh- Tôi lắc đầu- Sẽ mãi là như vậy



-Quên chuyện đó đi nhóc- Anh búng vào đầu tôi rồi đứng dậy. Lấy cái khăn trên ghế quấn ngang eo và bước đi



-Hãy đến tìm anh khi em thật sự đã trưởng thành và suy nghĩ nghiêm túc về điều đó Haruno Sakura.






Ngày hôm sau, anh chuyển trường.






Ngay sau đó, tôi bay sang Hàn quốc.




********************







3 năm sau, trường đại học Konoha.




- Thưa giáo sư Uchiha, liệu em có thể nhờ thầy giúp một việc được không ạ?




Cô gái tóc hồng mặc trên người bộ váy công sở trang lịch khẽ nghiêng đầu nhìn anh chàng thảnh thơi ngồi băng đá trước mặt với ánh nhìn chọc ghẹo làm anh nở nụ cười nhếch mép đáp trả,Bỏ tay nghe ra và quay lại trìu mến nhìn cô.



- Tôi có thể giúp gì cho em ?



- À.... – Cô nhếch mép rồi ngồi xuống cạnh anh tinh nghịch –.... Một tên khốn chết tiệt đã làm hao phí 3 năm tuổi xuân của một cô gái xinh đẹp ngây thơ, liệu bộ luật sẽ áp dụng hình phạt gì cho hắn thưa giáo sư ?




- Vậy ư ?- Anh nhướn mày thích thú - Tôi nghĩ với việc làm đó chỉ cần em giam anh ta cả đời trong trái tim em. Thế là được rồi.



Tôi mỉm cười ôm lấy em trong tay và hôn. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau cũng là ngày mà tôi kéo tay em đến lễ đường và tuyên bố sẽ yêu em trọn đời.

Phải rồi. Tôi, Uchiha Sasuke yêu em. Haruno Sakura.


Sẽ mãi là như vậy .






end./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro