Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Khải Ân, sau này em có thể ở cùng anh không ? "

Hân Ny, cười ngây ngô ngắm nhìn tấm lưng rộng trước mặt, vùi đầu vào đấy hít lấy hương thơm quen thuộc, cười khúc khích nhìn về phía chân trời xanh thẳm.

Khải Ân nghe thấy, hơi ho nhẹ rồi lại cười buồn.

"- Đương nhiên rồi, nhưng ngày mai anh phải sang Mỹ du học.. em có thể chờ anh năm năm không?.."

Hân Ny chợt sững lại, đến một giọt nước mắt cũng không rơi nổi, cô cười buồn nhìn cánh đồng hoa oải hương vừa đi qua, cô khẽ nhẹ giọng.

"- Cho dù năm năm, mười năm, hay hai mươi năm, em cũng sẽ chờ, anh không thay lòng, em cũng không đổi dạ.."

Hai người cứ thế không nói gì, im lặng trải qua ngày cuối cùng được ở bên nhau, hai năm ở cùng nhau phút chốc lại trở thành yêu xa như thế, Hân Ny thật sự không thể chấp nhận được..

***
Sau hôm đó, Hân Ny cùng Khải Ân đến sân bay. Cô nhìn anh cười nhẹ, anh lại cảm thấy có chút đau lòng, cười khẽ đặt tay lên má cô, kéo cô vào lòng hôn chào tạm biệt.

"- Anh đi nhé, khi nào đến đấy anh sẽ gọi cho em."

Hân Ny cố kìm nước mắt đang chực trào, cô mỉm cười buông anh ra bảo :

"- Được rồi, anh đi mạnh khỏe, không được quên em đâu nhé, phải về kết hôn với em đấy! "

"- Anh hứa!"

Nhìn bóng lưng ai đó ngày càng khuất xa, cô như người mất hồn, quỳ thụp xuống đất đầy bất lực. Cô rời khỏi sân bay, nơi từ biệt đau lòng nhất trong cuộc đời..

Trời cũng bắt đầu đổ mưa, cô cảm thấy lạnh lẽo hơn những ngày khác, cắn chặt môi kìm nén từng tiếng nấc nghẹn ngào.

Cô đã có khoảng thời gian hạnh phúc nhất, hai năm.. hai năm đó cô cảm thấy không đủ.. ấy vậy mà lại xa nhau đến năm năm. Cô làm sao chịu nổi những ngày tháng chẳng còn anh bên cạnh.

Chờ đợi năm năm cô không sợ, cô chỉ sợ rằng anh sang bên đó sẽ thay lòng. Sợ rằng người bên cạnh anh không còn là mình nữa. Cô sợ, sợ rằng bản thân mình không còn xứng đáng. Sợ ai đó hơn hẳn cô, sợ ai đó sẽ chiếm mất vị trí của mình trong lòng người đó.. cô sợ.. sợ nhiều thứ..

Nhưng điều mãi mãi khiến cô sợ nhất là người khoác trên mình bộ áo cưới lộng lẫy, mỉm cười hạnh phúc đứng trên lễ đường nhìn anh thốt lên lời thiêng liêng nhất " Em đồng ý!" Chẳng phải là mình..

***

Hân Ny nằm trên giường ngắm nhìn điện thoại, chờ suốt một ngày cuối cùng cũng có cuộc gọi đến. Cô hớn hở nhưng rồi lại ủ rủ nhấc máy.

"- Nghe đây, Minh Nhã."

"- Sao rồi? Cậu không được buồn đó nhé ! Nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời Khải Ân không buồn, không khóc tớ sẽ đưa cậu đi chơi nhé!"

"- Được rồi, tớ biết mà"

"...."

"- Cảm ơn cậu, tớ cúp máy đây."

Có chút hụt hẫng, lại có cuộc gọi đến lần này không nhầm lẫn nữa. Cô cười rạng rỡ.

"- Em nghe này! Anh ngồi máy bay có mệt không? Có ăn gì chưa đấy ? Ở bên đấy thế nào ? "

"- Này, này em nói từ từ thôi nào, anh nghe chẳng kịp!"

Khải Ân bật cười, từ bao giờ cô lại là người quan tâm quá mức như thế.

"- Chỉ tại người ta lo lắng cho anh thôi mà.."

"- Được rồi, bên em thế nào ? Có buồn không đấy, hay lại lén lút khóc một mình đây hả ? "

"- Không có nhé, ai mà thèm khóc vì người như anh chứ "

"- Thế thôi, tôi cúp máy không nói chuyện với cô luôn."

"- Này này, thật ra em đã khóc rất nhiều.."

Khải Ân khựng lại, buồn bã nhìn qua khe cửa sổ.

"- Anh sẽ về sớm thôi. . . Thôi em ngủ đi nào."

"- Dạ, tạm biệt anh. . "

Cuộc gọi kết thúc, nhưng cô vẫn thấy chưa đủ, cô muốn nghe cái giọng quen thuộc đấy, muốn được nghe nhiều hơn. . Cuộc gọi chỉ vỏn vẹn mười lăm phút, thật khiến cô chẳng thấy vơi đi phần nào nỗi nhớ cả.

Bên phía cửa số, người nào đó buồn phiền nói khẽ
"- Xin lỗi em. . Thật sự xin lỗi em. . . "

***

Bốn năm thấm thoát cũng trôi qua, cô đang lang thang cùng Minh Nhã. An Khanh chợt chạy đến giơ ra một thiệp hồng.

Hân Ny cười bảo

"- Cái gì thế ? Cậu kết hôn An Khanh ? "

Minh Nhã vội cầm lấy, nhìn vào dòng chữ.. cô hốt hoảng, không nhấc chân nổi mà nhìn Hân Ny đang ngây ngô không hiểu gì.

"- Đưa đây cho tớ xem nào"

"- Tớ nghĩ cậu không nê---"

Chưa nói hết lời, Hân Ny giật lấy nhìn vào dòng chữ đã được ghi chép cẩn thận

" ..... lễ kết hôn của Trần Khải Ân và .... "

Tay cô run lên, bất lực buông xuống.. thì ra lý do anh không còn quan tâm cô, liên lạc ngày càng ít trong hai năm nay.. là vì chiếc thiệp hồng này..

Cô đoán không sai, chuyện này cuối cùng cũng xảy ra không ngoài dự kiến. . Nhưng điều khiến cô thất vọng nhất là. . Chỉ còn một năm nữa. . Vỏn vẹn một năm. . Một năm cuối cùng của họ cũng không thể bước tiếp được nữa mà chỉ đến đây thôi.. sáu năm thanh xuân của cô, tình đầu của cô.. tan biến chỉ vì một người chỉ vừa xuất hiện bên anh hai năm..

Sáu năm, không nhiều cũng không ít nhưng nó có thể là cầu nối để hai người ở bên nhau, trọn đời, trọn kiếp nhưng sáu năm đó lại kết thúc một cách hoang phí. .

Hân Ny khẽ cười..

"- Anh còn nợ em lời chia tay.. nợ em một gia đình.. nợ em một đời người cơ mà. . "

"- Vợ sắp cười của Khải Ân. . Họ quen nhau được tám năm rồi vì lí do nào đó họ chia tay. ."

"- Hân Ny ! Hân Ny !!"

Hân Ny ngất lịm, cú sốc không hề nhỏ chút nào. .

Kí ức ùa về

"- Khải Ân, sau này em có thể ở cùng anh không?"

"- Đương nhiên rồi, nhưng ngày mai anh phải sang Mỹ du học, em có thể chờ anh năm năm không?"

" Cho dù năm năm, mười năm, hay hai mươi năm, em vẫn sẽ chờ. Anh không thay lòng, em cũng không đổi dạ. ."

"- Anh đi nhé, khi nào đến đấy anh sẽ gọi cho em."

"- Được rồi, anh đi mạnh khỏe, không được quên em đâu nhé, phải về kết hôn với em đấy! "

"- Anh hứa!"

Tất cả vỡ tan tành. .

Sáu năm. . Phút chốc trở về con số không. .

Anh nợ em một lời từ biệt. .

Nợ em một lời hứa. . .

Hóa ra em chỉ là người tạm bợ thôi. .

Vậy mà em cứ nghĩ rằng sẽ trao cho anh cả đời này. .

Một nỗi niềm phút chốc tan biến . .
Em ngỡ ràng mọi thứ chỉ là mơ. .

Nhưng không.. em mãi chỉ là người tạm bợ. .

" Vừa học được làm sao trân quý, thì yêu thương đã lỡ mất rồi.
Em ngây ngô không đuổi kịp để vòng tay ôm siết bóng lưng kia.

Nếu người đã quyết ý rời xa, cớ sao còn dừng chân lại?

Nếu người không muốn bên nhau mãi, vì sao phải nắm lấy bàn tay?

Thì ra với người, em chỉ là tạm bợ mà thôi.

Vậy mà em cứ ngỡ rằng, người là cầu vồng trên không trung rực rỡ.

Người lấy đi yêu thương nơi em đó.

Nhưng đã quên trả lại cho em.

Người quên rồi, quên trả lại cho em.
Tạm Bợ - Ấn Tử Nguyệt "

-----------

By : Annie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ