01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trợn Triết Hạn 28 tuổi
Nghề nghiệp : nông phu,tiều phu
Cung Tuấn 27 tuổi
Nghề nghiệp : người rừng




_________________________________________

_"Chết rồi,mãi nhặt củi đến quên trời đất tới tối luôn rồi..." anh đang lo lắng vì trời đả ngã tối,chỉ le lói chút ánh sáng do còn chút ánh chiều sót lại,dù có cố đi thêm thì củng không thể ra khỏi rừng trước khi mặt trời tắt nắng được,anh nghĩ như vậy." thôi đành đốt lữa ngủ tại rừng đợi mai rồi về vậy..."

Anh men theo lối mòn tìm kiếm một chỗ sạch sẽ bằng phẳng một chút để nghĩ chân.Khi đã sắp xếp một chỗ ngũ nghĩ sạch sẽ êm ái,đốt một khóm lữa sưởi ấm sẵn tránh thú dữ,anh lấy ra một trái cây mới hái lúc chiều trong bao tải đem theo vừa ăn vừa ngắm mây trời,kế bên có con suối nhỏ,anh sẳn đó bắt vài con cá lên nướng . Soắn ống quần cao lên tận đùi,cởi áo vứt lên bờ rồi bước xuống suối bắt cá,hôm nay trăng sáng nước lại trong nên rất dễ thấy cá. Anh xoay trái xoay phải chuyển động thật nhẹ ,thủ thế tay chuận bị chụp, "tỏm" thế là bắt được một con cá to. Anh lên bờ làm sạch cá, thầm nghĩ " chà con này to thật,tối nay ngon rồi đây " anh vui vẽ làm cá,xiên cá bằng nhánh cây mới vót nhọn xong đem tới đóng lữa nướng lên rồi tự ngâm nga điệu nhạc anh thích. Anh cứ thế mà tận hưởng một tối với trăng thanh gió mát đồ ăn ngon nhưng đâu biết từ xa đả có cặp mắt đã theo dõi anh từ sớm tới giờ.

Anh đang nhâm nhi con cá mới nướng thơm phức thì bõng nghe đâu tiếng sột soạt từ xa,anh giật mình nhìn ngó tứ phía. Tiếng đó im bặt,anh nghĩ chắc là gió thôi,rồi lại tiếp tục quay lại công việc đang dang dữ kia. Một lát lại nghe thấy tiếng sột soạt,nhưng lần này nó lại gần hơn,rõ hơn một chút. Anh hơi nghi ngờ một chút rồi,nhưng vẫn chọn lãng đi và tiếp tục ăn cá tiếp,nhưng quá tam ba bận,tiếng đó lại xuất hiện và lần này nó không những gần mà còn rõ ràng đến độ anh cảm nhận được có thứ gì đó đả và đang ở gần anh rồi. Anh dừng việc ăn lại và bắt đầu quan sát động tĩnh xung quanh đặc biệt là cái hướng phát ra âm thanh sột soạt đó,tiếng đó lần này không im lặng nữa mà nó đang chuyển động,phương hướng tán loạng như thể đang đùa giỡn anh khiến anh không biết thứ đó đang ở hướng nào. Não anh bắt đầu vận động kịch liệt cùng tiếng tim đập thình thịch rồi,anh nghĩ trước giờ làm gì nghe có thú dữ nào trong vùng,củng chả nghe ai nói khu rừng này có dã thú và anh trước giờ khong sợ ma quỷ củng không phải chưa ngủ trong rừng nên tình huống hiện tại khiến anh có phần hoang mang. Tiếng động đó càng lúc càng gần,chợt một cái đả có một bóng đen to đùng bổ nhào tới đè lên người anh làm anh ngã ngửa ra sau. Anh trừng mắt to nhìn đối phương,tim anh cứ đập thịch thịch,anh hoảng sợ một chút nhưng củng nhanh lấy lại được bình tỉnh và nhìn kỉ cái thứ phía trên anh là gì. Ánh lữa kế bên hắt lên người đó,anh từ từ bắt đầu nhìn rõ thứ đó là một con người,kẻ đó củng đang nhìn anh chăm chăm,hai kẻ nghiêng nghiêng ngó ngó dò xét đối phương một chút. Anh phát hiện người này không phải người bản xứ,đầu tóc vừa dài vừa xù rối,mặt mũi nhem nhuốc cùng râu ria chôm chồm . Lúc này anh mới dám mở miệng hỏi "...Anh gì ơi...có gì từ từ nói được không,...tôi ...tôi dân bản địa ở đây,...do mãi mê đốn củi nên chưa kiệp ra khỏi rừng trước trời lặn ....nên mới đành nghĩ ở đây.....anh .....tôi có thể giúp được gì cho anh....." anh chưa nói xong thì người đó cuối xuống phần cổ anh hít hít ngửi ngửi . Tim anh lại đập bình bịch,hơi thở củng ngưng trệ một chút,anh bất ngờ xừng  sợ  vì nghĩ người đó sẽ làm gì mình.... Một lát sau,người đó sau khi thăm dò ngửi ngửi anh xong thì ngồi dậy đối diện anh,anh củng ngồi dậy theo,ổn định tinh thần rồi hỏi " ...anh tên gì,...ở đâu...tôi thấy anh không giống người ở đây...sau anh lại trong rừng giờ này...lại còn..." ánh mắt anh lướt lên xuống người đó dò xét,thấy người đó ăn mặc rách rưới bộ đồ trên người nhỏ hơn một chút so với thân hình. Đang tính nói gì thì nghe người đó trả lời : " ...tôi không biết tên tôi....họ gọi tôi là ...Đại Cẩu ...nhưng ..tôi biết tôi không phải tên đó...tôi có tên ..." nói rồi cậu đưa chiếc dây chuyền có mặt dây chuyền khắc tên cậu cho anh xem sau đó tiếp tục nói " tôi ở khu rừng rất xa rất rất xa nơi này...từ nhỏ đả sống trong rừng....một lần bị bọn người xấu bắt về ....nơi đó gọi là gì nhỉ....gọi là phòng thí nghiệm gì gì đó....họ coi tôi là quái vật ....họ làm đủ trò trên người tôi...tôi củng bắt đầu biết nói và hiểu họ đang nói gì hơn....họ hết thí nghiệm rồi tra tấn tôi không khác gì sinh vật lạ....tôi .....tôi trốn thoát ra nhiều lần đều không thành công ...nhưng may thay lần này họ sơ hở nên tôi thoát được tới đây...." cậu vừa kể vừa e sợ cùng dò xét anh,anh thì chăm chú nghe cậu kể sau khi thấy tấm bảng nhỏ khắc tên cậu " Cung Tuấn" là tên cậu,anh nghe cậu kể mà không ngừng dò xét,thấy trên người cậu không chỉ có một mà nhiều dấu vết cùng sẹo do tra tấn đánh đập mà ra,củng nhỉnh vào mắt cậu mà xem xét,ánh mắt ấy như muốn khóc tới nơi vì những gì đả trãi qua,người cậu  run  run khi đang kể,khuôn mặt thì buồn buồn làm anh động lòng trắc ẩn. Cậu cứ kể cho anh nghe hết những gì cậu trải qua rồi dừng lại mà nhìn thẳng vào mắt anh chờ anh mở miệng ...ngưng một chút anh hỏi " thế anh bao nhiêu tuổi anh có biết không?"

Cậu trả lời " họ nói tôi chừng 28..."
" Thế tại sau lúc nảy lại bổ nhào vào người tôi,còn ngửi ngửi...?" anh hỏi
" cậu đi theo từ bao giờ...?"
- " Tôi theo anh lúc chiều....lúc nảy....chỉ muốn dò xét thử anh có phải người xấu không...còn tại sao ngửi mùi anh là vì trên người anh có mùi gì thơm nên muốn ngửi cho kỉ,tôi theo mùi anh nên mới đi theo anh.." cậu trả lời.
Anh nói nhỏ" ụa người tôi có mùi gì à? Cả ngày mồ hôi thì làm sao mà thơm được?" .
" thật,người anh thơm lắm" cậu trả lời với vẽ mặt cùng ánh mắt sáng rực ngây ngô ấy làm anh đỏ mặt ngại ngùng. Anh ho nhẹ nói " thế...giờ cậu định đi đâu? Làm gì...?"
Cậu trầm mặt xuống,ánh mắt nhìn xuống mang theo tâm trang buồn buồn mà ủy khuất,anh thấy vậy củng nhìn theo xem cậu định trả lời như nào. Cậu the thé trả lời mang theo giọng ủy khuất " tôi không biết nên đi về đâu,về lại rừng củ củng không được,......hay..." cậu nhẫn đầu lên nói với ánh mắt long lanh cùng vẻ mặt tươi tỉnh nói" anh mang tôi theo anh đi,cho tôi theo anh đi,tôi thấy anh là người tốt ...anh có thể cho tôi theo anh được không...tôi có thể làm trâu làm ngựa cho anh chỉ càn cho tôi theo anh..." cậu  nói với khuôn mặt thành khẩn tha thiết muốn anh đem theo cậu.

Anh nói" tại sao lại muốn theo tôi,sao lại nói như chắc chắn tôi là người tốt"
Cậu trả lời" tôi thấy anh là người tốt,trực giác của tôi thấy điều đó,từ lúc thấy anh là tôi đả muốn theo anh rôi,xin anh đưa tôi theo anh có được không,tôi không muốn quay lại nơi đó,củng không có chỗ nào để đi nữa " cậu nói mà mắt cậu đả ngấn lệ chực chờ sắp rơi,vẽ mặt thành khản ấy cùng đôi mắt ngấn nước ấy làm anh động tâm rồi,tuy không thấy rõ dung nhan cậu vì mặt cậu râu tóc nhem nhuốc nhưng ngũ quang vẫn rõ nét,với ánh mắt nhìn người gần 30  năm của anh thì củng đoán được vài phần người này nếu được chải chuốc sạch sẽ thì sẽ là một khuôn mặt đẹp. Anh củng nghĩ người này đáng thương như vậy,nhìn củng không có gì đáng nghi hại cho anh,trầm tư suy nghĩ một lát,anh tra lời " được thôi,tôi sẽ cho cậu theo tôi,dù gì tôi củng thấy cậu đáng thương,tôi củng sống một mình,đem cậu về củng chả sao,quyết định vậy đi."

" thật hả?  Cảm ơn anh,tôi sẽ không đem phiền toái cho anh đâu." cậu nghe anh nói vậy liền vui vẽ cười tươi trong thấy,bõng bụng cậu réo lên làm cậu ngượng đỏ mặt cười hì hì
Anh nói" được rồi,tôi thấy cậu người ngợm củng nhem nhuốc,nhưng nếu uống cuối tắm giờ này thì sẽ bị cảm lạnh mất,nên cậu qua đó rữa mặt cùng tay chân một chút đi,tôi bắt cá nướng cho cậu." anh vừa nói vừa cười,vừa đứng lên chỉ chỉ cho cậu.
Cá ở cuối này củng nhiều cuối củng nhỏ nên rất dễ bắt thêm một con,xong xuôi thì nướng cho cậu,cậu nhận lấy và ăn ngon lành như thể đả nhịn lâu rồi vậy. Anh cười khi thấy cậu ngư vậy,đúng như anh nghĩ,cậu đúng là có khuôn mặt đẹp,chỉ khi vừa rữa mặt xong củng đả thấy mang máng gương mặt cậu rồi. Trăng củng đả lên cao,gió mát hiu hiu thổi nhẹ,hai người hai gốc mà ngủ cạnh đống lữa đang chấy bập bùng. Trời đả lên,anh củng từ từ mở mắt,cảm thấy hình như cơ thể mình không thể duy chuyển xoay người,định thần hơn anh nhìn xuống dưới bụng,thấy một cánh tay đang ôm mình,anh xoay mặt lại thì thấy có một cái đầu đang rút sau cổ anh ngủ. Anh dụi mắt cho tỉnh ngủ,nhìn lại thì hoảng hốt mà bật dậy nhìn cho kỉ,còn cậu khi nghe động tỉnh củng nheo mắt từ từ nhìn anh,nói bằng giọng ngái ngủ " anh dậy rồi à "

Anh hỏi " sao...sao cậu lại qua đây ...còn...còn ôm tôi?"
Cậu trả lời " tại tôi sợ anh bỏ tôi chạy mất nên mới qua đây " cậu vừa ngồi dậy vừa ủy khuất nói.
" tôi có ý định bỏ cậu lúc nào,chả phải cậu nói tôi là người tốt sao? ,sao giờ lại không tin tôi? Anh nhăn nói .
" Tôi....Tôi chỉ là sợ thôi ...." cậu cuối mặt xuống nói thấp giọng,ánh mắt thì đảo lên xuống nhìn anh ủy khuất nói.
Anh thấy vậy củng mềm lòng " haizz thôi bỏ đi,chúng ta đi ra khỏi rừng về nhà tôi " anh đứng dậy phủi phủi cỏ cây dính trên người xuống nói với cậu. Cậu nghe vậy củng theo anh đứng dậy rồi xách đồ phụ anh sau đó theo sau anh mà ra khỏi rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro