Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_______Đêm về______________

-Bây giờ chúng ta sẽ đọc các bình luận của Fan nha- Suga mở lời trước.

-Có cần sớm quá không? Cứ chơi thêm một chút nữa đi, từ từ rồi đọc sau cũng được mà "mà tốt nhất là đừng nên đọc luôn" end Hope pov- J-hope nói.

-Anh biết là mọi người ở đây không muốn phải đọc những bình luận đó. Nhưng mà...cái gì đến rồi sẽ đến thôi, không ngăn cản được đâu- Suga nói, kèm theo là tiếng thở dài.

-Đúng vậy đó. Ta nên đọc thôi, dù anh chưa biết là sẽ ra sao nhưng đó là sự thật mà sự thật thì không thể nào che đậy hay phủ nhận được đâu- Jin nói.

-Nhưng còn đến tận 30 phút nữa mới qua ngày 2/4 mà! Hãy cho tụi em cũng như bản thân các huynh thêm thời gian để tận hưởng đi chứ! - Vkook đồng thanh nói.

-30 phút là thời gian để chúng ta đọc các bình luận của fan và đưa ra cách giải quyết- tiếng nói phát ra từ con người nãy giờ đang im lặng: Namjoon.

*reng reng reng. Tiếng tin nhắn của điện thoại ai đang kêu*

-Nhưng...nhưng...nhưng mà- Taehyung và Hope cố gắng ngăn mọi người xem bình luận. Bởi ở đây chỉ có 2 người đó là đã xem trước vài cái bình luận. 

   "Tin đi! Mọi người mà xem mấy cái bình luận đó thì chắc chắc sẽ đau khổ cho mà xem!"   

-Thôi mà huynh/Hope chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi, không trốn tránh mãi được đâu! Em/Anh sẽ không sao đâu miễn sao là còn huynh/cậu ở bên cạnh là được rồi- Suga và Jungkook đồng thanh nói, lấy tay của mình đặt lên vai của V và Hope.

-Namjoon à! Jin huynh à! Hai người nói gì đi chứ? Hãy kêu hai người kia khoan hãy đọc đi. Tụi này cũng chỉ muốn tốt cho mọi người thôi.Chắc chắn sau khi mọi người đọc rồi thì sẽ không còn ai mà không đau khổ cả. Thôi tốt hơn hết là khỏi đọc luôn đi. Chỉ cần lên twitter và nói đây chỉ là trò đùa là được rồi.- V và Hope vẫn tiếp tục ngoan cố.

.....

-YA! KIM TAEHYUNG! Sao anh cố chấp vậy hả? Bây giờ anh không cho tụi này đọc thì tụi này cũng có cách khác để đọc thôi! Anh nên nhớ là tài khoản twitter không phải chỉ của riêng hai anh đâu biết chưa hả? - Jungkook nói, mắt rưng rưng,

-Anh và Hope huynh đã đổi mật khẩu tài khoản twitter rồi, mật khẩu chỉ có mình anh và Hope huynh biết thôi nên em không thể đọc được đâu! - V nói, đầu cúi gầm.

-Anh...Anh...Anh! 

-Vậy thì tôi sẽ dùng tài khoản riêng để đọc dưới danh nghĩa là 1 fan. Đâu phải chỉ khi nào có tài khoản của Bangtan thì mới đọc bình luận được đâu! - Suga nói, tay cầm điện thoại.

-YA MIN YOONGI! EM CẤM ANH ĐỌC BÌNH LUẬN ĐẤY!!!!!- Hope tức giận quát.

-Em cản được tôi không? Trên đời này không ai có thể cản được những việc mà tôi muốn là đâu. –Suga nhếch mép cười lạnh nhạt.

-Em xin huynh đấy! Xin huynh đừng đọc mà! Em không muốn nhìn thấy những ngày tháng khi xưa, khi trên môi huynh chỉ nở những nụ cười vô hồn. Em chỉ muốn huynh như bây giờ, vui vẻ, hạnh phúc và miệng luôn nở nụ cười tươi, hiền dịu. Như từ sáng đến giờ vậy! Nếu mà huynh đọc những bình luận đó rồi thì chắc chắn là em sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười đó thêm một lần nào nữa! Vì vậy em xin huynh đó! Chỉ cần huynh ở cạnh bên em, không cần quan tâm đến những bình luận đó! Những chuyện khác cứ để Hope này chịu! - Hoseok nói, tay trái cầm lấy tay của Suga kề lên mặt mình, nước mắt cũng vì thế mà tuôn ra.

-Anh biết chứ! Anh biết tất cả đấy! Anh cũng đã đọc vài bình luận rồi! - Suga nói, quay đầu về phía khác để tránh tiếp xúc với ánh mắt của ai kia.

-Cái...cái...cái gì? - Hope dùng tay còn lại kéo đầu anh xoay lại về phía mình.

-Ừ! Anh đọc rồi! Ban đầu thì có buồn, có tổn thương đấy. Nhưng mà sau khi nghe được lời của Hoseok rồi thì anh không còn cảm thấy buồn nữa! Dù cho tất cả mọi người có quay mặt đi với anh thì miễn là vẫn còn em và nhóm bên cạnh anh là được rồi! - anh lấy tay đưa lên lau đi những giọt nước mắt đã làm cho khuôn mặt của người mình thương bớt mấy phần đẹp trai.

-Huynh cũng vậy đó! Em biết là huynh muốn tốt cho em nhưng mà em đã lớn rồi, có thể chịu đựng được mà! Nhưng em cần ai đó bên cạnh tiếp cho em sức mạnh để sống tiếp. Và người đó chính là huynh đấy Kim Taehyung!- Jungkook nói, lấy mũi mình áp mũi anh rồi cạ cạ lên.

Nhìn chúng nó hạnh phúc quá đi~~~~ Mong sao cuộc sống này đừng khiến chúng nó phải như Jimin...hãy cứ hạnh phúc như bây giờ là được rồi! - Jin nói, nhìn 2 cặp kia đang hạnh phúc Jin hơi tủi thân a~

- Hay là chúng ta cũng hôn nhau đi Monie- Jin xoay sang nhìn RapMon.

-Jin huynh à! Bố Bang đã biết chuyện và cố liên lạc với ta từ sáng đến giờ nhưng do em không muốn bị mất hứng nên đã để điện thoại sang chế độ im lặng, chỉ muốn tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên huynh thôi! Về đến nhà, bố vừa mới nhắn tin nói là chúng ta làm sao thì là, nếu không giải quyết êm ả vụ này thì... thì...thì... - RapMon ấp úng.

-Thì sao? - Jin mặt lúc này đang rất nghiêm túc.

-Thì Bangtan sẽ kết thúc- RapMon nói, buông ra tiếng thở dài.

-CÁI GÌ??????????- Jin la lên làm 4 con người kia đang " falling in luv " lập tức dừng lại.

-CÁI GÌ????????? BANGTAN CHẤM HẾT? CHẮC LÀ BỐ ĐÙA PHẢI KHÔNG? - Hope và V đồng thanh nói.

-Đúng vậy! Bố bảo là nếu mà không chịu làm dịu lòng các fan và xóa bỏ tin đồn kia thì Bangtan bố sẽ bỏ. Bố đã xem cái video mà Yoongi huynh và Hoseok hôn nhau trên đường rồi, những bức hình của Vkook cả ngày hôm nay đi chơi ở công viên giải trí cũng đã được bố xem tất cả và...và ảnh của Jin huynh và anh cũng đã bị bố xem hết rồi! Bố đang rất giận giữ đấy! - Namjoon nói, tay thoa thoa di tâm.

-Thôi rồi! Kỳ này tiêu là cái chắc! Em sợ quá Taehyung à!!!! Bangtan sẽ kết thúc thật sao? Em không muốn đâu!!!!!!- Jungkook nói, tay ôm chặt lấy người anh.

-Tại sao đến cả bố cũng không thể hiểu cho chúng ta? Tại sao chứ!!!!!- Hope nói, nước mắt lại rơi nhưng là vì tức giận, tức giận vì mình bất lực. Đến cả việc mình yêu ai cũng bị mọi người soi mói, chỉ trích.

-Biết thế khi xưa em sẽ không chọn con đường là idol đâu! Việc gì cũng bị đem ra phán xét, soi mói- Taehyung nói, tay nắm lại thành quyền. Anh cũng tức giận vì mình quá vô dụng, không thể bảo vệ được người mình yêu.

-Đúng vậy đấy! Biết vậy khi xưa huynh làm đại một nghề nào đó chứ không phải trở thành idol thì giờ đây anh đã có thể bảo vệ được người mà anh yêu rồi! - Hope nói.

-Nếu mà 2 cậu nói vậy thì cũng đồng nghĩa với việc cả 2 chọn thà là một người bình thường, từ bỏ cả đam mê chứ không muốn đứng trên sân khấu nữa? Chỉ vì mấy lời dị nghị dèm pha không đáng từ người khác mà các cậu bỏ cả ước mơ được đứng trên sân khấu để lựa chọn đứng ở trong 1 cái xó xỉn nào đó? Và từ bỏ cả việc được quen biết và gặp mặt chúng tôi luôn sao? – Suga nói.

-Taehyung! Mày thà chọn trở thành một thằng nông dân chứ không muốn chọn làm Bangtan? Thà yêu 1 đứa nào khác chứ không yêu thằng Kookie? Chỉ vì vài lời ra tiếng vào của mọi người mà mày từ bỏ đi cái ước mơ của mày, từ bỏ đi tính cách thật của mày và từ bỏ cả anh em trong Bangtan luôn hả? - Suga nói, tay giờ đây đã nắm thành quyền.

-Không...không...không phải...em...em...chỉ muốn...- V nói không nên lời, mắt nhìn sang Jungkook đang ôm mặt khóc.

-Còn cậu Hoseok! Tôi thật sự rất thất vọng về cậu!

-Em...em...em

-CẬU THẬT KHÔNG XỨNG ĐỂ TÔI YÊU!!!!!!!! Cậu có còn nhớ là đã nói với tôi những gì không? Lúc nghe tin nhóm được debut, cậu đã khóc, cậu nói là ruốt cuộc mình cũng đã được đứng trên sân khấu, được thỏa niềm đam mê, được đem giọng rap của mình đến tất cả mọi người. Cậu muốn chinh phục tất cả mọi người, cậu muốn nói cho cả thế giới biết là mình đã làm được, muốn nói cho những ai khi xưa đã chê bai cậu, nói cậu ước mơ hão huyền, nói cho họ biết là cậu đã làm được, đã chứng minh được không gì là không thể. Cậu muốn dùng lời rap của mình mà thức tỉnh những con người sống mà không có giấc mơ, muốn thức tỉnh tất cả họ. Và cuối cùng là cậu cảm ơn, cảm ơn vì đã được debut cùng tôi, cùng tôi đứng chung một sân khấu. NÓI CHO CẬU BIẾT LÀ NẾU MÀ 7 NGƯỜI Ở ĐÂY KHÔNG AI CÓ CÙNG ĐAM MÊ, AI CŨNG HÈN NHÁT NHƯ CẬU BÂY GIỜ THÌ BANGTAN ĐÃ KHÔNG CÓ MẶT TRÊN ĐỜI CÁCH ĐÂY 3 NĂM VỀ TRƯỚC RỒI! VÀ NẾU CẬU NÓI LÀ KHÔNG MUỐN THÀNH IDOL THÌ...cậu và tôi cũng đã không gặp được nhau đâu...- Suga nói, lúc thì lớn giọng nhưng lúc thì nói không nên lời.

-Suga...Yoogi...Yoongi à...anh khóc sao? -Hoseok lo lắng nhìn anh.

-Khóc? Cậu không còn xứng để tôi khóc! Cậu nói cậu không muốn làm idol chỉ vì những lời xàm xí ngoài kia, cậu nói là mình không bảo vệ được tôi ư? Đừng có mà lừa gạt tôi! Đừng lấy lý do muốn bảo vệ tôi để biện hộ cho sự hèn nhát của bản thân. Cậu từng nói : "Không gì là không thể" vậy mà chỉ vì những lời nói của xã hội mà cậu muốn từ bỏ ước mơ của mình, muốn trốn tránh con người thật của mình ư? Cậu y như là cái tên đã gián tiếp hại chết Jimin vậy! Một thằng hèn, không hơn không kém- Suga lạnh lùng nói.

-Suga huynh à! EM XIN LỖI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Hoseok gào lên.

-EM THÀNH THẬT XIN LỖI!!!!! ĐÚNG VẬY, EM LÀ MỘT THẰNG HÈN, CHỈ VÌ NHỮNG LỜI NÓI KHÔNG RA ĐÂU CỦA THIÊN HẠ MÀ LẠI CÓ THỂ THỐT RA LỜI LÀM ĐAU LÒNG HUYNH NHƯ VẬY! EM THÀNH THẬT XIN LỖI HUYNH! EM XIN LỖI HUYNH NHIỀU NHIỀU LẮM!!!

-Cậu biết vậy là tốt! Vậy bây giờ cậu nói thử xem? Nói xem có còn ý nghĩ tại sao khi xưa lại chọn con đường trỡ thành idol không? - Suga nói.

-KHÔNG! NHẤT ĐỊNH EM SẼ VẪN TRỠ THÀNH IDOL, CHO DÙ CÓ CHO EM LỰA CHỌN LẠI CẢ TRĂM CẢ NGÀN CẢ TỈ LẦN THÌ EM VẪN CHỌN LÀM IDOL! MẶC CHO THIÊN HẠ CÓ BUÔNG NHỮNG LỜI LÀM EM GỤC NGÃ THÌ NƠI ĐÂY VẪN CÒN HUYNH, CÒN BANGTAN LUÔN Ở SÁT CÁNH BÊN EM! EM YÊU BANGTAN, EM YÊU ANH, MIN YOONGI!!!!!!!!!!- Hope hét lớn.

-Vậy mới là Hoseok chứ! Và... tôi cũng yêu em Jung Hoseok! – Suga nói, lấy tay của mình đan vào tay của Hope.

-Vậy là mọi người đã đồng ý với quyết định đó rồi đúng không? - Namjoon nãy giờ ngồi im lặng ruốc cuộc cũng chịu phát ra tiếng.

"Suga à! Cám ơn huynh! Chỉ có duy nhất huynh là có thể làm được việc này. Chỉ huynh là mới chịu hiểu và chịu hy sinh vì Bangtan." 

-Ừ! - Cả bọn còn lại đồng thanh.

-Dù gì thì ban đầu em cũng đã biết là như vậy mà! – Taehyung nói, lúc này vẫn còn ôm lấy Kookie

-Ừ! Phải như vậy thôi! - Jin nói.

-Dạ! Dù sao thì hôm nay em cũng đã mãn nguyện rồi! Được ở bên Taehyung huynh thì dù chỉ một ngày thôi cũng đủ làm em hạnh phúc nữa!

-Ừ! Phải chọn Bangtan chứ! - Hoseok nói, lúc này cũng đã phấn chấn trỡ lại.

Duy nhất chỉ còn một người lặng yên, không nói gì ngoài cái gật đầu. Mặc cho cái đám kia giờ đây đang vui vẻ trở lại thì ở đây có 1 người tim đau như cắt.

"Ừ! Dù sao thì kết quả đã được định sẵn từ khi quyết định chơi trò này rồi! Jung Hoseok tôi thật sự rất yêu em nhưng mà cái cuộc đời chó chết này thì không. Nó rất ghét ta, nhưng có lẽ vì tình yêu của những con người ở đây quá đẹp nên đã làm rung động ông trời. Làm cho ông ta ban cho Bangtan một ngày, chỉ một ngày duy nhất để ta có thể yêu nhau. Dù chỉ là một ngày thôi nhưng cũng đã đủ làm tôi hạnh phúc rồi! Chẳng biết kỳ tích có lại xuất hiện không?" 

Sau khi Bangtan đọc bình luận, Jungkook và Jin đã khóc rất nhiều. Nhưng cũng phải chịu thôi. Cuộc đời vốn là vậy: độc ác, tàn nhẫn.

0h ngày 2/4 BTS twitt:

"Mọi người à! Tụi mình xin lỗi vì đã làm cho các bạn cả ngày hôm nay tức giận vì những hành động không hay của bọn mình! Nhưng mà là Cá tháng tư mà! Tụi mình chỉ giả bộ công khai yêu nhau để lừa các cậu thôi! Thật sự thì đó chi là trò đùa của bọn mình thôi nên các A.R.M.Y thân yêu của bọn mình đừng tức giận nhá!"

1000000 bình luận:

"May quá mọi người ạ! BTS đã thông báo là họ không phải là GAY, tất cả chỉ là trò đùa ngày cá tháng tư thôi!!!!!! May thật các bạn ạ"

"Yeah! Thật may là họ không phải GAY! Thật là may quá đi!!!!!!!!!!"

"Làm hú hồn! cứ tưởng là họ GAY thật"

"Thật may khi họ không giống như Park Jimin khi xưa. Thật sự là tôi rất ghét những thằng GAY"

..vân vân và mây mây..... Bangtan lại trỡ về như xưa, họ lại tiếp tục đứng trên sân khấu cùng nhau, ở chung 1 nhà với nhau nhưng với danh nghĩa là đồng nghiệp, là anh hem...Và họ lại tiếp tục đeo lên chiếc mặt nạ mà ông trời bắt họ cả đời phải đeo để che giấu đi tính cách thật của bản thân...

Cuộc đời đâu như là mơ! Vẫn còn cả đống người trên thế giới chưa chịu chấp nhận người thuộc giới tính thứ 3. Vẫn còn biết bao nhiêu con người đang phải mang 1 chiếc mặt nạ để che giấu đi con người thật bên trong họ. Họ luôn tự hỏi đến bao giờ xã hộ mới chịu chấp nhận họ, đến bao giờ họ mới được sống và yêu như bao người khác? Họ chỉ luôn mong có 1 ngày, dù chỉ một ngày thôi, mọi người sẽ chấp nhận, sẽ hiểu cho họ, sẽ cho họ quyền dược sống và yêu. DÙ CHỈ MỘT NGÀY!

FIC: JUST ONE DAY: HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro