Ngộ Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật vẫn như mỗi tuần Tường Hiên vẫn có lời hẹn sẽ dắt cậu nhóc An An đi chơi và hôm nay cũng vậy. Hôm nay là ngày đi chơi của 2 ba con nên cậu bé dậy rất sớm, chuẩn bị rất tươm tất rồi chạy nhanh vào phòng gọi ba. Vừa bước vào phòng cậu nhìn thấy ba đang chăm chú nhìn vào ảnh của mẹ mà mắt đỏ hoe, cậu nhẹ nhàng bước tới chỗ của ba mình rồi hỏi

- Papa lại nhớ mẹ sao ?

Nghe tiếng con anh quay lưng lại nhìn cậu bé và nói

- Không papa không sao. Để tránh cậu bé nghi ngờ anh lãng tránh ngay qua chuyện khác.


- Hôm nay papa đưa con đi chơi công viên có chịu không

Cậu bé háo hức trả lời

- Dạ chịu

- Vậy ba con mình đi thôi

Trên đường đến công viên cậu bé ngồi trong xe hát ríu ra ríu rít, anh ngồi kế bên vừa buồn vừa vui, buồn là vì nếu có cô ở bên lúc này thì gia đình 3 người sẽ còn vui hơn nữa, vui là vì cậu nhóc An An bây giờ rất ngoan, rất hiểu chuyện.

Đến công viên chơi cậu bé chạy khắp nơi, đòi ba cho đi tàu lượn, rồi lại đòi đi ăn kem cả ngày 2 ba con vui vẻ chơi đùa với nhau, đến khi gần về anh và cậu ngồi nghĩ ngơi ở một quán ăn nhanh, đây là một quán ăn mà An An rất thích, cậu bé thích nhất là món gà rán ở đây, được đi ăn cậu bé hóm hỉnh miệng cười toe toét, đến khi ra về anh dẫn cậu đi lấy xe thì cậu bé nhìn thấy một cô gái rồi hét toán lên


- Mẹ papa mẹ kìa mẹ về với An An rồi kìa



Cậu kéo vạt áo ba của mình, anh lúc đó sửng sốt quay qua nhìn thì không thấy đâu nữa, anh hiểu An An vắng mẹ lâu nên mới như vậy, anh cười buồn rồi xoa đầu con


- Thôi nào An An đâu phải mẹ của con đâu


- Đó là mẹ của An An mà, papa kêu mẹ về với An An đi


- Ngoan thôi nào trời sắp tối rồi về thôi con mẹ sẽ về với An An sớm mà.

Cậu bé nghe vậy nên đành theo ba về. Về tới nhà cậu bé chạy nhanh qua phòng ông quản gia kể cho ông nghe chuyện mình thấy mẹ, ông quản gia nghe cậu nói như vậy rồi bật cười bảo.


- An An do con nhìn nhầm thôi từ từ mẹ con sẽ về mà còn bây giờ con đi ngủ đi

Cậu bé rất buồn vì không ai tin cậu nhìn thấy mẹ, rảo bước về phòng mà lòng cậu nhớ mẹ

Ông quản gia thở dài rồi nói

- Haizzz tội thằng bé mất mẹ sớm nên đi đâu cũng nhìn thấy mẹ, phải chi cậu chủ chịu nói sớm với nó thì thằng bé chắc sẽ không như vậy.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro