Người Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô tỉnh dậy thì cũng đã là 6h tối rồi, cô lấy lại tinh thần mới nhớ ra là có hẹn với anh lúc 7h, cô lập tức thay đồ rồi ra khỏi nhà.

- Tại quán cà phê ai đó đã có mặt rất sớm để chờ đợi.

- Ở đây nè

Thấy cô tới anh vội đưa tay ra hiệu, anh còn nhấc cả ghế mời cô ngồi.

- Được rồi vào thẳng vấn đề chính đi anh bây giờ là người thắng cuộc rồi anh muốn gì ở tôi.

- Như luật chơi em sẽ làm bạn gái của tôi, nhưng tôi biết có thể sẽ thiệt thòi cho em nên chỉ đóng giả làm bạn gái của tôi để lừa ba tôi, trong thời gian đó em sẽ phải ở chung nhà với tôi.

- Cái gì sao lại có chuyện tôi sống chung nhà với anh chứ.

- Nếu không được thì thôi dù sao nếu chuyện chủ tịch Dương cá cược xong lại thất hứa bị đồn ra ngoài chắc sẽ khó coi lắm.

- Tôi thất hứa khi nào chứ vả lại là anh đang uy hiếp tôi đó hả.

- Tôi nào dám, bây giờ em có thể suy nghĩ thật kỹ lời đề nghị của tôi.

- Được rồi tôi đồng ý.

- Tốt đây là hợp đồng của chúng ta em kí vào đi nếu không em lại thất hứa tôi sẽ không biết tìm em ở đâu.

- Tôi kí xong rồi đó

- Chúc chúng ta hợp tác thành công.

- Không dám nếu không có việc gì tôi còn phải đi làm nữa.

- Ừm vậy là xong rồi em có thể đi.

Cô đi đến công ty mà lòng cứ ấm ức vừa vào công ty đã nhận được điện thoại là của hắn.

- Alo lại chuyện gì nữa đây

- Lúc nãy tôi quên nói với em hợp đồng coa hiệu lực từ ngày mai nên ngày mai em sẽ sang nhà tôi ở.

- Cái gì ngày mai sao, nhanh quá vậy.

- Ngày mai 7h tôi sẽ qua rước em

- Không cần đâu tôi tự đi được.

- Đã đóng phải đóng cho giống chứ quyết định như vậy đi.

- Thôi được rồi.

Cúp máy xong cô tỏ ra rất mệt mỏi, phải nói với mẹ như thế nào đây, lỡ mẹ biết chắc sẽ từ cô luôn. Hôm ấy cô về nhà đành phải nói với mẹ là đi công tác xa một thời gian, mẹ cô rất lo cho cô khi đi xa nên bà đã không cho cô đi nhưng với độ nhây và mè nheo của cô buộc lòng bà phải cho cô đi. Đêm ấy cô không ngủ được cô thao thức suy nghĩ.

- Nếu ngày mai đến nhà đó có nghĩa là đã đến nhà của tên sát hại gia đình cô, từ đây cô có thể lấy con trai hắn để làm vật trả thù.

Sáng hôm sau cô thu dọn đồ đạc vào vali rồi đi nhanh ra cổng vì sợ bị phát hiện.

- Chúng ta đi thôi.

Chiếc xe chuyển bánh, mẹ cô đứng trên lầu nhìn xuống thấy chiếc xe trở con bà đi mà bà lòng lại lo biết nó đi công tác xa vậy có ăn uống đầy đủ không.

Đến nhà họ Lâm cổng rào từ từ mở ra chiếc xe lăn bánh vào sân. Cô thật không ngờ nhà của kẻ sát nhân đó lại lộng lẫy như vậy, cũng đúng thôi lão ta làm ăn xấu mới được cái cơ ngơi như vậy, thật không ngờ lại có thằng con trai phá của nhưng cũng không thể nói như vậy vì hắn rất có năng lực quản lí công ty vượt mặt cả công ty của cô cơ mà.

- Đây là nhà của tôi, bây giờ tôi sẽ đưa cô lên phòng.

Đi theo anh lên lâu cô nhận ra nơi đây thật sự rất uy nghi rất hoành tráng giống như một cung điện.

Đi một hồi thì đến một căn phòng, anh mở cửa phòng ra.

- Đây là phòng của chúng ta.

- Cái gì phòng của chúng ta ý anh là sao.

- Chúng ta sẽ ở chung một phòng

- Anh...anh...anh bị điên sao, tôi không ở chung phòng với anh đâu.

- Chúng ta đóng kịch phải đóng cho giống chứ.

- Em ngủ trên giường còn tôi sẽ ngủ sopha.

- Được rồi

Sao khi nghe xong cô thở phào nhẹ nhõm cứ tưởng còn phải ngủ chung với hắn chứ.

- Vậy em ở đây nghĩ ngơi đi tôi sẽ dặn làm đầu bếp làm thức ăn.

- Ờ, à mà tôi có một số việc phải đến công ty

- Vậy tôi đưa em đi

- Không cần đâu tôi tự đi được rồi.

- Đóng kịch phải đóng cho giống.

- Được...được rồi.

Đến công ty cô vừa xuống xe thì bị anh lôi lại.

- Trưa nay tôi đến đón em chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn trưa.

- Tùy anh

Anh đi cô vào công ty đám nhân viên trong công ty xì xào to nhỏ về việc cô đi xe của trai lạ, vừa thấy cô bước vào ai cũng im lặng.

- Chào chủ tịch

- Các người không lo làm việc ở đây bàn tán cái gì có tin tôi cho các người nghĩ việc không.

- Dạ dạ chúng tôi xin lỗi chúng tôi sẽ đi làm ngay.

Thời gian làm việc trôi qua rất mau mới đây đã đến giờ ăn trưa chiếc xe mui trần thể thao rất thời thượng đậu ở trước cổng công ty nhà họ Dương ở trước đầu xe còn có một chàng trai đẹp trai cao ráo khiến bao cô gái trong công ty trầm trồ, bỗng chủ tịch bước ra.

- Các cô đang làm gì đó.

- Dạ không có gì hết.

Nhìn thấy chủ tịch họ hoảng hồn đi nhanh.

Khi cô bước vào chiếc xe mui trần đó cả đám nhân viên lại buôn dưa lê.

- Đã bảo rồi mà chủ tịch cô ta như vậy làm sao không có ghệ. Nhân viên A nói

- Nhân viên B: Vậy mà cô ta lại còn che giấu ai dè đâu ghệ cô ta cũng giàu có đấy chứ.

- Nhân viên C: Chắc cũng là quen mấy thiếu gia nhà giàu ăn chơi chứ gì.

Thật không may cho các cô là thư kí riêng của Chủ tịch đang đứng ở phía sau.

- Cảm ơn lời lẽ tốt đẹp của các cô tôi sẽ nói lại với chủ tịch.

- Ấy ấy thư kí Kim mong cô đừng nói với chủ tịch, chúng tôi biết lỗi rồi.

Tại một nhà hàng sang trọng nào đó có 2 con người đang ngồi ở một cái bàn lộng lẫy

- Em ăn gì.

- Tôi ăn gì cũng được.

- Vậy cho tôi hai phần bít- tết và một chai rượu vang đặc biệt.

Trong lúc chờ thức ăn ra họ vẫn không nói với nhau một lời, cho đến khi anh lên tiếng.

- À đúng rồi ngày mai ba tôi sẽ về nước nên chúng ta sẽ ra mắt ba tôi.

- Ra mắt. Cô tỏ vẻ bất ngờ

- Sao thế không được à

- Không chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi.

- Ừm. Thức ăn ra rồi mau ăn đi.

Sau khi ăn xong anh chở cô về nhà. Đêm ấy anh và cô chung một phòng, anh ngủ ở sopha rất ngon nhưng ngược lại cô ngủ trên giường lại không ngủ được, cô trằn trọc cả đêm cô thầm nghĩ.

- Ngày mai mình phải đối diện với kẻ sát hại gia đình mình rồi, sao tim mình lại nhói như vậy phải chăng ba mẹ cũng chẳng muốn mình trả thù, không được mình không thể bỏ cuộc được.

Cô cứ như vậy rồi cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro