Thời Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát mới đây đã được 3 tháng kể từ khi anh và cô xảy ra chuyện đó. Cô bây giờ đối xử với anh rất lạnh nhạt, còn coa khi trốn tránh không muốn gặp mặt anh. Cả việc đi làm cô cũng tự mình đi không như lúc trước anh đưa cô đi. Anh biết bản thân có lỗi với cô nên thường ngày anh đi làm rất sớm và về nhà rất muộn, hầu như những lúc anh về là lúc cô đã ngủ say, anh chỉ dám đứng nhìn cô lặng lẽ nhìn cô, thân hình cô độc của anh đêm nào cũng lủi thủi có một mình. Nói đến công việc dạo này công ty Lâm gia sa sút trầm trọng còn công ty của Dương Gia thì đứng rất vững chắc, kế hoạch của cô đây sao nó đạt được phân nửa rồi chỉ cần vài ngày nữa gián một cú thật mạnh xuống công ty Lâm gia lúc đó họ sẽ phá sản cô sẽ trả được thù cho ba mẹ cô. Hằng ngày cô đều đến công ty vì cái lí do phải làm cho Lâm gia sụp đổ. Cũng như cô đã dự đoán, 4 ngày sao công ty Lâm gia trên đà phá sản, anh thì chạy đôn chạy đáo để kiểm cách giải quyết, cha của anh nghe công ty sắp phá sản liền lên cơn bệnh tim phải nhập viện ngay, cô thì tiếp tục công việc trả thù của mình. Vì không trụ nổi công ty nhà họ Lâm sụp đổ, Lâm Chí Hy vì chịu không được cú sốc này nên đã lên cơn bệnh tim nặng mà qua đời, riêng bản thân cô thì mệt mỏi đủ mọi chuyện, dạo này cô ốm đi nhiều còn hay nôn mửa. Sao khi tập đoàn Lâm gia phá sản, Lâm Tường Hiên cố gắng tìm đủ mọi cách để điều trả về kẻ đứng phía sau vụ này thật không ngờ anh tìm được kẻ đó chính là cô, anh cảm thấy tim mình rỉ máu, cô vào đây là mục đích để trả thù, không hề có tình cảm với anh ngược lại anh là kẻ dẫn sói vào nhà hại chết cha mình.

Trong tang lễ mọi người đều đứng đó im lặng, anh và cô cũng vậy đợi đến khi mọi người đã về hết anh lập tức kéo cô vào phòng đóng cửa thật chặt, anh đẩy cô ngã ra một góc giường rồi tiến tới như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

- Nói tại sao, cô vô đây nhằm mục đích gì ?

- Mục đích gì thì anh đã rõ rồi đó.

- Tại sao cô lại làm như vậy với gia đình tôi, gia đình tôi có lỗi gì với cô. Có thể thấy được đôi mắt anh nổi lên những tia máu.

- Lỗi chính là cha anh là kẻ đã giết hại cha mẹ tôi.

- Giết hại, ý cô là sao.

- Là sao, vào 15 năm trước tại một căn biệt thự nhỏ, đã có 2 mạng người ra đi trước mắt tôi chính là cha và mẹ của tôi, chính cha anh là người gây ra chuyện này, ông ta đã làm ăn phi pháp bị cha tôi phát hiện cha tôi đã hứa là sẽ không nói nhưng rồi vào chính cái đêm đó ông ta đã cho người giết hại gia đình tôi, tôi còn sống đến ngày hôm nay là do mẹ tôi đã nhanh trí đêm giấu tôi đi, sao đó tôi được người dì đưa qua Mĩ du học và bà ấy chính là mẹ của tôi bây giờ, cha anh sao đó biết được tôi còn sống nên lúc nào cũng cho người đi tìm khắp mọi nơi để truy sát cho bằng được tôi vì ông ta biết tôi vẫn giữ bí mật của ông ta.

- Cha tôi là người như vậy sao. Anh đổ quỵ bên giường. Em không thể tha cho chúng tôi sao.

- Tha vì khi ấy cha anh có tha cho gia đình tôi không.

- Mọi thứ có phải là giả dối không. Anh bật người đứng dậy vừa chạy vừa khóc, anh không tin đây là sự thật.

Mọi thứ ở nơi đây đều đã chẳng còn gì với cô cả, cô dọn hết quần áo của mình vào vali, cô hứa nếu trả thù xong cô sẽ cùng mẹ chở về Mĩ, khi đi cô đã để lại tờ li hôn dù họ chỉ là đám cưới giả. Trên đường đi cô không ngờ được mình lại bị bắt cóc.

Riêng anh sao một đêm lang thang anh trở về nhà thì phát hiện cô đi chỉ còn mỗi mãnh giấy li hôn, anh không chần chừ liền xé miếng giấy đi, dù có cỡ nào anh vẫn yêu cô anh không muốn kết thúc như vậy. Ngay lập tức anh nhận được số điện thoại lạ.

- Alo tôi nghe.

- Mày muốn cứu vợ mày thì mang hết toàn bộ giấy tờ công ty YY ra đây nếu không tao sẽ cho nó một phát xong đời. Giọng nói bên kia rất nham hiểm.

- Mau thả cô ấy ra các anh muốn gì cũng được.

- Được vậy ngày mai 8h sáng chúng ta sẽ gặp nhau, địa điểm tao sẽ nhấn sao, nhớ cho kĩ mày phải đến đây một mình nếu có mày mà lén phén tao cho nó một phát kaf rồi đời.

- Tôi nhớ rồi

Cúp máy anh đi đến công ty của cô tìm hết giấy tờ và nói với thư kí Kim về việc cô bị bắt cóc, thư kí Kim rất lo cho cô nên đã lấy hết tài liệu công ty mang cho anh.

Sáng hôm sau đúng 8h tại chỗ hẹn, là một ngọn núi phía dưới có biển.

- Mày đến rồi à cũng đúng hẹn đó, mau đưa giấy tờ tao cần đây.

- Anh thả cô ấy ra tôi sẽ giao cho anh tất.

- Mày nói nhiều quá đưa đây không tao cho nó xuống dưới làm bạn với long vương nhá.

- Được rồi đây. Anh đưa hết tất cả tài liệu cho hắn.

Về cô thì cô nghe giọng nói này liền biết ngay ông ta là tên họ Lý luôn đối đầu với cô đã bị cô trục xuất ra khỏi công ty nay hận nên muốn trả thù.

- Này anh không được giao mọi thứ cho tên khốn kiếp này.

Hắn quay qua bạt tai vào mặt cô.

- Mày im đi con nhãi ranh.

- Đồ xấu xa ông hãy cẩn thận đó tôi còn sống giờ nào thì ông cũng không được yên đâu.

- Mày không muốn sống thì ông cho mày chết, ông ta định đem Giản Di xô xuống biển ngay lúc ấy ông ta trượt chân té xuống cô cũng vì vậy mà té xuống.

Anh ngay lúc đó sợ đến tái sanh mặt, gọi người đến tìm cô. Nguyên cả ngày lặn biển họ cũng tìm được cô trong tình trạng hôn mê, ngay sau đó cô được đưa đến bệnh viện, anh vẫn ngồi đó đợi, lúc ấy mẹ cô cũng đến bà hốt hoảng hỏi anh.

- Giản Di sao rồi con mau nói cho mẹ biết đi. Bà vừa nói vừa rơi nước mắt.

- Mẹ mẹ yên tâm Giản Di đang được bác sĩ cứu chữa sẽ không sao đâu.

- Chỉ cầu mong cho con bé mau sớm thoát khỏi nguy hiểm.

Trong phòng cấp cứu bác sĩ bước ra, anh sốt sắng đứng dậy hỏi bác sĩ.

- Bác sĩ cô ấy sao rồi.

- Tôi có một tin tốt và một tin xấu anh muốn nghe tin nào trước.

- Là tin tốt trước.

- Được tin tốt là cô ấy đã có thai 2 tháng rồi mai mà đợt này đứa bé không sao.

- Cô ấy có thai. Anh nghe xong như muốn vỡ oà hạnh phúc. Vậy tin xấu là gì vậy bác sĩ.

- Cô ấy sẽ có thể trở thành người thực vật, ở đây chúng tôi sẽ không rút ống thở của cô ấy cho đến khi cô ấy sinh đứa bé ra.

Anh nghe xong như muốn đổ gục, tại sao chứ ông trời lại đối xử với anh như vậy.Tại sao từng người anh thương yêu đều rời xa anh

Những ngày tháng cô nằm trong bệnh viện hằng ngày anh đều đến thăm chăm sóc cô, công việc ở công ty thì do anh đảm nhiệm hết, như vậy nên anh rất hay mệt mỏi.

Mới đây đã 9 tháng rồi cũng là ngày cô sinh, anh ở ngoài lo lắng đến đi đi lại. Sao một hồi lâu bác sĩ cũng ra, anh cũng nghe được tiếng khóc của em bé.

- Sinh rồi, anh mỉm cười hạnh phúc.

Bác sĩ bế đứa bé ra.

- Chúc mừng anh là một bé trai.

Anh vui mừng đoán nhận đứa bé. Bác sĩ nhìn sang anh nói.

- Cô ấy thì sao có nên rút ống để cô ấy ra đi không.

- Không không được cứ để cô ấy như vậy. Anh nghẹn ngào, anh ước bây giờ cô tỉnh lại cả gia đình 3 người sẽ được đoàn tụ.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro