Tuần Trăng Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày anh và cô bay sang Hàn Quốc hưởng tuần trăng mật, mọi thứ đã thu xếp xong mọi người trong nhà chào tạm biệt họ. Chiếc taxi từ từ lăn bánh đến săn bay. Chuyến bay sẽ khởi hành vào lúc 8h, hai người bước vào trong làm thủ tục và kiểm tra hành lí. Lên máy bay đúng 8h máy bay cất cánh. Cô và anh ngồi ở hàng ghế vip, cô ngồi kế cửa sổ nên có thể quan sát bên ngoài. Từ trên cao có thể thấy được tất cả cảnh quan phía dưới, ánh đèn đêm phía dưới rất đẹp. Cảnh có đẹp nhưng lòng người vẫn buồn, cô đang buồn, buồn vì xa mẹ dù chỉ là đi du lịch một vài ngày nhưng từ nhỏ cô ít khi rời xa mẹ, chợt đôi mắt cô đỏ lên, anh ngồi kế đã nhìn thấy.

- Em làm sao thế, không thích đi sao, hay chúng ta trở về.

- Không...không sao đâu chỉ là tôi đang nhớ mẹ thôi.

- Thế à, hay vậy nhé đến khi tới nơi chúng ta sẽ gọi về cho mẹ, có được không.

Cô gật đầu đáp lại.

- Vậy em ngủ đi khi nào tới nơi tôi sẽ gọi em dậy.

- Vậy có được không.

- Được mà mau ngủ đi.

Nghe lời anh cô chìm vào giấc ngủ.

4h Chuyến bay hạ cánh an toàn và cũng đã đến nơi. Anh gọi cô dậy họ cùng nhau đón xe đến khách sạn anh đã đặt. Trước quầy tiếp tân anh.

- Tôi là Lâm Tường Hiên có đặt một phòng vip ở đây.

- Xin đợi tôi một chút. Cô tiếp tân nhanh tay lục tên trên vi tính.

- Đây là phòng của anh.

- Cảm ơn. Nói xong anh và cô đi lên phòng.

Trước cửa phòng anh đang mở cửa thì cô quay sang.

- Nè chìa khóa phòng của tôi đâu.

- Chúng ta chung một phòng mà.

- Cái gì. Vừa nghe xong cô như xét đánh. Nè nè chúng ta chỉ đóng kịch thôi đến đây cũng cần làm như vậy sao.

- Em yên tâm phòng này là phòng vip nên sẽ có 2 giường chúng ta mỗi người một giường.

Cô nghĩ tầm: Hảo như vậy là tốt rồi.

Sắp xếp hành lí xong anh đi tắm, cô thì ngồi nghĩ ngơi một chút rồi lại nhớ đến phải gọi cho mẹ báo bình an.

- Alo mẹ à con đã đến nơi an toàn rồi.

- Tốt lắm con gái, ở đó con phải cẩn thận có biết không.

- Dạ con biết rồi.

- Được rồi con gái ngủ ngon nhé.

- Dạ mẹ ngủ ngon

Cuộc hội thoại ngắn gọn, đúng lúc anh vừa bước ra.

- Em điện cho mẹ sao.

- Đúng vậy

- Mẹ bảo sao

- Mẹ chỉ bảo là đi chơi vui vẻ.

- Được rồi mau đi tắm đi rồi tôi sẽ dẫn em đến một nơi.

- Đi đâu cơ.

- Đi rồi sẽ biết anh cười nhẹ một cái rồi đi ra ngoài. Khi cô chuẩn bị xong anh đưa cô đến một nhà hàng món Hàn.

- Đưa tôi đến đây đó sao.

- Tôi biết em đói nên dẫn em đến đây cảm nhận vị cay của các món ăn ở đây.

Nói xong họ cùng nhau chọn món ăn, rồi cùng nhau ăn. Ăn xong anh đưa cô đi dạo, cô quay sang nói với anh.

- Nè chúng ta đến xong Hàn đi.

- Được. Anh đưa cô đến sông Hàn. Đến nơi cô không khỏi ngạc nhiên, cô đã từng mơ ước sẽ đến đây và hôm nay được rồi, chả phải là cô không có tiền đi mà là do công việc của một chủ tịch như cô đã chiếm trọn thời gian nghỉ ngơi của cô.

- Oa đẹp thật.

- Em thích nơi này sao.

- Đúng vậy

- Tôi đưa em đi dạo

- Ừm

Họ cùng nhau tản bộ dọc bờ sông Hàn, không ai nói gì cả, có lẽ là do cảnh đẹp khiến họ không nói nên lời hay vì muốn nói như biết nói gì với đối phương đây. Bỗng có một chiếc đạp lao đến cô, anh liều mạng kéo cô vào lòng mình.

- Này cẩn thận.

- A

- Em có sao không.

- Tôi không sao.

Người chủ xe cũng quay lại xin lỗi.

Họ nhìn nhau họ quên họ đang ôm nhau, đến khi nhận ra 2 người đều buông tay nhau ra rồi đỏ mặc, sao đó cô chuyển chủ đề.

- Thôi tôi mệt rồi chúng ta về.

- Được tôi đi lấy xe.

Trên đường về họ không nói với nhau một câu đôi lúc chỉ có những cái nhìn trộm nhau ngượng đến đỏ mặt.

Về đến khách sạn đêm ấy cả 2 đều trằn trọc không ngủ được, cả 2 ai cũng nghĩ về chuyện hồi chiều đó. Cô đang nghĩ bản thân không được xiêu lòng trước anh vì như vậy sẽ khó mà trả thù. Anh lại nghĩ nêú cứ như vậy không chừng mình sẽ chiếm được trái tim cô ấy. Cả 2 suy nghĩ mãi mà không quên liếc nhìn người kia.

1 tuần trăng mật cuối cùng cũng kết thúc, anh và cô lại trở về nhà. Về đến nhà ai nấy đều mệt mỏi cả. Vẫn như bình thường họ sẽ đóng giả thật giống cặp vợ chồng hạnh phúc. Biết họ về ông Lâm rất mừng họ về liền dặn dò nhà bếp chuẩn bị thật nhiều thức ăn và cũng không quên hỏi thăm bọn họ. Sau màn hỏi thăm, ăn uống đầy vui vẻ họ đường ai nấy đi, về đến phòng thì chỗ ai nấy nằm rồi chìm vào giấc ngủ sao bao mệt mỏi.

End



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro