chap 2: chạm mặt Sơn Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- NamJoon mày biết gì không,mày chưa tiếp xúc thì đừng phát xét_hắn lạnh lùng nhìn phía namjoon ngã người phía sau,thở ra.

- Hoseok mày có vẻ phiền não nhỉ,có chuyện gì sao_Jin bắt đầu hỏi thăm hắn,hắn không biểu hiện gì,Hoseok chỉ biết nhìn anh thở dài.

- không có gì đâu,đừng lo!

- mai nay đi học rồi anh NamJoon có ý định gì không _ Jungkook cười tít mắt sang hỏi gã,nó được sinh ra thế giới  thượng lưu nó được ba mẹ cưng chiều hết mực,nó quen được bọn họ, ba mẹ là đối tác với ba mẹ của bọn họ,nên đâm ra quen biết,nó nhỏ hơn bọn họ 2 tuổi,nó cũng được m.n cưng chiều lắm nha.

- có ý định gì đâu,thì mai nay bình thường như bao ngày vẫn đi học như bao người_gã thản nhiên nói với nó,đối với gã đi học rất nhàm chán mỏi lần lên lớp chả có gì thú vị.

- đi học như bao người toàn làm khác người thôi_Taehyung đắc ý nói trúng tim đen của gã,gã đen mặt lườm Y.

- Park Jimin đi 1 hồi liền mệt mỗi,nhìn lên xung quanh những con người đi tấp nập trên đường cậu thở phào nhẹ nhõm,nhìn lên tần nhà trước mắt cuối cùng có 1 chỗ cậu nghỉ ngơi,cậu ngước lên nhìn tòa nhà cao lớn 'lotte hotel Seoul' cậu không nghĩ  nhiều liền  bước vô trong,những nhân viên cúi chào quý khách

- tôi có thể giúp gì cho ngài ạ _tiếp tân cúi chào,cậu liền hài lòng tiếp tân này  người ta nói câu kính lão đắc thọ sau này có tài lộc,cậu mỉm cười nhìn tiếp tân.

- tôi muốn đặt phòng để ở,_ cậu nhìn xung quanh mà đánh giá,đúng bắt mắt người xem đó không tồi,những con người phá rừng xanh cây cối để phát triển khách sạn này sao.

- ngài muốn ở phòng vip hay phòng bình thường_ tiếp tân lên tiếng nói với cậu.

- cho tôi phòng vip_cậu đút tay vào túi ,cậu lấy ra 1 kim cương, đưa cho tiếp tân,cô nhìn bần hoàn ngước lên nhìn cậu,cô giờ mới thấy khách hàng không dùng thẻ tín dụng mà đưa thẳng kim cương,nhưng chắc gì kim cương thật , cô đa nghi nhìn cậu.

- xin lỗi quý khách,tôi không thể nhận ạ.

- cậu cau có nhìn tiếp tân,kim cương rất là quý mà không lấy sao,con người chỉ cần thấy kim cương liền mắt sáng,vậy mà cô ta dám từ chối sao,cậu tức giận nhìn tiếp tân,cô sợ sệt nhìn thẳng vào cậu.Cô liền cúi đầu xuống tránh ánh mắt đó,từ đâu có 1 người bước tới chỗ tiếp tân,Hắn gõ xuống bàn.

- này tiếp tân cho tôi 1 phòng Vip _hắn đưa mắt nhìn qua bên cạnh cậu rồi nhìn lên mặt bàn thấy kim cương, liền mắt sáng,hắn lên tiếng phá bầu không khí âm u .

- xin chào,ngài đây có thể cho tôi mượn koi được không_ hắn chưa mỉm  cười thì đầu hắn như búa bổ,' tại sao sơn thần lại ở đây có nhận ra mình không ,chắc không đâu ha ôi trời ơi tại sao mình gặp sơn thần ở đây chứ ' hắn gãi đầu muốn đứt tóc.

- cậu khẽ nhìn qua hắn,cậu không biểu hiện gì đưa kim cương trước mặt hắn,hắn nhìn cậu muốn đột quỵ tại chỗ,tay hắn khẽ rung cầm lấy kim cương ,hắn an ủi lòng mình mong sơn thần  không nhận ra hắn là cáo .cậu  thích thú trong lòng nhìn hắn nhưng cậu không biểu hiện ra .

- này....kim cương thật rồi nếu đem....ra đổi tiền rất là nhiều đó _tiếp tân nghe vậy  lật mặt nịnh nọt cậu,hắn thấy thờ cơ hội liền bỏ chạy,thì chợt cậu quay lại  lên tiếng nhìn hắn đâm chiêu.

- không phải anh cũng đặt phòng sao,định đi đâu vậy _cậu quay lại nhìn hắn,hắn như chết chân tại chỗ làm sao đây Sơn Thần nhận ra hắn thì chết mất huhu tại sao số hắn xui xẻo gặp ngay sơn thần tại khách sạn vậy.Hắn nuốt nước mắt vào trong quay lại nhìn cậu cười gượng gạo.

- thưa ngài tôi có sẵn phòng vip cho ngài rồi ạ,đây là dãy số phòng vip 1310 của ngài_tiếp tân vui vẻ nhìn cậu,hắn thấy cậu không chú ý liền chạy đi,cậu quay lại không thấy hắn liền tức giận,quay lại trừng mắt cô.

- " chạy cũng giỏi đấy để rồi ngươi trốn được bao lâu cáo tinh " cậu nắm chặt thành quyền nhìn cô,cậu lấy chìa khóa số phòng bỏ đi,tiếp tân thở phào nhẹ nhõm,ôi trời ánh mắt của cậu ta muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy,tại cô cũng sợ kim cương đó giả nên đuổi chứ bộ,đâu ngờ là kim cương thật đâu mà không sao giờ có quý khách lớn này là vui rồi,nếu đem đổi ra tiền thì nhiều lắm đây cô vui sướng.

- ây dô cuối cùng cũng chạy thoát may sơn thần không đuổi theo, mình chết mất,nhưng tại sao sơn thần lại ở đây đáng lý ở trong rừng bảo vệ chứ_ hắn ngồi xuống ghế đá thở ra hơi,đâu ngờ gặp ngay sơn thần đâu đúng là xui cho hắn.

- hay là những động vật không ở yên trong núi liền xuống đây nên sơn thần  xuống bắt sao ây Si_hắn vò đầu nát óc không nghĩ được gì.

- những yêu vật có thể biến đổi thành người cũng không khó , chỉ là  không phân biệt hình dáng thật của bọn họ như thế nào ,nó vẫn đi xung quanh ta nhưng không biết ra thôi.Sơn Thần canh giữ núi rừng nhưng không có nghĩa cậu giúp những yêu vật hại người,cậu sẽ giết thẳng tay nếu giết người vô cớ.

- Anh Jung Yong Hwa  làm gì ở đây mà sao mặt nhiều đồ hôi thế kia _Taehyung bước tới vỗ vai hắn.

- ôi giật cả mình anh còn tưởng sơ... !hắn giật mình lấy tay bịt miệng lại,Taehyung nghiêng đầu khó hiểu.
-là Taehyung sao,mà sao em ở đây vậy mọi người đâu.

- em đi dạo ý mà,đi chung với bọn họ em nhức đầu lắm,em thấy anh chạy như ma đuổi ấy nên em mới đi theo anh_Y cười hình hợp nhìn hắn,hắn thì không biết nói sao,Y thấy hắn không muốn nói thì thôi vậy.' anh không muốn thì thôi em không ép'

- cảm ơn em Taehyung ! Hắn xoa đầu Y tán thưởng,hắn cũng là thầy giáo của bọn họ,hắn cho phép bọn họ ở ngoài gọi anh còn ở trong trường thì kiêu thầy,hắn chưa bao giờ  hại ai cả hắn chỉ muốn như bao người sống bình yên như con người vậy.

- có gì đâu mà cảm ơn chứ,mà anh Yong Hwa có bận không!em mời anh dùng bữa

- sao đây anh bận mất rồi,lần sau nha Taehyung!

- à không sao anh bận, thì thôi lần sau cũng được_Y mỉm cười nhín hắn,

- vậy thôi nha Taehyung anh đi đây _hắn vẫy tay chào Y rồi bỏ đi,Y ngồi thẩn thờ nhìn trống không vô định,y thấy hắn sợ gì đó thì phải.

- ở chỗ cậu cậu đứng trên cao tần nhìn qua tấm kính hướng ra phía ngoài,Jung Yong Hwa đó nghĩ sao qua mắt được cậu chứ trên người toàn mùi con cáo liền không nhận ra sao nhưng có lẻ hắn không hại ai nhỉ,thấy mình lại bỏ chạy  nếu không hại ai thì sao phải sợ sơn thần  này chứ,trời cũng sắp tối rồi mà nhỉ. Cậu búng tay liền có 3 con đóm xuất hiện trước mặt cậu.

- mau tìm hiểu Jung Yong Hwa ở đâu làm gì báo cho ta_ cậu thản nhiên  ra lệnh,con đóm liền bay đi, cậu cười khinh khỉnh đắc ý.

- Jung Yong Hwa à chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi,hãy đợi đi con cáo của ta.

- ây no quá đi mất ,ăn mỗi ngày là vui rồi_nó ngồi bịch xuống sofa,đưa tay xoa bụng mình, hôm nay rất vui với nó nha nhiều thức ăn lắm luôn.

- Đúng thỏ cơ bắp chỉ được ăn là vui vậy rồi _Jin bất lực cười trừ,về tới nhà là vui nhất.

- SeokJin tao mới tìm thấy vụ này vui lắm này _ yoongi đưa điện thoại qua cho Jin xem.

- vụ giết người ở núi seoraksan tìm thấy sát 1 người bị xé từng khúc mới _Jin đọc xong lạnh người, liền trả cho yoongi .tưởng chuyện gì vui là vụ giết người định dọa tao hay gì.Nhưng ai giết mà ghê thế ôi kinh.

- hình như phía cảnh sát mới tìm đây, hình như ở trên đây nói là 1 ông già nào đó đi lên chặt cây cối không biết bị sao bị chết thảm như vậy_NamJoon bình thản mà nói,vụ giết này có vẻ hơi ác rồi,đúng ra tay ác mà,ai ra tay nhẫn tâm như vậy nhỉ ,gã suy nghĩ thật là đau đầu.

- chuyện này không riêng quan tới mình quan tâm làm gì_ Hoseok ánh mắt cau có nhìn gã  mà nói.

- này ai chọc mày hay sao mà cau có với tao_gã khó chịu lườm hắn.Hắn không chịu thua đấu mắt nhìn nhau,4 người nhìn họ lắc đầu liền bỏ lên phòng. Cứ ngồi đó mà đấu mắt với nhau.

- tao không rảnh đấu mắt với mày_hắn lườm nguýt gã bỏ đi lên phòng,gã nhìn hắn muốn tia  ra lửa, là ai khiêu chiến trước chứ.đúng là tức mà.

Hết tập 2
Mong mọi người bỏ qua ạ nếu có sai sót nói mình sẽ sửa và giúp mình bình chọn để mình ra tiếp theo ạ không hay thì mong mọi bỏ qua cho mình lần này và mình sẽ cố gắng ghi thuyết phục hơn ạ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro