4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

như mọi ngày, em cùng cô bạn Aki của mình đến trường và lạ thay không khí của lớp khác hẳn mọi ngày, ai nấy đi ngang qua cũng khều em, không thì cũng trưng ra bộ mặt vui vẻ:
-nhất cậu nha!
"nhất cậu"?, em thật sự chả biết cái quái gì đang diễn ra nữa, Aki cũng nhắn tin bảo em về trước vì cậu ấy có việc gấp về nhà mẹ nên không thể chờ em về cũng như không được gặp em trong những ngày sắp tới
[cái gì vậy trời, ngày gì kì cục, Aki chắc chắn cậu ấy biết mà lại đi vắng. Thật là tò mò quá đi]
manh mối nhỏ nhặt là Aki cũng chả còn, em cũng không biết làm sao.
.
nép vào một góc tường trong lúc đi đến thư viện, em nghe được tiếng xì xào của bạn học bên lớp 1A. Họ dường như nhắc đến lớp em và quan trọng hơn là có tên em. Như dám chắc nguyên nhân, em đứng lại dòm ngó các cậu ấy. Cái gì kia? Đó là một trong những nơi em cùng Shoto đi chơi đêm qua. Sao các cậu ấy có nó, ai lan truyền? Em đỏ cả mặt, dường như họ nhầm em là người yêu của Shoto rồi!
.
tin đồn cứ thế sôi nổi trên các trang page nhà trường, em cũng vì hổ thẹn mà chẳng dám ló mặt xem Shoto ra sao. Em thầm rủa sao con bạn em đi lâu thế không biết ,để em đây chẳng khác nào
con cá mắc cạn ít nói và lớn hơn, em dần là người nổi tiếng trong khóa năm nhất đấy với tin đồn nóng hổi:là người yêu của anh chàng đẹp trai của lớp 1A Shoto.

hôm nay, cả khối 1 sẽ có cuộc tập huấn đặc biệt về rèn giũa năng lực trên đồi núi. Ai cũng dốc sức lo sợ luyện tập sau cuộc phủ sóng của kẻ giết anh hùng. Họ càng nhận thấy rõ mức độ nguy hiểm của chúng đang tăng dần vì vậy các giáo viên trường học đã sắp xếp lịch học luyện tập nâng cao năng lực.

thể chất, năng lực đều không bằng lớp 1Aa, nhưng lớp chúng tôi, gồm em cũng cố gắng hết sức đẩy mạnh mình để cũng góp phần nào giảm thiểu thiệt hại, bắt giữ những kẻ phản công lý.

sau ngày luyện tập mệt mỏi, cả khối quyết định ở lại sau núi cùng nấu ăn, tổ chức trò chơi mạo hiểm ngay tại đây hòng xả láng sau mệt nhọc. Ăn uống no say, cả khối hùa nhau chơi trò mạo hiểm và em rất nhát nhất là trong rừng đồi núi như này thật đáng sợ. Dù chơi lượt cuối chứng kiến hai biểu cảm đặc trưng nhưng em vẫn rất sợ dù họ vui là chính.

cuối cùng cũng đến em, đằng sau chỉ còn Aki vì cậu ấy đã thử trước em và tất nhiên cậu ấy chả sợ đâu mà lúc về còn cười toe toét trêu rằng rất thú vị nữa. Thật đáng trách, mọi thứ trái ngược với cậu ấy nói. Chập chờn... đèn pin em tắt ngúm, gì vậy? hết pin. Sao giờ! Đang mải suy nghĩ thì có vật thể lạ cuốn quanh chân em và càng ngày càng chặt. Em hét toáng lên, là rắn. Trong lúc hoạn nạn, một ánh xanh chói lên, không khí bỗng trở lạnh. Là Shoto, cậu ấy đã cứu em. Ánh sáng từ đèn pin của Shoto chiếu đến em, cậu ấy đang thật gần em, lâu ngày không gặp nhưng cậu ấy vẫn như xưa. Đẹp trai đến vỡ nát tim em! Mải mê ngắm cậu mà không nhận ra mình đã quá lố, mặt em phớt nhẹ phấn hồng.
"Tớ thích cậu Shoto"
hả!? Em hoang mang bệnh lơ đễnh của em lại phát rồi thật là trò hề!
"À.. à thì... cậu coi như chưa có gì nhé! "
có chút lúng túng, em đan cả hai tay vào nhau mà cầu phật
"Ừm.... Trăng nay đẹp nhỉ? "
"Hả! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro