có một người đang đứng dưới cửa tiệm hoa nhỏ mà chờ em cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm Giáng Sinh cũng là đêm xảy ra trận tuyết đầu mùa. Tuyết đầu mùa luôn đẹp nhất và luôn dễ xao động đến tâm tư ẩn sâu của con người nhất.

Và,
Anh cứ ngỡ đây là trận tuyết đầu mùa bắt đầu cho chuỗi ngày không còn bên em. Nhưng nào ngờ, một bóng dáng nhỏ nhắn cùng mái tóc xù như bông màu xanh đã đứng đó.

Đứng đó để ngắm khuôn mặt anh khi "hứng" trận tuyết này.

Người đó đơn giản là nhìn anh, cười thật tươi rồi chào anh.

[...]

Em vui khi thấy anh.
Anh mừng khi thấy em.

Chào mừng em đã trở về, Izuku!

lam lam.

[Leng keng]

"Xin chào quý khách!"

"..."

Một tia nắng chói chang loé lên trong tâm trí tôi. Nó như một cánh đồng trải đầy hoa đang lụi tàn héo úa bỗng chốc chốc lại hiện lên những thứ sắc màu kì diệu tôi chưa từng thấy.

Này,
Tôi thực sự đã bị rung động từ cái nhìn đầu tiên của em rồi...


[Leng keng]

"Xin chào quý khách!"

Một cậu trai trẻ với mái tóc xanh rêu xù xù nở một nụ cười ấm áp chào đón khách quý.
Người đối diện cũng mỉm cười lại.

"Hôm nay vẫn như hằng ngày nhỉ?"

"Ừ. Nhưng mà tôi muốn thêm một bó hoa để đi thăm mẹ!"

"À, ra là đi thăm mẹ. Thế...anh mua hoa cúc nhé, được không?"

Cậu trai trẻ màu tóc xanh vừa nói vừa cười, mặt quay về hướng giỏ cúc vàng ươm, vẫn còn đọng vài giọt nước li ti bởi mới hưởng cơn mưa nhỏ dưới trời xuân mát mẻ này.

Nhưng Todoroki Shouto không hiểu, những bông cúc đơn giản này có ý nghĩa to lớn gì? Midoriya Izuku cũng đoán được phần nào câu hỏi trong đầu Shouto.

"Đây là loài hoa yêu thích của tôi đấy. Thoạt đầu có lẽ nhìn nó rất bình thường đúng không? Cơ mà những bông cúc này lại có truyền thuyết về tình mẫu tử thiêng liêng lắm. Câu chuyện khá dài, tôi sẽ kể cho anh sau. Nhưng mà nếu như không thích cúc thì anh có thể chọn những loại khác như mẫu đơn, hoa ly, tulip, ... nhiều lắm cơ. Anh chọn đi?"

Nói xong, Izuku quay lại công việc đang còn dở dang của mình để tiếp tục.

Vị khách có mái tóc hai màu kia đi loanh quanh ngắm nghía từng giỏ hoa, rồi lại qua những chậu bông được cắm một cách tỉ mỉ sau đó lại đứng trầm tư suy nghĩ , bỗng anh dõng dạc giơ tay lên đưa năm ngón.

"Lấy tôi năm bông cúc nhé!"

"Anh không thích nó mà?"

Izuku mơ hồ về câu nói của anh nhưng vẫn không quên lấy từng bông cúc ra thật nhẹ nhàng, nâng niu.

"Chẳng biết nữa có lẽ là vì không thích nên mới có hứng thú đấy."

"Haha, Todorki - san khó hiểu quá nhỉ." - Izuku cười nhẹ.

"Khó hiểu sao?" - Shouto chau mày quay về một phía.

"Ừ, ban đầu tôi nghĩ anh lạnh lùng và khó tiếp cận giống trên tivi lắm. Mà tiếp xúc rồi vừa thấy anh cũng dễ gần có điều đôi khi anh nói gì tôi không hiểu gì hết."

Izuku nói liền một mạch, lúc đấy trong đầu em chỉ toàn là hình Shouto mặt lạnh tanh cứ phớt lờ những tên phóng viên trên tivi, đồng thời em cũng nghĩ đến những câu nói của Shouto khiến em ngu ngơ, thành ra cũng chẳng để ý biểu cảm của anh lúc ấy. Đến lúc nhận ra rồi, em muốn tát cho cái mồm này tại biểu cảm của anh cũng lạ lắm. Là mồm chữ A mắt O.

"A.. Tôi xin lỗi, anh đừng để ý nhé. Thật ra không có gì đâu." - Izuku ngại lắm, ngại kinh khủng khiếp luôn ấy.

"Không không sao đâu, chỉ là cậu để ý tôi trên tivi à?" - Shouto che miệng, khó tin nhìn Izuku.

"Vâng. Sao lại không ạ? Anh giỏi giang đẹp trai ấm áp như thế mà." - Izuku như một đứa, em nghĩ sao thì nói vậy không  máy mảy may về nụ cười mỉm của đối phương.

Shouto không nói gì, vì anh vui. Vui không thành tiếng, vui trong lòng anh. Cái vui vì được khen bởi một người đặc biệt, thích lắm.


Trên tay Shouto cầm hai bó hoa từ cửa tiệm Midori của nhà Midoriya bước ra.

Shouto là khách quý của tiệm ngày nào anh cũng đến đây mua một bó cỏ chân ngỗng - một loài hoa thực sự đẹp mang nhiều màu sắc tươi tắn tuy nhiên ý nghĩa của nó lại trái ngược hoàn toàn với cái vẻ đẹp ấy.

Izuku đó giờ vẫn tự hỏi, một bông hoa mang cho mình về một tình yêu lụi tàn và hy vọng tiêu tan lại được anh hùng số 1 Nhật Bản lựa chọn. Phải chăng anh cũng đã từng trải qua một mối tình oán oăm?

Tối đến, Shouto luôn ghé đến cửa tiệm hoa Midori mua một bó cỏ chân ngỗng. Dẫu không mua anh cũng đến đó để coi những chậu bông mới có của tiệm hay đến đó để nghe câu chuyện về cả ngày hôm đó của Izuku.

Đến một ngày, bản tính tò mò vốn có của Izuku trổi dậy em liền bật hỏi:

"Todoroki - san... Anh thích hoa cỏ chân ngỗng lắm à?"

Dù có dùng kính ngữ nhưng Izuku vẫn thấy mình vừa hỏi một câu hỏi có phần tế nhị.

Về phía người bên kia. Vì câu hỏi có chút bất ngờ, song Shouto vẫn mỉm cười và từ tốn trả lời:

"Thật ra tôi chẳng thích nó, tôi vốn ghét nó là đằng khác cơ. Tôi hiểu ý nghĩa của cỏ chân ngỗng. Một ý nghĩa của một tình yêu buồn bã. Nói ra thì tôi có một tuổi thơ không được tốt đẹp là bao. Tôi là người sở hữu hai siêu năng hiếm hoi trên Nhật Bản. Trong gia đình tôi, chỉ có riêng tôi là mang hai siêu năng lửa và băng của cha mẹ. Cha từng là một cựu anh hùng  số 2 Nhật Bản. Ông ta là người cha mà tôi căm ghét. Chính ông ta đã làm mẹ tôi phải rơi vào suy sụp và từng đổ nước sôi vào mắt tôi vì tôi mang siêu năng của ông ta. Tôi biết là những đóa hoa này chẳng liên quan đến gì câu chuyện hồi nảy, nhưng mà không hiểu sao tôi lại cảm nhận được sự cô đơn. Càng hoàn hảo lại càng nhận được sự căm ghét, sự bơ vơ. Tôi thấy nó thật giống mình..."

Thì ra là vậy, vì Shouto nhận được một tuổi thơ không được tốt nên anh mới thấy bản thân thật giống với câu chuyện của cỏ chân ngỗng.

Izuku cũng không thể ngờ, người anh hùng số 1 hiện giờ luôn mỉm cười một cách dễ chịu với mình lại có một thời thơ ấu không đỗi bình yên.

Izuku cũng có một tuổi thơ làm em ám ảnh. Từ còn nhỏ em đã ấp ủ một ước mơ trở thành anh hùng nhưng mà em lại là một người vô năng. Em từng tuyệt vọng đến mức không thể tự vực dậy nổi, tuyệt vọng đến mức nhủ nhỉ bản thân nên chết quách đi, nhưng em đã luôn có mẹ ở bên mà động viên. Lớn lên em cũng chỉ biết học, học cho quên đi cái ước mơ viễn vọng kia.

Izuku cũng muốn tâm sự về tuổi thơ của bản thân cho Shouto lắm, tuy nhiên lại sợ anh cảm thấy nó nhàm chán và không mảy may để ý.

Song, Shouto thấy cậu im lặng liền bật nói để mở lời.

"Midoriya này, cửa tiệm này là của mẹ cậu đúng không? Thế mẹ cậu đâu rồi?"

...

Izuku im lặng một hồi. Em tháo tạp dề ra rồi bỗng thở dài, trả lời:

"Thật ra mẹ tôi... mất rồi..."

Đúng vậy mẹ của em đã mất lâu rồi. Đó là một câu chuyện em khó lòng quên được, một nỗi đau vô cùng to lớn đối với em, một nỗi đau xét nát tâm can em.

"A, tôi xin lỗi..."

"Không sao đâu. Mẹ tôi mất vì trong một cuộc chiến ác nhân với anh hùng. Tôi từng đã rơi vào khủng hoảng, đau đớn và thậm chí là... Todoroki - san  anh biết không, tôi thậm chí từng rất ghét anh hùng vì họ đã để mẹ tôi chết chỉ vì một phút sơ xảy nhưng tôi biết mãi hận thù cũng chỉ làm đau bản thân thêm, không nhận được gì, không trả được gì nên tôi quyết dịnh tha thứ cho bọn họ."

"Todoroki - san, từ khi gặp anh tôi đã thấy nụ cười ấy của anh tôi đã dần có thiện cảm với anh hùng đấy. Dù trước kia tôi từng có ước mơ trở thành anh hùng..."

Em vừa nói, vừa dọn dẹp cửa tiệm để đóng cửa cho kịp giờ. Giọng em có hơi trầm xuống, buồn bã vì gợi lạ chuyện cũ.

Shouto im lặng nghe em nói. Anh cũng phần nào thông cảm cho quá khứ của em, em quở trách đám anh hùng vô trách nhiệm kia không phải là sai trái vì họ thực sự làm mất người mà em thương nhất mà. Cơ mà Shouto cũng vui lắm, vui khi thấy bản thân em có thể rửa sạch đi nỗi uất hận của lũ anh hùng xưa kia và sống hạnh phúc hơn bây giờ. Song điều anh vui nhất rằng em đã tha thứ cho bản thân khỏi cơn ác mộng năm ấy.

[...]

Sau đó họ đi về nhà cũng nhau. Trên đường cả hai cùng kể lại những khổ tâm của bản thân. Izuku cũng không ngần ngại mà tâm sự với anh về quá khứ với ước mơ anh hùng của em.

Từ đó họ dần có tình cảm cho đối phương hơn.

[...]

"Anh bảo tối nay mời tôi đi ăn ấy ạ?"

"Ừ, khoảng chừng 6 giờ ấy. Có được không?"

"D...Dạ, thật ra không thành vấn đế. Tôi cũng vừa mới gói hàng xong hết gửi đi cho khách rồi."

"Ừ thế gặp nhau ở nhà hàng XXX, địa chỉ X vào 19 giờ nhé!"

"Dạ vâng!"

"Anh đi thông thả, Todoroki - san. Tối nay gặp lại ạ!"

[Leng keng]

Cuộc trò chuyện kết thúc, Shouto bước ra khỏi cửa tiệm Midori với tâm trạng vừa vui vừa hồi hộp. Thật ra tối nay anh có một kế hoạch tỏ tình với cậu chủ cửa tiệm hoa Midori.




Shouto mặc một bộ vest rất chuẩn soái ca của các chị em.

Một chiếc sơ mi đen tuyền và một chiếc cà vạt màu xanh trơn tru không hoa tiết đính kèm. Chiếc áo vest màu be nhã nhặn là sự lựa chọn của chàng thiếu niên với mái tóc kì dị nọ. Chiếc quần tây cùng màu với áo sơ mi. Và một đôi giày âu mang vào cho lịch sự. Shouto chọn một đôi giày âu chất liệu từ da, đen óng ánh.

Shouto vừa cài nút xong thì chạy lại tấm gương mình xem. Anh xoay qua rồi lại xoay lại. Những nếp gắp thừa còn sót trên chiếc vest anh lại nhăn nhó ngay. Rồi cũng phải từng chút chỉnh sửa cho vừa lòng. Khổ nỗi, mái tóc màu trắng mọc ngay gần vị trí trung tâm của anh nay lại dở chứng một cách 'vô duyên'? Càng chải thì góc độ của cọng tóc ngay giữa đỉnh đầu càng dựng đứng hơn?

Mãi một lúc loay hoay anh mới tìm được giải pháp. Anh dùng chai keo xịt tóc vuốt phần mày trắng lên. Shouto ngắm lại bản thân mình vào chiếc gương. Anh cũng khá ưng kiểu tóc mới này đó chứ. Đeo đôi giày âu mới toanh rồi từ tốn bước ra khỏi căn biệt thư của mình.

Bên phía cậu thiếu niên có mái tóc xanh lục trước đó cũng phức tạp không kém, vì đây là lần đầu em được anh hùng No.1 mời đi ăn mà.

Izuku có phần hơi bối rối về lựa chọn trang phục. Không biết có chuyện gì quan trọng nhưng mà điều bất tiện ở đây là, em không có một bộ quần áo nào sang trọng cả!

Izuku đó giờ không dám mua những bộ vest đắt tiền kia. Đối với em nó qua xa xỉ.
Thường ngày em chỉ quanh quẩn trong tiệm hoa hay ra ngoài đường chỉ để mua đồ. Nên tủ quần áo của em chỉ có những tuýp đồ giản dị.

Trên tay cậu thanh niên nhà Midoriya nọ là một bộ quần áo mùa đông gồm một chiếc áo cổ lọ màu đen, một chiếc quần dài đen cùng với một cái áo khoác dài qua đầu gối mà be, trên đó được đính những chiếc cúc áo vòng tròn màu nâu sẫm, chúng được nối với nhau bằng những sợi dây vải mỏng.

Đôi giày thể thao em mua đã lâu. Bây giờ đi ăn nhà hàng sang trọng nên sử dụng nó nhỉ? Em lấy nó ra khỏi hộp. Hì hụt phủi phủi, thổi thổi. Đấy là một đôi giày thể thao màu trắng mây xen kẽ với màu trắng tinh khiết. Loại MMD của Adidas - tuy lỗi thời nhưng cũng khá hợp với trang phục này.





"Todoroki - san chào anh!"

Izuku cất chất giọng nhẹ nhàng đặc chưng lên.

"Chào... cậu, Midoriya."

Shouto có chút đứng hình. Anh chưa lần nào thấy Izuku thử outfit kiểu này, có vẻ cảm giác hơi có chút lạ lẫm. Nhưng với thân hình vòng nào ra vòng đấy của em thì quả bộ outfit này chỉ sinh ra dành cho em. Chiếc áo cổ lọ ôm sát từ eo đến ngực. Có lẽ em mà không choàng áo khoác thì mọi người sẽ chú ý đến mất. Bằng chứng rằng - người có vẻ ngoài lạnh lùng và ít nói như Shouto cũng đã khiến anh bất ngờ.


Khi món tráng miệng được đưa lên và họ cũng dùng xong bữa chính, chính là lúc anh tỏ tình em.

"Midoriya này..."

"Vâng?"

"Đã có một lần tôi chữa lành trái tim cậu, vậy nếu có lần hai. Cậu chịu không?"

"??"

"Tôi thích cậu, Izuku!"

Nói ra rồi. Anh nói ra rồi. Bây giờ anh có thể nhẹ nhõm được phần nào rồi.

Nhưng anh không nghe được hồi âm đáp khí của cậu. Shouto có chút buồn bã.

"Todoroki - san, anh... nói cái gì vậy ạ?"

Izuku có chút hoảng hốt. Em có tình cảm với anh là sự thật, nhưng em lại không trong mong anh đáp lại tình yêu này.

Anh là anh hùng No.1 của Nhật Bản. Anh là một người cả đất nước yêu quý và biết đến. Còn em chỉ là một người bán hoa vô danh vô tính, không phải diễn viên càng chẳng phải anh hùng, em không phải là một nhân vật to lớn nào và luôn cho mình là thấp hèn vì chẳng giúp ích được cho đất nước.

Mà tại sao cậu lại được một người như anh ngỏ lời chứ.

Em nghiến răng, định từ chối thì Shouto đã chắn ngang.

"Izuku... Cậu xứng đáng nhận được tình cảm này. Tôi biết cậu đang nghĩ gì mà Izuku. Tôi cũng biết cậu có cảm tình với tôi. Từ ngày đầu gặp cậu. Tôi đã đoán cậu là một chàng trai hiền lành với nụ cười nở rộ nhưng ánh mắt của cậu đã thú nhận tất cả. Cậu là một người có nhiều nỗi đau đang dần bị gặm nhắm nhưng cậu luôn tươi cười với những người bên ngoài. Lúc đó tôi đã biết cậu thật giả tạo với nụ cười ấy. Không hiểu bằng cách nào tôi đã yêu chiếc mặt nạ gỗ đó. Và tôi chỉ muốn nói với cậu rằng tôi muốn thấy gương mặt thật của cậu. Tôi dần tiếp cận cậu để tháo chiếc mặt nạ ấy xuống. Và rốt cuộc, anh cũng đã thấy gương mặt thật. Vẫn là nụ cười tươi ấy nhưng ánh mắt đã thật sự trong sáng lên. Cậu dần tâm sự với tôi, dần đưa cho tôi những lời khuyên nhủ và tôi có thể thấy cậu tin tưởng tôi đến nổi đã nói ra ước mơ từ thuở còn thơ của mấy mình. Vậy nên... tôi yêu cậu! Nên rằng xin hãy nghĩ thật kĩ trước khi có câu trải lời dù cậu có muốn hay không... Và tôi cũng chấp nhận lời từ chối từ cậu."

Sóng mũi em dần cay cay.

Cuống họng có chút nghẹn ngào.

Đây có vẻ là người đầu tiên biết được chiếc mặt nạ quá hoàn hảo của em. Một chiếc mặt nạ che đậy những dư âm của quá khứ, của tổn thương.

Em cuối đầu, cất chất giọng có phần rung rung như muốn khóc.

"Todoroki - san, cảm ơn anh..."

Em bỗng ngẩng đầu. Hai bên mép má nước mắt đã giàn dụa.

"Cảm ơn anh vì đã cho tôi thấy cảm thấy cuộc sống đỡ nhàm chán hơn."

"Tôi cũng thích anh, Todoroki - san!"

lam lam.

Hôm nay đã tròn 2 năm Shouto và Izuku yêu nhau.

2 năm qua quả thật yên bình cho mối tình của họ.

Shouto đang trên đường lái xe về hướng tiệm hoa Midori. Đã một tuần hơn anh không gặp người tình bé nhỏ của mình. Đơn giản vì tính chất công việc anh bận rộn hơn gấp bội. Izuku cũng hiểu cho điều đó mà thông cảm cho anh.

Sau khi ra khỏi quốc lộ rồi quẹo vào con đường nhỏ. Anh đến được đích của mình.

Nhưng mà chỉ mới hơn 18 giờ cửa tiệm lại đóng cửa. Anh thấy lạ liền gõ cửa kêu to tên cậu. Không một hồi âm đáp khí. Anh cầm điện thoại gọi cho em, cũng chỉ là một giọng tổng đài quen thuộc.

Shouto cũng không nghĩ gì nhiều, anh chỉ bân quơ cho rằng cậu đi đâu đó nên phải đóng cửa sớm và điện thoại hết pin. Shouto có chút thất vọng ra về, anh định cho em ít bất ngờ nhưng có vẻ không phải hôm nay rồi.

[...]

Đã 1 tuần bóng dáng của Izuku mất tâm mất tích.

Shouto dần lo lắng.

Gọi bao cuộc số máy thuê bao, đến nơi em làm hằng ngày cũng chẳng còn. Dường như em biến mất như chưa từng tồn tại.

Anh đến đây hằng ngày và mỗi ngày một bụi. Những giỏ hoa thì xếp chồng lên nhau, những chiếc bàn thiết lẫn lộn không ngăn nắp, những bình hoa nhỏ nằm lăn lóc ở dưới mặt đất lạnh tanh. Còn những bông hoa thì có vẻ đã biến mất không còn một dấu vết, chỉ thưa thớt vài tàn hoa héo úa rơi vụn dưới mặt sàn. Thú thật mà ngẫm thì nơi đây chẳng khác gì một cửa hiệu bỏ hoang cô quạnh và ảm đạm.

Anh đứng dưới mái hiên, thẫn thơ không hiểu chuyện gì đã xảy ra để nơi này biến thành một đống hoang tàn. Shouto đứng một lúc lâu, anh không nói một lời cũng chẳng biểu cảm. Lẳng lặng chỉ biết cuối đầu rồi ra về. Ôm theo nhiều nỗi bất lực.

Hôm sau, anh lại đến.

Hôm mốt, anh cũng đến.

Hôm nữa, anh vẫn đến.

Ngày nào anh cũng đến. Đến rồi lại về. Cứ lặp đi lặp lại như thế, rồi cũng trôi qua được một tháng.

Đã một tháng tiệm hoa đóng cửa.

Đã một tháng Izuku mất tích.

Và đã một tháng Shouto đợi Izuku.

[...]

"Todoroki-san, tôi gửi bản bán cáo đến này."

"Ừ, cậu để đó đi."

"Mấy nay anh hết thích hoa rồi hả? Thấy anh không còn trưng bông nào nữa."

"Có lẽ thế... Chỉ là từ khi có người biến mất khỏi cuộc sống tôi, tôi đã không còn hứng thú với nó nữa rồi."

[...]

Thứ tư, 15 tháng 7.

Là sinh nhật của em.

Như thường lệ,
Shouto vẫn đến nơi cũ dẫu nhận lại chỉ là một căn nhà hoang không hơi người, cơ anh vẫn mong chờ có bóng dáng em. Bóng dáng em đang lau chùi những kệ hoa, bóng dáng em đang tỉa từng chiếc lá, bóng dáng em đang cắm hoa vào giỏ thật xinh xắn.

Anh trên tay cầm gói quà không quá sặc sỡ, trang trọng chỉ là màu kem Izuku thích còn kèm theo mảnh giấy với nhiều tâm tình của anh dành cho em trong đó.

Anh đặt trước cửa. Không thấy em, ánh mắt anh vẫn tràn đầy nỗi thất vọng.

Từ khi Izuku biến mất khỏi cuộc đời anh. Shouto có một cuộc sống khó khăn hơn bao giờ hết. Anh thường xuyên cáu gắt với đồng nghiệp, thành ra đồng nghiệp dần có thành kiến với anh. Anh thường xuyên bỏ bữa sáng, cũng vì thế sức khoẻ anh giảm dần.  Và anh luôn rơi vào trạng thái mệt mỏi vì chứng mất ngủ mới hình thành, đơn giản chỉ là em không còn bên anh.

Cuộc sống của anh khi không có em tựa như Nam cực - nơi lạnh nhất thế giới và rất trống người.

Anh rất nhớ em, đồng thời cũng lo cho em.

Hiện giờ,
Shouto chẳng cần bất cứ điều gì, anh chỉ cần em lấp ló trong tiệm hoa nhỏ nơi mà hai người bắt đầu. Dẫu anh có cầu xin điều đấy đến mức nào thì hiện thực vẫn chỉ là hiện thực, chẳng có mái tóc xanh nào lấp ló ở đó cả.

lam lam.

Thu kết thúc, đông sang.

Trời trở lạnh. Nhật Bản hiện giờ chẳng còn những cành cây đầy lá vàng thơ mộng, và cũng không còn sự ấm áp của tiết trời mùa thu. Sang đông dường như những thứ đó cũng đã tan biến theo quy luật tự nhiên. Những cành cây khô rụng, màu trắng của tuyết xuất hiện. Nhật Bản như được một tấm thảm trắng tinh bao phủ lên mình hiện giờ.

Thế nhưng, dù Nhật Bản có lạnh, có buốt cả người, rét cả tay, dù tuyết có rơi vừa lạnh vừa ướt thì cũng không còn quan trọng đối với anh nữa rồi.

Shouto rất yêu cái lạnh của đông. Vậy cơ mà chẳng hiểu vì sao năm nay anh không còn cảm giác với nó nữa. Không còn cái cảm giác háo hức chuẩn bị quà giáng sinh cho người đó, không còn cái cảm giác của một buổi date vừa lãng mạn vừa ấm áp cùng người đó.

Và đặc biệt là người đó ghét đông. Ghét đông đơn giản chỉ vì nó rất lạnh, người đó từng nói với anh rằng:

"Em ghét đông vì đông lạnh và nó cũng hay làm em ốm. Nhưng mà, Shouto - san này năm nay em chẳng ghét đông nữa rồi. Anh ôm em chặt lắm luôn thì làm sao mà em lạnh nữa."

Năm ngoái họ còn lãng mạn trong đêm Giáng Sinh, nhưng năm nay như một món quà lạnh lẽo mà Ông già Noel gửi đến Shouto rằng người đó đã không còn bên anh tháng 12 năm nay.

Người đó là Izuku.

.

Giáng sinh ai cũng diện cho bản thân một outfit thật lộng lẫy, một outfit đủ để toát lên vẻ cá tính của họ. Tuy nhiên, trung tâm thành phố thì quá xô bồ đến mức náo nhiệt cả lòng người, còn một góc nhỏ tối tăm lại quá im lặng đến u ám.

Shouto vừa tỏa nhiệt vào đôi bàn tay đã đông cứng, vừa suýt xoa lấy cả cơ thể. Đêm Giáng sinh là lúc Nhật Bản xảy ra trận tuyết rơi - đó là tuyết đầu mùa. Những hạt tuyết trắng tinh đẹp đến không thể tả cũng không thể quên. Bởi vậy người ta luôn nói thứ đầu tiên luôn là thứ khiến ta nhớ nhất, vì sự dư âm của nó qua đặc biệt.

Đôi mắt anh cứ hướng lên bầu trời tuyết trắng xoá, anh chỉ đứng đó và ngắm từng hạt tuyết rơi xuống.

Không làm một điều gì cả.

Những hạt tuyết bắt đầu rơi xuống vai anh, cứ mai mòn theo thời gian vai anh càng đầy kín một mảnh tuyết lạnh ngắt. Shouto không cảm nhận được, anh không bị mất xúc giác, anh cũng không phải là người chịu được cái lạnh bên vai. Đơn giản là anh đang cố giữ bản thân mình không khóc.

Shouto mím môi. Mím chặt môi đến chảy máu để không khóc khi mối tình đầu đã biệt tâm tích.

Nhưng mà Shouto ơi! Dù anh là có người hùng số 1 của Nhật Bản thì anh cũng có quyền được khóc mà, đừng đậy kín cái vung của mình nữa, cứ thoải mái để bản thân sống thật một tí thôi cũng được.

/Có lẽ đây là lần tuyết đầu mùa đầu tiên cho chuỗi ngày không còn Izuku bên cạnh../

"Chết tiệt..."

Một câu chửi tục tuôn ra như thầm nói lên cảm xúc của Shouto bây giờ.

Thật sự chết tiệt!

Tại sao mọi thứ xung quanh anh cứ tự biến mất rồi khiến anh đau khổ đến tột cùng như thế?

Gia đình không trọn vẹn. Từ nhỏ đã bị mẹ ruột đem lòng uất hận. Đến khi gặp được Izuku anh cứ ngỡ đó là mặt trời của đời mình, vì mặt trời trên vũ trụ qua hàng triệu năm vẫn rực cháy và hiện diện xung quanh 8 tỉ người nhưng mặt trời của anh lại dập tắt bỏ anh đi.

Shouto nhớ Izuku lắm. Nhớ như chết đi vẫn mang nỗi nhớ sâu đậm ấy, nhớ như tự cầm dao cứa vào thân mình.

Anh cũng lo cho em nữa. Lo như cái cách một vị vua trị vị đất nước của mình và phải mất ăn mất ngủ để lo cho thần dân. Một nỗi lo ôm nỗi được một vùng trời.

Thời gian trước, Shouto và Izuku là hai mạch khác nhau, hai mạch gắn ghép lại trở thành một tình yêu nhỏ. Và rồi một mạch bị đứt, chuyện tình yêu của họ cũng tạm dứt tại đây rồi...

[...]

"Izuku, em ở đâu rồi..? Anh sắp khóc rồi Izuku ơi..."

"Shouto - san!"

Ở một góc nào đó, đã có một người luôn chứng kiến mọi hành động của Shouto. Người đó không có ý đồ xấu chỉ là người đó muốn ngắm khuôn mặt của người con trai có mái tóc đặc chưng phía ngoài kia.

Shouto ngước lên, ngó xung quanh. Từ đâu ra lấp ló một hình bóng quá đỗi thân thuộc.

Shouto bắt đầu mơ hồ về hiện tại, anh bủn rủn tay chân vẫn không tin về sự hiện diện trước mắt.

Không được.

Không được.

Không được.

Shouto sắp rơi lệ khung cảnh này rồi. Nó không trữ tình cũng chẳng đau thương đến nỗi nào. Đơn giản chỉ vì trước mắt anh đó là người mang tên Izuku. Là người anh chờ đợi quằn quại cả tâm trí bấy lâu.

Có lẽ anh thật sự đã đợi được em rồi.

"Shouto - san không chào đón em sao?"

"Không.."

"Izuku lại đây nào."

Shouto mở rộng đôi tay. Đúng vậy là anh đang chào đón em bằng cái ôm sau bao tháng không gặp. Izuku vui lắm, hớn ha hớn hở chạy lại thật nhanh để đón vòng tay đó của anh.

"Chào mừng em về nhà, Izuku!"

[...]

Tuyết đầu mùa năm đó có hai bóng người đứng dưới mái hiên nhỏ của một tiệm hoa đã bụi, họ ôm nhau thật chặt.

Không phải vì cả sắp chia xa mà là cả hai đã trở về với nhau.

Một cách tuyệt vọng nhất, một cách lạnh lẽo nhất và một cách mừng rỡ nhất.

(Một người thì biến mất không lý do, người còn lại lạc lõng ở thế gian nơi đây. Vốn dĩ câu chuyện tình yêu về họ đã ngụi tàn nhưng người kia đã chờ đợi đối phương đến đau khổ tuyệt vọng, và họ đã gặp lại nhau. Đó là một câu trả lời về tình yêu thực sự của họ.)

END.
_________________
Bộ oneshot thứ 2 complete:
2021 - 25/2/2023

Cảm ơn vì một câu chuyện quá đỗi sóng gió của họ bởi câu từ từ tôi.

(Một bộ truyện không hoàn hảo, câu từ còn non dạ, nội dung không đủ trọn vẹn những gì tôi muốn. Xin mạn phép up chiếc fic quá bất ổn  vì quá thích cái kiểu nhẹ nhàng này. Cảm ơn mọi người vì đã thích nó.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro