(Shotrfic) Ích kỉ [PG -13] [Yunjae] [complete]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Ích kỉ
Author: Kuru 
Rating: PG -13
Disclaimer: Họ không thuộc về Au và AU viết fic vì tình yêu chứ không vì lợi nhuận
Couple: Of course our lovely couple Yunjae
Length: short fic
Status: Complete
Category: OOC, drama, sad, slash
Note: Tặng cho ai nhỉ? 1 người đã ở bên Kuru suốt thời gian qua, người đã nghe Kuru nói và mắng ta xối xả khi ta lo lắng về độ real của Yunjae… cảm ơn Munluna nhiều. Anh yêu em!!!! 
P/S: Fic này dựa trên 1 nguồn cảm hứng từ 1 fic nước ngoài, sau khi đọc em đã khóc đến cạn cả nước mắt, giờ dành cả tình yêu để viết. Cơ mà em quên tên cái fic nước ngoài đó rồi  *cười nham nhở* Em vừa viết vừa băn khoăn không biết có đủ hấp dẫn không… hì hì… vì em viết fic buồn không đạt lắm mà… nhưng hãy ủng hộ em nhé!

~ START FIC~

~ CHAP 1~

Không 1 ai biết được đằng sau cuộc sống của Jung Yunho là gì, cuộc sống của 1 ca sĩ tài năng và nổi tiếng, cuộc sống được trải dài bởi màu hồng, cuộc sống giàu có và có 1 người vợ xinh đẹp, cuộc sống êm đềm dường như không ai là không thèm muốn. 

Jung Yunho – 30 tuổi. Đã có vợ cách đây 2 năm rưỡi tuy nhiên anh vẫn tiếp tục sự nghiệp ca hát của mình và dù đã có vợ nhưng sức hút của Yunho vẫn không hề bị ảnh hưởng, anh vẫn sở hữu hàng ngàn fan hâm mộ từ khắp nơi,trải dài 1 vòng trái đất.

Nhưng chẳng ai biết đằng sau cuộc sống của Yunho – người chồng mẫu mực, người đàn ông chân thành, người yêu chung thủy thì anh còn có 1 mối tình mãi ẩn giấu trong bóng tối mà chính vợ anh cũng không hề biết được rằng : Chồng mình đã có 1 người tình riêng hơn 3 năm ròng. Ngay cả trước khi anh lấy Yura.

Người đó lại chính là quản lí của Yunho : Kim Jaejoong. Nếu họ cặp kè và yêu nhau thì cũng chẳng có gì đáng nói, nhưng cái đáng nói ở đây, người tình của Yunho là 1 NGƯỜI ĐÀN ÔNG. Chính vì vậy, Yunho có vợ đàng hoàng đúng như pháp luật công nhận nhưng anh lại yêu chính 1 người đàn ông khác, người cùng giới với mình và tất nhiên, anh cũng biết là chẳng có ai công nhận mối tình này khi đưa ra ngoài ánh sáng. Nên bí mật vẫn mãi mãi là bí mật. Anh lấy vợ cũng chỉ là để che mắt cánh báo giới.

Anh yêu Jaejoong… anh không yêu Yura…


………………………….

5 năm về trước…

- Yunho ah… anh quá chén rồi… anh làm sao thế Yunho? Ngày mai chúng ta còn phải đi Paris để chụp hình nữa… anh muốn gì đây?

Jaejoong đỡ Yunho đi từng bước liêu xiêu từ quán rượu ra, cậu quăng ngay anh vào cái xe BMW của anh rồi đưa anh đến phòng thu. Jaejoong – sống chết vì công việc, sống chỉ để làm việc và làm việc để sống, chưa bao giờ Jaejoong dám có ý nghĩ khác ngoài công việc. Có lẽ cùng vì vậy mà Jaejoong rất quy tắc, cái gì cũng không xê dịch 1 giây.

Vác được cả cái thân hình bự con của Yunho đến phòng thu Jaejoong cũng thở muốn đứt hơi, anh ta lại hăng máu uống rượu nữa mới chết, dù tửu lượng của Yunho chỉ kha khá nhưng lần nào đi uống cũng “ không say không về”, chỉ tội mỗi Jaejoong là phải đi kè kè theo Yunho phòng trừ quá chén quên cả trời trăng.

- Yunho… đứng dậy!... à không… ngồi dậy cũng được… nào! Coi này! Đây là lịch trình của ngày mai… này… ngồi dậy…

Yunho say bí tỉ không biết trời đất là gì, gục lên gục xuống mất kiểm soát. Jaejoong tiến về phía Yunho và sờ vào trán anh, ngay lập tức, Yunho nắm lấy 2 cánh tay Jaejoong và nhấn cậu nằm xuống sàn phòng thu rồi nở 1 nụ cười nham nhở chưa từng thấy. Yunho tuy say nhưng càng say càng mất kiểm soát và khỏe ra, Jaejoong có chống cự ra sao Yunho cũng chẳng suy suyển. Anh xe tuột bộ đồ trên người Jaejoong ra rồi hôn cùng khắp mặt cậu

Và đêm đó cả 2 thuộc về nhau…

Nhưng cũng sau đêm đó, Jaejoong không bao giờ nói gì với Yunho 1 câu nữa, mãi 1 năm sau mới bình thường hóa mối quan hệ của họ


- Jaejoong ah… cậu có rảnh sau khi sắp xếp lịch trình công việc không? Nếu được có thể đến quán caffe Trick chứ? Tôi sẽ chờ cậu ở đó, khoảng 8h tối nhé!

- Thôi được rồi… - Jaejoong miễn cường trả lời Yunho

- THẬT TUYỆT! - Yunho hét lên sung sướng và ôm chầm lấy Jaejoong đến quên cả trời đất

~ Caffe Trick 8h tối ~

~ Jae POV~

Thật sự là anh ấy đã không nói gì với tôi suốt cả buổi tối ngồi nơi đó, anh chực nói điều gì nhưng rồi lại im lặng làm tôi ngạc nhiên, tôi đã chờ và cố gắng chờ 1 điều gì đó nhiều nhiều hơn là im lặng và ngồi cạnh anh. 1 lời tỏ tình chẳng hạn.

Tôi đã mong anh nói lời yêu với tôi biết bao. Sau đêm ấy tôi chẳng còn dũng cảm mà đứng trước mặt anh nữa dù tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì tôi yêu anh…

Nhưng đêm nay thay vì tỏ tình anh lại chỉ nhìn ngắm những dòng xe cộ qua lại. Tất nhiên tôi đã rất hụt hẫng và nhiều lúc vì nghĩ anh ngượng tôi đã cố kể những câu chuyện tình yêu bóng gió để mở đường cho lời nói của anh nhưng mà anh chỉ mỉm cười và chăm chú lắng nghe chúng

Anh bảo tôi đi xem phim cùng anh. Tôi đồng ý.

Thật sự đáng thất vọng thêm lần nữa khi anh không xem phim tình cảm lãng mạn như tôi nghĩ mà xem 1 bộ phim viễn tưởng rất khó hiểu. Tôi chống cằm lên coi phim, đầu nghiêng sang 1 bên. 

- Jaejoong ah – Anh bỗng gọi tên tôi và tôi lập tức quay lại

Thật bất ngờ. Đó là 1 nụ hôn. Tôi đã ngỡ ngàng đến tròn cả mắt khi đôi môi thô ráp của anh chạm môi tôi, đó là 1 nụ hôn thực sự và tôi đã không mơ. Tất cả là sự thực… 

Nếu là mơ xin đừng để tôi tỉnh lại, nếu là sự thực thì xin trái tim tôi đừng nổ tung vì hạnh phúc vô bờ. Anh thì thầm vào tai tôi 3 từ thiêng liêng nhất trong cuộc đời con người “ Anh yêu em”… những gì tôi nghe được sau đó không phải là âm thanh từ phim mà là tiếng vọng từ 1 nơi nào đó rất xa, tiếng yêu của anh dành cho tôi. Và tất nhiên, tôi gật đầu đồng ý rồi ôm chầm lấy anh.


“ Ngay từ lần đầu gặp em trái tim anh đã lỗi nhịp, ngay từ lần đầu gặp em anh đã biết rằng em chính là người mà anh sẽ yêu cho đến hết cuộc đời và anh đã không lầm… anh yêu em… Jae ah…. Bên anh mãi mãi nhé! được không em?”

Lúc đó tôi đã biết mình chính là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới. Tim tôi vỡ òa vì hạnh phúc và tôi đã nắm chặt lấy bàn tay anh để giữ anh mãi mãi bên mình. Bây giờ… và…

Mãi mãi…


~ End Jae POV~


……………………………..


Tất cả là sự thực của câu chuyện của nhiều năm về trước, câu chuyện của 1 tình yêu chân thành tội lỗi ẩn giấu trong bóng tối. 

Yura – Con gái của chủ tịch Im, thông minh xinh đẹp, người vợ của Yunho, người mà đứng trước cánh báo giới luôn được anh nói những câu nói yêu thương âu yếm. Những tưởng đó là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất thế gian nhưng sự thực lại chứng minh hoàn toàn ngược lại…

Chủ tịch Im chính là 1 trong những người góp phần thành công của Yunho ngày hôm nay, ông là người đã nhận nuôi Yunho từ 1 trại trẻ mồ côi và đào tạo anh cho được như ngày hôm nay. Để trả ơn ông anh phải lấy cô Yura . Nhưng mọi người đã không hiểu giữa tình yêu và ân nhân thì đó là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Yura tuy hạnh phúc ở bên ngoài nhưng bên trong cô vẫn không yên tâm hoàn toàn về tình cảm mà chồng dành cho mình, có gì đó là gượng ép và giả dối. Cô yêu Yunho và cô vẫn chờ, chờ đến chính 1 ngày mà anh dành hết tình yêu chân thành của anh dành cho cô là đủ, cô chỉ cần thế…

Nhưng cô đang chờ trong vô vọng khi mà chồng cô – Jung Yunho – là 1 người gay…

Tuy Yunho đã lấy vợ nhưng Yunho và Jaejoong vẫn lén lút quan hệ với nhau dù trong bóng tối. Vì họ quá yêu nhau dù tình yêu này cả xã hội và dư luận chẳng ai công nhận 1 lời nào…

Họ vẫn thường âu yếm nhau trong phòng thay trang phục, trong phòng thu khi không có người, hay là ở nhà kho công ty. Rồi sẽ chẳng có ai biết được chuyện đó, chẳng 1 ai biết được rằng họ là người tình của nhau. Không 1 ai…

Hạnh phúc của Yunho và Jaejoong là được ở bên nhauy dù Jaejoong chấp nhận mình là người thứ 3 xen ngang cuộc sống vợ chồng của Yunho và Yura nhưng cậu tin là Yunho yêu mình, yêu mãi mãi. Cái hạnh phúc mong manh của Yura thì Jaejoong cũng đã mang đi mất để cô mãi chờ trong nỗi tuyệt vọng và vô vọng, đáng lẽ cô không nên chờ 1 người mà cả đời cũng chẳng dành 1 góc nhỏ trái tim để yêu cô. Vì trái tim của Yunho, nơi sâu thẳm nhất cũng dành cho Jaejoong của anh… mãi mãi…


~ CHAP 2 ~

Cho đến 1 ngày, Yunho được nhận giải nghệ sĩ xuất sắc, cả Yunho và Jaejoong đã hạnh phúc đến quên đi tất cả cuộc đời mình. Họ say đắm hôn nhau trong thang máy không người.

- Jae ah… tất cả những gì anh làm được ngày hôm nay là có em, nhờ có em mà anh đã chiến thắng vinh quang được như ngày hôm nay. Em là tình yêu và động lực của anh, mãi mãi… Jae ah… em biết không? Anh đang cố làm việc cho cả 2 chúng ta, khi nào đó, 1 ngày nào đó anh trở nên giàu có, thật thật nhiều tiền anh sẽ rời giới giải trí và ở bên em, chúng ta sẽ ở đâu? Đảo Guam? Jeju? Hay Saipan? Hay là…

- Chỉ cần được ở bên anh em có đi đâu cũng được… cảm ơn anh…

- Anh cảm ơn em mới đúng…

Rồi anh lại hôn người tình của anh 1 lần nữa, thật sâu. Đến khi thang máy chạm tầng trệt, cửa mở nhưng 2 người vẫn chìm trong nụ hôn sâu như không có ngày mai nữa. 

“click”

“click”

“click”

Đó là tiếng máy ảnh của Paparazzi, 1 người đàn ông với cái mũ màu đen, khăn choàng kín nấp sau thang máy để săn ảnh đã vô tình chụp được bức ảnh động trời của Yunho và Jaejoong. Họ vẫn thản nhiên đi về nhà như không có gì xảy ra, vì lúc đó khá tối và do đang chìm trong hạnh phúc nên họ đã không để ý có 1 tay săn ảnh đã đứng đó và nhìn thấy tất cả. Lão mỉm cười nham nhở và cất những tấm ảnh quý giá đi.

………………

3 ngày sau

“kiiiiingggg kooong….”

Jaejoong chạy vội ra mở cửa vì nghĩ Yunho sẽ đến thăm cậu bất ngờ, nhưng khi cậu mở cửa lại chẳng thấy ai mà chỉ thấy 1 cái hộp nho nhỏ để trước cửa nhà

- Còn bày vẽ ngượng nữa! muốn tặng quà cho người ta mà cũng ngại ngùng! Ghét quá đi! – Jaejoong nói yêu với cái hộp

Cậu để hộp giấy trên bàn rồi mơ màng đoáng trong khi bóc nắp hộp ra.

1s

2s

3s

Gương mặt Jaejoong bần thần biến sắc khi hàng loạt những bức ảnh cậu và Yunho hôn nhau trong thang máy rồi nắm tay ra đến gara đang ở trước mặt cậu, cậu rung tay đánh rơi những tấm ảnh đi. Nếu cậu để chuyện này lộ ra nhất định Yunho sẽ bị ảnh hưởng sự nghiệp. Nhất định không… không… bao giờ cậu để Yunho mất đi tất cả những gì mà anh đã đam mê và xây dựng nên. Ca hát là đam mê lớn nhất của anh và anh đã dành cả cuộc đời của anh cho sự nghiệp, cho cậu, cho tất cả…

“ Tôi là Kim Young Man.

Cậu Kim Jaejoong, chắc không cần nói nhiều về tất cả những bức ảnh này nữa đúng không? Cậu đã thấy đấy, đây là những bằng chứng về mối tình vụng trộm của cậu và super star Yunho. Chắc cậu cũng không muốn mất mặt và mất việc khi nếu chuyện này được đem ra ánh sáng. Rồi mọi chuyện sẽ ra sao? Tôi không tưởng tượng được nữa. Giải quyết chuyện này rất đơn giản, chỉ cần cậu đem cho tôi 60 triệu won để lấy cuộn phim gốc. Hiện nay công việc của tôi rất khó khăn nên tôi cho cậu 4 ngày để cậu suy nghĩ, 1 là đưa tiền và 2 là mất tất cả. Tất cả lựa chọn là ở cậu. Nếu đồng ý, cậu có thể gọi cho tôi vào số máy này 095xxxxxxxxx” 

Jaejoong đánh rơi cả tờ giấy xuống đất

Mất mặt ư? Cậu không sợ

Mất việc à? Càng không sợ

Cậu chỉ sợ mất anh mà thôi, cậu chỉ cần anh, cần anh là quá đủ. Tại sao lại không để cậu được ở bên cạnh anh?

Con người người ta thật ích kỉ. Tình yêu chẳng có gì sai trái hết! tại sao cậu lại không thể ở bên cạnh người mình yêu khi người ấy cũng yêu mình. Tại sao tất cả lại chỉ muốn cậu và anh không được ở bên nhau? Phải chăng con người ta quá ích kỉ, phải chăng cậu và anh, chẳng thể tồn tại 1 mối tình ngoài ánh sáng? Phải chăng viễn cảnh mà đến 1 ngày anh và cậu hạnh phúc cùng nhau ở 1 chân trời riêng cũng chỉ là ảo ảnh hư vô?

Jaejoong khóc…

Rồi lại quẹt ngang những dòng nước mắt yếu đuối đang lăn dài trên gò má.

Khóc là nhục, là hèn… 

Có lẽ bây giờ cách duy nhất để anh và cậu đều được an toàn là…

Tự cậu giải quyết…

Cậu sẽ đưa tiền cho gã kia rồi đi 1 nơi thật xa

Nơi đó…

Không có anh…

Khóe mi đã ướt nhòe…vì bụi bay vào mắt hay là vì không thể phủ nhận sự thật rằng trái tim mình thật khó để quên được một người.

Tại sao?


……………………………..


“ Jae ah…. Mình sẽ ở bên nhau mãi mãi nhé! nắm lấy tay anh nào… anh sẽ đưa em đến nơi chỉ có 2 chúng ta”



“ Jae ah… em thích nhất hoa lyly trắng đúng không? Anh đã tự trồng cả 1 vườn hoa ly trắng ở đây để tặng em rồi đó… em sẽ yêu anh cho đến khi nào cánh hoa ly cuối cùng ở vườn này héo tàn nhé?”



“ Jae ah… đây là bó hồng đẹp – nhất và duy - nhất trên thế giới này đấy Jae ah. Bó hồng này chỉ có 1 bông hồng thôi… Này… đừng có làm vẻ thất vọng vậy chứ… em xem này… bông hồng này có 100 cánh hoa được ghép từ … 100 cánh hoa đẹp nhất của …100 bông hồng đấy…”


“ Jae ah… em biết anh dẫn em đến nhà thờ làm gì không? * rút ra 1 chiếc hộp nhung đỏ*… Hãy lấy anh nhé Jae… ở đây không cần người chứng kiến, không cần hoa và bóng, chỉ cần có em. Jae ah… đồng ý ở bên anh dù có chuyện gì xảy ra có được không? Ở bên anh cho đến khi già và chết, ở bên anh mãi mãi có được không em?”


“ Jae ah…”

“ Jae ah…”

“Yunho ah…. Xin lỗi anh…”


~ Jae POV ~


Tôi nghĩ rằng mình đủ can đảm để có thể để anh rời xa tôi. Tôi nghĩ rằng mình có đủ dũng khí để tiếp tục sống cuộc sống thiếu vắng hình bóng anh... 

Tôi nghĩ rằng mình đã yêu anh nhiều đến mức chỉ quan tâm đến hạnh phúc của anh, không phải tôi... 

Nhưng tôi đã lầm...


Tôi cứ đi như 1 kẻ mất hồn trong công viên, tôi vẫn nhớ cái ghế đá mà tôi với anh vẫn hay ngồi đó và trò chuyện trêu chọc nhau. Đằng sau chiếc ghế đá đó là 1 cái cây lớn, chúng tôi đã từng khắc lên thân cây những dòng chữ mà có lẽ sẽ mãi mãi không bao giờ biến mất

“ Yunho và Jaejoong… ở cạnh nhau

Mãi mãi…”

Dòng chữ này tôi thật chỉ muốn xóa đi, muốn nó chưa từng có trên thân cây ấy… 

Nhưng không được… đó là hình ảnh của anh, chính anh đã cầm tay tôi dạy cách khắc lên thân cây này… không được… tôi không thể biến mình thành kẻ nhẫn tâm như vậy được…

Phải chăng tình yêu là sai trái? 

Không… không đúng… không có gì là sai trái hết

Nhưng mọi chuyện sẽ ra sao nếu tôi thực sự là 1 cô gái, tôi sẽ có thể ở bên anh mà không lo dị nghị của mọi người. Bởi vì chúng tôi là 2 người đàn ông nhưng lại nảy sinh tình yêu với nhau… Nhưng tình yêu của chúng tôi không phải là sai trái… Tình yêu không có lỗi… lỗi là do ông trời đã mang chúng tôi đến bên nhau rồi lại nhẫn tâm chia cách chúng tôi trong đau khổ tuyệt vọng… 

Tôi muốn đến bên anh và nắm lấy tay anh… đưa anh đi đến 1 nơi thật xa mà không có ai có thể chia cách chúng tôi… 

Tôi ích kỉ quá… 

Ích kỉ…

Nơi đó chẳng lẽ chính là thiên đường… nếu cả anh và tôi cùng đến đó thì chúng tôi sẽ chẳng sợ những khổ đau hay xa cách, vui sướng hay đau khổ, chỉ có 1 màu của hạnh phúc mà thôi…

Nhưng…

Mưa bắt đầu đổ tầm tã ướt cả tôi nhưng tôi không thấy lạnh, cũng chẳng thấy khó chịu, chẳng lẽ cả cảm xúc của tôi cũng đã theo anh mà đi mất

Tôi vẩn vơ đi đến ngọn đồi của trường cấp 2 Gyung bok, đây là nơi mà trước đây tôi và anh có lúc đã khám phá ra những bụi mâm xôi ngon lành hay là những chú thỏ đáng yêu trong cái hang bé xíu xiu rồi cùng nhau nằm tận hưởng ánh nắng mặt trời trên bãi cỏ xanh mượt

Tất cả đã chìm vào quá khứ hư vô mà tôi mãi có níu kéo cũng không thể quay lại…

~ End Jae POV ~


~ CHAP 3 ~

- Yoboseyo. Tôi có thể gặp ông được chứ?

- ‘ Yoboseyo. Oh…. Tất nhiên là được, cậu Kim, cậu nhanh hơn tôi nghĩ đấy.’

- Gặp nhau sau khu rừng trường cấp 2 Gyung bok.

Jaejoong cúp máy rồi nhìn trân trân vào cái điện thoại. Cậu đã tự chính mình lo liệu việc này, cậu đang dự định 1 điều rất đáng sợ… điều mà có lẽ chẳng ai dám nghĩ Jaejoong có đủ can đảm để làm…


~ Nhà Yunho ~

- Yunho ah… làm gì mà anh cứ đi vòng vòng quanh nhà vậy? anh làm sao thế?

Đã mấy ngày nay Yunho không hề liên lạc được với Jaejoong, đến nhà cậu thì luôn vắng nhà, cũng chẳng thấy Jaejoong đến công ty đi làm. Yunho nghi ngờ đã có chuyện xảy ra với Jaejoong nhưng anh cũng không rõ đó là chuyện gì, cậu đã giấu anh 1 cách êm đẹp và tránh mặt anh liên tục. Điều này làm anh thực sự thấy lo lắng cho cậu gấp trăm gấp ngàn lần… nếu có chuyện gì xảy ra với cậu chắc anh không sống nổi mất.

- Yunho… em hỏi mà anh không trả lời là sao?

- Không có gì… anh mải nghĩ…

- Anh đang nghĩ hay lo lắng cho ai à?...

- Tại sao em… biết?

- Nhìn anh là em biết mà… anh chưa từng lo lắng hay làm những hành động đầy băn khoăn đó bao giờ nhưng hôm nay em lại thấy anh có vẻ rất lo lắng nên em nghĩ chắc anh đang lo cho 1 người nào đó… mà… không phải em…

- Em… Yura… em…

- Yunho… anh chưa từng yêu em đúng không? Tất cả những gì anh làm cho em đều là nghĩa vụ và trách nhiệm của 1 người chồng cho vợ chứ không hề có tình yêu đúng không?... anh đừng làm vẻ mặt buồn như vậy… em biết là mình đang chờ đợi tình yêu của anh trong vô ích nhưng mà… dù sao em vẫn yêu anh… *cười* … em không biết tình yêu đích thực của anh là ai nhưng dù đó là ai, em cũng xin cảm ơn người ấy vì đã cho anh 1 tình yêu và làm anh biết yêu… em xin lỗi vì đã nắm chặt anh bấy lâu qua và chờ đợi anh trong vô vọng nhưng những tháng ngày sống với anh em lại thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất, cảm ơn anh…

- Yu… ra… đừng cảm ơn anh… là anh không tốt với em… anh không biết rằng em lại chờ đợi tình yêu từ phía anh trong suốt bao nhiêu năm tháng qua mà không trách lấy 1 lời còn anh chỉ biết bản thân mà không biết chăm sóc và yêu thương em… anh xin lỗi…

- Được nghe anh nói vậy em cũng vui lắm rồi… bây giờ nếu quá lo lắng cho người ấy của anh anh hãy đi tìm ngay đi kẻo lại có chuyện không hay với người ta… 

- Cảm ơn em…

Yunho mặc áo khoác vào rồi chạy đi tìm Jaejoong…

Linh tính của anh dự báo cho anh thấy rằng cậu đang gặp chuyện không hay…

Nhưng trên môi anh vẫn nở 1 nụ cười vì tin tưởng rằng anh và cậu sắp được ở bên cạnh nhau, sẽ được cùng nhau hưởng hạnh phúc mà đáng lẽ là phải có từ rất lâu rồi, giá mà anh dũng cảm hơn


~ Ngọn đồi sau trường Gyung bok~

- Nhiêu này đúng số ông đã yêu cầu rồi đấy!

- Cảm ơn cậu… đây là cuộn phim gốc như đã hứa

Lão Kim Young Man hí hửng đếm tiền mà không để ý rằng ngay đằng sau lưng lão có 1 đôi mắt đang nhìn lão đầy hận thù và trên tay là 1 con dao sắc.

Jaejoong nắm chặt con dao trong tay, cậu sẽ giết kẻ đã dám ngăn cách tình cảm giữa anh và cậu, sẽ cho hắn chết vì dám chà đạp lên tình yêu của cậu.

- Kim Young Man! Tôi còn có 1 món quà nữa cho ông!

Jaejoong cắm con dao vào lưng lão và chính cậu, trong lúc mù quáng cũng không nghĩ được mình sẽ làm như thế này… cậu đã đánh mất lí trí của chính mình, cậu rút dao ra rồi đâm thêm rất nhiều nhát nữa vào người lão ta cho đến khi lão chết hẳn, người cậu cũng dính rất nhiều máu, đôi tay trắng múp của cậu giờ nhuộm 1 màu đỏ tươi của máu và vị tanh tưởi, cậu ôm mặt, đánh thõng con dao xuống đất, cậu hối hận ra đã quá muộn, Jaejoong ôm đầu hét lên vì sợ chính cái xác ngay trước mặt mình, cậu cắn chặt môi và khóc nức nở…

“ Yunho ah… em lại làm sai nữa rồi…”


……………………….


Yunho đã đi tìm quanh tất cả thành phố, cửa hàng hay quán kem mà cậu và anh vẫn hay đi qua nhưng anh không nhìn thấy cậu, ngay cả nhà thờ, nơi mà anh đã cầu hôn cậu cũng không có. Yunho thất vọng quay lưng đi thì 1 cơn gió rất nhẹ mơn man mái tóc anh như dự báo hay nhắc anh điều gì đó. Hàng lá cây bên đường lay động trong gió nhẹ, lá bay phất phơ xuống đường, như gợi cho anh 1 điều gì đó, không hiểu sao anh lại có 1 cảm xúc không yên tâm trong lòng…

Từ khi em ra đi không một lời từ biệt

Anh nhận ra cảnh vật xung quanh,màu xanh của lá chẳng còn như xưa

Lời hứa ngày đó

Rằng anh sẽ là tất cả của em

Và cả những kỉ niệm không trọn vẹn

Cũng đã đổi thay rồi.

Lúc em đang khóc một mình

Giá mà anh chạy đến bên em

Thì giờ đây em vẫn luôn ở bên anh.

Nếu cho anh thêm một cơ hội

thì anh sẽ nói với em lần nữa

rằng \"Anh yêu em\"

[stand by you]


Đúng rồi… anh còn quên 1 nơi nữa…

Ngọn đồi sau trường Gyung bok…

Anh chạy như bay đến đó mong tìm được cậu trong linh tính mơ hồ của anh, chờ anh chút nữa thôi, anh rồi sẽ tìm thấy cậu

Yunho chạy đến ngọn đồi và tìm mãi, tìm mãi

Và anh bần thần kinh hãi

Nơi mà anh và cậu đã từng sưởi nắng cùng nhau dưới ánh mặt trời dịu dàng và vờn bắt lũ thỏ

Cậu đang ngồi bất động ở đó nức nở, tay ôm mặt sợ hãi và bên cạnh là 1 xác người với những nhát dao tàn bạo, chết còn không nhắm mắt

- Jae… joong… Jaejoong … em… anh đây… Jaejoong ah…

Yunho lặp bặp tên Jaejoong và cậu quay phắt người lại, nhìn thấy anh, cậu lồm cồm bò đến bên anh và rúc vào vòng tay anh mà nức nở, Yunho ôm chặt lấy Jaejoong, anh vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa nhưng nếu ở lại đây lâu chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra, nhỡ cảnh sát mà đến thì sẽ không hay chút nào.

Yunho bế Jaejoong chạy ra khỏi ngọn đồi kia rồi đưa cậu về nhà cậu, Jaejoong vẫn nức nở và đôi mắt cậu lộ rõ vẻ sợ sệt kinh hãi cùng hối hận muộn màng. Yunho đưa khăn ấm đến và lau cho Jaejoong từng vết máu nơi mặt, nơi cánh tay và cơ thể cậu, anh thay quần áo cho cậu sạch sẽ và cho cậu nằm trên giường.

- Jaejoong ah… nói anh nghe… chuyện gì đã xảy ra?

- Không… không… không biết… không phải em… là do ông ta…. Ông ta… không phải tôi…. Không… không… đừng giết tôi… tôi không biết gì hết… tôi sợ lắm rồi… không… không… chẳng có gì hết… Yunho ah… anh tin em không… chẳng có gì hết… là lão ta… lão ta ép em… đừng hỏi tôi nữa…

Jaejoong vừa ôm đầu vừa nói, chắc cậu đã mắc phải chứng shock tâm lí nên trở nên mụ mị không nhớ gì. Yunho đi ra ngoài để Jaejoong tự trấn tĩnh lại, anh đi ra phòng khách và thấy 1 tệp giấy trên bàn, anh mở tệp giấy ra, vài tấm ảnh bay ra từ tệp giấy. Anh nhặt lên xem, chính là ảnh của anh và cậu trong thang máy hôm trước, anh và cậu hôn nhau và nắm tay nhau. Còn 1 bức thư đe dọa tống tiền nữa, Yunho hiểu ra tất cả, gã mà Jaejoong đã giết chính là kẻ đã dám tống tiền cậu. Thế mà cậu đã ngốc nghếch giải quyết 1 mình mà không nói với anh. Cậu quá liều lĩnh và ngốc nghếch khi đã hành xử như vậy, giá như cậu nói sớm với anh để anh và cậu cùng chia sẻ khó khăn thì chắc mọi chuyện chắc chẳng đến nỗi này.

Yunho mở cửa phòng Jaejoong ra thì cậu đã ngủ từ khi nào, đã ngủ mà nước mắt vẫn còn lăn dài trên má nữa, anh quẹt ngang giọt nước mắt trên má cậu rồi hôn nhẹ vào trán thiên thần của anh.

……………………………………..

~ Sáng hôm sau ~

Jaejoong tỉnh dậy vẫn trong tâm trạng ám ảnh nhưng có vẻ cậu đã khá hơn trước rồi, cậu ngồi bần thần khi nhìn thấy Yunho đang ngồi bên cạnh cậu và nắm chặt lấy bàn tay cậu, cậu khẽ gạt tay anh ra rồi đắp chăn lại cho anh rồi cứ thế, cậu mở cửa ra và đi

Toàn khu phố xôn xao về chuyện có người chết ở ngọn đồi sau trường học mà rất đáng sợ, điều đó làm Jaejoong càng cảm thấy buồn hơn

~ Jae POV ~

Tại sao anh lại đến tìm em?

Tại sao lại nắm tay em?

Tại sao lại ở bên em?

Tại sao lại không để cho em quên anh thế này?

Yunho ah… em đã làm rất nhiều chuyện sai lầm, em cũng không biết làm sao có thể rửa sach tội lỗi của mình nữa, em đúng là kẻ ngốc phải không anh?

Yunho ah… em chẳng còn đủ can đảm mà nhìn anh nữa… tất cả … em phải trả giá cho tất cả…

Sống hạnh phúc dù không có em anh nhé…

Có được không anh?

Em chẳng còn dám đứng cạnh anh mà tiếp tục hạnh phúc cùng anh nữa. Anh không thể sống cùng kẻ đã giết người, rồi em sẽ làm anh mất tất cả…

Yura… cô ấy là người tốt… anh hấy yêu thương cô ấy và sống thật hạnh phúc cùng cô ấy

Có được không anh?


Bước chân tôi nặng nề bước đến nhà thờ thành kính, tôi chẳng có đủ tư cách mà đứng đây nhưng xin ông trời cho tôi được xóa sạch mọi sai lầm mà chính tôi đã gây ra

Tôi đứng như chết lặng nơi này, dựa vào 1 cây cột, tôi lấy cả dũng khí của chính mình để lấy trong túi ra 1 mảnh dao lam sắc nhọn

Tôi cứa vào cổ tay, nhưng càng cứa tôi càng không thấy đau, tôi điên cuồng cứa mạnh và nhiều hơn, cứa thật nhiều đến khi màu máu từ cánh tay tôi nhuộm đỏ cả sàn nhà thờ


Yunho ah… nếu thực sự có kiếp sau thì em sẽ trả ơn anh vì những năm tháng hạnh phúc vừa qua mà anh đã dành tặng em

Liệu chúng ta có được hạnh phúc không? Dù là mong manh cũng được…

Có lẽ… nếu em dũng cảm hơn…

Thì có lẽ được…

Giá mà anh đừng gặp em… giá mà em đừng yêu anh… giá mà chúng ta đừng ở bên nhau như vậy… giá mà em có thể đừng ích kỉ yêu anh dù là vụng trộm…giá mà em để anh hạnh phúc bên Yura…

Giá mà thời gian quay lại…

Em sẽ chỉ mỉm cười chúc anh hạnh phúc…

Bằng tất cả trái tim của em…

Xin lỗi anh…

~ End POV~

…………………………………….

Yunho tỉnh dậy nhưng không thấy Jaejoong đâu, anh lo lắng và cuống cuồng đi tìm khắp nhà nhưng không có

Anh phát điên lên vì không tìm thấy cậu

Đáng lẽ anh phải cho cậu nghe được câu nói này từ chính anh…

“ Anh bây giờ sẽ ở bên em mãi mãi và bù đắp cho em Jae ah…”

Anh vẫn chưa nói cho cậu đến 1 từ…

Anh cứ cố chạy đi tìm và trên môi anh mấp máy tên của cậu 

Anh đang gắng tìm kiếm hạnh phúc mà đã mãi bị chìm vào ảo ảnh…


~ CHAP 4~

Yunho ngồi yên trên nền đất lạnh và trên tay anh là tờ giấy cùng cây bút chì vẽ phác họa, anh lặng lẽ ngắm nhìn Jaejoong bằng đôi mắt trìu mến rồi lại vẽ vào tờ giấy trắng từng đường nét trên gương mặt cậu

- Jae ah… xem anh vẽ đẹp chưa này… nhưng mà anh nghĩ em nên thay đổi kiểu đi… cứ nhắm mắt mãi như vậy làm sao anh nhìn được đôi mắt đẹp của em mà vẽ chứ!

Yunho mỉm cười với Jaejoong, anh đã không chấp nhận sự thực, vì cậu vẫn còn sống, đúng vậy, cậu còn sống ở trong trái tim anh.

Đúng như lời hứa với Jaejoong, Yunho đã đưa Jaejoong đến bãi biển, anh dựng 1 căn nhà ở đó rồi sống 1 cách yên bình và làm nghề tự do kiếm sống qua ngày, anh hễ rảnh là lại để Jaejoong tựa vào tường và vẽ cậu lên những trang giấy, trong nhà, chẳng có chỗ nào là không có ảnh cậu nhưng chỉ đều cùng 1 dáng điệu : Nhắm mắt và mỉm cười. 

- Jae ah… hoàng hôn trên biển thật đẹp đúng không? Em nhìn kìa… đó là những đám mây ngũ sắc đấy, chúng rất đẹp đúng không Jae? Em nói em thích cảnh biển lúc hoàng hôn cơ mà…

Cậu đang ngủ, đang ngủ 1 giấc ngủ thật dài

Đẹp tựa như nàng công chúa ngủ trong lâu đài vậy

Gương mặt ấy vẫn đẹp

Đôi môi ấy vẫn đang mỉm cười với anh

Và không ngày nào là anh không đặt 1 cành hoa ly tặng cậu, đến bây giờ, căn nhà anh đã tràn ngập những cành hoa ly trắng

Trong sáng và thanh khiết như chính cậu vậy

Cậu đã hứa với anh là cậu sẽ bên anh mãi mãi nên cậu chỉ ngủ rồi lại dậy thôi

Cậu chưa bao giờ thất hứa với anh mà

Jae nhỉ?

- Jae ah… anh có 1 tin vui cho em này, em biết không… anh vừa đi bệnh viện về và ông bác sĩ bảo anh bị ung thư máu giai đoạn cuối, và em không biết anh đã vui như thế nào đâu, anh sẽ được gặp lại Jae yêu của anh trên thiên đường mà. Em ở trên đó có vui không? Có ăn được không? Có hạnh phúc không? À quên…. Em vẫn đang ở cạnh anh cơ mà… nhỉ? Anh già rồi nên lú lẫn… hì hì… đừng có cười anh như vậy…

Yunho bế Jaejoong vào trong nhà, anh lại cầm lấy đôi tay mềm nhũn của cậu và nhẹ nhàng cầm 1 hòn đá sắc khắc lên bức tường

“ Jaejoong và Yunho… ở bên nhau…

Mãi mãi…

Mãi mãi…”

Rồi anh ôm chặt Jae yêu của anh, đôi môi ấy lại vẽ lên 1 nụ cười, nụ cười hạnh phúc chưa bao giờ tắt

“ Kiếp sau mình sẽ ở bên nhau nhé Jae! Em nhất định không được chạy trốn anh nữa đấy. Và anh cũng sẽ không ngốc nghếch mà buông bàn tay em ra nữa. Kiếp sau em chỉ được yêu anh và nhiệm vụ của anh cũng là yêu mình em thôi Jae ah. Nhất định chúng ta sẽ hạnh phúc mà phải không?”


………………………

5 ngày sau…

Bên cạnh nền cát đẹp , chiều hoàng hôn, mặt trời lặng dần sau bãi biển xanh, những đám mây ngũ sắc lại lơ lửng trên bầu trời

Có 2 người đang ngồi tựa đầu vào nhau và đôi môi nở nụ cười, đôi tay còn nắm chặt lấy nhau, họ đẹp như 1 bức tượng tình yêu được khắc giữa biển xanh vậy, gương mặt họ tái nhợt nhưng vẫn toát lên vẻ hạnh phúc vô bờ. Trên tay người con trai có mái tóc màu nâu đỏ kia còn mảnh giấy vẽ hình người mình yêu

Vì họ đã được ở bên cạnh nhau và hạnh phúc bên nhau….

Mãi mãi…


“ Jaejoong và Yunho … ở bên nhau…

Mãi mãi…

Mãi mãi…”

~ THE END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro