Hyunsung _three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giải thích cho chương đầu nhá.
---

Không ai không biết Hwang Hyunjin nhà Slytherin ghét Han Jisung nhà Gryffindor như cách cậu ta ghét cà tím tới nhường nào. Nhưng cũng chả ai biết cậu ta dù ghét cà tím nhưng vẫn ráng ăn dù chúng là thành quả của hình phạt cậu phải chịu. Bởi, em người yêu bé nhỏ của cậu đã cất công làm khi cậu thua cuộc mà. Và kết quả cho việc cố gắng ăn hết đĩa cà tím luộc trộn thứ bí ẩn gì đó của Felix mà không ai trong họ muốn biết. Là mỗi thìa sẽ đi kèm một cái thơm vào má của Jisung dành cho Hyunjin can đảm nhất trần đời.

Trích lời Yang Jeongin: "Ớn bỏ m*!"

__

Kí túc xá nam sinh nhà Slytherin,

Seungmin thề với Merlin trên cao rằng cậu thật sự muốn nắm đầu tên nhãi cao khều này thật sự.

"Mày nín giùm tao coi Hyunjin, nếu mày nhớ nó tới vậy thì xách chổi ra mà bay tới chỗ nó đi. Tha tao, tao đăng kí vô đây học cách thành phù thủy tối cnm cao chứ không phải nghe mày lải nhải về tình yêu. Cút lẹ cho bố mày học!!!!!"

Seungmin hiền hậu, lành tính năm thứ năm nhà Sly dù đã ráng cắn răng thằng bạn nối khối chung phòng kí túc của mình tâm sự "mỏng" về tình yêu đời cậu ta suốt hai tiếng đồng hồ. Tận hai tiếng đồng hồ về việc Jisung trông dễ thương như nào trong màu tóc mới hay cách cậu ấy ngầu như thế nào khi đập trái Blugger vào đối thủ để dành chiến thắng chung cuộc mà cùng với cả đội.

"Mày là đứa bị đập vào đấy!!! Ngáo à."

"Nhưng mà cậu ấy đâu cố ý, còn tặng quà xin lỗi tao mòa."

"Tao cá chắc nó sẽ ểm bùa lên cho mày, còn không thì nó cũng điên giống mày rồi. Bồ bịch cái kiểu quần gì mà quen nhau sắp hết năm rồi mà chả dám công khai. Nói tao nghe, mày sợ cái quần gì? Hay Jisung sợ?"

"Seo Changbin."

"Coi như tao chưa nói gì."

__

Trước Giáng sinh ba ngày.

Toàn thể phù thủy khắp Hogwarts dù không thể ra ngoài nhưng ai cũng không thể giấu nổi niềm háo hức trước ngày lễ có thể nói là lớn nhất năm nay. Vũ hội sẽ được tổ chức, khiêu vũ và bình chọn King, Queen. Và một điều thú vị đã diễn ra, theo thông báo của hiệu trưởng thì không được phép vắng mặt trong ngày tổ chức và làm ơn, hãy mang bạn hẹn của các trò theo nếu không muốn chịu cảnh cô đơn giữa đêm Giáng sinh.

Và đấy là lí do khiến Hwang Hyunjin tài giỏi, đẹp trai bấn loạn suốt cả tuần dài. Chuyện là mới hôm trước cậu lỡ đi gây sự với vài người bạn của em bồ mình thôi. Cậu rõ ràng thấy tên nhãi Hullepuff đó tính ôm eo Jisung khi hai người họ đang cười đùa nên đã nhắc khéo, chỉ là nhắc khéo sau giờ học thôi mà tên đó làm như cậu dọa đốt nhà nó hay sao mà mếu máo cả lên. Đùng đùng chạy ra kể lễ với Jisung rằng cậu ăn hiếp tên nhãi đó và khuyên Jisung không nên tiếp xúc với cái loại người như thế, Slytherin toàn đẹp mã thật nhưng nết chả đẹp tẹo nào.

Ơ hay, cảm ơn vì khen cậu đẹp mã nhưng mà không cần lắm đâu nhá. Hyunjin thề là chưa bao giờ cậu sốc tới vậy, cảnh Han Jisung đáng yêu tóc vàng hoe của cậu, hùng hùng hổ hổ với áo choàng tung bay trong gió chả khác gì đàn anh thân thiết Seo Changbin của cậu í, lao tới và nắm đầu cậu chạy đi.

Không thể tin được Jisung thấp hơn cậu tận mười centimet mà lại nắm lấy tai, đôi tai bé nhỏ mềm yếu của cậu mà véo. Môi nhỏ cứ chí chóe cả lên: Sao mà cậu lỳ quá vậy hả. Muốn tớ đấm cậu trước mặt toàn trường mới được hay sao?

"Cậu ta tính ôm eo cậu mà" Hyunjin mếu mếu kể.

"Ô hay...thế là cậu đi ăn hiếp người ta hả" Jisung vặn lại

"Nào có.....tớ hỏi nhỏ thôi, á á,.....đau tớ"
Jisung vặn tai cậu đau chết được, hỏi nhỏ thôi chứ có làm gì lớn đâu. Do tên đó nhát thì ráng chịu thôi chứ, mắc gì cậu lại ở đây bị vặn tai chứ, bất công vậy: Tớ làm gì sa.....sai......Tớ xin lỗi"

Jisung thả tai Hyunjin ra, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. Cậu thở dài một hơi, môi nhỏ bặm lại. Tên này hay lắm, bình thường gái tỏ tình, viết thư nườm nượp cậu có thèm giãy nãy lên đâu. Quá đáng thật chứ, chưa công khai đã cỡ này rồi. Sau này lộ ra chắc nhìn thôi cũng bị cậu ta chọc cho mù mất.

"Cậu thì khá khẩm hơn tớ là bao hả? Hôm bữa học Biến hình tớ đi ngang qua thấy bạn nữ tóc dài nhà cậu ôm cậu đó. Sao cậu không đẩy ra, khoái lắm chứ gì" Jiung lớn tiếng hỏi, hai tay nắm chặt vào nếp áo choàng đen.

"Lyla, lúc đó cậu ấy bảo là nhầm tớ với bạn nên ôm nhầm thôi. Nhưng mà cậu, sao lại để thằng đầu dẹp Fimus xoa đầu hả? Hyunjin cũng không vừa, đáp lại cậu.

"Đừng có gọi là thằng đầu bẹp, anh ấy lớn hơn cậu và là người tài giỏi nhất mà tớ từng biết. Hãy tôn trọng anh ấy. Mà hay thật đấy Hyunjin, ôm nhầm cơ đấy"

Jisung hít một hơi sâu, hai tay giơ lên quá đầu làm động tác chịu thua, nói: Dừng lại đi, tôi và cậu suốt mấy tháng qua là quá đủ rồi. Cậu thật quá mức thiếu tôn trọng quyền riêng tư của tôi lẫn bạn bè của tôi. Tới đây thôi, quá đủ rồi!

"........"

Giây phút Jisung bỏ đi Hyunjin mới cảm nhận được lỗi sai của mình. Cậu đúng thật là có làm quá mọi chuyện lên, cậu trẻ con, khó tính và chưa quản li tốt các mối quan hệ xung quanh mình khiến cho tình yêu của cậu hiểu lầm. Cậu không đáp lại lời đề nghị của Jisung bởi vì cậu biết rõ bản thân cần phải thay đổi. Để hoàn hảo bên cạnh tình yêu, còn việc dừng lại thì miễn. Hyunjin là kẻ cứng đầu, đã phóng lao thì theo lao chứ làm gì có chuyện dừng lại vì chút rắc rối nhỏ chứ.

Và thế câu chuyện một hôm Hoàng tử Slytherin bỗng nhiên vứt hết đống thư tình chất thành núi, đem chúng gửi về đúng chủ nhân đã từng tặng cậu. Mỗi bức đều kèm theo dòng chữ:

"Hoa đã có chủ, vui lòng không chạm vào. Không miễn trừ trách nhiệm nếu tóc cậu rụng sạch đâu!"

Các bạn nữ trong trường được một phen sửng sốt, Hoàng tử trong lòng họ chỉ mới có một đêm mà ai lẹ tay cuỗm mất rồi, đáng hận thật sự. Nhưng mà "rụng tóc" ẩn ý gì đây, ai mà chả biết huyền thoại liên quan tới hai từ này của Hyunjin và thủ phạm là Quái vật Han Jisung chứ còn ai. Ý cậu ấy là sao đây, Han là chủ hay cậu ấy sẽ dùng chiêu trò giống Han? Nhức đầu quá đê.....

Hyunjin mất tận một ngày để bản thân xử lí xong xuôi đám hoa cỏ lăng nhăng bên cạnh mình thì vị hoàng tử Hwang Hyunjin này đây lại đau đầu với việc "làm sau để cứu vớt chuyện tình" của bản thân đây. Chỉ còn tối hôm nay thôi và ngày mai buổi lễ sẽ diễn ra nên Hyunjin, mày phải cố gắng thể hiện thật tốt trước Jisung và tay trong tay với em giữa sân khấu, cùng nhau chìm đắm trong điệu van nhẹ. Và lum la chuyện sau đấy

"Mày nhào vô mặt nó rồi xin lỗi thôi, Sungie hiền mà, không đấm mày là hên rồi. Gặp tao ha, tao nã cho mấy phát thêm mấy thứ bùa dị dị cho vui" Seungmin nổi hứng trêu bạn cùng phòng của mình. Đã lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác thật sự được sống, được làm một phù thủy bình thường ở Hogwarts khi Hyunjin tạm tách ra với Jisung theo lời nó kể.

Buồn cười ở chỗ Hyunjin thật sự tin vào lời khuyên của bạn mình. Có lẽ do gương mặt nó quá đỗi đáng tin đi. Nhưng khổ nổi Hyunjin chẳng tìm ra được một khe hở nào để chen vào nhịp sống vội vã của Jisung. Lên lớp thì có Felix kè kè bên cạnh, rời lớp thì Changbin theo sau, còn lại thì mất tích ở kí túc. Hỏi thử nếu Hyunjin muốn gặp Jisung bằng cách nào?

"À mà tao nhắc mày trước, không ai bênh mày đâu nhá. Mày biết hình tượng "trêu hoa ghẹo nguyệt" của mày nổi cỡ nào mà nên nếu có xin lời khuyên từ bạn bè thì né anh Changbin với Felix ra. Tao cảm giác hai người đó khá căng dạo gần đây khi nghe tên mày" Seungmin dặn dò

Không xin lời khuyên từ Changbin và Felix à, ơ hay......cậu nhắn vô group mất rồi. Cảnh báo sớm ghê luôn đó Seungminie. Group thân yêu - hội bạn thân tự xưng của Hyunjin tài giỏi chuẩn bị nháo nhào cả lên rồi đây.

Ban đầu cậu tính tâm sự làm sao cho nó sâu lắng thằm lặng lắm cơ. Nhưng mà ngặt nổi đêm khuya thì có ai bình thường cho cam và một mà cực kỳ ra trò đã diễn ra ở group chat bí ẩn nào đó.

-

Kết quả là bây giờ cậu, Hwang Hyunjin đang nhìn chằm chằm vào Jisung. Cố gắng mặt dày hết cỡ để làm cậu í xiêu lòng, có lẽ Jisung cũng giống cậu.....vô tâm với mối quan hệ giấu giếm này nên dần tạo ra khoảng cách vô hình. Nhưng cách cậu nhắn tin và thậm chí ra mở cửa phòng sinh hoạt cho cái đứa mà mình mới đòi chia tay thì Hyunjin tự tin phần thắng chắc chắn thuộc về mình.

"Vô đi" Hyunjin chỉ cần nghe hai từ đó phát ra từ môi xinh của Jisung thôi là cậu cảm thấy hành trình vất vả của mình mấy hôm nay hoàn toàn xứng đáng.

_

Giờ phút này, nằm kế bên Jisungie yêu dấu, cậu hạnh phúc biết bao. Chậm rãi quay đầu về phía Jisung, dang tay ôm trọn người nhỏ hơn vào lòng, Hyunjin thủ thỉ: Tớ xin lỗi và anh yêu em nhiều lắm Han Jisung.

"Ừm, t....em cũng yêu anh, nhiều...lắm"

"Mơ đẹp nhá tình yêu của anh, nhớ mơ về anh đấy" Hyunjin nói thầm vào tai cậu, nhẹ nhàng thơm nhẹ vào má Jisung.

"Ngủ ngon......Tình yêu" Jisung rụt người vào sát Hyunjin hơn, sẵn sàng tiếp nhận hơi ấm của đối phương.

e.n.d

ps: tình ghê é. mị khum viết H đâu, chưa đủ mười tém, gáng đợi thêm bốn tháng nữa thui mị đủ tuổi viết H quánh bụp bụp cho mà coai.

pss: mê lowcase lắm nhưng sợ mấy bạn đọc không quen 🤌

pss: Han Jisung làm Tấn thủ đập Blugger bùm bùm trông mê kinh dị. Tầm thủ Hyunjin ăn trọn quả đấy chiêm nghiệm về tương lai luôn. mình là mình mê cái biệt danh Quái vật Gryffindor của Sungie lắm lắm luốn. Học giỏi, mặt mũi sáng loáng thêm cả vị trí Tấn thủ quá đã rồi. Nói chung là mê đứ đừ luôn ấy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro