Là Ai Vậy ? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gunji-san còn không hiểu chỗ nào nữa?"

"À, tớ hiểu hết rồi, cảm ơn Tenkuubashi-kun đã giảng cho tớ nhé."

Gunji Akira dọn dẹp sách vở, bỏ hết tất cả vào cặp sách. Em nhìn ra ngoài trời, bầu trời đêm tối om, mưa vẫn cứ rơi, hình như đã không còn nặng hạt như lúc nãy nữa. Hai người họ đã cùng nhau làm bài cũng đã gần 1 tiếng rưỡi rồi.

"Thu vào rồi nhưng mà vẫn mưa nhỉ?"

"Ừm, hình như là bị ảnh hưởng bởi cơn bão gần đây." Cậu đáp.

Tenkuubashi Shou nhìn điện thoại, là 23 giờ.

"Cũng trễ rồi, chúng mình đi ngủ thôi."

Em trả lời "ừm" rồi cầm cặp sách, đứng dậy, định ra ngoài phòng thì bị cậu gọi lại.

"Gunji-san đi đâu vậy?"

"Hả... thì tớ đi ngủ ấy, cậu bảo mà." Cảm thấy có gì đó thiếu thiếu, em nói thêm: "Tớ ngủ ở phòng của khách như ngày đầu mới đến nhà Tenkuubashi-kun á."

"Tớ có nói Gunji-san ngủ phòng của khách đâu."

Gunji Akira đơ người, em suy nghĩ mình không ngủ ở phòng của khách thì ngủ ở đâu. Không lẽ cậu ấy định cho mình ngủ ở sofa?

Tenkuubashi Shou đến gần em, lấy cặp sách từ tay em, để nó một góc, nói: "Gunji-san ngủ ở đây đi."

Em ngơ ngác, cảm thấy mình nghe nhầm, hỏi lại cậu: "Tenkuubashi-shou... cậu nói gì vậy?"

Cậu nắm lấy tay em, nói lại câu vừa nãy: "Tớ nói là Gunji-san ngủ ở đây đi."

"Ngủ cùng với tớ ấy."

Nghe như vậy, Gunji Akira đỏ bừng cả mặt, lồng ngực của em giờ đây giống như một quả bom vậy, chỉ cần Tenkuubashi Shou nói một câu tương tự thôi, em sẽ lập tức nổ tung mất.

Lòng bàn tay đổ mồ hôi, em đỏ mặt mà chẳng dám nhìn thẳng vào cậu, bối rối không biết nên nói cậu ấy như thế nào thì cậu lại nói như này.

"Gunji-san không đồng ý thì thôi, không sao đâu, để tớ đi lấy chăn gối mới cho cậu. Ở trong đấy cũng bụi lắm rồi."

Hình như Tenkuubashi-kun hiểu nhầm rồi.

Ngay khi Tenkuubashi Shou nắm khoá cửa định đi dọn dẹp phòng của khách thì vạt áo của cậu bị người đằng sau kéo lấy với lực nhẹ.

Cậu quay người lại, thấy cả khuôn mặt nhỏ nhắn mà trắng nõn của Gunji Akira giờ đây đã đỏ như một trái cà chua. Em lấy hết can đảm, nhón chân, ghé tai vào tai cậu mà nói: "Ten...Tenkuubashi-kun hiểu nhầm rồi, tớ... tớ cũng muốn ngủ với cậu."

"Tại nãy tớ ngại nên không dám trả lời luôn."

Trái tim cậu loạn nhịp.

Tenkuubashi Shou im lặng, tay đang nắm khoá cửa định mở thì giờ đóng lại, chốt khoá, vang vọng cả không gian phòng ngủ. Cậu đưa tay vuốt má Gunji Akira, rồi chuyển tới mái tóc be mềm mại mà dịu dàng xoa đầu.

Động tác của cậu làm cho trái tim em đập liên hồi, hô hấp như ngừng lại, bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo đến nhăn nhúm. Gunji Akira bất ngờ chú ý tới vành tai của cậu, loáng thoáng nhìn qua, em thấy.

Thấy tai của Tenkuubashi-kun đỏ.

"Ừm, chúng mình đi ngủ thôi."

Tenkuubashi Shou tắt đèn, cả căn phòng chợt tối om. Ngoài trời mưa vẫn cứ lâm râm, đêm nay không có ánh trăng, chỉ có mỗi ánh đèn đường mờ nhạt đơn độc chiếu xuyên qua cửa sổ, hằn một vệt dài dưới sàn nhà và trên tường.

"Cậu có lạnh không? Tớ tăng nhiệt độ lên nhé?" Cậu hỏi em.

"À tớ không thấy lạnh đâu." Em trả lời, cả người cuộn lại dưới chăn to ấm áp.

Tenkuubashi Shou đáp "ừm" nhưng vẫn âm thầm tăng độ lên để tránh vào đêm em bị lạnh. Cậu đặt điều khiển máy lạnh xuống mặt bàn học, tiến tới giường vén chăn lên, nằm bên cạnh em.

Mặt giường bị lún xuống bởi người trước mặt, Gunji Akira có hơi bất ngờ rồi từ từ bình tĩnh lại. Có lẽ em đang cảm thấy căng thẳng vì đây là lần đầu tiên hai người ngủ chung với nhau.

Hai người mặt đối mặt với nhau, trong khoảng yên lặng vào đêm mưa dường như chỉ có thể nghe mỗi tiếng thở và tiếng tim đập, của bản thân và người trước mắt.

"Gunji-san."

"Sao vậy Tenkuubashi-kun?"

"Tớ ôm Gunji-san được không?"

Sau khi nói xong thì bầu không khí cũng im lặng, Tenkuubashi Shou rút kinh nghiệm lúc nãy, chờ câu trả lời của em. Trong căn phòng tối, chỉ có ánh đèn đường bên ngoài làm ánh sáng, cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt em như thế nào, nhưng loáng thoáng qua thì thấy em có chút ửng đỏ.

Gunji Akira chậm rãi nâng tay, vén nhẹ chăn lên, cả người nhỏ bé mơ hồ thu vào tầm mắt cậu.

"Ừm..."

Tenkuubashi Shou cũng từ từ nhích lại gần em, dịu dàng vòng tay ôm lấy em. Vì người Gunji Akira rất nhỏ thế nên vòng tay to lớn của cậu đã ôm trọn lấy em vào lòng.

Ôm em, ôm luôn cả nỗi lòng.

Cậu ngửi thấy mùi hương sữa tắm quấn lấy đầu mũi mình, như quấn lấy cả tâm trí. Nhẹ nhàng vùi mặt mình vào mái tóc be mềm mại của người trước mặt.

Bị Tenkuubashi Shou làm hành động như vậy, Gunji Akira có hơi nhột, em cười khúc khích trong lòng cậu. Tay em cũng vô thức vòng qua ôm lấy cậu.

"Chúc Gunji-san ngủ ngon."

"Ừm, Tenkuubashi-kun cũng ngủ ngon."

Hai người nhắm mắt lại, bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Nhưng chưa được một tiếng, Gunji Akira mở mắt ra, em không ngủ được, em ngước lên nhìn cậu.

Tenkuubashi-kun ngủ rồi.

Gunji Akira nhẹ nhàng nhích người lên tí, để em và cậu đối mặt với nhau. Em nằm đó chăm chú nhìn Tenkuubashi Shou, đưa tay cẩn thận vén mái tóc che đi khuôn mặt.

Tenkuubashi-kun thật đẹp trai.

Sống mũi cao, lông mi dài và đẹp, đặt biệt là đôi mắt màu biếc kia. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, Gunji Akira cứ như bao quanh mình là một đại dương mênh mông rộng lớn, ánh mặt trời chiếu vào mặt nước làm cho nó trở nên lung linh hơn, cứ như ở dưới lòng đại dương là vô số những viên ngọc trai tuyệt đẹp được ánh sáng chiếu vào, chúng trở nên đẹp đẽ hơn không bao giờ hết.

Vì cứ mãi ngắm nhìn người trước mặt nên Tenkuubashi Shou hé mắt ra, em cũng không hề biết gì, thẫn thờ nhìn cậu.

"Gunji-san."

Bị phát hiện vì đêm không ngủ mà lén nhìn người ta, Gunji Akira hoảng hốt, lập tức lấy cái chăn che đi sự xấu hổ của mình.

Tenkuubashi Shou phì cười, chưa vội vén chăn lên, cậu đợi xem người thương của mình sẽ làm gì tiếp theo.

Thấy bên ngoài không nghe động tĩnh gì cả, em thò đầu từ trong chăn ra, đập vào mắt là khuôn mặt của cậu, em gần như nín thở, miệng nhỏ lí nhí: "Xin lỗi Tenkuubashi-kun."

"Sao Gunji-san lại xin lỗi tớ?" Giọng cậu nhỏ nhẹ, cố gắng kiềm chế điều gì đó.

"Thì... tớ lỡ đánh thức Tenkuubashi-kun dậy." Em thú tội, nửa khuôn mặt vùi vào chăn.

Tenkuubashi Shou mỉm cười, nhẹ nhàng kéo chăn ra khỏi mặt Gunji Akira, em cũng để cho cậu kéo ra, nói với em: "Tớ không ngủ được."

Em bất ngờ: "Tenkuubashi-kun không ngủ được? Cậu có khó chịu chỗ nào không?"

Cậu lắc đầu, đưa tay vén mái tóc của em, để lộ vầng trán sạch sẽ, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch không thôi, cậu thủ thỉ với em: "Lần đầu ngủ cùng cậu, tớ có hơi hồi hộp nên chẳng ngủ được."

Gunji Akira nghe vậy liền cảm thấy cả khuôn mặt của mình bắt đầu nóng lên, cả đôi tai cũng vậy, như muốn bốc hơi. Hên là tắt đèn rồi, tối như này chắc cậu ấy không thấy đâu nhỉ? Chứ không em chỉ muốn trốn xó một góc nào đó luôn ấy.

"Gunji-san cũng không ngủ được à?"

"Ừm... chắc cũng giống cậu."

Tenkuubashi Shou lại vòng tay ôm lấy em, dùng lực nhẹ mà từ từ kéo em về phía mình.

"Tenkuubashi-kun ơi."

"Ơi Gunji-san?"

Cậu ghé mặt mình vào mặt em, trán hai người chạm nhẹ vào nhau.

"Ừm... giả sử đi, nếu có một ngày, tớ không còn bên cạnh Tenkuubashi-kun nữa, cậu sẽ như thế nào?

Em lấy hết can đảm, đôi mắt xanh lục trong veo nhìn thẳng vào cậu.

Cậu im lặng.

Như thế nào nhỉ? Tenkuubashi Shou từ trước tới giờ không dám nghĩ tới điều đó.

Nhưng hôm nay em hỏi câu hỏi này, hạt giống sợ hãi bắt đầu gieo xuống cõi lòng cậu. Từ lúc bị Silver tấn công, em gái bị hôn mê bất bất tỉnh cả chín năm trời thu. Lâu lắm rồi, Tenkuubashi Shou đã cảm nhận nỗi sợ hãi không lường trước được, nếu người trong lòng cậu sẽ không còn bên cạnh cậu nữa, bỏ cậu đi.

Nhưng sẽ không sao đâu nhỉ? Gunji Akira sẽ không nhẫn tâm vậy đâu, cậu ấy rất tốt bụng mà, cậu ấy sẽ không đối với mình như vậy.

"Tớ không biết nữa, có lẽ... sẽ rất khó khăn."

"Tớ chỉ còn mỗi cậu và em gái tớ là điều đáng quý nhất, em gái tớ bị như vậy, tớ đã rất đau khổ rồi."

"Nếu cậu như vậy, chắc tớ cũng điên mất thôi."

Càng nói, giọng cậu càng nặng nề hơn.

Gunji Akira đưa tay lên mặt Tenkuubashi Shou, nhẹ nhàng vuốt má, mỉm cười: "Thật ra, nếu có chuyện đó xảy ra, tớ mong Tenkuubashi-kun có thể sẽ mãi tiếp tục tiến về phía trước."

Trong bóng tối bao quanh cả căn phòng, dựa vào ánh sáng yếu ớt mà nhìn em. Cậu mơ hồ thấy một nỗi buồn chẳng thể cất lên sâu trong đôi mắt xanh trong veo của em.

Tenkuubashi Shou xoa đầu như muốn trấn an em, không cần nghĩ ngợi xa vời về những điều không hay, cậu nhẹ giọng: "Không sao đâu Gunji-san."

"Chúng mình sẽ mãi mãi cùng nhau tiến về phía trước."

Một phía trước thật tốt đẹp về đôi ta.

Gunji Akira không nói gì, lát sau mới trả lời, em híp mắt cười: "Ừm, tớ cũng mong vậy."

Có lẽ cũng đã qua 12 giờ đêm, cậu đắp chăn quanh người em, bao quanh em sự ấm áp, nói: "Ngủ thôi, mai chúng mình còn đi học nữa."

"Ừm, ngủ thôi." Em đáp, ngáp một cái, mắt lim dim.

Giờ đây hai người mới chìm vào giấc ngủ sâu.

...

Ngày hôm sau, mưa đã tạnh, một chút ánh mặt trời chiếu xuống sau đám mây đen đã tan dần đi. Những giọt mưa vẫn còn đọng lại trên cành lá, đôi khi gió tới làm lung lay cành cây khiến cho những hạt mưa rớt xuống.

Chiều hôm nay lớp Gunji Akira có bài kiểm tra nên về hơi trễ so với lớp khác, biết được điều đó nên Tenkuubashi Shou đã đợi em ở sau trường.

Sáng vẫn còn nắng chan chan, bây giờ vào chiều thì đã thấy những đám mây đen đua nhau kéo tới, phủ kín cả bầu trời và hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi.

Một lúc sau, Tenkuubashi Shou nghe thấy tiếng bước chân đằng sau mình, cậu quay người lại thì thấy Gunji Akira bước gần tới mình.

"Gunji-san làm bài ổn không?"

"Tốt lắm, mấy cái bài Tenkuubashi-kun chỉ cho tớ đều có trong bài kiểm tra cả, tớ làm rất dễ dàng luôn." Em tung tăng vui vẻ bước tới cậu, híp mắt cười tươi.

Nhìn Gunji Akira vui vẻ tới như vậy, Tenkuubashi Shou bất giác mỉm cười. Cậu nắm lấy tay em, đan mười ngón tay cả hai vào nhau, nói: "Gunji-san của tớ giỏi lắm!"

"Chúng mình đi về nhà thôi."

"Ừm."

Hai người đi chưa được bao lâu thì Gunji Akira đứng lại, hình như chợt nhớ ra cái gì đó, em bỏ cặp sách khỏi vai, mở khoá rồi tìm gì đó.

Thấy em lục lọi thứ gì đó trong cặp rất lâu, cậu liền hỏi: "Sao vậy Gunji-san?"

"À... thật ra tớ quên để vở toán trong ngăn bàn rồi, hôm nay cô giáo cho nhiều bài tập lắm, mai còn phải nộp nữa." Em cười ngượng, che giấu sự xấu hổ của mình.

"Vậy đi lên lớp đi, tớ đi cùng với cậu."

"Không cần đâu, Tenkuubashi-kun! Tớ đi một mình cũng được." Gunji Akira khua tay, em bảo cậu hãy cứ đi trước đi, xíu nữa em sẽ đi sau.

Tenkuubashi Shou cứ thế mà không chịu đi, nhất quyết cứ muốn cùng em đến lớp để lấy vở. Gunji Akira lo lắng thầm nghĩ, hôm nay cậu ấy bị sao vậy?

Chính bản thân cậu cũng không hiểu, cậu có thể đợi Gunji Akira được mà, tại sao lại như vậy?

Giống như nếu không đi theo cậu ấy, Gunji Akira sẽ...

Tiếng thông báo từ multch của Tenkuubashi Shou vang lên liên hồi, báo hiệu có một nhiệm vụ. Cậu xem trên màn hình, thông báo có một Alien nhập cư bất hợp pháp đang làm loạn ở ngay gần đây.

Gunji Akira nhìn thấy thông báo trên màn hình, nói với cậu: "Là nhiệm vụ à?"

"Ừm, gần đây thôi, Alien này cũng không quá khó."

"Tớ sẽ đi xử lý nó một chút, cậu đợi tớ nhé."

Ngay khi nói câu cuối xong, Tenkuubashi Shou cảm thấy có chút lạ, cậu không muốn nói câu này nhưng tại sao lại nói ra.

Cả hai người có thể cùng nhau đi được mà?

"Ừm, vậy tớ lên lớp lấy vở xong rồi đợi cậu ở trước cổng trường nhé."

Trái tim Tenkuubashi Shou bỗng nặng trĩu đến lạ thường, thanh quản như nghẹn lại chẳng thể thốt ra điều gì. Ngoài trời, những hạt mưa vẫn cứ rơi, từng giọt rớt xuống mặt ô trong suốt rồi lại rớt xuống mặt đất, tạo thành vũng nước nhỏ, lăn tăn gợn sóng bởi giọt mưa. Mưa cứ rơi không có điểm dừng, chẳng biết ngày mai sẽ vẫn như thế này hay là ngày nắng ấm rực rỡ.

Gunji Akira cứ đứng đó nhìn cậu, nắm chặt cây dù. Đôi mắt xanh lục trong veo bình yên của em như chất chứa nỗi đau thương chẳng thể cất lên, chỉ có mỗi mình em ôm hết lấy nó, chôn sâu tận đáy lòng của mình.

Cậu mơ hồ thấy, thấy vành mắt em ửng đỏ, thấy một tầng nước bao phủ trong mắt em.

Em dịu dàng mỉm cười, cất tiếng nói với người trước mặt, nhẹ nhàng đi vào trong tim cậu, khao khát khắc sâu trong đấy.

"Hẹn gặp lại, Tenkuubashi-kun."

"Tạm biệt cậu."

"Tạm biệt Gunji-san."

Lát nữa chúng mình sẽ gặp lại nhau mà?

Tại sao chúng mình lại nói tạm biệt với nhau?

Tại sao vậy?

Gunji Akira quay người lại, đi về phía khu trường, em vẫn cứ đi mà không ngoảnh đầu lại. Cậu cũng không đi theo em, cũng chẳng thể gọi tên em, chỉ còn lại tiếng bước chân dưới cơn mưa dai dẳng.

Hai người mỗi người một hướng, Tenkuubashi Shou cứ đi trong vô thức.

Cậu cứ đi.

Cho đến khi mưa chẳng còn rơi.

Cho đến khi thoát khỏi bóng tối.

Cho đến khi phía trước hiện lên ánh sáng nhỏ nhoi.

Cho đến khi đã không còn Gunji Akira sau lưng nữa.

...

Tenkuubashi Shou mở mắt.

"Tenkuubashi-kun, cậu tỉnh lại rồi?"

Cậu từ từ mở mắt, ánh sáng chói lóa trong căn phòng đập vào khiến mắt cậu nheo lại. Quang cảnh trước mắt là một căn phòng màu trắng tinh, sạch sẽ và có chút mùi thuốc sát khuẩn xông thẳng vào mũi cậu.

Tenkuubashi Shou cử động chút, thấy có vẻ ổn liền ngồi dậy, toàn thân cậu có hơi ê ẩm. Cảm nhận nhói nhói ở mặt bàn tay phải, cậu liếc nhìn, thì ra là dây kim từ nước biển cắm vào để truyền vào người cậu.

"Cậu cảm thấy người như nào?"

Quay về phía người cất tiếng hỏi cậu, là một vị bác sĩ trong tổ chức AMO.

"Bình thường, chỉ hơi ê ẩm thôi." Cậu đáp.

"Ừm, hôm qua tôi đã kiểm tra tổng quát lại rồi, di chứng ê ẩm này từ việc cậu tái tạo lại cơ thể, còn lại đều tốt cả."

"Lát nữa, chúng ta kiểm tra tổng quát một lần nữa cho cậu."

"Ừm, cảm ơn bác sĩ." Tenkuubashi Shou ngồi nghĩ ngợi gì đó, rồi hỏi vị bác sĩ bên cạnh đang dọn dẹp đồ đạc y tế: "Tôi ra ngoài được chứ?"

Thấy sức khoẻ cậu có vẻ tốt, bất tỉnh cũng mấy ngày, bác sĩ đáp: "Được chứ, ra vận động chút cho khỏe."

Ngay khi vừa mới đi ra khỏi phòng bệnh, chưa đi được mấy phút liền gặp Christina ở hành lang. Cô thấy cậu liền chạy tới hỏi han: "Shou-chan, cưng tỉnh rồi! Không sao chứ?"

"Em không sao ạ, cảm ơn Chris-san đã quan tâm."

Thấy vành mắt Christian đỏ, cậu hỏi: "Chris-san, chị có chuyện gì vậy?"

"Sao chị lại khóc?"

Bị đâm trúng nỗi đau trong lòng, sống mũi Christian lại cay cay, nước mắt muốn trào ra thêm lần nữa nhưng cố gắng kìm nén lại, giọng nói cũng trở nên nặng nề hơn: "Chụy ổn, Shou-chan."

Christian im lặng, thấy tâm trạng cô không ổn, giống như muốn nói gì đó, cậu hỏi: "Chị muốn nói gì không?"

Cô nhìn đứa trẻ cao hơn mình, ánh mắt đượm buồn chẳng thể giấu nhẹm đi, và sự thật cũng vậy, chẳng thể giấu cả đời người.

"Em đi theo chuỵ."

Tenkuubashi Shou định nói đi đâu cơ nhưng lại thôi, im lặng đi theo Christian.

Dọc hành lang yên tĩnh, vang vọng mỗi tiếng chân bước đi, thi thoảng có tiếng thảo luận nhỏ đi ngang qua. Cậu cảm nhận bầu không khí xung quanh đây không giống thường ngày, cứ như đang khoác lên một màu ảm đạm.

Sau khi tiêu diệt Silver, mọi thứ xung quanh kể từ khi cậu bất tỉnh đều như vậy à?

Christian dẫn Tenkuubashi Shou đến một căn phòng, nhìn từ bên ngoài vào trong thì không thể thấy gì cả.

"Cưng vào đi." Cô nói với cậu.

"Bên trong là gì vậy?" Cậu cất tiếng hỏi.

Christian không nói gì, chỉ kêu cậu cứ vào, rồi cậu sẽ biết. Tenkuubashi Shou đoán bên trong căn phòng này là thứ đã khiến cho tâm trạng cô trở nên suy sụp như giờ.

Bỗng nhiên, cánh cửa mở ra, là Nadeshiko Raika. Nhỏ bước ra ngoài, nhìn thấy Tenkuubashi Shou đứng đó, ngay lập tức chạy tới cậu mà xách cả người cậu lên, ấn vào tường thật mạnh.

Toàn thân cậu đã ê ẩm, giờ đây bị một cú nên vào tường làm cho cậu choáng váng.

Nadeshiko Raika giận dữ nhìn cậu, đôi mắt hiện lên tơ máu như muốn giết cậu ngay bây giờ.

"Cậu còn dám tới đây?"

"Tại sao vậy?" 

Nhỏ tức điên lên, cánh tay nhỏ bé càng siết chặt hơn, như muốn xé người trước mặt thành trăm mảnh: "Cậu còn nói như vậy được à?"

"Cậu không cảm thấy cắn rứt lương tâm hay sao?"

"Tại sao, tại sao cậu phải làm vậy chứ? Chúng ta có vô vàn cách mà, tại sao cậu lại chọn cách đó?"

"Rồi sao, kết quả thì như thế nào chứ? Chẳng có thứ được gọi là điều kì diệu mà con người hay nói đến cả, tất cả toàn là dối trá hết."

"Không một ai cả, không một ai chẳng thể cứu cậu ấy."

"Người như cậu ấy, đáng ra không nên nhận kết cục như này."

Nadeshiko Raika càng nói, nước mắt nhỏ càng rơi, ướt đẫm hai bên má, lực tay cũng nhẹ đi. Nhỏ thả Tenkuubashi Shou xuống, miệng không ngừng lẩm bẩm, rồi lại khóc òa lên như một đứa trẻ khi mất thứ đồ quan trọng yêu quý của nó.

"Tại sao những người tốt bụng như hai người ấy lại có thể thành ra như vậy?"

"Không nên như vậy..."

Những lời ấy, Tenkuubashi Shou một chút cũng không hiểu, liên tục nhắc về "cậu ấy" không ngừng. Cậu nhìn vào căn phòng, tự hỏi trong đấy có gì, làm cho cả Christian và Raika đau buồn đến tận cùng như vậy.

Tenkuubashi Shou mở cửa, đặt chân vào mặt sàn của căn phòng, nó lạnh lẽo đến rùng mình. Nhưng bầu không khí trong đây lại yên tĩnh và ấm áp vô cùng, âm thanh chỉ có thể nghe là tiếng tim đập và tiếng thở đều đặn của cậu.

Hương hoa nhài thoang thoảng nơi đầu mũi cậu, cảm giác ngọt ngào tinh khiết đến nồng nàn chạy vào khứu giác rồi tụ lại nơi trái tim của Tenkuubashi Shou. Cậu chú ý tới một thứ, thứ có hình hộp chữ nhật to được đặt giữa căn phòng sạch sẽ này, bao quanh bởi hoa nhài và hoa hướng dương, đẹp đẽ mà mang vẻ u buồn không nói lên lời.

Là quan tài.

Tenkuubashi Shou chậm rãi tiến tới gần quan tài, chiếc quan tài gỗ được sơn bóng, nắp đã được mở ra và để bên cạnh. Cậu nhìn vào bên trong nó, đứng đấy rất lâu.

Trong đấy là một thiếu niên tầm độ tuổi cậu, chàng trai mặc một chiếc vest chỉnh tề, sạch sẽ không một nếp nhăn. Hai tay để ngang trước bụng, khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi mắt nhắm nghiền lại, mái tóc màu be mềm mại, có lẽ đã được chăm sóc kĩ càng.

Thiếu niên ấy nằm trong đấy, cứ như đang nằm ngủ vậy.

Cánh cửa phòng mở ra, Nadeshiko Raika bước vào.

Tenkuubashi Shou ngước đầu lên, khuôn mặt lạnh lùng mà nhìn nhỏ.

"Cậu muốn nói gì với Akira không?"

Cậu một lần nữa nhìn xuống người nằm trong quan tài, cảm xúc không đổi, cất tiếng hỏi:

"Là ai vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro