Pháo Hoa Rực Rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gunji-san, thì ra cậu đang ở đây à?"

Gunji Akira theo phản xạ khi nghe tiếng người ấy, em quay người lại. Nơi em đang đứng là một bãi biển đẹp đẽ, làn nước trong xanh, sóng vỗ rì rào mà nhẹ nhàng xô đẩy vào bờ.

Vì có nhiệm vụ liên kết giữa các tỉnh trong Nhật Bản nên Tenkuubashi Shou và Gujin Akira được Amamiya Reiji điều đến Okinawa - một hòn đảo xinh đẹp. Đó cũng coi như là chuyến du lịch trong dịp nghỉ hè vậy.

Sau một chặng đường dài nên hai người được phép nghỉ một buổi, qua ngày hôm sau tiến hành thực hiện nhiệm vụ. Nhận phòng xong, Tenkuubashi Shou có một cuộc điện thoại từ Hyogo Natsuki để thông báo một số việc và khi kết thúc, sau đó cậu quay lại phòng thì đã không thấy Gunji Akira.

Chưa đầy 5 phút, Tenkuubashi Shou đã tìm thấy em ở bãi biển đằng sau khách sạn, từ đó đến đây rất gần nên mới tìm Gunji Akira dễ dàng như vậy.

"A! Tenkuubashi-kun, cậu nói chuyện với Hyogo-san xong rồi à?"

Cậu tiến tới chỗ em, đáp: "Ừm, anh ấy chỉ thông báo mấy việc cần lưu ý khi làm nhiệm vụ vào ngày mai thôi."

"À ra là vậy, mà nãy tớ ra ngoài ban công thấy biển đẹp quá nên muốn đi xuống, định rủ cậu đi cùng mà cậu đang bận nói chuyện với Hyogo-san nên thôi."

Vừa đút tay vào túi để lấy điện thoại vừa nói: "Tớ có mang điện thoại á nên-" thì động tác dừng lại.

Ủa, điện thoại biến đâu mất tiêu rồi?

"Tớ đã gọi cho cậu nhưng phát hiện đầu dây bên kia để trên tủ đầu giường."

Gunji Akira nghe vậy tâm trạng liền ủ rũ, trách bản thân đến việc nhỏ cũng không làm tốt.

Em nhìn Tenkuubashi Shou, để ý thấy vài giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán cậu, có lẽ đã chạy nhanh tới đây khi thấy mình.

Em lại làm cậu lo lắng cho mình rồi.

"Xin lỗi Tenkuubashi-kun, tớ về sau sẽ nói với cậu."

Cậu ấy lại vậy rồi.

Tenkuubashi Shou im lặng, mấy giây sau nắm lấy bàn tay nhỏ kia, nhẹ giọng nói: "Vì cậu không có lỗi nên không cần xin lỗi cả."

"Dù cậu ở đâu, những nơi tớ không hề biết, tớ vẫn sẽ đi tìm."

"Cho đến khi tận mắt nhìn thấy cậu."

Khuôn mặt Gunji Akira thoáng chốc đỏ bừng, quay mặt đi để tránh cậu nhìn thấy hết, như thế này làm sao em chịu nổi?

Gunji Akira đánh trống lảng, em nhìn về phía biển rộng xa xôi trước mắt rồi quay sang nói với Tenkuubashi Shou: "Biển đẹp nhỉ? Tenkuubashi-kun. Lâu lắm rồi tớ mới được ngắm biển lại."

Tenkuubashi Shou mỉm cười, nghĩ sao cậu ấy có thể dễ thương như vậy?

"Ừm, tớ cũng vậy."

Em ngắm nhìn biển xanh rồi tới nền cát vàng mịn màng, em ngồi thụp xuống, bắt đầu vẽ một thứ gì đó. Cậu cũng theo em mà ngồi bên cạnh, chờ xem em vẽ cái gì.

Gunji Akira vẽ xong, khoe tác phẩm của mình: "Cậu đoán xem tớ vẽ gì nè?"

Tenkuubashi Shou nhìn một hồi rồi trả lời: "Con bạch tuộc hả?"

"Đúng rồi, thật ra là cái con bạch tuộc Aliens bữa trước chúng ta tiêu diệt nó á, nhưng mà con đó có cái gì đó nhìn xấu quá nên tớ không vẽ ra."

"Trò này tớ thường cùng ba chơi với nhau mỗi khi ra biển, thế nên khi tới đây tớ cũng muốn chơi lần nữa."

Sóng biển bất ngờ ào ạt trôi dạt vào bờ, xóa đi vết vẽ trên cát và biến nó lại thuở ban đầu, như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả.

"Mất rồi..."

"Không sao, chúng ta vẽ cái khác."

"Ừm... thôi."

Tenkuubashi Shou thấy vậy, liền đưa tay mình trước mặt Gunji Akira, nói với em: "Nắm lấy tay tớ."

"Hả?" Em ngơ ngác trước câu nói của cậu.

"Gunji-san nắm lấy tay tớ."

"Để làm gì vậy?"

"Gunji-san cứ nắm tay tớ đi."

Gunji Akira ngại ngùng, ngập ngừng một lúc mới đứng dậy nắm lấy tay người ấy, khi chạm vào làm cho trái tim em loạn nhịp. Bàn tay cậu to hơn bàn tay em nên dễ dàng nắm trọn, hơi ấm tay hai người đan xen lẫn nhau.

Tenkuubashi Shou dẫn em ra chỗ nước biển, nước trong xanh mát lạnh chạm vào chân Gunji Akira khiến cho cậu có chút rùng mình nhưng ngay sau đó đã quen dần với nhiệt độ của nước.

"Nước mát quá..."

"A, có mấy con sò ở dưới chân tớ này!"

Gunji Akira thích thú kêu lên, đung đưa đôi chân dưới làn nước trong xanh của biển cả. Cậu vừa nắm lấy tay em vừa nhìn em vui vẻ nô đùa như này cảm thấy trong lòng dâng lên niềm vui.

"Gunji-san."

"Sao vậy Tenkuubashi-kun?" Em ngước đầu lên nhìn cậu.

"Tối nay cậu có muốn đi xem pháo hoa ở đây không?" Tenkuubashi Shou hỏi em.

"Pháo hoa? Sao cậu biết vậy?"

"Hồi nãy tớ có thấy một tờ giấy quảng cáo ở trong khách sạn, nói tối nay sẽ bắn pháo hoa đợt hai."

"Cậu có muốn đi không?"

Thấy Gunji Akira không nói gì, cậu liền nói: "Nếu cậu không muốn, chúng ta có thể ở khách sạn nghỉ ngơi."

"À không...không phải vậy đâu, chỉ là tớ đang suy nghĩ lễ hội mùa hè ở Okinawa không biết như thế nào nhỉ?"

"Tớ có chút hào hứng rồi!" Em cười tươi, vẻ mặt mong chờ tới tối được đi đến lễ hội.

Đến tối, Gunji Akira đứng trước cửa khách sạn đợi Tenkuubashi Shou. Vì cậu đột xuất có cuộc điện thoại từ Amamiya Reiji nên kêu em cứ đi thay đồ trước, cậu sẽ quay trở lại nhanh.

Tối nay vì biết cả hai đi lễ hội mùa hè, tiếp tân khách sạn, cũng là người tổ chức AMO đã cho hai người mượn yukata mặc.

Gunji Akira nghĩ cậu ấy mà mặc yukata thì sẽ như thế nào nhỉ?

Đang đứng suy nghĩ về đằng ấy thì đằng ấy đã đứng sau lưng rồi.

"Cậu đang suy nghĩ gì vậy?"

Gunji Akira giật mình: "A! Tenkuubashi-kun! Cậu làm tớ hết hồ-"

Em ngắm nhìn cậu, hình như Tenkuubashi vừa mới tắm xong nên mái tóc chưa kịp lau khô vẫn còn vài giọt nước vương trên tóc, toả ra mùi hương man mát.

Thật không ngờ rằng đến ngay cả yukata cậu ấy cũng mặc lên thật đẹp.

"Xin lỗi vì để cậu chờ rồi."

Gunji-san mặc yukata thật dễ thương làm sao.

"Không sao, cũng chẳng lâu mấy đâu." Gunji Akira khua tay tỏ ý không sao cả, em chợt nhớ điều gì đó rồi nói với cậu: "Hồi nãy chị tiếp tân đưa cho tớ cái này, là bản đồ khu vực của lễ hội mùa hè."

Em lấy một tấm giấy ra đưa cho cậu xem.

"Thế thì chúng ta có thể đi chỗ nào mà ta muốn rồi!"

"Ừm." Cậu đáp.

"À mà có chỗ này nè." Em chỉ lên chỗ góc nhỏ bên trái trên cùng của tấm bản đồ, nói tiếp: "Nãy chị tiếp tân có chỉ chỗ này cho tớ, nói chỗ đó là nơi nhìn pháo hoa đẹp nhất ấy."

"Gần đến giờ bắn, chúng mình cùng nhau đi đến nhé?"

"Được, mình đi thôi."

Hai người cùng nhau đi đến nơi tổ chức lễ hội mùa hè, trên đường đi có thể thấy những lồng đèn đầy màu sắc được treo lên. Một dải sáng rực đến nơi lễ hội trong buổi chiều hoàng hôn đã tô đậm phong cảnh mùa hè thêm sinh động.

Đến nơi thì đã đông người từ lúc nào, người đi ra người đi vào tấp nập, tiếng nói chuyện cười đùa rôm rả bên tai làm cho ta cảm giác hồi hộp phấn khích.

Gunji Akira cũng không kém.

Nói đúng hơn, em cảm thấy vừa hồi hộp vừa lo lắng.

Liệu rằng sơ xuất tí có khi nào lạc mất khỏi Tenkuubashi-kun luôn thì sao?

Cái lần cậu dẫn em đến căn cứ AMO thì đã bị lạc một lần rồi, đó là khi chẳng có người mấy mà bị như vậy thì cái này làm sao đây?

"Gunji-san."

"Ừm... hả? Sao vậy Tenkuubashi-kun?"

Cậu xoè tay mình trước mặt em, vì xung quanh ồn ào nên cậu khom người xuống, ghé sát tai em nói: "Xíu nữa sẽ rất đông, cậu nắm lấy tay tớ đi để chúng mình khỏi bị lạc nhau."

Hơi thở phả vào tai Gunji Akira khiến em đỏ bừng cả mặt như trái cà chua, vài lọn tóc chọt vào mặt em cũng khiến lòng em không yên, như sóng biển cuộn trào, như tiếng đánh trống liên hồi không ngừng nghỉ vậy.

Gunji Akira không chịu nổi nữa, liền nắm lấy tay Tenkuubashi Shou luôn, giọng nói lắp bắp: "Chúng...chúng ta... đi thôi, chẳ... chẳng phải cậu... đói rồi... rồi sao?"

Nhận ra hành động ban nãy của mình đã khiến cho Gunji Akira bối rối, cậu mỉm cười: "Ừm, đi thôi! Tớ thấy đói rồi."

Thế là hai người cùng nhau đi vào, bắt đầu hòa nhịp thanh âm cùng với sắc màu lễ hội mùa hè ở Okinawa.

Khác xa hoàn toàn với các tỉnh khác của Nhật Bản, Okinawa mang một văn hóa và phong tục riêng biệt cho mình thế nên có một số điều rất lạ song cực kỳ thú vị khiến cho hai bạn nhỏ thích thú.

Dạo vòng gần tiếng, từ khi bước vào bàn tay không giờ đây đã có thêm túi thật nhiều đồ ăn trong tay.

Đi ngang một quầy trò chơi "Vớt cá vàng", nhìn những chú cá vàng đang tung tăng lượn vòng dưới nước, Gunji Akira hứng thú liền kêu Tenkuubashi Shou vào chơi cùng.

Nhiều người không biết đều sẽ nghĩ trò "Vớt cá vàng" rất dễ dàng, nhưng nếu chơi rồi sẽ biết chiếc vợt cá được làm bằng giấy mỏng, khi gặp nước sẽ dễ rách, điều đó đã tạo nên thử thách trong trò chơi này, đòi hỏi người chơi cần tính kiên nhẫn.

Gunji Akira cũng rất kiên nhẫn, kiên trì đợi cá vàng vào vợt rồi vớt nó lên. Nhưng không hề dễ như nghĩ, em chẳng thể vớt được con nào lên cả, sắp vớt được thì làm mạnh tay quá làm cho cái vợt bị rách một mảng, chú cá vàng lọt khỏi ra ngoài và rơi xuống nước, tiếp tục bơi đi xa.

Tenkuubashi Shou không chơi nhưng ngồi nhìn em chơi, vừa cầm một đĩa takoyaki ăn ngon lành. Mỗi lần không vớt được con cá vàng nào thì cậu đút một miếng takoyaki cho em ăn. Vì cứ mãi tập trung chơi nên Gunji Akira cũng ngoan ngoãn để cho cậu đút mình ăn.

"Con cá này có vẻ sẽ bắt dễ, cậu để hãy để ý nó" Vừa nói vừa cầm takoyaki, nói với em:

"Gunji-san, a-"

"A-"

Em nhai nhồm nhoàm, rồi chơi lượt cuối cùng.

Cuối cùng Gunji Akira cũng đã vớt một chú cá vàng, con này có vẻ to hơn mấy con kia, với lại nhìn nó cũng rất đẹp nữa.

Phát hiện Tenkuubashi Shou nãy giờ cứ đút em ăn như vậy làm cho em bối rối ngại ngùng, nhỏ giọng nói: "Tenkuubashi-kun đừng đút tớ ăn nữa, tớ tự cầm ăn cũng được mà."

"Có gì đâu, Gunji-san đang bận chơi, tớ đút cậu ăn cũng không sao cả." Không biết lúc nào trên tay cậu đã có hai cây kẹo táo, một cái đưa trước mặt em, nói: "Gunji-san, nói a-"

Gunji Akira nhận lấy cây táo đỏ từ táo đỏ, cười ngượng ngùng: "Tớ tự ăn được rồi, cảm ơn cậu."

Gunji Akira nhận lấy túi cá từ người chủ quầy hàng, em cảm ơn rồi ngắm nhìn chú cá vàng mà mình đã vớt được. Đột nhiên chú cá vàng ấy cười khoe hàm răng trắng của mình khiến cho em giật hết cả mình, túi tụt ra khỏi tay. May thay, Tenkuubashi Shou đã kịp thời bắt lấy.

Thấy em như thế, cậu lo lắng: "Sao vậy Gunji-san? Cậu bị gì sao?"

Gunji Akira khua tay: "Tớ không bị gì cả, chỉ là...", em chỉ vào cái túi đựng chú cá kia, nói: "Con cá này là Alien, nãy nó bất ngờ cười làm cho tớ giật mình."

Tenkuubashi Shou giơ túi cá trước mặt lên, chú cá vàng kia nhìn cậu rồi cười toe toét, lại khoe đôi hàm răng trắng tinh của mình.

"Lát về nữa về tớ sẽ đưa cho người bên tổ chức."

Chú cá vàng nghe vậy liền bơi loạn xạ rồi nói cái gì đó, hai người cứ chăm chú nhìn để xem nó nói cái gì mà rốt cuộc cũng chẳng hiểu gì cả.

"Tốt nhất chúng ta cứ mang về để họ kiểm tra vậy." Nói xong, cậu liền bỏ chú cá vàng đang hoảng loạn ấy vào trong túi cùng đồ ăn vặt.

"Ừm."

Thấy khu đồ ăn có vẻ đã thưa đi nhiều người, Tenkuubashi Shou nhìn đồng hồ, hình như sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi.

"Gunji-san, sắp đến giờ rồi, chúng mình đi nhé?"

"Nhanh vậy sao? Vậy đi thôi!"

"Chúng mình đi đến chỗ đó nhé!"

"Chỗ nào cơ?"

Hai người cùng nhau đến một nơi yên ắng tĩnh lặng, chỉ có vài bóng đèn đường và ánh trăng dịu dàng chiếu rọi xuống bóng cả hai. Thi thoảng đi ngang qua có tiếng ve sầu vang lên làm ta nhớ những kí ức tươi đẹp về một mùa hè.

Tuy chỗ này chị ấy nói là đẹp, nhưng mà chẳng có một bóng người nào cả, có sao không đây?

Gunji Akira lo lắng, cậu hơi sợ một chút, lòng bàn tay không biết từ khi nào đã đổ mồ hôi.

Tenkuubashi Shou thấy em căng thẳng, chạm nhẹ bàn tay em, như trấn an em rằng cậu hãy yên tâm, tớ đã ở đây với cậu.

Hành động nhỏ như vậy đã khiến cho trái tim Gunji Akira rung động. Có lẽ từ điều ấy đã tiếp thêm cho em can đảm, em hít một hơi thật sâu, nhanh chóng vươn bàn tay mình nắm lấy tay cậu.

Cả người Tenkuubashi Shou cứng đờ, cậu cuối nhìn em, vì xấu hổ nên em chỉ biết cúi đầu xuống để che đi.

Hai người cứ đứng im vậy cho đến khi Gunji Akira cất tiếng, phá tan đi bầu không khí đã lặng im đến nãy giờ.

"Chuyện đó, cậu nói với tớ ấy, tớ đã câu trả lời rồi."

Gunji Akira nghĩ, có lẽ đến lúc nên nói rồi.

"Thật ra... tớ cũng có tình cảm với Tenkuubashi-kun."

Lồng ngực Tenkuubashi Shou vang lên tiếng "thình thịch", cậu định nói gì đó thì Gunji Akira nói tiếp: "Nhưng mà tớ không xứng đáng với tình yêu của cậu."

Trái tim cậu nhói lên.

Cách đây 1 tháng trước, Tenkuubashi Shou đã thổ lộ tình cảm với Gunji Akira, lúc đó gương mặt em bất ngờ lắm rồi lại bối rối, em đã nói:

"Tenkuubashi-kun cho tớ suy nghĩ một thời gian được không?"

Và lúc đó, cậu đã gật đầu đồng ý, cậu biết cậu ấy nói như vậy ít ra bản thân mình còn có cơ hội.

Nhưng Gunji Akira, tại sao cậu lại nói như vậy?

"Cậu và tớ khác xa hoàn toàn, được gặp nhau, đồng hành cùng nhau đều là nhờ chúng ta cùng chung mục tiêu."

"Nếu không có Aliens, không có tổ chức AMO thì chúng ta chỉ là một học sinh bình thường và sống một cuộc đời bình thường. Và tớ cũng chẳng sẽ ngồi bên cạnh cậu nói chuyện như bây giờ."

"Từ lúc đó, tớ đã suy nghĩ rất nhiều như vậy, tớ còn có ý định từ chối cậu, nhưng tớ không dám, tớ nhút nhát, tớ tự ti, tớ cái gì cũng chẳng được cả, thế nên nó mới như vậy ấy."

"Nhưng mà những hành động của cậu dành cho tớ, giờ đây tớ đã nhận ra rằng không phải do tớ không xứng đáng nhận nó, mà là do tớ không đủ can đảm để nhận nó."

"Tình cảm cao quý của cậu, tớ không biết đáp trả lại như thế nào, sao cho đủ, sao cho cậu có thể cảm nhận được."

"Và tớ phát hiện ra mong muốn của bản thân, đó là tớ muốn bên cạnh cậu."

"Tớ muốn mình là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong tim Tenkubashi-kun, để cậu có thể cảm nhận tình cảm tớ từng chút một."

Một tia sáng bay vút lên bầu trời đêm, gương mặt nhỏ nhắn của Gunji Akira đã thêm sắc hồng bên má, em mỉm cười dịu dàng, như tia nắng chiều nhẹ của mùa hè.

"Tenkuubashi-kun, tớ thích cậu."

"Bùm!"

Pháo hoa rực rỡ đầu tiên trong lễ hội mùa hè được bắn lên, sáng rực khắp cả màn đêm u tối.

"Akira-san."

"Tớ đây?" Em ngước nhìn cậu, khuôn mặt đỏ ửng chìm trong ánh sắc màu rực rỡ trong đêm tối.

Cậu ấy gọi tên mình.

Một bàn tay dịu dàng áp sau gáy em, mân mê mái tóc. Cậu cúi người đồng thời kéo em về phía mình, đến khi hai người sát lại gần nhau đến nỗi nghe cả hơi thở và tiếng tim đập của đối phương.

"Tớ hôn cậu nhé?"

"Akira-san."

Gunji Akira chẳng thể động đậy, cảm giác cả người mình đều bị Tenkuubashi Shou vây kín lại, không cho em chạy trốn.

Pháo hoa vẫn cứ rực rỡ tỏa sáng, em cứ mãi nhìn vào đôi mắt màu xanh biếc đối diện, như đại dương mênh mông sắp nhấn chìm em xuống tận đáy lòng sâu thẳm.

Có lẽ em đã đắm chìm trong cuộc tình này từ rất lâu rồi.

"Ừm."

Ngay lập tức, Gunji Akira đã cảm nhận hơi ấm bao bọc dưới đôi môi của mình.

Những ánh sáng pháo hoa cứ liên tiếp đua nhau bay lên trời, mọi người cùng nhau thưởng thức pháo hoa mùa hè đầy đẹp đẽ lung linh ấy. Và một góc nào đó, không một ai biết cả, có hai thiếu niên bên cạnh nhau, nhẹ nhàng trao đi thứ ngọt ngào đơn thuần nhất trong tuổi trẻ của hai người.

"Tớ thích cậu, Akira-san."

Thích cậu đếm không xuể

Thích cậu đến nhường nào.

Thích cậu chẳng thể kìm nén cảm xúc.

Rằng muốn nói thích cậu thật thật thật nhiều.

Tình yêu của tớ ơi.

Kể từ khi cậu nói thích tớ, pháo hoa đầu tiên của mùa hè này đã nở rộ trong trái tim này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro