Chương 1: Tenkuubashi Shou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tin hot: Diễn viên điện ảnh trẻ Tenkuubashi Shou tạm thời lùi về sau màn ảnh vô thời hạn do áp lực tâm lý]

[Sau thành công bộ phim điện ảnh đình đám gần đây, nam diễn viên chính Tenkuubashi Shou đã được giải "Nam chính của năm" và "Diễn viên điện ảnh của năm" cùng với hàng loạt các giải thưởng khác.

Triển vọng cao lớn với tương lai sáng lạn, một gương mặt trẻ đầy tài năng trong làng điện ảnh những năm gần đây.

Tuy nhiên sáng nay trên trang mạng xã hội chính thức của nam diễn viên đã đăng thông báo về việc tạm thời ngưng hoạt động vô thời hạn do bị áp lực tâm lý. Chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất về tình hình nam diễn viên.]

Bình luận:

[Áp lực tâm lý??? Không lẽ công ty bóc lột tinh thần?]

[Tôi vừa mới thấy anh ấy hôm qua còn nói chuyện trên show phỏng vấn trực tiếp, lành lặn nói chuyện mà sáng đã thấy tạm ngưng hoạt động???]

[Thiệt hả trời? Mới mê ổng được 1 tuần luôn đấy anh ơi ToT]

[Mong Tenkuubashi-kun sớm bình phục và quay lại màn ảnh]

[...]

Cùng lúc đó, page của một họa sĩ nổi tiếng cũng đăng bài.

[Thông báo: Vì có một số lý do cá nhân nên các tranh Commission mà ai đã đặt bên tôi sẽ dời sang tuần sau, những bức được note cần gấp tôi vẫn sẽ làm trong tuần này. Trong tháng này trên page tôi cũng sẽ tạm thời không đăng tranh, xin lỗi mọi người nhiều nhé, chúc mọi người một ngày tốt lành.]

Bình luận:

[Không đại thần ơi!!!]

[Tui biết lý do rồi đó]

[Lầu trên nói cho tui nghe được không? Tui mới follow đại thần 1 ngày mà không biết gì cả]

[Vì nam diễn viên Tenkuubashi Shou là idol số một của artist, đằng ấy lướt hết wall xem đa số tranh đều là người đó. Giờ ổng tạm ngừng diễn do áp lực tâm lý nên tui chắc artist rất sốc á]

[Không biết chừng nào artist quay lại đây huhu mê nét quá chừng luôn TT]

[Đại thần không chối nhận commission là được rồi, tui đã dành dụm tiền mấy tháng trời vì tranh xinh xỉu của đại thần đó]

[Chắc đại thần không một ngày tốt lành đâu ToT, tui hiểu cảm giác idol mình giải nghệ hoặc ngưng hoạt động là cảm giác buồn cực kì luôn, kiểu không thể miêu tả cảm xúc đó như thế nào. Đại thần cố gắng vượt quá nhé]

[...]

Màn hình điện thoại vụt tắt.

Gunji Akira để điện thoại lên bàn, tay phải vẫn cầm bút vẽ điện tử, trước mặt màn hình bảng vẽ điện tử cùng máy tính vẫn hiện lên bức vẽ còn đang dang dở. Trong căn phòng được trang trí đơn giản, ánh sáng duy nhất chỉ có thiết bị điện tử và đèn bàn nhỏ mang gam màu vàng ấm áp chiếu xuống khu làm việc.

Gunji Akira thả bút xuống, ngả người về phía sau, hai chân giơ lên ghế ngồi co ro, như tự đưa mình vào không gian chật hẹp. Em quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, mắt hiện rõ sự mệt mỏi.

Những ngôi sao nhỏ trong đêm tối vẫn sáng rực rỡ, chưa bao giờ vụt tắt đi một ngày nào.

Nhưng ngôi sao mà em ngưỡng mộ nhất, đã vụt mất trong thế giới em.

"Áp lực tâm lý..." Em lẩm bẩm.

Rốt cuộc Tenkuubashi Shou đã gặp chuyện gì khiến anh như vậy?

Sáng hôm sau, ánh sáng mặt trời chiếu vào làm Gunji Akira thức dậy sớm hơn thường ngày, nhìn bản thân vẫn còn trên ghế, em mới nhận ra mình đã ngủ quên, máy tính do để chế độ tiết kiệm pin nên đã tự tắt hồi nào.

Em gục xuống bàn, đưa tay đằng sau đấm cái lưng do ngủ ngồi mà đau nhức.

Cảm giác như thất tình vậy ấy, em tự suy nghĩ.

Những ngày tiếp theo trạng thái Gunji Akira cứ vật vờ như cái xác không hồn, làm việc gì cũng không xong, không vừa ý, đôi khi lại hay quên. Dù buồn đến thế, nhưng cái cảm xúc nó biến thành thứ vô cảm mọi thứ xung quanh, những chuyện về Tenkuubashi Shou từ ngày hôm đó em đều không quan tâm nữa.

Không phải không quan tâm, mà sợ đọc rồi lại suy nghĩ nhiều, rồi lại đoán già đoán non.

Em đã thử vẽ một bức về Tenkuubashi Shou, nhưng nét vẽ lại không giống như trước, cứ như thiếu gì đó.

Em đã nghĩ đúng, mình nên tạm thời không vẽ anh ấy một thời gian.

...

"Aki-chan, em đâu rồi?"

Aki là tên bé mèo được Gunji Akira mới nhận nuôi gần đây, bé là mèo đực giống Scottish Straight với bộ lông xám khói và trắng ở phần bụng. Aki đứng trên bục ngồi cửa sổ, vì còn nhỏ nên cái đuôi nhỏ của bé dựng đứng thẳng lên, cứ nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ.

Đối diện cửa sổ nhà Gunji Akira có cành cây to kế bên chồi ra, cành lá xum xuê nên chim sẻ thường đậu trên đó. Vì tưởng Aki nhìn ra ngoài có ý định muốn bắt chim, em tiến đến, cười bảo: "Nhỏ thì mau ăn uống chóng lớn, đừng đứng đây hóng chim mà bắt."

Nhưng thực sự nhìn ra ngoài chẳng có chú chim nào cả, em liếc mắt xuống dưới nhà, nhận ra đây mới là thứ Aki nhìn từ nãy giờ.

Một chiếc xe tải được đậu kế bên nhà em, và có một người đang đứng dưới nói chuyện qua điện thoại. Trong thùng xe tải cũng không có quá nhiều đồ, vài hai ba thùng cát tông.

Thì ra là chuyển tới đây.

Em nhớ hình như chủ nhà kế bên đang rao bán nhà, vậy mà không ngờ đã có người mua rồi.

Nhưng Gunji Akira cũng không quan tâm lắm, em cũng không cần chào hỏi người hàng xóm mới.

Nghe hơi bất lịch sự nhỉ?

Thực ra Gunji Akira bị mắc hội chứng sợ giao tiếp.

Khu đô thị này rất lý tưởng một người sợ giao tiếp đây, nhà mỗi người cách một dãy, không làm phiền ai, cũng chẳng sợ gì cả, môi trường trong xanh lại còn rất yên tĩnh, đầy đủ các cửa hàng siêu thị trong đây.

"Không nhiều chuyện nữa đâu Aki-chan, đi ăn trưa thôi nào."

Gạt chuyện ngoài lề trong đầu, em dùng hai tay bế Aki đi ăn.

...

"Hết bánh rồi?"

Gunji Akira thở dài nhìn chiếc bánh yêu quý mình đã ăn hết sạch sau mấy buổi "vật vờ", rồi móc điện thoại tìm bánh thì lại hết hàng. Loại bánh này đang dần nổi trên các trang mạng xã hội nên có rất nhiều muốn ăn, dẫn đến việc hết hàng nhanh chóng.

Em đã biết loại bánh này từ khi chưa nổi, giờ ai cũng nóng lòng mua, lại nghĩ sao lúc trước mua mấy thùng tha hồ ăn ở nhà cho đã.

Bỗng nhớ ra hình như hôm qua ở cửa hàng tiện lợi trong khu đô thị còn bán, chỗ này mới xây mấy năm nên vẫn chưa đông người lắm, hầu như cũng chỉ toàn người trung niên tới đây ở. Em nhanh chóng lấy lấy áo khoác và khẩu trang.

Cửa hàng tiện lợi sáng trưng nhưng không một người, thu ngân đều là do máy móc tự động tính tiền. Gunji Akira lon ton chạy tới quầy bánh kẹo, đôi mắt lia lia nhìn xuôi nhìn dọc tìm mục tiêu, đến hàng cuối mới bịch bánh em yêu thích vẫn còn, mắt cong lên, niềm vui như muốn tràn ra ngoài.

Đúng lúc đó, tiếng chuông trên cánh cửa vang lên, báo hiệu một vị khách đang bước vào.

Gunji Akira giật mình, sống lưng bỗng dựng thẳng, liếc nhìn vị khách mặc một cây đen không lộ mặt bước vào. Vì người đi nhanh nên em chỉ kịp nhìn một góc, chưa gì đã phát hiện ra một chàng trai trẻ, cao hơn em.

Chuông báo hiệu trong đầu vang lên, người cùng thế hệ thì chắc chắn dễ bắt chuyện!!!

Người ít nói thì không sao, chứ gặp người hoạt bát như bộ trưởng bộ ngoại giao gặp ai thì bắt chuyện như thân mấy năm thì cái thân em đây chỉ có đằng chết.

Nhưng mà nhìn người đó ăn mặc vậy thì tính cách không hướng ngoại lắm nhỉ?

Nhưng mà đừng trông mặt mà bắt hình dong đấy!

Suy nghĩ càng nhiều, đầu óc càng thêm rối. Gunji Akira lập tức loạng choạng đứng dậy, một phát bay về phía thu ngân để thoát khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Khi lo lắng mọi hành động em làm càng trở nên vội vã, càng vội thì càng thêm rối tung vụng về.

Ngay cả bây giờ lấy ví ra, em còn làm rớt hai ba đồng xu, đồng xu chạm xuống mặt sàn sạch sẽ, kêu leng keng vang một cách rõ ràng bên tai. Em ngồi xổm xuống, bàn tay đã đổ một lớp mồ hôi khi nào, vươn tay lấy đồng xu nhưng lại bị trượt nữa, nó lăn ra xa.

Sắp khùng mất thôi!!!

Gunji Akira nhích người vươn lấy, khi sắp chạm vào, một bàn tay khác đã chạm trước em.

Người đó nhặt đồng xu trước Gunji Akira, bàn tay to hơn em, ngón tay dài, những khớp tay và đường gân xanh ẩn hiện trên mu bàn tay. Tay người đó chìa ra trước mặt em cùng với đồng xu trong lòng tay, người đó không nói gì cả.

Em ngẩn người, sau đó hoàn hồn lại, nhận lấy đồng xu, lắp ba lắp bắp: "C-Cảm ơn.."

Gunji Akira dần bình tĩnh lại, hai người cùng đứng dậy. Em chậm rãi ngước mắt lên, vô tình chạm ánh mắt người đó.

Đôi đồng tử xanh lam, trong xanh như bầu trời không một gợn mây, như biển cả rộng lớn thu nhỏ.

Em bất động, hơi thở bỗng chốc như ngừng lưu thông.

Ngôi sao mà Gunji Akira yêu thích nhất, ngưỡng mộ nhất vì áp lực tâm lý mà vụt mất.

Tenkuubashi Shou, người đang đứng trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro