cậu - người tan chảy giữa mộng mị của mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó thổi từ đây sang đó, chỉ để hong khô những tảng đá cuội lớn, những khối mặt trời nhuốm màu mùa hè. Đôi khi nó trượt đi, đôi khi nó tô điểm cho đồ vật và đôi khi nó làm hoen ố nó.

Và đôi khi, cậu trai chỉ quan sát. Cậu quan sát cách thế giới thay đổi, những con đường đẹp nhất của nó hoặc cậu quan sát cách những bức vẽ của mình đang dần hoàn thiện.

Và cậu đã làm tất cả điều này trong im lặng. Chỉ để nói rằng thời gian trôi qua, cậu đã vẽ bốn mùa và những luống hoa dại theo đúng nhịp độ tuổi của mình.

Đôi khi những bức tranh của cậu có ý nghĩa, đôi khi cậu vẽ những đường nét vì đam mê và rồi thường xuyên không còn lắng nghe lý trí của mình nữa.

Bởi vì ở một độ tuổi nhất định, người ta thực sự không còn thời gian để trở thành một nhà hiền triết vĩ đại.

Cậu trai vẽ bằng tình yêu, cậu thường nói rằng cậu vẽ trong khi chờ đợi những ngày cuối đời. Nhưng hoàn toàn không phải vậy. Cậu sống để vẽ và cậu không muốn tác phẩm của mình bị bó hẹp thành một thứ dùng để giết thời gian không hơn.

Cậu rất khéo léo nhưng lắm lúc chiếc cọ vẽ trượt khỏi ngón tay cậu.

Nó tạo ra những vết ố trên sàn, nhiều khi là trên cả canvas.

Nó vấy bẩn cảm xúc của cậu, nó nhỏ giọt lên phần còn lại của niềm đam mê.

Trên làn da em, cậu đã tô thêm các màu: tím, xanh lá cây, một chút xám và vàng nhạt như bơ. Cậu bắt đầu bằng việc tạo màu sắc cho con người em, rồi cuối cùng mở rộng cửa sổ để tô màu thế giới, trang bị cọ và bảng màu.

Cậu trai đã vẽ thế giới mới của mình bằng cách thêm một chút sơn vào bóng tối.

Đã gần một giờ khuya rồi, và cậu chắc chắn là bạn nhỏ kia vẫn chưa về nhà. Thế nên cậu dọn dẹp lại phòng tranh, phủ tấm vải trắng lên bức chân dung còn đang dang dở. Những bước chân cậu sau đó vang vọng cả hành lang.


Âm nhạc phát ra từ phòng tập tầng 4 là âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng của tòa nhà. Trong căn phòng, Akira đang khiêu vũ. Em biết mình nên về nhà và ngủ. Em không thể nói chính xác bây giờ là mấy giờ, nhưng em nghe thấy tiếng từng cánh cửa đóng lại khi những người khác về nhà. Em biết rằng sẽ hợp lý hơn nếu em làm như họ, ngủ ít nhất vài giờ trước khi lại bắt đầu quá trình luyện tập vào ngày hôm sau. Nhưng em không thể dừng lại.

Khi nhảy, Akira không còn cảm thấy mình bị lệ thuộc vào suy nghĩ của mình nữa. Khi nhảy, em chỉ là Gunji Akira. Chỉ có cơ thể của em, âm nhạc và chuyển động là tồn tại mạnh mẽ nhất giữa khoảng không này. Khi em ngã xuống đất, thở dốc, cơn đau ở ngực khiến tâm trí em tê liệt một lúc.

Tiếng nhạc vẫn tiếp tục vang lên, lặp đi lặp lại nhưng em không còn sức đứng dậy và tắt nó đi. Em chỉ nhìn lên trần nhà, tận hưởng sự yên tĩnh bao quanh mình. Em miêu tả chi tiết các hình vuông của trần nhà và các điểm rải rác trên chúng, tự hỏi làm thế nào chúng lại có được ở đó. Tiếc thay, hậu quả của cơn kiệt sức không phải là không có điểm dừng và những suy nghĩ dần dần hiện lên trong tâm trí bạn nhỏ. Akira cảm thấy tim mình thắt lại lần nữa, áp vào ngực em. Em cố gắng đứng dậy một cách vững vàng nhất. Đôi chân của em từ chối đóng vai trò hỗ trợ. Run rẩy, em lại đặt mình vào giữa phòng, bắt đầu đếm lại nhịp, sẵn sàng lặp lại vũ đạo của mình một lần nữa. Em phớt lờ những thông điệp từ cơ thể, nó đang muốn nói với em rằng hôm nay nó không thể lao lực thêm một phút nào nữa.

Bằng phép lạ hay thói quen, không gì có thể làm gián đoạn sự thăng bằng mong manh của em, kể cả mặt đất, dường như ngày càng thu hút em hơn sau mỗi lần tiếp đất. Không có gì có thể làm mất thăng bằng của em cho đến khi em thấy mình nằm trên mặt đất, cơn đau nhức nhối tỏa ra từ mắt cá chân.

Em không cố gắng đứng dậy nữa. Em biết mình không thể làm được. Em chỉ nhắm mắt lại và tập trung vào cơn đau, hy vọng cơn mộng mị sẽ đến và mang em đi. Em không biết mình đã nằm đó bao lâu mà không cử động. Một cơn buồn ngủ dần lan ra khắp các cơ bắp và thổi những đám mây tới tâm trí em. Giữa màn sương mù này, em mơ hồ nhận ra tiếng mở cửa, kèm theo đó là giọng nói của Shou:

"Gunji?"

Em nhỏ cố gắng đáp lại bạn mình, nhưng cái cổ họng khô khốc đã ngăn cản em, nhắc nhở em rằng em đã chưa uống gì trong vài giờ rồi. Shou không cho em thời gian để nói mà tiếp tục nghiêng người về phía em:

"Sao cậu không về nhà? Bây giờ đã là một giờ sáng rồi đấy."

Điều Akira thích ở Shou là cậu không bao giờ có bất kỳ phán xét nào khi nói chuyện với Akira. Cậu chỉ hỏi những câu hỏi không có động cơ thầm kín.

"Đưa cho mình chai nước với Tenkuubashi ơi."

Đối tác của em nhướn mày trước khi tuân theo. Cậu ngồi trước mặt em, kiên nhẫn chờ đợi người bạn tìm cách trả lời. Cơn đau ở mắt cá chân của Akira giảm đi một chút, để những giọng nói đó lại xuất hiện trong tâm trí em một lần nữa. Em đặt chai nước xuống, vẫn không thèm nói một lời, trượt vào vòng tay của Shou.

"Mình cần nhảy." Cuối cùng em cũng trả lời, giọng em như vỡ ra.

Tay Shou luồn vào tóc em, kéo em lại gần lồng ngực rắn rỏi của mình.

"Cậu không thể bình tĩnh được à?"

Nếu bạn bè của Akira ít nhiều đều biết rằng em gặp khó khăn khi sống với những suy nghĩ của mình thì Shou là một trong những người duy nhất thực sự hiểu được sức nặng thực sự của khó khăn ấy.

"Khi mình mất kiểm soát, mình có cảm giác như đang ở giữa một cuộc tranh luận mà mỗi suy nghĩ đều cố gắng khẳng định là mình vượt trội hơn những suy nghĩ khác. Nó thật chói tai, và thậm chí, mình còn không thể biết mình đang nghĩ cái gì."

Shou chỉ nghe em nói trong khi nghịch những lọn tóc rơi sau gáy em. Akira luôn thích sự điềm tĩnh của Shou. Ở trong vòng tay cậu ấy và lắng nghe nhịp tim của cậu tựa hồ một liều thuốc an thần sau ba giờ đồng hồ kiệt sức vì khiêu vũ. Khi mắt em bắt đầu nhắm lại, em cảm nhận được cánh tay của bạn mình lỏng ra và cơ thể cậu tách ra khỏi người em. Em đang định phản kháng thì lại cảm thấy Shou kéo em lại gần, mời mọc em nằm xuống cạnh cậu.

Akira tận dụng cơ hội để dựa vào cậu và tựa đầu em vào ngực cậu. Cánh tay Shou ở đằng sau lưng lại tiếp tục đùa nghịch mái tóc em. Akira nhắm mắt lại và để mình bị cuốn theo nhịp đập của trái tim cậu bạn.

Một nhịp.

Những suy nghĩ dường như tĩnh lặng hơn trước và trái tim em ngừng đập điên cuồng trong lồng ngực.

Một trăm nhịp.

Những suy nghĩ dần dần biến mất. Em nhận ra bàn tay Shou đang vuốt ve cổ em và những cơn rùng mình dễ chịu cứ thế truyền xuống dọc sống lưng em.

Năm trăm nhịp.

Đầu óc em cuối cùng cũng trống rỗng và bài hát yêu thích mà Shou đang ngân nga tràn ngập không gian. Một tiếng thở dài hạnh phúc lướt qua môi Akira.

Một ngàn nhịp đập.

Akira không chắc mình đang ở đâu nữa. Em chỉ biết chốn ấy thật dễ chịu. Tâm trí em như bị xâm chiếm bởi bông gòn và nụ cười nở rộ trên môi cậu. Em mơ hồ nghe thấy giọng nói của Shou và phải nỗ lực rất nhiều để hiểu cậu trai đang nói gì.

"Chúc ngủ ngon, Gunji. Mình yêu cậu."

Akira cảm thấy một hơi ấm dễ chịu xâm chiếm cơ thể em. Em muốn nói với cậu rằng em cũng yêu cậu, nhiều hơn những gì em nghĩ là có thể. Nhưng chưa kịp nói ra suy nghĩ của mình thì em đã chìm vào giấc ngủ.




fin.

18/07/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro