1. Sweetheart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ có thể không?"

"Có thể hôn cậu không, Gunji-san?"

Tenkuubashi Shou thẳng thắng nói ra mong muốn bao lâu nay của mình với một gương mặt không thể nào nghiêm túc hơn. Bởi lẽ nếu cậu giãn cơ mặt ra một chút, nói mong ước của mình với một nụ cười mỉm ngọt ngào, như người yêu dành cho người yêu đúng với mối quan hệ của hai người hiện giờ. Thì có lẽ, Gunji Akira sẽ không nghĩ lệch đi đâu cả.

"C-cậu không cần phải ép buộc bản thân làm điều cậu không thích đâu Tenkuubashi-kun à...không cần phải ép mình chứng tỏ rằng cậu thích tớ đâu mà...". Gunji Akira nghe xong thì hoảng loạn, huơ tay múa chân liên tục để chứng tỏ với Tenkuubashi Shou rằng, ừ, cậu đã thành công khiến tớ hồ đồ rồi đấy!

Tenkuubashi Shou nghe thấy câu trả lời như thế thì nhẹ cau mày, từ từ siết chặt hai bàn tay lại, rồi từng bước một tiến về phía Gunji Akira. Gunji Akira chứng kiến hết thảy biểu hiện của cậu, thầm nghĩ chắc chắn cậu ấy sắp sửa tẩn mình một trận đây mà, nên vội vàng đưa hai tay lên che chắn.

Tenkuubashi Shou bước tới gần, nắm chặt hai tay đang làm ra tư thế phòng thủ của Akira lại. Cậu khom người xuống, ghé sát lại gần mặt của Gunji Akira. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, hơi thở nhẹ nhàng phả vào mặt nhau, tiếng tim đập rộn ràng theo gió mà gửi vào đôi tai làm hai con người ấy cảm thấy bồi hồi, xao xuyến không thôi.

Trong giây phút đó, Gunji Akira tựa như được nhìn thấy cả bầu trời xanh biếc nơi ánh mắt Tenkuubashi Shou. Còn Tenkuubashi Shou như đón được vạt nắng vàng nhỏ vào nơi sâu thẳm trong trái tim mình.

Cậu từng nói rằng, Gunji Akira ấm áp như nắng vàng, ngọt ngào như gió xuân. Quả thật không sai khi so sánh như thế mà.

Họ ngắm nhìn nhau một hồi lâu mà vẫn chưa có dấu hiệu định dời mắt. Và sau đó, người bối rối đầu tiên là Gunji Akira, người lên tiếng đánh tan bầu không khí ngượng ngùng này là Tenkuubashi Shou. Tenkuubashi Shou đáp lại câu khi nãy, câu trả lời ấn tượng làm Gunji Akira nghe xong chỉ biết ngẩn ngơ vì con tim rung động.

"Tớ muốn hôn cậu, không phải là ép mình chứng minh cái gì hết. Đó là mong muốn bao lâu nay của tớ. Gunji-san, tớ thích cậu là sự thật, muốn hôn cậu cũng là nguyện ý."

"Gunji-san luôn nói rằng tớ là người hoàn hảo, nhưng cậu nào biết người hoàn hảo cũng có việc không thể làm được đâu. Chẳng hạn như, việc tớ muốn thân mật hơn với cậu. Từ trước tới giờ tớ chưa bao giờ làm không phải vì không thích như cậu nghĩ, mà là vì tớ muốn chờ sự đồng ý từ cậu."

"Tớ tôn trọng Gunji-san, nên muốn chờ đợi cho đến khi cậu sẵn sàng. Vì không thấy Gunji-san có hứng thú, hay có cùng suy nghĩ giống tớ, cũng không thấy đề cập tới nên tớ nghĩ cậu không thíc-"

"Tớ thích!" Gunji Akira trả lời ngay tắp lự mà không đợi Tenkuubashi Shou nói xong. Em cũng hoảng hốt vì câu trả lời của chính mình, xấu hổ đưa tay lên che gương mặt đang từ từ hóa thành trái cà chua đỏ mọng.

Thật ra chính em cũng có nghĩ tới những việc làm giữa người yêu với nhau, chỉ là ngại ngùng Tenkuubashi Shou. Sợ rằng cậu ấy không thích làm với người nhàm chán như em, nên chưa bao giờ em đề cập tới chuyện này dù cả hai đã hẹn hò khá lâu rồi.

Tenkuubashi Shou nãy giờ nghe và nhìn thấy hết vẻ mặt đáng yêu này của em, từ ngạc nhiên chuyển sang mỉm cười đầy thỏa mãn, ánh mắt dấy lên sự dịu dàng không thể che giấu nổi. Cho dù có 1000 Akira ở đây, thì 1000 bé đều sẽ chết chìm trong sóng biển dịu dàng này, không bé nào còn tỉnh táo để cứu nổi nhau cả.

Tenkuubashi Shou tách mở hai tay đang che mặt của Gunji Akira ra, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa đầu em, nói: "Được chứ? Tớ có thể hôn sao, hôn Gunji-san ấy?"

"Ư-ừm, dù sao chúng ta cũng là người yêu của nhau mà, việc này có gì lạ đâu...tớ không có ghét...ngược lại..."

"Ngược lại?" Tenkuubashi Shou tò mò hỏi.

"Ngược lại tớ thấy thích, tớ cũng muốn hôn. Vì đó là Tenkuubashi Shou, là người yêu tớ."

Đây là lần đầu tiên trong đời Gunji Akira có thể tự tin mà trả lời những câu hỏi từ người khác, đặc biệt là về chuyện tình cảm như thế này. Không có chút sợ hãi, cũng không có chút âu lo nào. Trái lại chỉ có tiếng tim đập thình thịch, cùng gương mặt đỏ tới mang tai. Kèm theo đó là tình yêu êm dịu, tựa như những ánh mây bồng bềnh trôi trên bầu trời, như cánh hoa lả lướt rơi xuống mặt nước yên tĩnh.

"Đây là lần đầu hôn môi của tớ, nên không có tí kinh nghiệm gì cả..."

"Không sao đâu Gunji-san, đây cũng là lần đầu của tớ, vì là lần đầu nên chỉ dành cho mỗi cậu thôi đấy." Tenkuubashi Shou vừa nói vừa xoa lên bờ má mềm mại của Gunji Akira.

"Vậy, tớ bắt đầu nhé Gunji-san, cảm ơn cậu và xin phép".

Nói xong, Tenkuubashi Shou đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước lên vầng trán của Akira, sau đó hôn lên chóp mũi, tiếp đó là hai bên má. Và rồi cậu hơi tách ra, ngắm nhìn khuôn mặt sớm đã đỏ rực như trái cà chua của đối phương một chút. Bây giờ chỉ cần có một chút kích thích nữa thôi, thì cá là trái cà chua Gunji Akira sẽ nổ tung bấy nhầy ra mất.

Tenkuubashi Shou khẽ cười, sau đó cúi xuống đặt một nụ hôn lên đôi môi mình thầm thương trộm nhớ suốt bao đêm dài.

Và cũng trong lúc đó, vì để Tenkuubashi Shou không phải mỏi mệt khi cúi xuống hôn mình, Gunji Akira cũng đã nhanh chóng nhón chân lên, môi chạm môi với người yêu.

Dưới tán hoa đào bay phấp phới, dưới nền trời xanh trong vắt, trong cơn gió lộng ấm áp, có đôi tình nhân say mê với cái ngọt dịu của tình yêu.

"Chụt"

Kết thúc nụ hôn, là sự luyến tiếc không muốn rời, là cái mê đắm say mèm trong dư vị hôn môi của cả hai.

Nhìn vẻ mặt nhuốm đầy áng mây hồng ánh mắt sáng lấp lánh của Gunji Akira, nhìn hai tay em ấy đang bấu lấy vai mình, lại nhìn xuống tay mình đang vòng qua vòng eo nhỏ thon gọn của Gunji Akira. Và nhìn toàn bộ cơ thể nhỏ bé lọt thỏm trong lòng mình.

Tenkuubashi Shou cảm thấy tim mình vừa "thịch" một tiếng, sợi dây lí trí cũng đứt phăng.

Gunji Akira còn chưa hoàn hồn sau nụ hôn nọ, thì Tenkuubashi Shou đã đặt tay lên sau gáy em và một lần nữa nhấn môi mình lên đôi môi mềm của Gunji Akira. Một tay thì giữ chặt gáy em hòng tăng thêm độ sâu cho nụ hôn này, tay còn lại siết chặt vòng eo thon gọn ngăn không cho em chạy trốn.

Nếu nói trong chuyện tình cảm, có lần nào Tenkuubashi Shou hành xử táo bạo làm đối phương hoảng sợ không. Thì chắc chắn là có, đó chính là bây giờ, hiện tại ngay chỗ này, với một nụ hôn sâu làm Gunji Akira thiếu hô hấp muốn ngất.

Tenkuubashi Shou luồn lách cái lưỡi khuấy đảo khoang miệng Gunji Akira, liếm từ hàm trên lẫn hàm dưới để tìm kiếm cái lưỡi nhỏ run rẩy đang lẩn trốn vì sự xâm nhập bất ngờ của Tenkuubashi Shou. Lần mò một hồi cũng bắt được, cậu mút lấy mút để lưỡi của Gunji Akira, sau đó cạ lưỡi vào hàm trên khiến Gunji Akira nhột đến giật bắn người.

"Ưm..."

Tenkuubashi Shou tách ra một chút cho Gunji Akira lấy hơi rồi lại hôn tiếp, nước bọt từ nụ hôn dồn dập chảy ra khỏi khóe miệng, từ từ trượt dần xuống cằm. Gunji Akira không chịu nổi sự tấn công dồn dập này, tay chân bủn rủn cả ra, em trượt chân khuỵu xuống, may là Tenkuubashi Shou nhanh chóng giữ lại và bế bổng em lên tay. Nước mắt sinh lý chảy dài thấm đẫm cả tóc mai.

Em có tránh né mấy lần vì khó thở, nhưng luôn bị Tenkuubashi Shou nắm cằm quay mạnh mặt lại, rồi hung hăng hôn tiếp. Lúc hôn nhau, ánh mắt đầy dục vọng của cậu nhìn chằm chặp vào em làm con tim không thể nào ngưng rung động. Khi đó, em có thoáng nghe Tenkuubashi Shou thầm nói gì đó, hình như...hình như là...

"Của tớ".

Nhìn Gunji Akira có vẻ choáng váng cả đầu óc rồi nên Tenkuubashi Shou cũng kết thúc nụ hôn luôn. Một tiếng chụt rồi kêu lên cái "phốc", hai đôi môi tách ra, tặng kèm theo đó là sợi chỉ bạc trong suốt kéo dài từ lưỡi hai người.

"Ư...Tenkuubashi-kun...cậu...tớ..."

Gunji Akira mơ màng, chưa kịp load gì hết thì đã thấy Tenkuubashi lại "chụt" nhẹ một cái lên môi mình, rồi lấy tay lau đi vệt nước bọt còn vương trên môi Gunji Akira.

"Lần đầu không tệ nhỉ, Gunji-san?"

"Cậu ổn không?"

Trong phúc chốc, Gunji Akira thầm nghĩ, dù đã đồng hành bên nhau cũng lâu rồi. Em tưởng em đã biết nhiều về Tenkuubashi Shou, nhưng thật ra em vẫn chả biết gì về cậu ấy cả. Hành động không thể nào đoán trước được, khuôn mặt không bao giờ để lộ cảm xúc, lời nói trầm thấp với lí luận sắc bén làm người khác phải nín bặt.

Vậy mà lúc ở bên em, lại gỡ bỏ hết lớp vỏ lạnh lùng bên ngoài đi, chỉ còn lại sự dịu dàng, chan chứa yêu thương và...bản tính ham muốn chiếm hữu em tận sâu trong lòng. Nhìn ánh mắt xanh biếc ấy lúc hôn em là biết. Mà thật ra, Tenkuubashi Shou muốn chiếm giữ em làm của riêng, thì việc ấy em biết lâu rồi.

Hóa ra bầu trời xanh tĩnh lặng lại có một mặt riêng của nó, khi về đêm lại đáng sợ như thế. Cũng như Tenkuubashi Shou khi ở cạnh Gunji Akira lại có những mặt ham muốn không thể nói hết.

Khoảng trời xanh biếc vô tận, muốn độc chiếm vạt nắng vàng ươm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro