5. Winter calm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chà...mùa đông năm nay coi bộ lạnh hơn năm ngoái đấy. Tớ nghĩ tớ sắp thành người tuyết tới nơi rồi..." Akira chà xát đôi bàn tay nhỏ với tốc độ cực nhanh, em như muốn tìm kiếm chút hơi ấm cỏn con trong tiết trời đông giá rét này.

"Gunji-san cậu ổn không? Nếu thấy lạnh quá thì dùng thêm khăn choàng của tớ nhé?". Shou quan tâm hỏi han người tuyết bé nhỏ bên cạnh, nghe thấy Akira nói vẫn ổn, bảo cậu không cần quá lo lắng, cứ giữ áo choàng lại dùng đi thì Shou thôi không cố hỏi thêm nữa. Cậu biết, ngoài việc mình lo cho Akira thì chính người ta cũng đang lo lắng cho mình. Nếu gặng hỏi thêm nữa sợ là trong màn tuyết trắng xóa này sẽ được điểm xuyết lên màu đỏ cà chua bắt mắt mất. Vì Akira khi ngại rất là đáng yêu - Shou thầm nghĩ.

Nói về lý do Akira lo lắng cho Shou ấy, thì có lẽ vì khi không cậu ấy tự dưng đứng dưới chân cầu gần nhà Akira đợi chờ bóng dáng em xuất hiện, khi không tự dưng đứng ngâm mình giữa trời đông mặc cho gió tạt tuyết phủ đầy người. Em hoảng hốt chạy tới hỏi thì Shou dửng dưng trả lời rằng: "Tớ đang đợi cậu".

Thấy được cảnh này Akira có nói không lo lắng thì là nói dối, nói không rớm nước mắt nóng hổi thì là dối trá nốt. Cậu ấy không xót bản thân thì thôi, nhưng cái người ra sức muốn bảo vệ Shou là Akira lại xót gấp bội.

"Còn tớ thì lo lắng cho cậu lắm...", Akira mím môi, chịu đựng cái lạnh thấu xương, cố nén cái chua xót trong lòng bằng một cái hít mũi.

Nếu như em không xuất hiện thật, thì có lẽ sẽ có một người tuyết thân cao đứng sừng sững ở đây rồi.

.

Nhớ lại tới đó Akira lại thấy khó hiểu, tại sao Tenkuubashi-kun lại đợi mình. Nếu có chuyện muốn nói có thể nói qua multch, hoặc là hẹn trước cũng được. Nhưng việc đợi chờ một ai đó thế này, chờ đến khi người ta xuất hiện chẳng màng đến bất cứ điều gì, thậm chí chẳng nghĩ đến việc bỏ đi...Điều này khiến Akira không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Bởi lẽ nó làm em cảm thấy trong cuộc đời nhàm chán này của mình, thật sự có người luôn ở phía trước chờ đợi mỗi bước chân em đi. Dù là nhanh hay chậm trễ, người ấy vẫn sẽ đợi em ở phía trước. Nếu có lúc muốn bỏ cuộc dừng chân tại một chỗ, người ấy thật sự sẽ bước tới, đưa tay về phía em và dìu dắt em đi qua bao con đường.

"Cậu chờ tớ bao lâu rồi?"

"Khoảng 3 tiếng hơn"

"3 tiếng á?! Vậy lâu lắm rồi đó. Sao cậu không nhắn trước cho tớ, mà cậu cũng có thể tới gõ cửa nhà tớ...Tớ luôn chào đón cậu mà..."

Shou im lặng một lúc, sau đó vươn tay về phía Akira, phủi đi mảng tuyết đọng trên tóc em. "Bởi vì tớ bận suy nghĩ, đến gõ cửa thì cậu sẽ lo lắng vì sao tớ lội tuyết để tới tìm cậu, nhưng không gọi mà chọn chờ đợi tới khi cậu xuất hiện cậu vẫn sẽ lo lắng. Mà tớ lại không mang theo multch. Suy nghĩ tới lui...không ngờ đã 3 tiếng hơn rồi."

Chung quy vì không muốn em lo lắng mà thôi.

"Gunji-san, tớ không ngại việc chờ đợi cậu đâu."

Gunji Akira ngạc nhiên mở to mắt, không nghĩ rằng Shou sẽ trả lời như thế. Bỗng dưng nhịp tim đập nhanh hơn bình thường, tầm nhìn bỗng mờ nhòa đi vì nước mắt rơm rớm. "Vậy...cậu tới gặp tớ là có chuyện gì muốn nói sao Tenkuubashi-kun?"

"Nếu tớ nói tớ muốn gặp cậu thì cậu có tin không Gunji-san?"

Gunji Akira nghe vậy thì mỉm cười, nói: "Tớ tin chứ, vì ánh mắt cậu không biết nói dối."

Tenkuubashi Shou nhẹ trợn mắt, không ngờ rằng mình lộ liễu như thế, hoặc chăng nữa là vì Gunji Akira quá đỗi thẳng thắn với vấn đề này.

"Tớ biết cậu không thích ở một mình, đặc biệt là vào mùa đông. Cậu sẽ dễ thấy cô đơn, Gunji-san cậu đã từng nói về điều này rồi, thế nên tớ đã ghi nhớ hết thảy. Tớ tới đây là để ở bên cậu."

Gunji Akira nghe xong mà xúc động không thôi, không biết phải bắt đầu thế nào đây nhưng muốn khóc quá đi. Em hít thở nhẹ, cố bình tĩnh nói: "Nguyên do là vì ba tớ mất vào mùa đông..." Akira ngước mặt lên khẽ hít thở kiềm chế cảm xúc đang dâng trào, "Thế nên tớ mới không thích mùa đông, tớ sẽ thấy cô đơn, lẫn sợ hãi."

"Con người ấy giống như bông tuyết, nó chỉ tồn tại được một khoảng thời gian ngắn ngủi. Qua hôm sau lại tan biến không một dấu vết...bốc hơi khỏi thế gian như chưa từng tồn tại trên đời. Nếu có để lại thứ gì đó thì chỉ đọng lại trong lòng người khác là nỗi đau, và cô đơn cùng cực không thể xóa nhòa. Nó chỉ là sự tồn tại đẹp đẽ nhất thời mà thôi."

"Mỗi khi mùa đông tới tớ chỉ cảm thấy đau lòng và sợ hãi cái gọi là mất mát..."

Tớ sợ mùa đông sẽ mang những người thân thương của tớ đi hết.

Nói xong, nước mắt cố kìm nén nãy giờ của Gunji Akira đua nhau rơi xuống, từng giọt nặng trĩu rơi lã chã thấm đẫm nền tuyết. Cũng đánh thẳng một đòn đau lòng vào tim của người ngồi kế bên. Tenkuubashi Shou kéo bàn tay đang bấu chặt đùi của Gunji Akira choàng qua cổ mình, sau đó theo đà kéo cả người em vào trong lòng mình.

"Nhưng mà này Gunji-san", Tenkuubashi Shou đặt một bàn tay phủ lên đầu em nhẹ nhàng xoa dịu, "Đó chỉ là một phần trong một triệu thứ đọng lại trong lòng cậu. Thứ ba cậu để lại không phải chỉ mỗi nỗi đau sau khi ông ấy tan biến, nó có cả hạnh phúc."

"Con người ta sau khi rời đi, đau buồn không phải là thứ duy nhất họ để lại cho người thân. Cậu thử lội ngược dòng ký ức và ngẫm lại khoảng thời gian khi ba cậu còn sống, cậu thấy những gì? Gunji-san?"

"Cậu thấy hạnh phúc không?"

"Có..."

"Cậu thấy trân trọng chứ?"

"Có..."

"Vậy là được rồi. Dù ông ấy không còn trên đời, nhưng cậu hãy nên nhớ rằng ông ấy vẫn sống mãi trong ký ức của cậu, vẫn luôn tồn tại trong trái tim cậu. Trái tim của con người không có khoảng trống, vì nó chứa đựng biết bao nhiêu người cậu thương yêu".

"Cậu không cô đơn đâu, Gunji-san."

Hãy nên nhớ rằng khi tuyết tan thì mùa xuân đến. Không đọng lại đau thương với cái lạnh thấu tâm can. Đó chỉ là nhất thời trước khi xuân kéo đến.

Hãy chỉ nên nhớ tới những thứ làm cậu hạnh phúc.

.

"Hôm nay cảm ơn cậu Tenkuubashi-kun, đã làm phiền cậu rất nhiều rồi." Akira khó khăn mở lời cảm ơn, vì khóc rất nhiều nên bây giờ cổ họng hơi khàn, đôi mắt cũng sưng húp mở không nổi. Không rõ thế nào nhưng Tenkuubashi Shou lại thấy rất đáng yêu, trông như một chú thỏ con vậy.

"Không sao đâu, Gunji-san đã rất cố gắng trong việc bộc bạch cảm xúc của mình, cậu tuyệt vời lắm".

Tenkuubashi Shou tiến về phía Gunji Akira, cầm hai bàn tay đã cóng đơ như đá của em nhét vào túi áo của mình để sưởi ấm. Cậu cúi xuống nhìn vào đôi mắt em, đôi mắt chứa cả vùng trời thảo nguyên êm dịu. Nhìn mà cảm thấy dù đang là buổi đêm, lại còn là mùa đông mà cứ tưởng đâu trời đang hửng nắng tỏa ấm khắp người.

Bạt ngàn mây nắng.

Gunji Akira ngơ ngơ ngác ngác đỏ mặt với hành động này của cậu trông rõ là yêu, môi em mấp máy muốn hỏi cậu là tại sao tại sao tại saooo, cơ mà lại không nói nên lời. Hóa ra môi cũng đóng băng luôn rồi.

"Mùa đông năm nay không lạnh lắm đâu Gunji-san, ít nhất là đối với tớ."

"Vì mùa đông năm nay có cậu ở bên cạnh. Đơn giản là thế, tớ chỉ cần cậu thôi. Và tớ nghĩ là không chỉ hôm nay, mà ngày mai, hay kể cả sau này, tớ vẫn sẽ không thấy mùa đông lạnh, hay cô đơn gì hết."

"Bởi vì có cậu ở bên cạnh, cái gọi là cô đơn mãi mãi mãi không có trong từ điển của tớ."

"Bởi vì chúng ta có nhau."

Tenkuubashi Shou nâng mặt em lên, dùng ngón cái xoa xoa khuôn mặt ửng đỏ. Cậu cúi đầu xuống nhẹ hôn lên vầng trán em, sau đó đến mắt, mũi, hai bên má, và cuối cùng là bờ môi.

"Tớ hi vọng mùa đông sau này cậu sẽ không thấy đau buồn hay cô đơn như hôm nay nữa. Bởi vì tớ sẽ không để điều đó xảy ra, tớ vẫn sẽ ở dưới chân cầu này chờ đợi cậu xuất hiện ngay những lúc cậu cần người ở bên cạnh nhất."

"Bình thường cậu hay lao lên phía trước bảo vệ tớ nhỉ Gunji-san? Vậy lần này..."

Nói đoạn rồi ngừng lại, cậu lấy hai tay em ra khỏi túi áo mình. Nâng niu mà dùng đôi tay mình cẩn thận nắm chặt lấy hai bàn tay em. Nụ hôn cuối cùng hôm nay Tenkuubashi Shou dành trọn vào trong đôi tay của em, cậu hôn một cách thật trân trọng.

"Vậy lần này, cậu có sẵn lòng lao vào lòng tớ không?"

***

Viết vội nên mình cũng không biết mình viết cái gì nữa. Ba Akira mất vào mùa Đông là mình tự delulu thôi nhennnn. Nay NAOE-sensei bón cho quả art đổi keo quá nên phải viết fic liền cho đã thèm ( ꈍᴗꈍ)

Đăng trước như vậy nhưng mình vẫn còn sửa nhiều chỗ lắm, nên nếu mốt đọc lại thấy hong giống ban đầu thì thông cảm cho mình nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro