B a . Sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng / Â m

Sóng luôn luôn dao động, chẳng biết có phải hay không nó cũng vô tình xô luôn cả mảng tâm tình của anh. Nó rung động theo nhịp sóng biển khơi xa.

Ngày hôm nay đẹp trời, có nắng, có hoa anh đào. Và cũng đẹp trời khi Takasugi bỗng rủ anh đi thưởng hoa. Ừ, là thưởng hoa.

Không còn là đồng đội nhưng hắn vẫn hiểu anh một cách lạ kì, lạ kì tới không tưởng. Hắn sẵn tiện cây đàn, tấu lên một khúc tình ca nghe tựa mộng.

Một... Hai... Ba... Sóng âm lại vô tình cuốn anh theo rồi. Những âm thanh này mất đi những nét thanh đứt gãy khi xưa hoàn toàn nở ra thành những âm thanh trưởng thành.

Đủ dữ dội để đưa con người ta tới cao trào. Một nốt cao nhấc anh lên khỏi thực tại.

Cũng một ngày nắng, Gintoki khi còn quá trẻ để nhận biết đâu là yêu nhưng anh có lẽ đã yêu từ lúc ấy. Con sóng lòng trong anh trở nên mạnh mẽ hơn khi anh phải xa thầy. Với một đứa trẻ, ba gian phòng cũng đã quá là xa xôi. Anh muốn được thầy ôm đi ngủ vào mỗi tối và sáng sớm hôm sau sẽ được thầy hôn chào buổi sáng. Nhưng anh đã và sẽ không làm vậy, chút ngại ngùng tâm lí mới lớn ấy mà.

Nhưng sóng cũng có lúc dịu, lúc nhẹ nhàng dệt lên mảnh tình sâu lắng. Tình của quá khứ, tình đầu... Nhưng nó không giống cơn mưa của quá khứ không thể làm ướt áo của ngày hôm nay dù mưa có dữ dội như nào chăng nữa, tình đầu thì mạnh mẽ hơn. Nó qua lâu thật lâu nhưng lúc nào cũng làm con tim rung động.

Đây rồi, một nhịp rung của tiếng đàn, những cánh hoa anh đào rụng phủ trên nền nắng ấm, thầy đây rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro