[shoujo-ai] Cô nàng gia sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn:http://www.hihihehe.com/f/threads/199309-Co-Nang-Gia-Su-

Au: minny

Xin chào, hôm nay rảnh (chỉ học 2 môn) cho nên tối này minny xin giới
thiệu một tác phẩm thứ 2 của Minny vì sáng tác đầu tay "LesTeen^^!" đã
hoàn thành sau 6 tập truyện thật hoành tráng.
Tác phẩm thứ 2 này nói về "Cô Bạn gia sư" đọc òi bik, ko bik có ngắn như
truyện kia ko hay là dài thòn lòn cho nên mình ko báo trước được ^^! Mà
nhân vật trong truyện là sinh viên ĐH còn t/g chưa tới cho nên trong việc
học có thể có một vài chi tiết phi lý ^^!
Truyện này tác giả là Min, truyện đang được viết, và đã viết được 2 tập
trong 5 phút, mà 1 tập thì được 2 trang giấy trong tập ý ^^! Chắc cũng
khá nà dài á! Thể loại này dành cho Teen, les. ko bik hài hước hay ko !
Cứ xem đã hén ^^! Mình sẽ ráng hoàn thành hết truyện, ko bỏ dang dở đâu.


CHAP 1:

Đầu năm, tôi vẫn còn hối hận về vụ đồng ý học gia sư. Chả là vì năm ngoái tôi học hơi bị yếu,mà chủ yếu là chơi cho nên may mắn được đỗ ĐH. Và cứ cho là tôi may mắn đi há. Là một sinh viên ĐH mà tôi phải cần một gia sư - chính là một sinh viên ĐH bằng tuổi với mình sao? Chuyện này thật sự quá lố bịch. Nhưng trong nhà, với một vai trò khá là nhỏ bé - con út thì người nhà chỉ nghe lời 2 người: ba tôi và chị 2. Và 2người đó thì luôn luôn đồng quan điểm cho nên....vậy đó...

Sáng ngày đầu tiên, khi thức dậy, nhìn bầu trời trong xanh vườn lượn cùng đám mây xanh rờn tôi cứ ngỡ hôm nay là một ngày tươi đẹp. Vậy mà khi lên trường, một con nhỏ chạy xe đạp lườn qua xe tôi và té ngã. Chiếc xe SH láng cóng của tôi bị xước còn con nhỏ thì té xe và chảy máu. Nhỏ bắt buộc tôi phải chở nhỏ tới trường vì nhỏ ko thể chạy được nữa. Một lý do vô cùng phi lý. Nhưng vì chút ít sĩ diện còn lại tôi đành phải cho "con nhỏ vô duyên" lên xe và cùng đến trường. May là cùng trường ko thì cho nghỉ học luôn. Hừ !
"À! Mà anh cõng tui nhé"
Nhỏ nói, vẻ mặt hậm hực. Tôi tức ko thể chịu nổi, nhảy bổ ra và phán một câu đại loại như:
- Này, cô nói năng vừa vừa phải phải thôi chớ ! Tôi đã cho cô một đặc ân là ngồi vói tôi, đi xe tôi mà còn bắt tôi cõng à? Cô có phải là con người ko vậy? Khi ko lại bắt "cành vàng lá ngọc" như tiểu thư tôi đây cõng cô? Đúng là đồ điên mà...
- Cái gì? Hahahahaaha, anh là gay hay sao mà tự nhận mình là "tiểu thư" dạ? - Nhỏ phá lên cười trong sự đau khổ tột cùng của một đứa con gái như tôi. Điều đó giải thích tại sao nãy giờ nhỏ gọi tôi là "anh".
- TÔI - LÀ - CON - GÁI! - Tôi gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ rồi bỏ đi mặc cho nhỏ đứng đó với vẻ mặt chết trân như tượng. Hừ, con gái mà vô duyên.
Nhưng cũng tội cho nhỏ, từ bé tôi đã giống một thằng con trai láu lỉnh về cả tính cách lẫn cái ngoại hình bóng bẩy của mình. Đầu tôi thậm chí đôi lúc còn "phản xạ ánh sáng" vì dùng gel của nam (xin lỗi em xài ké ^^!). Thậm chí là một đứa con gái nhưng tính tình của tôi lại phản cảm vô cùng. Tôi rất khó chịu và cọc cằn.
Thế đấy, tôi "khô khan" cứ như một thằng con trai chính hiệu vậy mà chẳng hề mảy may đến bất cứ thằng con trai khác nào. Mà cho dù có đi chăng nữa thì cái thằng ấy nó cũng sẽ nhìn tôi bằng hình ảnh của một đứa con trai ko hơn và ko kém. Nhìn tôi sơ sơ là đủ hiểu.
À! Nãy giờ nói chuyện phím đủ rồi nhỉ? Vậy để tôi giới-xì-thiệu : Tôi là Đỗ Minh Thiện, 18 tuổi. Sinh viên năm đầu đại học Luật Sài Gòn (sau này có phạm tội thì còn tự biện hộ được). Tôi là một play tom-boy chính hiệu mà. Cũng tự ý thức được là mình quậy, nên tôi mới học ngành này. Chứ tài cán nỗi gì?

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/199309-Co-Nang-Gia-Su-#ixzz3qBTfH91B


 

CHAP 2:

Lại nói về chuyện gia sư, tôi vẫn ko hỉu sao ba tôi bắt buộc tôi phải học gia sư với một sinh viên bằng tuổi mình, chắc gì nó đã giỏi hơn tôi cơ chứ ! Phải nói ổng mới được, bik đâu ổng "thay lòng đổi dạ" mà cho tôi học gia sư là tiến sĩ giáo sư gì đó...Khi đó tôi còn bòn rút một ít tiền tiêu vặt để "tip" cho ông gia sư đáng mến...
- Cha, sao cha ko cho con học giáo sư tiến sĩ gì đó, bik đâu con lại tiến bộ ! Cha cho học với sinh viên ko chừng nó còn ngu hơn con ấy chứ ! - Tôi bĩu môi.
Ba tôi cóc mạnh vào đầu tôi, tôi la lên một tiếng rồi rụt người lại, ông phán một câu xanh rờn
- Giáo sư tiến sĩ để rồi mày mua chưộc hết hay sao? Muốn giống hồi 11 phải ko? Mày đút tiền ông Mạnh rồi ổng chép bài cho mày còn mày đi chơi sau đó về nhà. Đến kỳ thi thì ổng lo chứ gì? Đúng ko Thiện? Mà mày lo học với hành ko thì cái con SH của mày sẽ về tay thằng 4 và chiếc Sony 28 chai của mày sẽ cho chị 2, bik chưa!?
Nói xong ổng bỏ lên lầu, ko quên cầm theo tờ báo. Tôi vẫn ko ngờ rằng ổng đã bik tỏng tòng tong, mà chắc chắn trong đó thì ông 4 và bà 2 cũng chêm cái hương vị "Aji-ngon" vào rồi
- Ơ...Thôi nào... - Tôi nản chí thế là hậm hực bước lên lầu, ổng lại lôi "chuyện thiên cổ" vào và rên rỉ về vụ tôi học 11, ông Mạnh là gia sư đầu tiên nhận tiền đút lót của tôi, làm bài giúp tôi và nhờ người thi cho tôi, tôi đỗ 12 nhưng chỉ may mắn, Cha tôi nhập viện ngay sau khi nghe tin, mẹ tôi cũng vậy.
Nhưng chắc chắn bà 2 cũng có chêm thêm "hương vị ajinomoto" nên cha tôi mới rút bòn chiếc Sony iu quý của tôi đây mà. Chụp hình 5 chấm, way fim kĩ thuật số, điện thoại 2 sim với bộ nhớ cực khủng - ai mà ko yêu, nhưng chị tôi nỡ lòng nào "từ bỏ" em gái mình chỉ vì "vài đồng bạc" thôi sao? Vì cái cục sắt nỳ à?
- Chị 2!!! - Tôi la lớn, bật tung cánh cửa kèm theo tiếng "Rầm!!!". Đứng chàn hản ở đó nhưng bã ko nhìn tôi thấy một cái, tức giận quá khi nghe bã hỏi:
- Gì đây? - Bà 2 vẫn đánh đàn
"Rầm" - Tôi bước tới, đập mạnh xuống chỗ bàn phím bà bã đang định bấm trong một tâm trạng phẫn nộ. Bà 2 đã can thiệp cuộc đời tôi quá nhiều
- Mày làm cái gì vậy hả? - Cái giọng the thé cũng bà 2 bật lên "vang dội"
- Tôi làm gì hả? Chị nỡ lòng nào rút bòn mất cái Sony của tui hả? Chị đã thêm mắm thêm muối gì mà ổng bắt tôi học gia sư là sinh viên. Thậm chí ổng còn mua chưộc con nhỏ đó để tôi ko thể mua chuộc nhỏ? Tức là sao đây? - Tôi tức giận hét, bã đập bàn "rầm" rồi nói
- Tao làm vậy chỉ là tốt cho mày thôi, mày "đạo đúc" lém mà! Điện thoại mày mắc thì được gì nhưng tao ko phải loại ưa "đồ cũ".
- Vừa mua tuần trước đấy ! - Tôi bĩu môi, chắc chắn bã vẫn còn "luv" nó lắm.
- Vẫn là xài rồi. - Bã lại bĩu môi nhìn tôi, rút điện thoại và nhắn tin
Tôi nói tiếp
- Chị nói thế nhưng tôi bik tỏng tòng tong chị "đạo đúc" cỡ nào rồi !
Tôi nói, nhấn mạnh chữ "đúc" mà bã vừa mới "sáng tác" cho tôi, tôi giơ sờ sờ chiếc Sony 28 chai của mình ra, thòng lòng trước mặt bã. Bã tức lắm, ko nén được mất. Tôi mỉm cười. Ko phải vì bã tức vì tôi có điện thoại xịn mà là vì trong đó là cuốn video mà tôi đã thu hình được ở Cleo khi hôm nọ mới trốn đi chơi. Chờ thời cơ để lấy ra hù bã thôi...
- Hừ, mày nghĩ đoạn Video này có thể làm gì tao? - Bã "ngơ ngác" nhìn tôi
- Tôi sẽ nói cha bik, khi ổng bik đứa con ngoan hiền của ổng đi hộp đêm chẳng khác đứa tom-boy mà ông chẳng mấy ưa thì ổng có còn thương con ngoan con hiền của ổng ko?
Tôi mỉm cười ẩn ý, bã nhìn tôi chun mõ một lát rồi nói, giọng bĩu cợt
- Mày nghĩ ổng có tin mày ko?
Tôi đơ người, đúng là vậy...Nếu bã nói là đi relax thì sao ta? Hơi nghiêm trọng rồi đây. Nghiêm mặt một lát, tôi nhìn bã và nói...bã sốc lắm...Sốc ơi là sốc mà mặt mũi thì sừng sợ, nhảy xổ vào tôi, đôi bàn tay cứ như muốn cấu xé tôi vậy. Và rốt cuộc câu nói đó là :
-.........


Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/199309-Co-Nang-Gia-Su-#ixzz3qBTV5Mjg


 

CHAP 3:


- Thế nếu chị ngoan hiền thế thì nhảy như thế này, làm thế này à? - Tôi giơ lủng lủng chiếc điện thoại wa wa lại lại khiến bà 2 hoa mắt. Bã sừng sộ tiến lại gần, đôi bàn tay như muốn cấu xé tôi thành hàng trăm mảnh. Ôi sợ chết mất vậy à. Hên là hôm đi Cleo bữa đó, bã rất xì-séc-sì và tôi đã chụp lại, một đứa gái ngoan mà mặc một chiếc áo cứ như áo ngực, quần thì cụt cứ như quần con. Nhảy thì uốn éo lượn là như múa lửa, múa cột. Thậm chí bà 2 ko bik tí gì là ngượng ngùng khi hôn một chàng trai lạ mặt ở hộp đêm. Chưa dừng ở đó, tôi bik 2 người đó đã làm gì ở Sheraton Hotel.
- Mày...Mày dám ! - Bà 2 hét toáng lên, tiến lại cào mạnh vào tay tao
- Oach !!! - Tôi đau quá thì hét lên, một phản xạ vô cùng tự nhiên. Đắc thắng, bà 2 lại típ túc quơ chân đá tôi và sử dụng vài chiu Wushu mà bã mới học 3 ngày wa đã nghỉ.
- Mày, thật là bất lịch sự. Ngu ngốc. Đần độn và điên khùng. Tao sẽ giết mày !!!
Bà 2 quẹt vào tay tôi nãy giờ đã in hằn 4 lằn cắt. Móng tay trâu lợi hại thật. Tôi chạy vọt ra khỏi phòng. Miệng ko ngừng la hét.
- Dừng lại, má ơi cứu con với ! - Tôi vừa chạy vừa la mà cũng vừa cười.
- Á!!! 2 đứa bây làm gì vậy? - Má tôi chạy xổ ra, ba tôi cũng vậy. Ông ngạc nhiên khi hôm nay thấy chị 2 nổi khùng và "bất bình thường" so với mọi ngày đều bình tâm.
- 2 đứa bây đứng lại ! làm gì vậy hả? - Ông lão phật gia hét lên, bà 2 đứng lại, riêng tôi thì thắng gấp, té phịch xuống đất
- Dạ thưa ba... - 2 đứa cùng nói - Chị 2 mất zin rồi ! - Tôi hối hả nói, ko để bà 2 kịp chụp lời của tôi.
- Cái...CÁI GÌ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Ba tôi hét toáng lên. Bữa tối đó cả nhà tôi bao trùm một nỗi căng thẳng. 2h sáng, tôi chưa được đi ngủ vì lời giảng giải dám đi Cleo nhưng cũng nhờ đó tôi có công phát hiện bà 2 "đạo đức giả". Tối đó bà 2 đã khóc. Nhìn tội chết đi được. Há há ! Dù bắt trận bà 2 nhưng tôi cũng bùn tủi chiếc Sony 28 chai của mình lắm chứ, trong cơn tức giận ko thể dập tắt, ba tôi đã ném phịch nó xuống đất. Nó bể ra 2,3 mảnh. Lòng tôi xót và sôi cứ như tôi nấu chín lòng mình vậy...hài.....
"Tôi ko ngờ con Mỹ nó thế mình ạ...Thất vọng quá" - Ba tôi nói, tôi lắng nghe
"Tôi cũng sock lắm mình à, con Mỹ...Tôi tưởng nó...Huhu... " - mẹ tôi bật khóc.
Trời ơi, vì ít chút lợi riêng mà tôi lật tẩy bà 2, làm mẹ khóc thế này ư? Tủi hổ quá đi !!
- Tại mày đó, từ bây h nhà này ko còn đứa con ngoan nào hết, gia đình sẽ ko còn h/p như xưa nữa đâu ! - Bà 2 gằn giọng.
Tự nhiên một chút ẩn ý gì đó lóe lên với tôi. Khó hỉu lắm. Nhưng tự nhiên tôi cảm thấy có chuyện ko lành. Mấy khi lòng tôi được như vầy...Lo lắng, quan tâm và bối rối. Có lẽ bà 2 nói đúng thì sao...Nhưng tốt rồi...Chừng nào nó đến tôi lại lo típ. Bây h đánh một giấc yên bình.

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/199309-Co-Nang-Gia-Su-/page2#ixzz3qBTK6Pmn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro