Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29

Ngân chặn facebook của Linh xong, cô ngủ ngon lành mà không hề biết phía bên kia Linh đang tìm kiếm facebook của cô, khi Linh biết mình đã bị cô chặn, Linh ngơ ngác mấy giây rồi bật cười, cô ấy lẩm bẩm: "Được, em được lắm". Nói rồi cô ấy lắc lắc đầu, không nghĩ Ngân chặn mình thật. Linh thả người xuống giường, nhớ lại khuôn mặt ửng hồng của Ngân lúc Ngân uống chai nước mà cô ấy đưa cho Ngân sau giờ thể dục, rất dễ thương. Linh biết Ngân trước giờ chưa từng yêu con gái, hiện tại cũng chưa cho nên cô ấy không cần nóng vội, cái Linh cần là bản thân phải dành khoảng thời gian để thăm dò cô. Linh tự tin vào sức hút của mình bốn phần thì sáu phần còn lại là bởi vì điều gì cô ấy đã muốn có, cô ấy nhất định phải giành cho bằng được. Linh ngồi lên, lấy điện thoại xem lại lịch học của Ngân vào ngày mai, cô ấy mỉm cười.

Ngân vừa bước đến phòng lớp học thì đã thấy dáng người cao cao đứng tựa lưng vào tường ngay trước của phòng học, cúi đầu nhấn nhấn điện thoại trông rất thảnh thơi, cô nhận ra người nọ là ai nhưng cô cố ý thể hiện thái độ không quan tâm, cô bước vào lớp.

"Chào em", người nọ lúc này ngẩng đầu chào cô, nở nụ cười khoe hàm răng đều tăm tắp.

"Chào," cô hờ hững.

Người nọ theo sau cô, ngồi bên cạnh cô. Ngân mở balo lấy sách để lên bàn, cô vẫy vẫy tay khi thấy Giang, Hiền, Trang đang bước vào lớp. Cả ba khi thấy cái vẫy tay của Ngân liền chạy lại ngồi nhưng cả ba hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của người bên cạnh Ngân. Ba người bọn họ rụt rè gật đầu chào người nọ.

"Chào chị Linh," Giang lên tiếng chào, kín đáo nhìn Ngân nhưng Ngân lại nhìn cô bằng cặp mắt to tròn như không có chuyện gì lạ,"chị có đăng kí tín chỉ này ạ?", Giang nghi ngờ hỏi chị Linh, vốn dĩ trước giờ Giang chưa gặp chị Linh khi học môn này cả.

"Chắc vậy," Linh cười, bộ dạng thoải mái, bắt chéo chân, vòng tay ra đặt lên bàn sau lưng Ngân.

Giang không hỏi nhiều nữa, cô cùng hai cô bạn mình ngồi vào những chỗ trống bên trái Ngân. Cả đám lặng lẽ lấy sách ra nhưng lặng lẽ cũng chẳng được bao lâu, liền sau đó là những bịch bánh tráng xuất hiện trên bàn, miệng các cô nhai nhóp nhép liên tục, thi thoảng ngưng để tiếp nước rồi lại tiếp tục... nhai. Ngân cũng nhập bọn với các cô, chỉ khác ở chỗ thỉnh thoảng cô cũng dừng lại để ghi chép vào vở hoặc gạch vào sách. Cô biết Linh suốt từ nãy giờ luôn chăm chú nhìn cô, chịu không nổi nữa, cô đành quay qua nhìn Linh. Linh mỉm cười.

"Chị muốn ăn à?", Ngân rút miếng bánh tráng đang nhai dở ra đưa cho Linh.

Linh cúi nhìn miếng bánh tráng có dính chút nước miếng của Ngân, cô ấy nhướng mày nhìn Ngân theo kiểu "thật vậy luôn đó hả?", Ngân nhún nhún vai, đưa miếng bánh tráng trở lại miệng của mình, cúi đầu chép bài, nói mà không nhìn Linh.

"Chị nhìn tui hoài, tui tưởng chị muốn xin ăn."

"Em biết Linh nhìn em hoài mà nãy giờ em ngó lơ Linh vậy," Linh ngắm sườn mặt của Ngân, thấy Ngân liếm môi khi nhai xong miếng bánh tráng rồi với tay lấy bút dạ gạch vào sách. Linh biết Ngân sẽ tiếp tục ngó lơ mình. Và Linh đoán đúng thật, Ngân hoàn toàn không ngó ngàng gì đến cô ấy nữa dù chỉ vài giây! Linh than trong lòng: "Ôi em tàn nhẫn thật đấy!"

Ngân bỏ quên Linh đến mức cô gần như quên mất Linh đang ngồi cạnh mình, cô chỉ cảm nhận được sự tồn tại của Linh khi thỉnh thoảng mùi nước hoa dịu nhẹ từ Linh chạm vào mũi cô, cô thực sự thích mùi nước hoa này nhưng cô lại không muốn thừa nhận. Ba tiết này sao cô thấy nó dài giống như giảng viên có năng lực làm ngưng đọng thời gian vậy, cô nghe Giang tám nhảm với mấy cô bạn bên cạnh, cô bật cười khi nghe một số câu nói đùa, thỉnh thoảng cô cũng góp vui, rồi cô lười biếng tựa người vào Giang, cô đặt cằm mình lên vai Giang nhưng chỉ được vài giây cô đã bị Linh kéo cô về phía cô ấy, Linh cầm lấy cánh tay cô, nhẹ nhàng kéo cô lại, giữ khoảng cách với Giang. Đương nhiên, hành động này của Linh vốn rất nhẹ nhàng, không khiến Giang chú ý nhưng nó đủ làm Ngân bất ngờ. Không phải là chị đang ghen đấy chứ, suy nghĩ này bật ngay trong đầu Ngân. Cô quay qua nhìn Linh đang ngồi phía bên tay phải mình. Cô vẫn thấy Linh với nụ cười mỉm kiêu ngạo thường có. Cô vẫn chằm chằm nhìn Linh đánh giá. Linh biết là vừa rồi Ngân bị mình làm cho ngạc nhiên không ít. Linh xích lại gần cô, cúi đầu thì thầm:

"Em làm vậy Linh ghen đó." Linh trêu đùa.

Ngân nhíu mày. Mặt phụng phịu tỏ vẻ khó chịu, cô lấy tay đấm nhẹ trước người Linh, đẩy nhẹ Linh ra nhưng cô không hề biết rằng hành động này của mình trong mắt Linh lại trở nên dễ thương không ngờ, giống như cô đang hờn dỗi với người yêu của mình vậy. Ngân thật sự khó chịu, cô biết được trò đùa của Linh chính xác là những kiểu tán tỉnh nhưng cô thật sự không có xu hướng đó, cô biết mình càng không nên dây dưa với Linh. Cô muốn đánh Linh một cái và nói với Linh rằng theo đuôi cô như lúc này thật phiền nhiễu. Khi Ngân ngẩng đầu lên nhìn Linh và sắp nói một câu gì đó thì Linh đã xoa nhẹ sau lưng cô vỗ về, mặt hối lỗi. Ngân dùng dằng đẩy tay Linh ra. Giang vừa khéo quay qua tìm Ngân để nói chuyện đã kịp thời chứng kiến hành động này của hai cô. Giang thầm nghĩ: "Gì vậy trời, sao như cảnh vỗ về người yêu bé nhỏ đang giận hờn vậy trời!!!". Giang đành quay lại với hội nhiều chuyện của mình, không làm phiền đến hai người bọn họ nữa. Lớp này rõ ràng đã có nhiều bóng đèn, cớ sao tôi lại là cái bóng đèn sáng nhất, Giang cảm thán.

"Linh xin lỗi, Linh không nói đùa vậy nữa. Được chưa?", Linh cúi đầu nhìn Ngân.

"Nếu không phải đang trong lớp học là chị chết với tui rồi." Ngân đe doạ.

"Em tính đánh Linh tiếp hả?"

"Cách chị làm lúc này không hay đâu," Ngân lạnh nhạt nói.

"Vậy cách gì mới hay?", Linh mặt dày hỏi lại.

"Đoán xem." Ngân chống cằm nhìn Linh.

Giảng viên nói giải lao mười lăm phút khiến bầu không khi lớp học giãn ra, xôn xao bởi tiếng nói đùa không dè chừng của sinh viên làm ngắt quãng cuộc thì thầm to nhỏ của hai cô. Linh mỉm cười, đứng lên đeo balo lên vai, cô ấy lấy chai nước cam ra đặt trước mặt Ngân.

"Chị sẽ suy nghĩ cách nào hay hơn vậy."

Ngân nhún vai, hờ hững nhìn Linh, không giấu thái độ "tuỳ ý" của mình. "Cách" mà hai cô đề cập từ nãy đến giờ rất rõ ràng là cách tiếp cận, hay nói gần hơn chính là cách tán tỉnh. Nếu như Linh đã không che giấu ý định của mình thì cô nghĩ mình cũng chẳng cần tỏ vẻ nai nhỏ làm gì, cô không phải kiểu con gái biết người ta có ý với mình mà mình cứ giả vờ như không biết gì. Cô lấy mu bàn tay đẩy nhẹ chai nước cam về phía Linh, tỏ ý không muốn nhận nhưng Linh cũng không cầm lấy, bỏ đi ra ngoài lớp học, vẫn cái dáng vẻ thong dong ấy. Ngân dời tầm mắt lại chai nước cam, chai nước làm bằng thuỷ tinh, cao chỉ tầm gang tay người lớn nhưng bề ngang khá to. Cô cầm chai nước cam lên tính đưa cho Giang uống thì phát hiện dưới đáy chai có dán tờ giấy nhỏ, cô dốc ngược chai lên, đọc dòng chữ ghi trên đó. Cô bật cười. Cô lột miếng giấy đó ra, cất vào bóp bút.

Dòng chữ ghi:Em bỏ chặn facebook Linh đi mà T^T.

----------------------

Ngân ngồi tựa lưng vào đầu giường, suy nghĩ một hồi, cô lưỡng lự không biết mình có nên bỏ chặn facebook Linh không. Quyết định một hồi, cô vẫn nghĩ mình không nên bỏ chặn.Cô thấy vài lời kết bạn mới, trong đó có một nick để ảnh con mèo trắng lông dài cực kì dễ thương khiến cô nhấn vào xem dòng thời gian. Toàn bộ ảnh trên trang cá nhân chỉ có ảnh chú mèo trắng ấy với những câu ghi chú rất ngộ nghĩnh. Ví dụ như tấm ảnh chụp cận mặt con mèo đang khó chịu kèm ghi chú: Hôm nay ị bậy bị con sen cho nhịn ăn [Cảm xúc tức giận], bên cạnh tấm ảnh đó là đoạn video ngắn quay cảnh con mèo đứng trong chậu cát vệ sinh cào cào, xới tung lên khiến cát vệ sinh bay tứ phía, đi kèm với cát vệ sinh còn có cả...phân. Nhưng dường như con mèo không hối hận vì khiến phân đang bay lung tung, trái lại nó còn thích thú bới bới liên tục như kiểu nó đang ban phát vàng cho mọi người. Ngân bật cười. Cô tiếp tục kéo xuống xem thêm nhưng số bài đăng cũng không quá nhiều.

Mèo đẹp ghê, Ngân thầm nghĩ. Cô đồng ý kết bạn, thậm chí cô còn hào phóng nhấn thích ảnh đại diện của chú mèo.

Khi Ngân vừa đồng ý kết bạn, lập tức nick đó đã thả tim ảnh đại diện của cô. Cô mỉm cười thả điện thoại xuống.

Nếu Ngân biết đây là nick phụ của Linh, không biết cô có huỷ kết bạn ngay và luôn không nhỉ?


Như mình đã đề cập ở mấy chương trước, chữ in nghiêng là kể lại quãng thời gian ở quá khứ nha mọi người. Chúc mọi người đọc vui vẻ ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro