Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36

Hội trường gần như đã vãn người, cô ngồi xuống cạnh cô ấy nhưng cô chưa nói gì vội, cô im lặng mỉm cười. Cô cúi đầu nhìn những ngón tay của mình, một lọn tóc rũ xuống, cô đưa ngón tay vén nhẹ vào sau tai, vuốt tóc về sau vai. Cô ấy ngồi bên cạnh cô cũng một bộ dạng im lặng, đôi chân dài bắt chéo tựa lưng vào thành ghế. Hai người họ cứ nhàn nhã ngồi cạnh nhau như vậy, chỉ là khoảng thời gian ngắn thôi nhưng thời gian cứ như đọng lại ở giờ phút này. Cô đang vui, một niềm vui nho nhỏ khi cô thử sức mình ở cuộc thi mà đó giờ cô chưa từng thử, cô giỏi thuyết trình nhưng thi tranh luận như thế này là lần đầu tiên cô thử. Cô ngẩng lên nhìn đối phương và cô nở nụ cười rạng rỡ, nụ cười của cô rơi vào lòng cô ấy.

"Em cảm ơn." Ngân nhẹ nhàng nói với cô ấy, trên khuôn miệng cô vẫn giữ nụ cười xinh xinh.

"Em làm tốt hơn là Linh nghĩ nhiều," Linh đưa tay chạm nhẹ vào tóc cô, "nhưng ở vòng sau là tranh luận 1-1 trực tiếp, em sẽ không có thời gian nghỉ để chuẩn bị như hôm nay, có thể em sẽ gặp đàn chị năm ba đó. Cho dù tới vòng này là em có giải rồi, ít nhất cũng là giải khuyến khích nhưng Linh muốn em giành giải nhất."

Cô hiểu điều Linh vừa nói, ở vòng thi sau khác hẳn những vòng trước, chính ở vòng thi cuối mới thực sự bộc lộ khả năng tranh luận cùng vốn kiến thức của mình. Còn những vòng trước đây chủ yếu lại nghiêng về sự chuẩn bị nếu chuẩn bị chu đáo cùng khả năng thuyết trình tương đối tốt, cô vẫn có thể an toàn vào vòng trong. Nhưng tới vòng thi sau, không chỉ ở sự chuẩn bị mà còn phụ thuộc nhiều vào các yếu tố khác như sự nhạy bén, vốn từ sắc sảo, vốn kiến thức đủ dày. Nếu ai hỏi cô có đủ tự tin để giành giải nhất không? Cô sẽ mỉm cười mà nói không chắc vì cô biết sự chênh lệch giữa mình và những đàn chị đi trước. Cô biết Linh cũng chỉ đang động viên cô.

"Làm sao chị có được những tài liệu đó vậy?"

"Linh đọc trước bản nội dung lớp em gửi lên diễn đàn và dự kiến câu hỏi khó mà đội bạn có thể hỏi, thật ra có một số lỗ hổng nhỏ trong nội dung của lớp em, trong tài liệu đó Linh cũng chuẩn bị cả phần trả lời đỡ cho lỗ hổng nhưng đội bạn không phát hiện ra."

"Ừa, ban giám khảo khi nhận xét cũng nói tới điểm chưa chặt chẽ ở cách tiếp cận người dùng bằng mạng xã hội mới." Quy định của cuộc thi: chủ yếu người phản biện là thí sinh còn ban giám khảo chỉ đặt thêm câu hỏi nhỏ dựa vào câu hỏi của đội bạn đưa ra, còn nội dung thuyết trình có điểm không ổn, ban giám khảo chỉ đợi phần nhận xét mới chỉnh sửa. "Mà nè," Ngân nhìn cô ấy chằm chằm.

"Sao?"

"Lúc em đọc lướt tài liệu chị đưa, em ngạc nhiên tới mức muốn chạy đến ôm chị thôi đó."

"Thì giờ ôm đi." Linh dang hai tay, nhướng mày nhìn Ngân, chờ đợi một cái ôm từ cô.

Ngân bật cười, cô ngả vào lòng cô ấy và ôm một cái thật chặt.

"Để cảm ơn chị, em gỡ block chị nhaaaa."

"Giờ mới chịu bỏ block."

"Mời chị đi ăn nữa nha?" Ngân lui người, tính thoát khỏi cái ôm của Linh nhưng dường như Linh không thỏa thuận theo hành động của cô, Linh vẫn không có động tác nới lỏng cái ôm, điều đó khiến cô cố gắng lấy tay đẩy Linh ra nhưng sức của cô không đọ lại so với Linh. "Buông em ra," cô vùng vẫy.

Hiếm lắm mới có được cơ hội như thế này, Linh không dễ dàng buông tay. Cô ấy siết chặt vòng em của Ngân, tựa cằm mình lên vai ngân, cọ qua cọ lại. Linh vùi mặt mình tóc tóc của Ngân, Linh thích mùi thơm nhẹ nhàng của Ngân, rồi Linh kín đáo hôn nhẹ lên cổ cô, một cái chạm nhẹ môi vào cổ của Ngân. Ngân hốt hoảng lấy hai tay đẩy vai của Linh ra, cô kinh ngạc nhìn Linh, cô nhíu mày, đứng phắt dạy. Cô khoanh tay ngoảnh mặt đi chỗ khác, không muốn nhìn Linh, nếu còn nhìn cô sợ rằng mình sẽ giơ tay tát Linh mất vì cô biết vẻ mặt của Linh hiện giờ rất thản nhiên, vẫn là nụ cười mỉm cho rằng việc vừa rồi chẳng là gì. Linh đứng dậy, nắm lấy cánh tay cô, xoay người cô nhìn về phía mình.

"Sao thế?"

"Chị....", Ngân nhíu mày nhìn Linh.

Cô thực sự không biết phải làm gì với Linh, cô rõ ràng có thể giữ khoảng cách thậm chí dễ dàng không liên lạc nữa nhưng cô đủ thông minh để thấy được khi làm quen với Linh cô có được những mặt lợi khác. Nếu Linh đã không có ý định tiếp cận cô trên phương diện bạn bè, cô cũng thoải mái chấp nhận điều đó nhưng không có nghĩa cô sẽ đồng ý quen Linh. Vậy nên cô sẽ không chút nào áy náy mà lợi dụng Linh, cô không phải loại con gái mềm mỏng, càng không phải loại con gái tốt đẹp hết lòng suy nghĩ cho người khác. Cô sẽ lợi dụng phần tình cảm này của Linh để có được những điều mà cô nghĩ Linh sẽ đem lại cho mình: sự quan tâm, sự giúp đỡ, cho tới khi Linh chán việc theo đuổi cô thì cô cũng đã có đủ những điều mình cần. Cô thận trọng suy tính. Được, cô sẽ chiều lòng Linh một chút vậy.

"Chị còn làm vậy là chết với em." Cô đưa tay nhéo mặt Linh.

Linh thoát khỏi cái nhéo của cô, đặt tay lên eo Ngân.

"Mình đi ăn, em mời Linh ăn gì?"

"Cơm căn-tin."

"???"

"Chứ sao? Muốn gì nữa?" Ngân bật cười trước phản ứng của Linh.

"Vậy cho Linh xin ly nước lọc được rồi."

"Haha, đùa đó. Em biết chỗ này gần trường ăn được lắm, quán cơm trộn Hàn Quốc, giờ đi luôn nha?"

"Ok."

Cả hai người bọn họ dùng dằng một lúc khi quyết định đi chung xe ra quán hay đi riêng, Linh khăng khăng muốn chở Ngân ra, ăn xong sẽ đưa cô lại trường lấy xe còn Ngân cho rằng làm như vậy không cần thiết, cô muốn đi xe riêng, ăn xong là đi thẳng một mặt về nhà. Và kết của sau một hồi dùng dằng đó, Ngân đang ngồi sau xe của Linh. Khi một bàn đồ ăn được bày trước mặt, Ngân đã làm cô Linh thực sự ngạc nhiên. Cô ấy dùng ánh mắt lướt nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt.

"Em ăn hết chỗ này được hả?"

"Đơn giản."

"Linh cũng nghĩ em là dạng ăn cả thế giới sẽ không mập nhưng không nghĩ tới sức ăn của em đáng nể như vậy."

"Nuôi tốn kém vậy đó cưng ơi, nhắm nuôi nổi không?", Ngân vươn tay ra phía trước, dùng ngón tay vỗ vỗ cằm của Linh, cười khiêu khích.

"Đơn giản." Linh bắt chước điệu bộ của Ngân khi nãy, nhún vai nói.

Thật ra đồ ăn Ngân gọi cũng không tới mức quá nhiều, nó cũng chỉ nhiều hơn lượng hai người ăn một chút, chỉ là nó nhiều so với thân hình mảnh dẻ của cô nên khiến mọi người đi ăn với cô lúc đầu đa phần đều ngạc nhiên. Linh ngồi đối diện nhìn Ngân ăn ngon miệng khiến cô ấy cảm thấy thích thú. Ngày hôm nay thu hoạch được như vậy với Linh tương đối tốt, thậm chí còn tốt hơn so với Linh nghĩ. Cô ấy vốn có thể kín đáo chuyển tài liệu này trước cuộc thi cho đội của Ngân nhưng cô ấy không chọn cách làm đó. Cô ấy muốn Ngân biết mình là người giúp đỡ, chở che cho Ngân mỗi khi cô cần và cả sau này cũng vậy, Linh cũng sẽ chọn cách trực diện này. Cô ấy muốn để Ngân dựa dẫm vào mình từng chút một từ việc nhỏ tới việc lớn, Linh cho rằng nếu Ngân muốn giữ mối quan hệ mập mờ để mang lại lợi ích cho bản thân thì cô ấy cũng ngầm thỏa thuận, sẵn sàng đáp ứng Ngân nhưng Linh cũng không đơn giản đến vậy. Nếu Ngân nghĩ Linh ngu ngốc tới vậy thì Ngân đã quá xem nhẹ cô ấy rồi.

______________________

Hai bạn vờn nhau hoài :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro