-------00-------

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

là một ngày thứ tư tại rạp chiếu phim nào đó, có đôi tình nhân - cũng như bao cặp đôi khác, đang tay trong tay chăm chú xem danh sách những bộ phim sẽ được công chiếu vào buổi tối, trông họ thật hạnh phúc đấy. hyunsuk bám víu vào cánh tay rắn chắc của hắn suốt cả buổi, hắn cũng thoải mái để em dựa dẫm mà không hề cảm thấy phiền hà. hắn để mọi sự quyết định đều là cho em, là em chọn phim, em chọn bắp nước, em chọn ghế ngồi, duy chỉ có thanh toán là hắn nhất quyết giành cho bằng được.

hắn và em xem hết bộ phim, trông em rất hạnh phúc và vui vẻ. đó là bộ phim về một siêu anh hùng trong vũ trụ marvel mà em rất yêu thích, thế nên sau đó khi sánh bước bên hắn trên mọi cung đường, lúc nào cũng có thể nghe thấy em luyên thuyên về bộ phim vừa rồi, về nhân vật hùng tráng mà em rất ngưỡng mộ. hắn chỉ biết gật gù đồng ý với những mẩu chuyện của em, cười nhẹ nụ cười mà em luôn mong muốn nhìn thấy, đôi bàn tay đôi lúc lại nhẹ xoa xoa đầu em, đôi lúc lại chuyển xuống bờ vai của người thấp hơn mà siết chặt. đôi lúc cũng thấy hắn khẽ hôn trộm lên đỉnh đầu em một chút, hít hà mùi hương trên tóc mềm của em. con đường đêm náo nhiệt và sôi động, người ra người vào hàng quán tấp nập, mấy tấm bảng hiệu và đèn led chăm chỉ nhấp nháy liên tục, có tiếng rao tiếng hò của các thương gia nhỏ lẻ - hi vọng họ sẽ có một ngày làm việc năng suất, còn có cả tiếng mấy đứa trẻ vui nhảy vô tư, nhưng hình ảnh của hắn và em thật khiến người ta khi nhìn vào lại thấy ấm áp và yên bình đến lạ. một cao một thấp hơn đi bên nhau bình bình và yên ả, tiếng cười nói hàn thuyên chẳng có điểm dừng, người lớn hơn cứ mặc cho người nhỏ hơn tự nhiên mà thả mình vào mấy câu chuyện mà người nhỏ hơn cũng không phải dè dặt câu nệ, thấy rõ được sự che chở và dựa dẫm giữa hai con người, đó là một hình ảnh thực sự hằng mong ước của bất kì ai.  cứ thế chẳng biết hắn và em đã cùng nhau tay nắm tay đi bao nhiêu xa rồi, chỉ biết là qua cái nhìn cũng hiểu được rằng hai người họ rất yêu chiều nhau, cái tay nắm rất chặt và vững vàng,  như thể để khẳng định rằng chắc chắn tương lai sẽ không có chuyện xa rời nhau.

chắc chắn sẽ không có chuyện hắn và em xa rời nhau, không như cách mà tôi và em đã từng làm, không có chuyện như park ji hoon và choi hyun suk từng làm.

tôi chỉ nhìn em cười với hắn và tôi cũng cười khi thấy điều đó, thật dễ thương, tôi thích nhìn em cười lắm. nụ cười của em rất đẹp, ai cũng khen và ai cũng thích mỗi khi nhìn thấy em cười. thế nhưng mà chiếc khẩu trang làm che khuất đi diện mạo đáng thương của tôi thì đã thấm nước từ bao giờ rồi, tay tôi vội đưa ra hứng lấy và chỉ mong là thật sự có vài giọt nước, nhưng cuối cùng thì, tối nay cũng không có mưa đâu nhỉ. người ta gọi là mưa trong lòng à? nghe cũng thơ đó chứ nhưng cũng đau quá.

tôi cá là ai cũng đã từng làm ít nhất một chuyện ngu ngốc trên đời và rồi sẽ dành ra một phần của cuộc đời để dằn vặt về điều đó, việc không quan tâm hyunsuk là chuyện đang và sẽ khiến cả đời này tôi phải hối hận.
chúng tôi thường xuyên chúc nhau ngủ ngon bằng những trận cãi vã, và kết cục thì mỗi người một góc phòng, ai làm việc nấy không còn hiện hữu mấy nụ hôn như những ngày đầu. tôi và em có nhiều bất đồng, nhưng đến bây giờ thì tôi mới biết được rằng chưa bao giờ tôi cố gắng để dung hoà cả hai trong khi em thì đã nhiều lần nhún nhường, có lẽ vì vậy mà sau một khoảng thời gian dài tôi đã biến những áp lực của em trở thành mấy cuộc tranh cãi không có hồi kết.
tồi thật, đáng lẽ lúc đó chỉ cần tôi nhìn nhận lại một chút nữa thôi thì cũng không cần phải gục mặt mà khóc như bây giờ.

"anh giỏi tranh luận lắm nhỉ? không thể nhường nhịn em dù chỉ một chút thôi sao?"

"anh không muốn cứ cãi nhau như thế này suốt, anh và em không còn cùng quan điểm nữa rồi, mệt lắm."

"...vậy thì từ nay anh cứ nghỉ ngơi đi, tôi xin phép không còn làm phiền đến anh nữa."

"tuỳ em"

đó là lần cuối cùng chúng tôi xảy ra bất đồng, và cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy em ấy đi loanh quanh trong căn nhà mình.

tôi có vài ngày để tìm về lại cuộc sống trước kia khi chưa có em và mất vài năm để làm quen với cuộc sống khi không còn em ở cạnh. em chạy đi rất gọn gàng, ngăn nắp nhưng để lại một mớ xoay chuyển hỗn độn trong cuộc sống của tôi. không còn bóng dáng người nhỏ ngồi trên sofa vừa trùm chăn xem hoạt hình vừa nhóp nhép hộp bắp rang chờ tôi tan làm; không còn mấy lời lèm bèm bảo tôi phải ăn uống cho đúng bữa đúng món, mấy ngày nay lại tiếp tục nốc mì ly với nước ngọt, khi có em ấy thì kể cả mì ăn liền cũng phải nấu cho đàng hoàng cùng với một ít rau và thịt; không có hyunsuk tôi cũng mất đi cái gối ôm bông bông mịn mịn mỗi đêm, mấy con gấu bông vô tri tôi ôm chỉ thấy lạnh tanh, cứng ngắt. quá trẻ con với người yêu của mình chỉ sớm mang lại mấy điều vương vấn sau khi không còn ở bên cạnh nhau, ước gì khi đó tôi đủ tỉnh táo để nhận ra điều này.

đừng bảo tôi theo dõi hành tung của em ấy, chỉ là... có được mấy người sau khi chia tay mà lại không tò mò cuộc sống của người cũ. tôi chỉ vô tình bước đến những nơi này như một thói quen và cũng vô tình có một người có cùng thói quen với tôi như vậy, khác chăng thì là tôi đi một mình còn với người đó thì đông đúc hơn, tôi cũng muốn góp vui lắm nhưng chuyện này chỉ hai người thôi là quá đủ rồi, số ba thì không đẹp.

mỏi chân rồi, tôi không đi nổi nữa mà cũng không muốn đi tiếp nữa. tôi vốn dĩ vẫn có thể thay đổi và níu hyunsuk lại, nhưng tôi không muốn đặt người mình yêu vào tình thế khó xử, nhất là trong lúc em ấy vẫn đang rất hạnh phúc như vậy. lẳng lặng mò đến một cái ghế trước cửa quán ăn nào đó mà tôi vô tình vớ được trên đường về, chẳng muốn về vì nơi đó cũng không còn giống nhà nữa, ngồi đây tạm một lát thôi, đến khi nào không còn muốn yên, tôi sẽ đi tiếp...

hôm nay tôi cảm thấy như thất tình, chốc lát lại  chỉ thấy tội lỗi, nhưng tôi cũng cảm thấy an lòng
bởi tôi cũng có lấy một niềm vui cho mình
mừng cho em tìm được một người không như tôi
và cũng mừng cho hắn tìm được một người như em.

quán ăn ngay sau cũng vừa mở đến một bài hát rất đỗi da diết và lúc này đây tôi chỉ ước gì mình chưa từng được học qua thứ ngoại ngữ này...


"...too young, too dumb to realize
That I should have bought you flowers
And held your hand
Should have gave you all my hours
When I had the chance
Take you to every party 'cause all you wanted to do was dance
Now my baby's dancing
But he's dancing with another man..."

...

-----------------------------------------------------------
tâm sự tuổi hường
chiếc fic nho nhỏ này tớ lấy cảm hứng từ lyrics của bài hát "When I was your man" by Bruno Mars nên sẽ hơi man mác buồn một chút, mọi người hãy đọc chậm chậm thui nhé, và tớ rec mọi người hãy vừa nghe bài hát vừa đọc fic để enjoy hơn nữa nha, bài hát này là tuyệt phẩm luôn đó 🫶.
tớ đã có beta nhưng đôi khi vẫn còn sai sót, cũng chưa viết được cứng tay nên văn phong sẽ hơi lủng củng, rất hi vọng được mọi người góp ý nếu mọi người cảm thấy chỗ nào đó chưa phù hợp ạ 🥹.
cảm ơn mọi người rất nhiềuuu vì đã ở đây, hi vọng mọi người sẽ có một ngày tràn đầy năng lượnggg.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro