Tất cả là một vở kịch,nhưng tôi yêu anh là thật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------tại nhà của Xue-----
Xue giải phong ấn cho cái mặt trăng trở lại nhân hình-Yue
"Cô không phải Xue!"-ngay lập tức,Yue tránh xa cô mấy bước,vẻ mặt rất cảnh giác-"Cô là ai?''
"Tinh tế thật đấy!Nhanh như vậy đã bị anh nhận ra"-Xue cười đầy ma mãnh-"Tôi cũng giống anh thôi,"nhân cách thứ hai"."
Yue im lặng,ý trong lời nói kia anh có hiểu được mấy phần
"Tôi mới thật là Xue."-Cô ta cười đầy hận ý-"Sản phẩm thất bại của Clow Reed,đáng ra không có tên,mới là tôi.Người kia là hình dạng để có thể hoà nhập với cuộc sống con người."
"Cô....hận ngài Clow Reed?"-Yue ngập ngừng hỏi,Clow là người mà anh vô cũng kính mến,nếu cô ta hận ngài ấy,chẳng phải là kẻ thù của anh sao?Sao lại........
"Hận?Không hề....."
Yue ngạc nhiên
"Tôi chỉ là không kính trọng ông ấy được như anh.Nhưng tôi không hận,nhờ ông ấy tạo ra tôi nhưng thất bại,tôi mới được Sakura cải tạo trở nên hoàn chỉnh,mới....có thể....yêu anh"-Xue cười buồn mà nói-"Nói thế này thật buồn cười,nhưng khi gặp anh,tôi lại cảm thấy may mắn khi không phải "con" của ngài Clow như anh và Kero-san,mà được tạo thành nhờ Sakura.Bởi vì nhờ như vậy,tôi không phải là "em gái thật sự" của anh,mới có thể nảy sinh tình cảm với anh,mới có thể yêu anh........"
Yue im lặng trầm tư
Xue không gượng cười nữa,vẻ mặt trở nên nghiêm hơn nhiều-"Nhưng tôi biết.....anh có cảm tình với Touya,hiểu được nỗi đau đớn của anh khi phải lặng nhìn Touya cười vui vẻ với người "là anh nhưng lại không phải anh"......Có lẽ do ảnh hưởng từ ngài Clow,nên tôi rất dễ nhận ra hoàn cảnh của người khác và đồng cảm...."-Bỗng,Xue nói quả quyết hơn-"Nhưng anh không được nghĩ rằng tôi đang thương hại anh!"
"....."
"Tôi biết anh sẽ không cho phép bất cứ ai đồng cảm anh,nhưng tôi sẽ mặc kệ anh có cho phép hay không,và tôi không phải thương hại anh.Tính cách ngoài lạnh trong nóng của anh tôi hiểu rất rõ"-bất chợt,Xue cười lạnh-"Tinh tế như anh hẳn đã hiểu rất rõ phải không?Về việc mọi chuyện là vở kịch do tôi dựng nên."
Tới lúc này,Yue mới chịu mở miệng:"Tại sao....lại làm tất cả chuyện này chỉ vì tôi?Để có được ma lực kinh người như vậy,cô......đã trả cái giá gì?"
"Linh hồn chi lực"-Xue nói trống không
Yue kinh ngạc-"Linh hồn chi lực?Cô có phải là điên rồi không?Thiêu đốt linh hồn để đạt được ma lực,như thế sao khi đạt đến mức độ dùng ma lực nhất định,cô sẽ tử vong,nếu duy trì trạng thái như này lâu hơn nữa linh hồn có thể sẽ bị vỡ nát,không thể tái sinh!"
"Tôi đương nhiên biết!"
"Tại sao vẫn chọn như vậy?"
"Vì tôi yêu anh,lý do vậy chưa đủ sao?"-Xue nói năng cộc lốc nhưng lời lẽ rất mạnh bạo.
"Vì sao chứ,tôi sao lại đáng để cô làm như vậy?Hoàn toàn không đáng!"-Yue kinh ngạc tột độ,nữ nhân này,tri thức vẫn còn ở tuổi thiếu niên,lại vì hắn mà làm ra những chuyện như vậy,vì một người không ai quan tâm như hắn sao?
"Không,nó rất đáng!"-Xue mỉm cười đau đớn
"Giờ thì anh ngủ đi,ngày mai thế nào hắn cũng sẽ đến tìm anh bằng được,tới lúc đó anh sẽ nhận được lời đáp tình cảm mà anh dành cho hắn,vào ngày mai hắn có yêu anh hay không đều sẽ rõ ràng."-Xue nói xong,nhẹ nhàng dùng ma lực thôi miên khiến Yue từ từ chìm vào giấc ngủ-"Đừng...dùng quá nhiều....ma lực."-Câu Yue nói trước khi hoàn toàn thiếp đi.
Xue mỉm cười dịu dàng,Yue lo cho cô,cô rất vui,nhưng vì anh,dù có được tái sinh hay không cô cũng chẳng bận tâm đâu.........
--------------------hết chap này------------------
Tác giả:Nguyệt trót vô tình......thương Tuyết như là em gái :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro