Welcome,Philip!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Một năm trôi qua.
Một năm trôi qua mà không có Philip.
Tôi bất chợt cảm phục mình, sao có thể trải qua một năm mà không có em ấy chứ.
"Này, Philip. Anh nhớ em"
...
Extreme.
Extreme xuất hiện rồi.
Nhưng lẽ ra nó đã phải biến mất cùng với Philip rồi chứ?!
Liệu có thể nào không?
Nếu Extreme ở đây, có lẽ nào Philip em ấy vẫn còn sống không?
Hi vọng của tôi bỗng lại dâng trào.
Hi vọng tưởng như đã biến mất hoàn toàn sau một năm trời.
Có thể nào tôi sắp được gặp lại Philip rồi không?
Ánh sáng xanh xuất hiện.
Thứ ánh sáng chỉ chiếu ra khi Philip--
Không.
Em ấy không còn nữa.
"Yo,Shoutarou."
"Phi...?!"
Chờ đã.
Chất giọng này... là em ấy sao?
"Philip?!"
Là em.
Đúng là em rồi.
Philip của tôi!!!
Em đã về rồi.
Em đã về thật rồi!!!
Người con trai tôi thương!
"Ahaha...." Tôi chợt cười lớn,ôm lấy vai em mà đẩy xuống xoay vòng vòng." Hahahahaha!!!!Đúng là em rồi,Philip!!!"
Em cũng cười.
Nụ cười này,đôi mắt này, giọng nói này, ánh nhìn này, đều thật sự là em!!!
Philip bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt tôi và mỉm cười.
Vẫn nụ cười ấy, nụ cười mà tôi mê mẩn.
Vẫn ánh mắt ấy, ánh mắt đã khiến tôi phải đổ gục.
Vẫn là em.
Philip của tôi.
...
Em đã về đây với tôi rồi.
Tôi không còn gì phải hối tiếc nữa.
Tôi sẽ có thể bình thản mà nói ba chữ "Anh yêu em" đến Philip.
"Philip..."
Chỉ là, liệu tôi có đủ dũng khí không?
Liệu tôi có đủ khả năng để nói vậy không?
Và liệu em sẽ chấp nhận tôi chứ?
"Sao thế?"
Ánh mắt em thật hồn nhiên.
Em không biết cái gì sẽ xảy ra tiếp theo, đương nhiên rồi.
Tôi không muốn em ghét tôi.
Nhưng, nếu không nói ra bây giờ, có lẽ cả quãng đời còn lại tôi sẽ không dám nói nữa mất.
"Anh ..."
Tôi sẽ nói.
Tôi cần phải nói.
"... yêu em."
"Sao cơ?"
Em vẫn hồn nhiên.
"Em nghe không rõ."
Hỏng rồi.
Tôi không thể nói lại lần hai câu nói đó được.
"Không có gì."
"Haha..." Em khúc khích cười. "Đùa thôi. Em nghe thấy hết rồi."
Là em trêu tôi sao?
"Shoutarou, lại đây."
Tôi tiến lại gần em.
Em thấp hơn tôi đến một cái đầu.
"Sao v--"
Philip kéo cà vạt của tôi, kiễng chân lên và... em hôn tôi.
Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua.
Nhưng em đã hôn tôi.
"Cảm ơn anh. Em rất hạnh phúc."
Em mỉm cười khi chúng tôi tách ra khỏi nụ hôn.
"Vậy em...?"
"Anh cũng biết còn gì!" Em đỏ bừng mặt." Cố tình à!?"
Đúng rồi.
Trúng phóc luôn.
Nhưng dù sao, khuôn mặt xấu hổ ấy của em cũng rất dễ thương.
Nó khiến tôi muốn xịt máu mũi như mấy tên biến thái trong những cái phim mà Akiko hay xem ở nhà ấy.
"Vậy là em cũng yêu anh sao?"
Philip không trả lời, gục đầu vào vai tôi.
"Sao thế?"
"Keyword?"
Em đang ở trong Không gian sách sao?
"Thì ra đây là cảm giác ngại ngùng khi được người mình yêu tỏ tình. Rất hấp dẫn."
Một lúc lâu sau,em nói.
Trời ạ. Em nói những câu như thế này, thật là quá dễ thương mà!!
...
"Sếp. Em cố tình rủ anh đi chơi à?"
"Phải. Ryuu cũng thật là nhanh trí nha."
"Em làm thế để làm gì? Không phái em rất muốn gặp lại Philip sao?"
"Bởi vì em rất thích Philip-kun và Shoutarou-kun! Đó là lý do em phải đi, để bọn họ có thời gian hàn huyên!!"
"Hmmmm"
"Yên tâm đi! Em vẫn yêu Ryuu nhất! À này , Ryuu, anh nghĩ bây giờ họ đang làm gì? Em rất tò mò đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro