Shouting out to the world - Big Bang (Vietnam translation)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




         'SHOUTING OUT TO THE WORLD'


    Vào năm 2006, YG Entertainment đã lựa chọn 6 chàng trai trẻ, tài năng để trở thành thế hệ thứ 10 kí hợp đồng với công ty. Nhóm nhạc được biết đến với cái tên BIGBANG. Trước khi chính thức được ra mắt năm 2006, BIGBANG đã trải qua khóa luyện tập 2 năm cùng nhau: G-Dragon, Tae Yang, TOP(thời điểm đó nghệ danh là Tempo), Dae Sung, Seung Ri và SO-1G-Dragon và Tae Yang đã trở thành thực tập sinh từ năm 2001- cả hai đều biết đến TOP trước khi khóa đào tạo của BIGBANG bắt đầu, riêng Dae Sung, Seung Ri và SO-1 gia nhập thông qua những buổi thi tuyển của YG.

 Tháng 6 năm 2006BIGBANG thay thế nhóm nhảy của Se7en trong hai buổi biểu diễn_ "Oh No" trên sân khấu Music Bank và MBC Music Core cũng như trở thành vũ công phụ họa trong hai màn trình diễn tại concert mang tên Seoul AX của Se7en.( họ cũng được ghi hình trong phần "making of" của bản DVD). Sự xuất hiện của họ thu hút sự chú ý bởi tin đồn về việc G-Dragon và YB TaeKwon (GDYB) sẽ ra mắt cùng với nhóm nhạc mới của YG.

 Đầu tháng 7 năm 2006, những clip luyện tập của 6 thực tập sinh được tung ra trên mạng và nhanh chóng lan tỏa trên cộng đồng mạng, khơi dậy sự hứng thú của dư luận trước cả khi họ debut.

 BIGBANG chính thức được giới thiệu với công chúng Hàn Quốc thông qua một show truyền hình thực tế gọi là "Những thước phim tài liệu về BIGBANG" (BIGBANG's Documentary) được ghi hình từ 15 tháng 7 đến 13 tháng 8 và lên sóng trực tuyến của GOMTV và MTV Hàn Quốc. Với nội dung khá đơn giản đó là trong số 6 thực tập sinh ấy, chủ tịch Yang Huyn Suk dự định sẽ lựa chọn ít nhất là 4 người để hình thành nên BIGBANG. Chương trình xoay quanh sự đánh giá của các nhân viên về các thực tập sinh, bên cạnh những mâu thuẫn cá nhân và hé lộ một phần cuộc sống thường ngày của họ. Thay vì sản xuất một nhóm nhạc chuyên ca hát, YG muốn cho ra mắt một nhóm nhạc tài năng vượt qua mọi mong đợi. Họ được nhắm đến thị trường âm nhạc châu Á cũng như toàn cầu.


 

Các thực tập sinh được dẫn dắt bởi câu nói của vị chủ tịch Yang Huyn Suk, được treo trên tường của phòng luyện tập: 

 "Trước khi trở thành một ca sĩ, đầu tiên bạn phải là một con người chân chính đã."

   Mặc dù khả năng là quan trọng, nhưng theo như quan điểm của YG, cá tính mới là điều nên ưu tiên trước nhất. BIGBANG đã trải qua những khóa huấn luyện về vũ đạo, thanh nhạc, ngoại ngữ và thể lực, thường xuyên luyện tập đến tối khuya và chỉ có duy nhất chủ nhật là ngày nghỉ. Đối với những thực tập sinh ở YG Entertainment, đó là lẽ tất yếu khi anh ấy/ cô ấy từ bỏ cuộc sống riêng tư để tập trung hết mình cho việc luyện tập.

 Bộ phim tài liệu kéo dài 10 tập và kèm thêm tập thứ 11 phát sóng sau khi BIGBANG được ra mắt. Chương trình ban đầu giới thiệu chung về nhóm, sau đó mỗi tập đề cập riêng về một thành viên, gây ra sự căng thẳng, hồi hộp sau mỗi tập phim trước khi công bố kết quả chính thức. Mặc dù G-Dragon và Tae Yang đã được đào tạo trong vòng 6 năm, nhưng không có điều gì đảm bảo ai sẽ là người được chọn bởi như một đại diện của YG đã khẳng định, bất cứ ai cũng sẽ có thể bị loại vào bất cứ lúc nào.Seung Ri và SO-1 đã bị loại trong tập 9 nhưng cả hai đều có một cơ hội nữa để gây ấn tượng với ngài chủ tịch và giành quyền trở lại nhóm. Seung Ri đã cố gắng lấy được thiện cảm của YG, thể hiện sự tiến bộ vượt bậc và có được một vị trí trong nhóm nhạc nhưng SO-1 đã phải ra đi. Mặc dù anh là một ca sĩ chuẩn mực với ngoại hình ưa nhìn nhưng anh ấy lại quá rụt rè trên sân khấu và thiếu sức lôi cuốn như 5 thành viên còn lại. Cuối cùng, khả năng ca hát ổn định của anh và màn vũ đạo chỉ cho thấy sự thay đổi tích cực ở mức vừa phải.

  5 thành viên cuối cùng của BIGBANG bao gồm: G-Dragon, Tae Yang, TOP, Dae Sung và Seung Ri,tất cả đều được chọn dựa trên thực lực của mình. Để kỉ niệm sự kết thúc của khóa đào tạo, Yang Huyn Suk đã tặng cho mỗi người một mặt dây treo tự thiết kế, đại diện cho những nỗ lực không ngừng nghỉ, những trở ngại họ đã vượt qua để được đứng cùng nhau trong cùng một nhóm cũng như biểu tượng thể hiện ước mơ của mỗi người về một sự nghiệp hứa hẹn sau khi ra mắt.

  BIGBANG chính thức debut với 5 thành viên vào ngày 19 tháng 8 năm 2006 tại buổi hòa nhạc của YG Family ( concert kỉ niệm 10 năm thành lập của công ty ) sân vận động Olympic Park ở Seoul. Vàongày 29 tháng 8, album single đầu tiên của nhóm (BIGBANG's first single) được xuất xưởng với ca khúc chủ đạo "We belong together" với giai điệu nhẹ nhàng được phối lại dựa trên nhịp điệu mẫu từ bài hát cùng tên của Mariah Carrey. Một buổi kí tặng fan được tổ chức tại tòa nhà Kyobo ngày 2 tháng 9 với sự tham dự của 3000 fan_con số vượt ngoài dự đoán.

 Buổi showcase đầu tiên của nhóm với tên gọi "BIGBANG is V.I.P" mở màn vào ngày 15 tháng 9 tạiSeoul AX trước sự chứng kiến của 2000 fan và phát sóng vào ngày 23 tháng 9 năm 2006.

 Album single thứ hai ("BIGBANG is V.I.P") được phát hành ngày 28 tháng 9 với ca khúc chủ đề ("A fool's only tear") thể hiện khía cạnh Rn'B kết hợp uyển chuyển với Hiphop của nhóm.

 Nhóm xuất hiện trên truyền hình lần đầu tiên trong chương trình Show! Music Core của đài MBC ngày 23 tháng 9, 2006 và thắng giải "Ca sĩ mới của tháng" vào tháng 9, 2006 với ca khúc "La La La" cũng giật giải "Ca khúc của tháng" trên bảng xếp hạng doanh thu kĩ thuật số của Cyworld.

 Sau khi lên hình nhiều buổi biểu diễn và phỏng vấn tại Hàn QuốcBIGBANG tham gia vào tua diễn vòng quanh các nước của YG Family "Quá khứ, hiện tại và tương lai" ("Past, Present and Future") Họ biểu diễn bên cạnh các nghệ sĩ như 1TYM, Big Mama, Gummy, Lexy, Se7en, Stony Skunk. Bên cạnh sân khấu debut của họ tại Seoul concert vào tháng 8, họ cũng bắt tay thực hiện tua diễn với 2 màn trình diễn tại Nhật ngày 8 tháng 9 (ở Osaka), và mùng 10 (ở Tokyo), tiếp đó là buổi concert ở Mỹ vàongày 18 tháng 10 tại Washington DC , ngày 19 (tại New York) và ngày 21 (tại Los Angeles). Trang web chính thức của BIGBANG (ygbigbang.com) được mở vào tháng 10. Trong khi ở thành phốNew YorkBIGBANG đã có cơ hội biểu diễn trên chương trình MTV K's TRL đặc biệt (cùng vớiSe7en, Gummy và Jinusean). Trở lại Hàn Quốc, kế hoạch chiến lược là phát hành 5 single liên tiếp trong 5 tháng, từ tháng 8 đến tháng 12 với mỗi bài hát solo của từng thành viên. Tuy nhiên, chỉ có 3 single được ra mắt. Với album single thứ 3 ( "B I G B A N G 0 3") bị trì hoãn từ tháng 10 đến tháng 11 và cuối cùng lên kệ vào ngày 22 tháng 11 năm 2006.

Vào ngày 3 tháng 12, họ di chuyển đến Busan cho một buổi chụp ảnh và đã vướng phải một vụ tai nạn nhỏ cách Daegu 10km. May mắn là mọi người đều ổn, quản lí của họ trấn an rằng BIGBANG chỉ bị shock. Trong suốt tháng còn lại, họ đã quảng bá nhiều hơn cho album thứ 3 của mình, xuất hiện trên chương trình radio và ca nhạc, biểu diễn ca khúc chủ đề "B I G B A N G".

 BIGBANG khép lại năm 2006 với album đầy đủ đầu tiên ( vol 1: Sicne 2007) phát hành ngày 22 tháng 12 và tổ chức concert đầu tiên của họ "The Real" vào ngày 30 tháng 12. Vé của concert được tiêu thụ hết sạch chỉ sau 1 phút, 10.000 chỗ ngồi đã được đặt trước sau khi chúng được tung ra trên internet. Sau buổi concert, tên fanclub chính thức của BIGBANG được ra đời _ VIP_ bắt nguồn từ kí hiệu viết tắt của cụm từ "Very Important Person" ( người đặc biệt quan trọng) và từ tiêu đề album single thứ hai "BIGBANG is V.I.P". Fanclub mang tên "VIP" với ý nghĩa fan hâm mộ của BIGBANG là "những người thực sự quan trọng" với 5 chàng trai. Tất cả những ai đến dự buổi concert đầu tiên của họ "THE REAL" đều trở thành những VIP đầu tiên được nhận một mã số đặc biệt, không ai giống ai như là mã khóa để tham gia vào diễn đàn fansite.

Năm 2007G-Dragon được chuyển tới bệnh viện ngày 4 tháng 1 với triệu chứng sốt cao và đau bụng từ hôm mùng 3. BIGBANG dự định sẽ chính thức khởi động các hoạt động cho album đầu tiên vào ngày 6 tháng 1 nhưng vì vấn đề sức khỏe của G-Dragon mà kế hoạch phải dời sang tuần sau, họ mới có thể biểu diễn ca khúc chủ đề "DirtyCash". Album CD tổng hợp những màn trình diễn của concert "The Real" được phát hành ngày 8 tháng 2 và phiên bản DVD được ra lò vào ngày 14 tháng 2. Cùng với sự nổi tiếng dâng cao ngoài dự kiến của họ,BIGBANG nhanh chóng bận rộn với lịch trình biểu diễn, chương trình radio, hợp đồng quảng cáo 6 tháng cùng với Tony An (cựu thành viên của H.O.T) cho hãng đồng phục học sinh Schoollooks, hợp đồng quảng cáo thời hạn 3 tháng cho nhãn hiệu FILA được tiết lộ trị giá 300 triệu won mỗi hợp đồng cũng như các kế hoạch ra mắt thị trường Nhật Bản đang được tiến hành. Từ tháng 2 đến tháng 3BIGBANG tiếp tục thực hiện các cuộc phỏng vấn, xuất hiện trên các chương trình truyền hình bên cạnh việc làm khách mời trong các chương trình truyền hình thực tế như "Manwon Happiness" và "Come to play" của MBC. Vào tháng 3, họ tham gia vào 5 tập phim của KM Idol World, nơi họ trở thành những khách mời đầu tiên của show mới mẻ này.

 Ngày 4 tháng 4 năm 2007BIGBANG tham dự một buổi concert tại Nhật củaYG cùng với Gummy tại Daikanyama Unit, nơi đóng vai trò là một buổi thử nghiệm khả năng trình diễn của họ cho kế hoạch Nhật tiến. Vào ngày 7 tháng 4,BIGBANG biểu diễn với tư cách khách mời đặc biệt tại concert 747 của đàn anhSe7en. Ngày 5 tháng 5 năm 2007, họ quay trở lại Mỹ để tham gia một buổi concert tại Hollwood Bowl mang tên "We are one", ở bang Los Angeles bên cạnh các nghệ sĩ Hàn Quốc và nhóm nhạc khác.

 Ngày 15 tháng 5, BIGBANG trở thành khách mời trong concert của Lee Seung Hwan. Vào ngày 18 tháng 5BIGBANG kí hợp đồng kinh doanh với một nhãn hiệu nước hoa của riêng mình với tên gọi "BBbud", lập kỉ lục doanh thu 100 triệuchỉ trong vòng 2 tuần kể từ khi sản phẩm ra mắt.

 Trong khoảng từ tháng 5 đến tháng 6BIGBANG tiến hành tua diễn xuyên quốc gia "Want You" tại 5 thành phố lớn của Hàn Quốc. Với mỗi buổi biểu diễn có ý nghĩa dành riêng cho một thành viên tỏa sáng: Incheon ( 27 tháng 5/ ngày của Tae Yang), Chuncheon ( 16 tháng 6/ ngày của TOP), Daegu ( 30 tháng 6/ ngày của G-Dragon), Changwon (ngày của Daesung) và Busan ( 15 tháng 7/ ngày của Seung Ri). Xuyên suốt một loạt các buổi diễn, tai nạn đã xảy ra, khi ở Junju, TOP (sau màn trình diễn "Run to you") và Dae Sung (sau màn trình diễn solo) đã té ngã từ độ cao 3m từ một điểm đứng trên sân khấu, hậu quả của tai nạn nhỏ này là họ được đưa thẳng đến bệnh viện. Vào ngày 30 tháng 6, trước khi buổi biểu diễn ở Daegu bắt đầu, Tae Yang cũng phải vào viện do suy nhược cơ thể vì đuối sức ( tên khoa học là Ringer's solution) và ngày 15 tháng 7 ởChangwon, G-dragon đã bị thương ở một bên mắt vì hiệu ứng pháo hoa trong bài hát "Shake it" và một mảnh sáng vô tình bay trúng mắt anh ấy. Mặc dù bị những thương tổn như thế, nhưng họ vẫn tiếp tục cống hiến cho những buổi concert mà không để lộ một vẻ gì đau đớn.

 Trong tháng 5, có thông báo rằng BIGBANG đã hủy buổi biểu diễn được tài trợ bởi chính quyền Seoul dự định tổ chức vào ngày 30 tháng 5 cũng như từ bỏ kế hoạch tham dự Dream concert tổ chức ngày 9 tháng 6. Theo lời các nhân viên thì buổi showcase tại Nhật cùng với Gummy của họ vào trung tuần tháng 4 đã nhận được phản hồi rất tích cực từ khán giả nên họ quyết định BIGBANG sẽ ra mắt sớm hơn tại Nhật thay vì mùa hè như dự kiến. Trong suốt tua diễn "Want you", tháng 5 đến tháng 6, họ đã đến từ Hàn và trở lại, thực hiện một số buổi phỏng vấn trên một số chương trình và cho các tạp chí của Nhật Bản.

 Vào tháng 7, bộ phim tài liệu "BIGBANG documentary" được xác nhận sẽ được phát sóng tại 15 quốc gia bao gồm Singapore, Hongkong, Malaysia, Thailand, VietNam, Myanmar và Campuchia.

      



 Sau khi phát hành 3 album single, 1 album đầy đủ và 9 video clip, BIGBANG trở lại với mini album đầu tay, tựa đề "Always", lên kệ vào ngày 17 tháng 8 năm 2007. Một buổi showcase mang tên "Always" và kí tặng fan được tổ chức ngày19 tháng 8, nhân dịp kỉ niệm 1 năm thành lập nhóm tại Seoul, khu phức hợp thể thao trong nhà Jamsin. Sau buổi Showcase, BIGBANG nhận được lời khen ngợi từ chủ tịch Yang Huyn Suk về 1 năm hoạt động tích cực của họ kể từ khi debut. Chỉ gói gọn trong vài từ "Các cậu làm tốt lắm" nhưng đấy lại là lần đầu tiên họ nghe thấy những lời như thế từ vị chủ tịch vốn rất kiệm lời ca tụng. BIGBANG thực sự cảm thấy xúc động và như được tiếp thêm sức mạnh, điều đó như một động lực mạnh mẽ thôi thúc họ cố gắng làm tốt hơn nữa kể từ thời điểm đó. 

             

  BIGBANG đánh dấu sự trở lại thứ hai của họ trên sân khấu M!Countdown của Mnet ngày 16 tháng 8. Sau khi phát hành trực tuyến vào ngày 16, số lượng đơn đặt hàng vào ngày 17 đã lên đến con số 30.000, và BIGBANG, một nhóm nhạc chỉ mới debut hơn một năm đã dễ dàng thống trị bảng doanh thu chỉ với một mini album. Ca khúc chủ đề "Lie" đã giành vị trí quán quân trên rất nhiều trang web online như Cyworld, Melon, Doshilank (Lunch Box), JukeOn. G-dragon, người tự sáng tác và sản xuất ca khúc đã thử phối trộn dòng nhạc Euro-Housevà Hip Hop, tạo nên bài hát với giai điệu rất dễ gây nghiện, thu hút không chỉ thanh thiếu niên mà tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi. Ngày 9 thánh 9, BIGBANGnhận giải Mutizen đầu tiên cho ca khúc "Lie" trên SBS Inkigayo. Trong suốt tháng 9, BIGBANG đã quảng bá hết sức rầm rộ cho Lie, tạo nên một làn sóng mạnh mẽ đối với nền công nghiệp âm nhạc tại Hàn, bởi bài hát của họ dẫn đầu tất cả các bảng xếp hạng trong hệ thống chương trình ca nhạc thực tế cũng như trực tuyến.

 Tháng 10 năm 2007, các single album thứ nhất, thứ hai, thứ ba, album đầu tay và mini album đầu tiên của BIGBANG vẫn trụ vững trong Top 60 bảng xếp hạng doanh số hằng năm của Hanteo. Trên Cyworld, tất cả bài hát ngoại trừ bài Intro đều đứng trong Top 100. Trên bảng xếp hạng Melon, 3 ca khúc lọt Top 100 suốt 2 tháng liền và ở bảng xếp hạng "The Lunch Box" hai ca khúc cũng làm được điều tương tự.

 Cũng trong khi đó, hai tháng kể từ khi phát hành, ca khúc nổi tiếng của BIGBANG, 'Lie" bị vướng phải tin đồn đạo nhạc với sự chỉ điểm của Netizen rằng nhịp điệu của ca khúc khá giống với bài "Sky High" do ca sĩ Nhật Bản Free Tempo trình bày. Free Tempo cũng đã phản hồi trước thông tin trên và yêu cầu một bản copy của Lie để xác minh. Chủ tịch Yang Huyn Suk đã đăng tải một tin nhắn và công khai rằng G-dragon (người sáng tác ca khúc "Lie") được cho biết rất thích gu âm nhạc của Free Tempo. Và thông tin rằng anh ấy có lẽ đã đạo nhạc của ca sĩ mà chính anh ấy nói với mọi người rằng mình yêu thích là không thỏa đáng, bởi thậm chí G-dragon đã đến thăm Free Tempo trong buổi concert của họ tại Hàn, với ý định của YG là hy vọng BIGBANG sẽ học hỏi được nhiều điều từ họ. Sau bài báo về vụ việc đạo nhạc, quản lý của Free Tempo đã liên hệ với YG Entertainmentvà thông báo rằng "Lie" không có vấn đề liên quan đến đạo nhạc. Cả người quản lý và Happy Robert của hãng thu âm Daishi Dance đều khẳng định xét về tổng thể thì âm điệu có nét tương đồng nhưng đó chỉ là vì lấy từ khuôn mẫu (sample) chung chứ không phải đạo nhạc. YG Entertainment rất nghiêm ngặt về vấn đề đạo nhạc và đã lấy mẫu, phối lại các bài hát suốt 10 năm và nhận được sự tán đồng từ các nghệ sĩ hát bản gốc khi điều đó là cần thiết. Liên quan đến ca khúc "Lie" của BIGBANG_ trở thành hiện tượng và nhận được sự phản hồi đông đảo từ công chúng, sự thu hút không chỉ đem đến phản hồi tích cực mà còn kéo theo những lời chỉ trích thiếu thiện chí của một số antifan mong đợi gây được sự chú ý. Với vụ tai tiếng này, một bài học được rút ra rằng không chỉ vì vì một bài hát mở đầu bằng khúc dạo piano với âm điệu có đôi nét giống nhau mà người khác có quyền nhảy vào phán xét và cho rằng đó là đạo nhạc.

  Tháng 11 năm 2007, vé của buổi concert "BIGBANG is great" được bắt đầu mở bán và trang Oceanticket đã bán hết sạch 20.000 vé trong vòng 2 phút. Hệ thống của Interpark đã bị sập ngay khi vé được đưa lên bởi chỉ hỗ trợ tối đa 30.000 lượt truy cập nhưng đã có đến 40.000 người cố gắng có được chỗ ngồi.

 Khi tạm nghỉ ngơi trong quá trình chuẩn bị cho mini album thứ hai, tin tức được tiết lộ Seo Tai Ji đã đồng ý đề nghị của BIGBANG được sử sụng khuôn nhịp mẫu trong ca khúc "The person in a fantasy" để kiến tạo nên bài "Crazy Dog", Điều đó được xem như một thỏa thuận rất có giá trị bởi Seo Tai Ji được biết đến chưa bao giờ cho phép một ai phối lại, sử dụng mẫu hay thậm chí là làm parody các ca khúc của anh ta. Mặc dù Yang Huyn Suk từng là một thành viên trong nhóm "Seo Tai Ji and Boys" nó chỉ được xem như là một sự trùng hợp ngẫu nhiên vì Seo Tai Ji chỉ chấp nhận lời đề nghị của BIGBANG sau khi xem xét tài năng vượt trội của nhóm trong lĩnh vực sáng tác, nghiên cứu thể loại âm nhạc và ca từ của họ cũng như sự lôi cuốn khi BIGBANG biểu diễn cùng nhau. Điều này cũng là một bất ngờ không nhỏ ngay cả đối với YG vì Seo Tai Ji vốn cực kì nhạy cảm khi có bất cứ điều gì bên ngoài đụng chạm đến âm nhạc của anh ấy.

 Theo như tin tức của tháng 11, đó là lúc họ phát hành single đầu tiên của mình tạiThái Lan "Dirty Cash". Trong một tháng, họ đã giành ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng MTV quốc tế tại đây trong 2 tuần liền, một điều đáng ngạc nhiên bởiBIGBANG chưa bao giờ thực hiện quảng bá tại Thái Lan.

 Với "Lie" càn quét không bỏ sót các bảng xếp hạng trong 7 tuần liên tiếp họ đã gặt hái được một vô số giải thưởng vào cuối năm 2007. Khi lễ trao giải MKMF ( Mnet KM Music Festival) mở màn vào ngày 17 tháng 11 năm 2007, BIGBANGđã thắng 2 giải bao gồm "Nhóm nhạc nam xuất sắc nhất" và "Ca khúc của năm". Bên cạnh được nhìn nhận về khả năng âm nhạc, phong cách củaBIGBANG cũng được đánh giá cao khi họ được gán cho danh hiệu "Ăn mặc đẹp nhất" tại MMKF trong bài tạp chí "Trend report season 2" của nhà thiết kế thời trang Ha Sangbeak.

 Trong đợt bán vé thứ hai của "BIGBANG IS GREAT", tất cả vé đều được tiêu thụ hết trong vòng 10 phút cho cả 3 buổi biểu diễn. Ngày 11 tháng 11 năm 2007, mini album thứ hai của BIGBANG "Hot issue" được phát hành trực tuyến lẫn trên kệ đĩa và ngay lập tức dẫn đầu các bảng xấp hạng. Các ca khúc trong "Hot issue" đều lọt vào Top 10 cũng như Top 20 bảng xếp hạng Cyworld :Last Farewell (hạng 1), Fool (hạng 2), But I love you (hạng 5), I don't understand (hạng 12) và Crazy Dog (hạng 15). Cũng trong tháng đó, sự nổi tiếng của BIGBANGcó thể được trông thấy dễ dàng bởi ngay cả những tiêu đề bài báo chỉ đơn giản là tán dương cũng được đăng tải ở các bảng thông tin công cộng, BIGBANG còn nhận được khá nhiều lời khen ngợi từ các bậc tiền bối như Baek Ji Young.

 Khi BIGBANG tổ chức một buổi concert theo dạng đột kích bất ngờ ở đại học Hongdae, đến phút biểu diễn cuối cùng đã thu hút được đám đông khoảng 5000 người gây ách tắc giao thông. Họ cũng tạo nên một sự xáo trộn nữa vào ngày 2 tháng 12 năm 2007, BIGBANG tổ chức một buổi kí tặng fan cho gần 500 người tại Thái Lan nhưng đã có đến 3000 fan tham dự. Ngày 7 tháng 12 năm 2007,BIGBANG nhận giải "Nhóm nhạc nam ăn ảnh" tại lễ trao giải "Visual Art Festival" lần thứ 8 của MBC, BIGBANG và V.O.S được lựa chọn là những nghệ sĩ nam trông phong cách nhất trước camera. Thêm vào danh sách những lời ca tụng từ các nghệ sĩ có tên tuổi đáng chú ý khác trong tháng 12, BIGBANG đã nhận được những lời khen ngợi từ ca sĩ Lee Seung Hwan, Yoo Jae Suk, Kim Jo Han, Yoo Hee Yul, và Seo Tai Ji người thậm chí đã viết một tin nhắn cá nhân đến BIGBANG, nói rằng hãy trở thành những nghệ sĩ tuyệt vời nhất. Ngày 10 tháng 12, "Lie" đã được Cyworld xếp vào Top 8 trong 10 ca khúc nhạc Pop hay nhất trong khoảng giữa thế kỉ 20 và 21, khiến cho "Lie" trở thành ca khúc duy nhất ra đời năm 2007 có mặt trong danh sách.

 Tại lễ trao giải Golden Disk lần thứ 22 của Mnet, BIGBANG đã thắng giải Disk Bonsang cùng với Super Junior, Shin Hyesung, Yangpa, SG Wannabe, Epik High và Wheesung. Trong phần trình diễn "Last Farewell" của nhóm, thành viên Seung Ri biểu diễn với mắt cá nhân bị đau do buổi diễn tập trước đó.


Ngày 16 tháng 12, BIGBANG giành giải Mutizen cho bài "Last Farewell" trênSBS Inkigayo, khiến giải thưởng đó có lẫn vị ngọt ngào xen lẫn chua xót bởiSeung Ri phải nhập viện trước buổi encore do vết thương ở mắt cá chân trong buổi tập dượt cho lễ trao giải Golden Disk cũng như trong khi biểu diễn trên Inkigayo lại tái phát và lên cơn đau.

Ngày 22 tháng 12BIGBANG kí hợp đồng thời hạn 1 năm với hãng quần áo Nii. Ngày 23 tháng 12, BIGBANG nhận giải Mutizen thứ hai cho ca khúc "Last Farewell" 2 tuần liền. Đến cuối tháng 12, mini album thứ 2 của nhóm đã tiêu thụ khoảng 170.000 bản.

 BIGBANG tổ chức buổi concert "GREAT" tại sân vận động Olympic Seoul vào các ngày 27,28 và 29 tháng 12 năm 2007. Họ đã tiết lộ phiên bản parody dựa theo một bộ phim truyền hình ăn khách Coffee Prince với tên gọi "Coffee Bang". Trong ngày diễn cuối cùng, BIGBANG lần đầu tiên công bố Video clip How Geecủa họ cũng là Video clip đầu tiên cho kế hoạch ra mắt tại Nhật Bản vào ngày 4 tháng 1 năm 2008. "How Gee" nằm trong mini album Nhật "For the world" và lấy mẫu từ ca khúc nổi tiếng của thập niên 90, "Black Machine".

 Vào ngày 30 tháng 12, sau sự cố với ca khúc "LieBIGBANG lại một lần nữa đối mặt với tai tiếng đạo nhạc với ca khúc hot nhất trong mini album thứ 2 "Last Farewell". Netizen cho rằng ca khúc "Fool" giống với bài hát "Piano" của Daishi Dance nhưng YG Entertainment đã giải quyết vụ việc bằng cách thông báo rằng "Fool" có giấy phép lấy mẫu từ bài hát của Daishi Dance và điều đó đã được ghi chú rõ ràng trong mục lục của album. Các phương tiện truyền thông đã nhanh chóng rút lại tin tức về sự cáo buộc đó.

Khi liên hoan âm nhạc 2007 của KBS diễn ra vào ngày 30, TOP đã bỏ lỡ màn biểu diễn, ngất xỉu vì mệt mỏi và kiệt sức ngay trước giờ phát sóng và được chuyển thẳng đến bệnh viện. Thêm vào đó, G-dragon cũng bị ngất xỉu sau buổi ghi hình cùng ngày vì đuối sức và cũng được đưa đến cùng bệnh viện nơi TOPđang hồi phục. Họ cũng đã biểu diễn tại liên hoan âm nhạc của đài MBC vào ngày 31 nhưng trong suốt tuần đầu tiên của năm mới, lịch trình của họ được xóa bỏ để cả nhóm có thể nghỉ ngơi và thực hiện các cuộc kiểm tra sức khỏe. TOP và G-Dragon được xuất viện vào ngày 2 tháng 1 năm 2008.

 Ngày 4 tháng 1 năm 2008, BIGBANG chính thức debut trên thị trường Nhật Bảnvới việc phát hành mini album đầu tay "For the world" tại đây. Ngoại trừ "How Gee" là ca khúc mới duy nhất, 5 bài hát còn lại bao gồm những ca khúc Hàntrước đây nhưng được hát hoàn toàn bằng tiếng Anh mà không phải tiếng Nhật. BIGBANG cho biết họ trình bày ca khúc bằng tiếng Anh, thứ ngôn ngữ quốc tế bởi họ không muốn trở thành những nghệ sĩ bị hạn chế ở những mảng xếp loạiHàn Quốc hay Nhật Bản. Quay trở lại tháng 9 năm 2007, YG đã nói trong tin nhắn của mình rằng công ty mà BIGBANG đã kí hợp đồng ở Nhật Bản chỉ chuyên về lĩnh vực âm nhạc ngầm "underground music" và điều đó quyết định mục tiêu của BIGBANG là thị trường âm nhạc ngầm từ đó mở rộng sang những con đường khác. Bên cạnh mini album BIGBANG cũng ra mắt nghệ danh tiếng Anhcủa từng thành viên trong khi vẫn giữ nghệ danh Hàn của mình. Dae Sung là D-Lite dựa theo "delightful" (nghĩa là khiến người khác say mê, thích thú), Seung Ri là V.I dựa theo phiên âm tiếng Anh tên gọi của anh "Victory" (chiến thắng), Tae Yang là Sol nghĩa là "Mặt trời" theo tiếng Tây Ban Nha và cũng bởi phát âm giống với "Soul" (tâm hồn). G-dargon và TOP vẫn giữ nguyên nghệ danh vì chúng vốn đã là tiếng Anh. Trang web chính thức của nhóm ở Nhật được khai trương ngay trong tháng. Sau đó "For the World" đã giữ vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng Oricon và tiếp tục leo lên hạng 10.

 Ngày 8 tháng 1, tin tức thông báo BIGBANG đã thắng giải "Ca khúc của tháng"trên Cyworld với bài "Last Farewell" cho tháng 12. Trong tháng 8 và tháng 9,BIGBANG cũng nhận được giải này với ca khúc "Lie". Chiến thắng của tháng 12 đã khiến họ lập thành tích trở thành nhóm nhạc đầu tiên 3 lần liên tiếp nhận danh hiệu này trong lễ trao giải Cyworld Digital Music Award.Cũng trong khoảng thời gian đó, "Lie" được bình chọn là ca khúc được yêu thích nhất trên Cyworld với 472.865 lượt vote.

 Ngày 28 tháng 1, "Last Farewell" của BIGBANG đã trụ vững ở vị trí quán quân trên các bảng xếp hạng Melon và JukeOn 8 tuần liền. Ca khúc Nhật "How Gee"thậm chí cũng nhận được sự chú ý từ Hàn Quốc và cũng leo lên thứ hạng cao trong bảng xếp hạng.

Vào ngày 12 tháng 6, YG Entertainment tiết lộ rằng Big Bang sẽ phát hànhmini-album thứ 3 ở Hàn Quốc vào ngày 1 tháng 8, tháng mà Thế Vận Hội Bắc Kinh sẽ được diễn ra. Mặc dù các công ty thường tránh việc phát hành album mới vào khoảng thời gian này, khi mà nhiều chương trình âm nhạc trên TV sẽ không được phát sóng, thì mini-album “Oh My Friend” của Big Bang được tiết lộ rằng sẽ rất phù hợp với chủ đề của Thế Vận Hội Bắc Kinh và vì vậy, việc phát hành đã được lên lịch vào tháng 8. Mini-album rất được mong đợi vì có sự tham gia của các nghệ sĩ khác với Big Bang. Big Bang đã biểu diễn như một nhóm tại chương trình SBS Special Yacht vào ngày 12.

 Vào ngày 13 tháng 6, Big Bang đã được đề cử trong hạng mục “Nghệ sĩ Hàn được yêu thích nhất”tại lễ trao giải MTV Châu Á cùng các nhóm: Girls Generation, Wonder Girls,  Super Junior. Cuộc bình chọn bắt đầu từ ngày 14 và kết thúc vào ngày 25 tháng 7.

 Khởi động tháng 6, Big Bang đã tổ chức concert đầu tiên ở Thái Lan, “Global Warning Tour Live in Bangkok 2008” vào ngày 7 tháng 6 tại Sân vận động trong nhà ở HuaMark. Khoảng thời gian còn lại của tháng 6, TaeYang đã tiếp tục quảng bá cho mini-album solo của anh ấy, “Hot”, xuất hiện trên các chương trình âm nhạc và radio, anh đã thu về rất nhiều sự nổi tiếng cho mini-album của mình với ca khúc chủ đề “Look Only At Me”. Anh đã giành được vị trí thứ 1 trên Mnet M!Coutdown3 lần liên tiếp và vào ngày 6 tháng 7 năm 2008, Taeyang đã giành Mutizen đầu tiên với ca khúc solo debut của mình, “Look Only At Me” chỉ sau 40 ngày kể từ ngày mini-album được phát hành.Seung Ri và Dae Sung tiếp tục với vai trò làm MC cho Music Core trong khi Dae Sung đã được chọn là MC mới cho chương trình thực tế, “Family Outing” trong góc “Good Sunday” của đàiSBS. Dae Sung cũng đã phát hành một digital single nhạc Trot vào ngày 16,“Look At Me, GwiSoon”, ca khúc đã được biểu diễn tại Seoul concert vào ngày 22, cũng là điểm dừng chân cuối cùng cho“2008 Global Warning Tour”của Big Bang. Vào ngày 24, bộ sách ảnh chính thức đầu tiên của Big Bang, “History”, đã được phát hành, bao gồm tất cả những bức ảnh trong ổ cứng của Chủ tịch YG, từ năm 2006 đến 2008, từ khi Big Bang debut.

Khép lại tháng 6, YG đã phát hành digital single “Look Only At Me Part 2” với phiên bản của G-Dragon . Vào ngày 2 tháng 7, chủ tịch YG đã phải gửi tin nhắn giải thích nguyên nhân đằng sau việc phát hành nó vì một vài fan hâm mộ không hiểu tại sao nó lại được phát hành sớm như vậy, trong khi Tae Yang vẫn còn đang quảng bá cho ca khúc của anh ấy, “Look Only At Me” và bắt đầu cáo buộc rằng G-Dragon đã sao chép ca khúc đó. YG tiết lộ rằng anh ấy, Teddy và Kush(những người đã viết lời và sáng tác ca khúc) đã rất ngạc nhiên và bối rối khi thấy nhiều lời phàn nàn từ VIPvề ca khúc này như vậy. YG tiết lộ rằng thực tế G-Dragon không hề muốn phiên bản của anh ấy được tiết lộ nhưng YG đã nhất quyết, không muốn phải vứt xó phiên bản đó và đã tặng nó như là một món quà dành cho fan hâm mộ. Sự thật khi Teddy và Kush sáng tác ca khúc này, họ đã cảm thấy G-Dragon là thành viên thích hợp nhất với lời ca khúc. Sau khi lắng nghe ca khúc, TaeYang, người đang làm việc để hoàn thành mini-album solo của mình vào thời gian đó, đã rất thích ca khúc này và yêu cầu thay vào đó, hãy cho nó vào mini-album của anh ấy. Sau khi chỉnh sửa lại,“Look Only At Me” đã được đưa vào album “Hot” của TaeYang. Việc phát hành phiên bản của G-Dragon cũng có ý định để thu hút sự chú ý nhiều hơn cho phiên bản chính thức của TaeYang. Việc chia sẻ ca khúc trong công ty không được công chúng đón nhận đã từng xảy ra với nghệ sĩ của YG, khi ca khúc “Passion” của Se7en được biết rằng ban đầu là dành cho JinuSean.

 Vào ngày 5 tháng 7, Big Bang tiếp tục thu hút con mắt của công chúng khi cả 5 thành viên cùng xuất hiện trong chương trình ca nhạc Music Core của MBC. TOPbiểu diễn với Uhm Jung Hwatrong ca khúc “DISCO”. Seung Ri và Dae Sunglàm MC cho chương trình nhưng sự xuất hiện củaG-Dragon với vai trò MC với họ đã gây ra sự ngạc nhiên. Cuối chương trình, 4 thành viên của Big Bang (vàSolBi) đã lần đầu tiên trên truyền hình, giới thiệu màn trình diễn của thành viên cùng nhóm, TaeYang với ca khúc “Look Only At Me”. Chương trình “Brain Battle” (MBC) với sự tham gia của TOP, Seung Ri và Tae Yang cũng được phát sóng ngay sau đó.

 Tại Music Core, Big Bang đã thông báo rằng họ sẽ có sự trở lại vào cuối tháng 7.

Tháng 2 năm 2008, Big Bang đã đón năm mới ở Nhật Bản khi họ đã đến đây vào ngày 6 để quảng bá cho album debut tại Nhật. Họ đã đến Nagoya vào ngày 6 và 7 để tổ chức các buổi fanmeeting và showcase vào ngày 9 và 10 tại Tokyo Shibuya HMV và Shinkuju Tower Records. Vào ngày 11, họ đã biểu diễn 7 ca khúc ở NHK-Radio “Asia Musical Concentration”, với sự tham gia nhiệt tình của 200 fan hâm mộ.

Ở Thái Lan, Big Bang đã giành được vị trí thứ 1 trên Bảng Xếp Hạng MTV của quốc gia này trong 2 tuần liên tiếp với ca khúc “Always” từ mini-album đầu tiên của nhóm, mặc dù trên thực tế, Big Bang chưa từng quảng bá cho ca khúc này. Ca khúc “Always” đã đứng ở vị trí thứ 1 trong 2 tuần liên tiếp, tuần thứ 7 ( từ ngày 9 - 15) và tuần thứ 8 (từ ngày 16 - 22).

Vào ngày 19 tháng 2, YG Entertainment đã chính thức tung ra những nhân vật hoạt hình của Big Bang với tên gọi “Bangs”. Tên của các nhân vật là Tabi (T.O.P), ToRi (SeungRi), SsonGi (DaeSung), BeBe (TaeYang) và JingYo (G-Dragon). Chúng đã kết hợp với nhau tạo thành 8 đồ dùng học tập khác nhau, trở thành một văn phòng phẩm trường học “B-School”. Các nhân vật được in thành các mặt hàng khác nhau như áo phông và văn phòng phẩm mà đã được bán trong suốt concert “GREAT” của Big Bang vào tháng 12 năm 2007 và dự định sẽ được sử dụng trong các sản phẩm trong tương lai. Vào ngày 27 tháng 2, album concert thứ 2 của Big Bang, “The Great” đã được phát hành.

Vào ngày 5 tháng 3. YG Entertainment thông báo rằng vé cho concert đầu tiên tại Nhật Bản của Big Bang, “Global Warning Tour 2008” đã được bán hết sạch. Big Bang dự định tổ chức concert vào ngày 28 tháng 3 (7 giờ tối) và ngày 29 (6 giờ tối) ở JCB Hall. Bởi vì có quá nhiều yêu cầu từ fan hâm mộ, ban lãnh đạo công ty đã quyết định thêm những màn trình diễn khác vào ngày 29 (2 giờ chiều). Cùng ngày, Lễ trao giải âm nhạc Hàn Quốc lần thứ 5 đã được tổ chức và mặc dù không có mặt để tham dự vì lịch trình xung đột, họ vẫn giành được giải thưởng “Nhóm có màn trình diễn xuất sắc nhất” được bình chọn bởi fan hâm mộ.

Vào tháng 3, Big Bang đã trở thành người mẫu đại diện mới cho nhãn hàngBaskin Robbins Ice Cream và đã ra mắt một seri CF: “Shooting Star” (Dae Sung), “Apple Mint” (TaeYang và SeungRi) và “Blueberry Cheesecake” (TOP và GD)Big Bang cũng đã tham dự “Kisses Concert” của Hershey ở Sân Vận Động Olympic Seoul vào ngày 22 tháng 3 cùng nhiều nghệ sĩ Hàn khác.

Sau 3 concert ở Dokyo JCB Hall vào ngày 28 và 29 tháng 3 với tổng cộng 8200 người tham dự, Big Bang đã thông báo kế hoạch về mini-album thứ 2 tại Nhật, “With U” trong một cuộc phỏng vấn tại một khách sạn ở Dokyo vào ngày 31. Nó được tiết lộ đó là một album rất thú vị mà sẽ cho thấy những màu sắc cá nhân của nhóm.

Tháng 4 năm 2008, Big Bang tiếp tục quảng bá tại Nhật với việc xuất hiện trên nhiều chương trình radio khác nhau, trong khi thành viên Seung Ri của nhóm cùng lúc tham gia vào vở nhạc kịch đầu tiên của anh ấy, “Sonagi” trong suốt tháng đó. Vào ngày 18 tháng 4, Big Bang đã giành giải thưởng “Nghệ Sĩ Nam Xuất Sắc Nhất” tại Lễ trao giải “2008 Nick Korea Kid’s Choice” lần đầu tiên tổ chức ởHàn Quốc, vượt qua những tên tuổi lớn khác như DBSK, SuJu và Shinhwa. Vào ngày 20 tháng 4Big Bang đã quay trở lại Thái Lan để tổ chức một buổi họp báo và ký tặng với sự tham gia của 5000 fan Thái tại Siam Tower.

Big Bang đã bắt đầu tour diễn toàn quốc lần thứ 2, “2008 Global Warning” vào ngày 12 tháng 4 ở Busan. Ở Busan concert, Big Bang đã tiết lộ ca khúc mới, “Until Whenever”, được sáng tác bởi sự hợp tác giữa G-Dragon và Kim Do HyunG-Dragon là người viết lời. Ca khúc dự định được cho vào album thứ 2 hoặc mini-album thứ 3 (dự kiến) tại Hàn của nhóm sẽ được tung ra vào mùa hè nhưng nó đã được tiết lộ sớm như một món quà dành cho fan hâm mộ bởi ca khúc này được viết để dành riêng cho họ. “Until Whenever” đã được biểu diễn trong tour diễn toàn quốc của nhóm với một video đặc biệt. Ca khúc là lời cảm ơn từ tận đáy lòng của Big Bang gửi đến fan, những người đã luôn bên cạnh, tin tưởng và tiếp thêm sức mạnh cho nhóm khi họ phải trải qua khoảng thời gian khó khăn, như khi bị buộc tội đạo nhạc (hậu quả từ sự hiểu lầm) mà chưa từng được kiểm tra – và bất cứ khi nào tinh thần của nhóm suy sụp. Các concert khác trong tour diễn “Global Warning Tour” đã được tổ chức tại KwangJu vào ngày 27,WonJu vào ngày 11 tháng 5, Daegu vào ngày 24 tháng 5, và Seoul vào ngày 21 và 22 tháng 6 ở Seoul Jamsil Gymnasium.

Tháng 5 năm 2008, YG tiết lộ rằng mini-album tiếng Hàn thứ 3 của Big Bang sẽ được phát hành vào tháng 7 với ca khúc mới còn vượt qua cả hit lớn đầu tiên của Big Bang, “Lies”.

Khi bảng xếp hạng doanh số album hằng năm của Hanteo được đưa ra vào ngày11 tháng 5, Big Bang đã giành được vị trí thứ 1 và 2. Mini-album đầu tiên của Big Bang, “Always” đã bán được 87.000 bản trong khi mini-album thứ 2 bán được khoảng 81.000 bản. Doanh số bán 2 mini-album này tổng cộng được khoảng 168.000 bản, một con số đáng khích lệ trong tình trạng đi xuống của nền công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc lúc đó. Mini-album thứ 2 thực tế đã bán được hơn 90.000 bản và được mong chờ vượt qua 100.000 bản. Cùng với các mini-album, album thứ 2 của Big Bang, “The Great” đã đạt vị trí 61, album đầu tiên “Vol.1: Since 2007” đạt vị trí thứ 39 và single đầu tiên đứng ở vị trí thứ 96. Big Bang đã lập kỷ lục là nhóm nhạc có 5 album khác nhau lọt vào bảng xếp hạng Top 100 hàng năm của Hanteo.

Cũng trong tháng 5, Big Bang đã đi biểu diễn ở nhiều trường Đại học và Lễ hội khác nhau ở Hàn Quốc và xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình như MBC Come To Play và SBS Kim Jung Eun’s Chocolate vào ngày 21, ngay cả khi họ không có bất kỳ hoạt động quảng bá nào vào thời điểm đó. Các thành viên đã phải cân bằng lịch trình bận rộn trong hoạt động nhóm của họ, như những ngày concert “2008 Global Warning Tour” với những hoạt động solo của Seung Ritrong vở nhạc kịch “Sonagi” hay sự chuẩn bị của Tae Yang cho mini-album đầu tiên của mình, “Hot” mà đã được phát hành vào ngày 22. Seung Ri và Dae Sungcũng bắt đầu với vai trò MC cho chương trình ca nhạc Music Core (MBC) với ca sĩ SolBi, vào ngày 10 tháng 5, thay thế cho TOP và Wonder Girls, những người rời đi vào tháng 11 năm 2007.

Big Bang đã phát hành mini-album tiếng Nhật thứ 2, “With U” vào ngày 28 tháng 5 cả ở Nhật Bản và Hàn Quốc. MV “With U” đã lọt vào vị trí thứ 3 trên trang Youtube tại Nhật, và vị trí thứ 15 trên trang Youtube toàn cầu ngay trong ngày đầu tiên phát hành. Cũng giống mini-album tiếng Nhật đầu tiên, “For the World”, “With U” gồm 8 ca khúc được thu âm sang Tiếng Anh từ album tiếng Hàn trong khi, “With U” là ca khúc “mới” duy nhất và ca khúc solo của Tae Yang, “My Girl”được thu âm sang tiếng Nhật. Nó được giải thích rằng một vài ca khúc được thu âm sang tiếng Anh để giữ lại cảm xúc ban đầu của ca khúc với sự khác biệt trong ngôn ngữ của tiếng Nhật.


          

“Lời bộc bạch sâu sắc của những thần tượng tài năng: Big Bang không tìm cách chạy trốn mà chấp nhận đối diện với thử thách trên con đường trở thành thần tượng”



[Sách bán chạy nhất năm 2009 của H21, cuốn sách về niềm hi vọng]



Chỉ mới phát hành vào ngày 28 tháng 1 năm 2009, nhưng đến tháng 12 năm 2009, cuốn sách đã bán được tổng cộng 460,000 bản và đứng đầu trong danh sách những cuốn sách bán chạy nhất trong 6 tuần liên tiếp. Mặc dù doanh số không thể đánh giá giá trị đích thực của một cuốn sách, nhưng Big Bang và Shin Kyeong-suk đã làm hồi sinh nền văn học Hàn Quốc trong năm vừa qua.

  Phản ứng từ độc giả:


“Cuốn sách đã tạo ra một bước ngoặt mới trong cuộc sống của tôi.”

 “Tôi chỉ có một việc duy nhất là học, vậy mà tôi còn phàn nàn về điều đó.”

 “40 người nội trợ đã rơi nước mắt sau khi đọc cuốn sách này và tặng lại nó cho con cái của họ đọc”


  Rõ ràng là cuộc sống của rất nhiều người đã thay đổi sau khi đọc “Shout out to the world”, từ các sinh viên cho đến các giáo sư, cả nam giới lẫn phụ nữ, bất kể tuổi tác của họ như thế nào. Sau khi đọc xong xuốn sách, họ nhận thấy rằng bấy lâu nay họ đã đánh mất sự nhiệt tình và niềm say mê náo nức của họ khi mang trong mình những ước mơ.

 Ngoài ra, bài báo còn đề cập về việc cuốn sách đã phản ánh lại cuộc sống của giới trẻ cùng những thách thức mà họ phải đối mặt. Không chỉ thế, nó thuật lại rằng có một số người đã đọc cuốn sách như chuyên gia tiếp thị, nhà văn, một mục sư và thậm chí cả chủ tịch tập đoàn Samsung và họ đều vô cùng khâm phục Big Bang. Bài báo cũng nhắc đến việc với hình tượng tốt đẹp của Big Bang, họ hoàn toàn xứng đáng khi được Bộ trưởng Bộ Tư Pháp chọn làm đại diện tuyên truyền về luật pháp tại Hàn Quốc.

 Ban đầu, nhiều người nghĩ rằng cuốn sách sẽ chỉ bán chạy nhờ lượng fan hâm mộ của nhóm, nhưng sau khi nội dung cuốn sách được truyền từ tai người này sang người khác, nó đã trở thành một hiện tượng gây sốt.


 Câu chuyện của Big Bang đã chứng minh rằng những giấc mơ có thể trở thành hiện thực. Niềm đam mê và sự chân thành của họ đã khiến mọi người xúc động và làm tan biến những định kiến rằng họ chẳng qua chỉ là những người làm công việc giải trí thông thường.

 Cuốn sách “Shout out to the world” của nhóm nhạc thần tượng Big Bang đã thuật lại chi tiết quá trình nỗ lực vươn lên không ngừng của họ, chứ không đơn thuần chỉ là những dòng tự truyện của mỗi thành viên.

 Đó chính là những gì các thành viên đã bày tỏ khi tổ chức buổi họp báo ra mắt cuốn sách vào ngày mùng 6 tháng 2 tại trung tâm họp báo Seoul.

 Thành viên Daesung đã nói như sau: “Cuốn sách này không kể lại những thành công mà chúng tôi đạt được, mà nói về những suy nghĩ và những trải nghiệm chân thực chúng tôi đã trải qua.”

 Trưởng nhóm G-Dragon tiếp lời, “Vâng, đúng như lời Daesung, cuốn sách không phải là câu chuyện về những thành tựu của chúng tôi. Nhiều người nhìn nhận chúng tôi với tư cách là Big Bang và nghĩ chúng tôi luôn gặp thuận lợi, và là tâm điểm ở mọi nơi. Nhưng nếu chúng tôi nói rằng chúng tôi thực ra đã từng là những ngôi sao bấp bênh thì sao? Mọi người sẽ hiểu chúng tôi đã phải trải qua những gì để có được vị trí như ngày hôm nay thông qua cuốn sách này.

 Thành viên Taeyang tiết lộ, “Khi thư kí của chủ tịch Yang Hyun Seok nói với chúng tôi về kế hoạch phát hành cuốn sách này, ban đầu chúng tôi thấy rất nghi ngại. Nhưng chúng tôi đã hiểu ra rằng đây không phải là cuốn sách viết rằng chúng tôi đã đạt được những gì, mà là về những ước mơ của 5 chàng trai trẻ và cách họ định hướng nó. Chúng tôi hi vọng mang lại cho độc giả niềm hi vọng và sự can đảm.”

 Cuốn sách “Shout out to the world” chỉ mới phát hành ngày 28 tháng 1, đã vượt lên vị trí số 1 trong danh sách những cuốn sách bán chạy nhất. Cho đến hiện tại, đã có 160,000 bản được bán ra.

'Ca khúc có ý nghĩa nhất với G-Dragon'

Trưởng nhóm G-Dragon cũng nói về tất cả những ca khúc mà cậu ấy đã tự soạn nhạc, “Haru Haru” đã trở thành ca khúc có ý nghĩa nhất với cậu ấy.

G-Dragon nói: “Mặc dù tôi thích tất cả các ca khúc, nhưng cá nhân tôi nghĩ rằng Haru Haru có nhiều ý nghĩa nhất với tôi. Ca khúc này chứa đựng nội dung về sự hi sinh lớn lao nhất.”

G-Dragon cũng tiết lộ, “Fan hâm mộ và các sinh viên đã gửi tặng tôi rất nhiều sách. Tôi thường tranh thủ đọc khi rảnh rỗi. Nhưng thú thật, khả năng sáng tác ca từ của tôi khá hơn khả năng viết sách nhiều.

G-Dragon cũng bật mí thêm về hoạt động solo sắp được tiến hành của cậu ấy, “Ngay lúc này, Taeyang và tôi đều đang làm việc chăm chỉ để thúc đẩy nó. Nhưng tôi sẽ ra mắt các hoạt động solo của tôi sớm hơn Teayang 4-5 tháng.


♦ Phần của Seung Ri


 


Stage 5: Tin tưởng vào chính bản thân bạn



Bản năng mạnh mẽ nhất : Chiến thắng.

Hãy xóa đi dấu phẩy trong trái tim bạn và thay thế nó bằng dấu chấm than. Cuộc sống luôn luôn trôi vụt đi với những thất bại và chúng xuất hiện không chỉ một mà rất nhiều lần. Hãy giữ vững niềm tin rằng bạn đang cố gắng làm việc thật chăm chỉ vì bản thân mình bởi tự tin là yếu tố rất quan trọng trong năng lực cạnh tranh." ~ Seungri

Tên thật: Lee Seung-hyun

Ngày sinh: ngày 12 tháng 12 năm 1990

Kĩ năng: Singing, Dancing, Japanese

Nhạc kịch: “Sonagi” /Phim điện ảnh: “Why Did You Come to my House?”

Ca khúc solo: “Strong Baby”

Bạn phải nắm giữ lấy ước mơ của mình dẫu cho cơ hội chỉ nhỏ tựa một viên sỏi.

-Một-

Tin tưởng vào 10% cơ hội.

Thành viên cuối cùng_ Seung-hyun lớn (T.O.P.) xin mời bước ra phía trước.

Vào mùa hè năm 2006, vòng thi thử giọng kéo dài một năm trời đã kết thúc trước khi các thành viên được chọn để trở thành một phần của Big Bang. Sau khi chủ tịch Yang gọi tên Ji Yong huyng,Taeyang hyung, Daesung hyung và cuối cùng chỉ đích danh TOP, tên của tôi đã không bao giờ được nêu lên nữa.

 Tại thời điểm đó, tôi không thể suy nghĩ thêm được điều gì ngoại trừ việc nổi giận với chính bản thân mình cho đến khi đánh mất mọi cảm giác . Tôi đã bỏ lỡ quá xa để có được cơ hội hiếm có ấy và rơi vào trạng thái tiếc nuối cùng lo lắng vô hạn. Nhưng chẳng có ý nghĩa gì khi cứ mãi hối tiếc bởi tôi không thể quay ngược thời gian và thay đổi bất cứ thứ gì. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không tin được điều đó đã xảy ra. Tôi không thể chấp nhận sự thật là tôi không còn được hát và nhảy với những người anh lớn đã từng chia sẻ chung mơ ước tươi đẹp đó cùng mình. Tôi còn không hề có ý niệm rằng sau này mình phải bắt đầu một cuộc sống mới nên thậm chí không một giọt nước mắt tuôn rơi.

  Tôi cảm thấy chán chường. Tôi chỉ đơn giản là theo đuổi ước mơ được trở thành ca sĩ của mình và đi đến Seoul một mình, không gia đình, không bạn bè. Tất cả những gì tôi làm là tập luyện. Tôi nhận thức rõ tài năng của bản thân không sánh được với những người anh lớn nên tôi đã thường xuyên tự mình đến phòng luyện tập từ lúc tờ mờ sáng. Tôi đã kiên trì tập trung cao độ trong suốt thời gian vừa qua nhưng hiện tại trong tôi chỉ còn lại sự trống rỗng vì tôi đã không được chọn. Giống như câu nói, "làm việc cần cù như một thằng ngốc" tôi đã không biết nên lấy lí do nào để tự bào chữa và giải thích cho kết quả đáng thất vọng này. Trong quá khứ khi nghĩ về điều này, tôi đã không hề muốn biến thành một con người sống theo cụm từ trên.

 “Tôi biết Seung-hyun bé có tố chất để trở thành ca sĩ và cậu có thể nhảy rất tốt, nhưng chẳng phải tôi đang tuyển ca sĩ chứ không phải vũ công ư? Khả năng ca hát của cậu vẫn còn nhiều thiếu sót." Tôi cảm thấy bị tổn thương bởi sự đánh giá thẳng thừng không chút nhân nhượng của chủ tịch Yang. Điều mà tôi đam mê nhất và tự tin nhất chính là nhảy và hiển nhiên, tôi đã dốc hết sức mình vào việc đó. Tuy nhiên đó lại là khuyết điểm đã khiến tôi trượt, tôi không thể biện minh và cũng không cần thiết để tranh luận.

 Khi tôi vừa nghe xong lời nhận xét này, những câu chữ ấy thật khó tin lại là chiếc phao cứu hộ cho tôi. "Nếu cậu có ý chí muốn thử lại lần nữa, cậu có thể đến phòng tập luyện thanh một mình sau khi các thành viên Big Bang kết thúc buổi tập của họ. Tuy nhiên cơ hội được chọn ở vòng này là chưa đầy 10%."

 Ý chí, có khả năng,10%...thậm chí tôi hiểu điều đó có nghĩa "không có chút khả quan để cố gắng", nhưng tôi vẫn nhìn thấy một tia hy vọng le lói xuyên qua. Chỉ cần biết rằng thực tế chưa phải đã đến hồi kết thúc khiến tôi cảm kích và hứng khởi. Dù cho cơ hội để thành công vô cùng mong manh nhưng trái tim tôi vẫn dồn dập những nhịp đập phấn khích với ý nghĩ sẽ được thử thách chính mình như trước kia một lần nữa.

 Người ta thường khóc khi người ta hạnh phúc bởi đó là thứ xúc cảm lớn lao. Những giọt nước mắt tôi khóc ngay lúc này là để dành nụ cười cho lần kế tiếp. Tôi hạ quyết tâm nắm lấy và nâng cao "cơ hội chưa đầy 10%" của chính mình.

     ♦ Phần của T.O.P


 Part 1: “Sức mạnh để đánh thức một tâm hồn, đôi khi phải trải qua đớn đau để được tái sinh”

"Tôi tới đây vì chuỗi hi vọng đó.”

Bây giờ tôi đang đứng ở đâu? Tôi tự hỏi bản thân về điều này và thậm chí vẫn chưa tìm thấy cho mình một câu trả lời cụ thể. Trong quá trình tự đi tìm một "cái tôi" khác, tất cả mọi lo lắng của tôi sẽ tan biến dần đi khi tôi tìm được một ai đó có thể cho tôi mượn một bờ vai"

. ~ TOP.

Tên: Choi Seung Hyun

 Ngày tháng năm sinh: 4/11/1987

 Kỹ năng: Rap, sáng tác ca từ, beatbox

 Sức mạnh để đánh thức một tâm hồn, đôi khi phải trải qua đớn đau để được tái sinh.

- Tôi đã từng muốn trở thành một nhà thơ trữ tình để có thể sáng tác nên những vần thơ và khắc cốt ghi tâm nó. -

 Tôi như bị thôi miên bởi Hip-Hop khi tôi học lớp 5. Tôi phát cuồng với thể loại nhạc này vì ngày nào cũng nghe nó và cẩn thận ghi lại từng lời rap. Nếu bàn luận về âm nhạc Hip-Hop, tôi sẽ dành chủ yếu thời gian để nói về cội nguồn của Hip-Hop Mỹ.

 Khi lần đầu tiên tôi nghe nhạc Hip-Hop, tôi được biết Hip-Hop ở Mỹ được chia thành hai mảng là: Phía Đông và Phía TâyWu Tang Clan và Notorius B.I.G là những đại diện của Hip-Hop phía Đông (New York), họ chủ yếu tập trung phần lớn vào lời rap và ca từ của bài hát. Trong khi đại diện cho Hip-Hop phía Tây (LA) là 2Pac, chủ yếu tập trung nhiều vào phần giai điệu hơn. Mặc dù vào thời điểm đó ở Hàn, theo như những gì tôi nhớ thì phần lớn mọi người thường nghe Hip-Hop phía Tây hơn nhưng tôi thì lại nghiêng về phong cách Hip-Hop phía Đông. Khi tôi nghe những lời Rap của họ, tôi luôn kêu lên với bản thân mình rằng: "Ah bât cứ người đàn ông nào cũng nên nghe thể loại âm nhạc này ít nhất một lần trong đời ". Tôi muốn được như họ; có thể truyền đạt những triết lý và gửi gắm những thông điệp của riêng mình tới cho mọi người.

Lời rap của họ thường nói về cuộc sống của những chàng trai trẻ. Nếu diễn tả một cách rõ ràng cảm giác đó, nó sẽ là: "Gia đình tôi rất nghèo, tôi sống trong một thế giới đầy tội ác nhưng hiện giờ tôi đang rất thành công, nếu bố mẹ của tôi cảm thấy khát, họ sẽ không phải uống nước nữa và thay vào đó sẽ là rượu sâm panh". Đôi khi những lời bài hát đó có phần bạo lực và u tối nhưng kiểu tham vọng này bao giờ cũng xuất hiện ít nhất một lần trong đời một người đàn ông. Những cảm nhận này bắt đầu nhen nhóm và ngày càng lớn dần lên trong tôi.

Sau khi đặt chân vào trường trung học, dường như tôi trở thành tiêu điểm của sự chú ý ... Có lẽ bởi vì chiều cao của tôi vượt trội hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi và tôi mặc đủ các kiểu quần áo theo phong cách Hip Hop. Tôi đã yêu thích thời trang từ khi còn nhỏ nên tôi thường mặc các nhãn hiệu hip- hop mà các bạn của tôi chưa bao giờ biết đến. Tôi đã tiết kiệm tiền để tự mua quần áo mà tôi thích nếu bố mẹ của tôi không cho tôi tiền tiêu vặt.

 Tôi hoàn toàn không hứng thú với việc học tập và bắt đầu kết thân với"những đứa trẻ có vấn đề" như người lớn thường nói. Họ là những người bạn quý giá nhất đối với tôi lúc bấy giờ, nhưng trong xã hội của chúng ta, mọi người lại ám chỉ họ như những thành phần gây ảnh hưởng xấu. Khi tôi lớn lên, tôi đã phải chứng kiến nhiều điều mà tôi không nên thấy và trải qua rất nhiều chuyện mà tôi không nên trải qua.

 Cũng trong khoảng thời gian này, cảm xúc vượt quá giới hạn và rất nhiều thứ không diễn ra như kế hoạch. Đây là lần đầu tiên mà tôi phải trải qua cảm giác"bị tổn thương" và "sợ hãi". Mặc dù tôi cũng đang làm những việc trái ý người lớn , nhưng bạn bè của tôi đang làm những việc vô nghĩa mới là vấn đề đáng nói. So với những người đang cố gắng tích cực động viên những đứa trẻ, tôi thấy ghét những người lớn chỉ biết trừng phạt chúng mà không có lấy một lý do. Thay vì dạy những đứa trẻ thế nào là đúng, họ dùng hình phạt để khiến những đứa trẻ này ngày càng lún sâu hơn ... và chính vì những tổn thương liên tục như vậy, chúng lại càng trở nên tồi tệ hơn.

 Những người lớn dán nhãn cho những đứa trẻ vừa bước vào trường trung học là "những thanh thiếu niên có vấn đề", trong khi những bậc phụ huynh khóc lóc vì họ đã “nuôi dạy một tội phạm vị thành niên". Ngay cả đối với những người lúc đầu không hề làm điều gì gây tổn hại, nhưng sau khi bị đuổi khỏi trường học, chuyển sang một ngôi trường mới và được dán nhãn là"đứa trẻ cá biệt" sẽ khiến chúng lấn sâu hơn vào các hoạt động phạm pháp.

 Bản thân tôi cũng dần dần rơi vào một cái hố sâu đen tối sau khi chứng kiến sự thay đổi của những người bạn xung quanh mình.

 Part 2: Khám phá những giấc mơ bên trong một ảo mộng mơ hồ !


 Sự việc xảy ra khi tôi học lớp 9/10 khiến tôi quyết tâm rằng mình sẽ không tiếp tục chìm đắm trong "Thế giới khổ đau" này nữa. Một người bạn thân của tôi đã rời khỏi thế giới này vì một tai nạn xe máy và không lâu sau đó, một người bạn khác cũng đã ra đi bởi một vụ tai nạn ô tô khi lái xe mà không có giấy phép.

Mọi người vẫn lạnh lùng và tỏ vẻ xa cách với cái chết của họ ... Họ thậm chí chả có lấy một chút gì đó gọi là quan tâm. Những người bạn khác của tôi bắt đầu bỏ học học sau khi liên tục bị gọi là "Những thanh niên hư hỏng". Cho tới lúc đó, tôi không còn người bạn nào học chung trường nữa. Tôi cảm thấy rằng cuộc sống của tôi như không tồn tại sau khi chứng kiến những người bạn của tôi lần lượt ra đi, nhưng tôi vẫn từ từ cố gắng tìm ra giải pháp. Tuy vậy, thực tế thật nghiệt ngã, thậm chí sau khi chuyển trường, những tin đồn và chuyện ngồi lê đôi mách vẫn bám riết lấy tôi. Một vài đứa trẻ ở trường thường gây sự với tôi, trong khi thầy cô giáo thì không ngừng canh chừng tôi. Không một ai trong số họ chủ động đứng về phía tôi hay cho tôi một lời khuyên. Ngoài việc dần trở thành một người vô hình, tôi không biết làm gì khác và bắt đầu cảm thấy ghét đi học.

 Nếu hiện giờ có bất kì ai có cảm giác tương tự như của tôi thời học sinh, tôi muốn nói với người đó một điều: "Những gì bạn đang làm lúc này là thật không đúng đắn và đáng trách". Mặc dù tôi nghĩ rằng bản thân mình hiện tại đã tốt đẹp hơn nhiều, nhưng việc tự phá hỏng cuộc sống thực tại của chính mình bằng cách thể hiện cho mọi người thấy những điều bạn nghĩ và mong muốn là một việc ngốc nghếch.

Trong thời gian tôi học lớp 9/10, tôi chính thức sáng tác ca từ. Tôi bắt đầu trở nên ít nói và những suy nghĩ của tôi cũng đã bắt đầu thay đổi. Có lẽ đó là bởi vì tôi cứ không ngừng miên man suy nghĩ hết điều này tới điều khác và nó bắt đầu trở nên nặng nề và u tối hơn. Khi tôi chìm đắm quá sâu, tôi dường như không thể đối phó với những nỗi thất vọng. Mặc dù vậy, mục tiêu của tôi vẫn còn ở phía trước, và đó vẫn luôn là việc tôi muốn thực hiện từ trước tới nay, tôi không cho phép bản thân mình thiếu thận trọng với bất cứ điều gì.

 Tôi có 2 ước nguyện khi tôi làm những việc liên quan tới Hip-Hop. Một là trở thành một Rapper và hai là bán thật nhiều những nhãn hiệu đồ dùng và thời trang nổi tiếng. Vào thời điểm đó, thật khó để tìm kiếm những mặt hàng Hip-Hop bởi vì hầu hết chúng đều phải nhập khẩu. Vậy nên tôi nghĩ đến việc tìm kiếm tất cả những mặt hàng hiếm và bán chúng trong một "Cửa hàng chuyên bán đồ Hip-Hop" để những người yêu thích hiphop có thể dễ dàng tìm mua hơn.

 Bây giờ khi nghĩ lại, mặc dù đó là một ước mơ xa vời nhưng nó ngày càng trở nên hiện thực hơn một khi tôi biết nỗ lực cố gắng.

Part3: Người lớn có cách riêng của họ, trẻ em cũng có những cách riêng của chúng.

                                                                


 Tôi bắt đầu làm việc tại một cửa hàng quần áo ở Itaewon. Tôi rất hạnh phúc khi có thể được nghe nhạc Hip-Hop cả ngày và ngồi ngắm những bộ quần áo mà mình thích. Tôi thậm chí đã nảy sinh một ý nghĩ: "Khi tôi đã có được kinh nghiệm bán hàng và biết được những gì mà khách hàng mong muốn, tôi có thể sử dụng những lợi thế đó để mở một cửa hiệu chuyên bán đồ Hip-Hop của riêng mình". Tuy nhiên, sau một vài tháng đi làm, tôi mới phát hiện ra rằng: "Nó thật không đơn giản như mình nghĩ".

 Mặc dù tôi vẫn còn là một đứa trẻ và không phải làm hầu hết mọi việc, nhưng tinh thần vẫn có rất nhiều hạn chế và thể chất cũng khá mệt mỏi. Để bán được hàng, tôi đã phải đứng bên ngoài và chèo kéo khách vào mua hàng. Chủ cửa hàng muốn tôi bán được càng nhiều càng tốt bất kể tôi dùng phương pháp gì. Khi cửa hàng đóng cửa vào khoảng 7h - 8h tối, tôi phải đi tới chợ đêm để mang hàng về. Khoảng 3h - 4h sáng, tôi phải sắp xếp những bộ quần áo cho thật đẹp mắt trước khi cửa hàng mở cửa. Nếu tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ đúng giờ, ông chủ sẽ nửa đùa nửa thật la mắng và đánh vào tay tôi. Tiền lương của tôi mỗi ngày có thể nói là khá cao so với những đứa trẻ khác ... khoảng 40.000won/ngày nhưng ông chủ vẫn hay nói như kiểu: "Cậu vẫn còn nhỏ tuổi… Cậu cần nhiều tiền để làm gì chứ?" và rút bớt tiền lương của tôi.

 Mặc dù tôi không kiếm tiền vì gia đình mà vì kiểu suy nghĩ trẻ con. Tôi vẫn còn trẻ, tôi muốn mua những gì mà tôi thích và tôi muốn khám phá thế giới. Thật không may, điều đó không dễ chút nào và tôi đã quyết định nghỉ làm ở đó sau khi phải trải qua bao vất vả khổ cực. Từ ngày đó trở đi, tôi đã bắt đầu hát rap.

 "Nếu tôi không mở được một cửa hàng bán đồ Hip-Hop, tôi sẽ trở thành một Rapper" ... Lúc đó trong đầu tôi chỉ nảy sinh ý nghĩ đó. Có lẽ bởi vì tôi vẫn còn trẻ và tôi không thấy sợ hãi ở bất kì điều gì ... Nếu việc này không thành thì tôi vẫn luôn có thể cố gắng hết sức mình để thực hiện một điều khác. Lúc đầu, tôi muốn được biểu diễn trên sân khấu, nhưng tôi không có nhiều mối quan hệ nên điều đó thật khó với tôi. Các DJ trong CLB rất nổi tiếng vào lúc đó. Họ là những người rất am hiểu Hip-Hop. Thông qua người đàn anh DJ D-maker, tôi làm quen được nhiều Rapper khác, và thậm chí trở thành khách mời hoặc rap phụ giúp họ trong những buổi biểu diễn.

 Vậy là thế giới mới của tôi đã bắt đầu như vậy đó.

Part 4: Trở thành Rapper Underground đầu tiên tại YG.


   

Nhớ lại trước đây, giấc mơ được trở thành một ca sĩ đã bị lu mờ bởi "được trở thành một Rapper underground nổi tiếng". Vì chỉ có một vài Rapper "Overground” đạt được thành công hoàn toàn nhờ tài năng của chính họ trong ngành công nghiệp âm nhạc, tôi đã nảy sinh một ý nghĩ: "Để trở thành một Rapper thực sự, trước tiên mình phải là một Rapper underground chân chính trước đã". Trong thời gian học lớp 9, tôi đã gặp và hẹn hò với bạn gái khi tôi biểu diễn ở CLB. Chúng tôi đã hẹn hò khoảng 1 năm trước khi tôi chính thức ký hợp đồng gia nhập YG Entertainment. Cô ấy lớn tuổi hơn tôi và bởi vì còn có rất nhiều sinh viên đại học khác rất thông minh, tôi cũng muốn thể hiện bản thân với cô ấy.

 Sự thiếu tự tin khi nói đến một tương lai không định hình dần dần trở nên nhạt nhòa đi và tôi kể với bạn gái về niềm đam mê mãnh liệt của mình. Tương lai của tôi bắt đầu sáng lạn và tốt đẹp hơn. Khi kể với người khác về ước mơ của mình, tôi nhận ra như ước mơ đó ngày càng trở nên hiện thực hơn. Tôi cảm thấy niềm đam mê của tôi càng trở nên mạnh mẽ hơn trước đây khi tôi có ý nghĩ sẽ trở thành một Rapper được công chúng công nhận.

 Đó cũng là lần đầu tiên tôi muốn "Trở thành một Rapper trên TV". Lý do tôi làm ra một CD ghi lại những lời Rap và gửi nó cho Jiyong cũng chính là vì người bạn gái đó. Tuy nhiên, sau khi gia nhập YG Entertainment, chúng tôi đã chia tay nhau trước ngày kỉ niệm 1 năm. Tôi thật may mắn khi được trở thành một học viên của YG và tôi đã trông đợi được "Được rap nhiều như mình muốn". Tôi thậm chí còn mong đợi nhiều hơn khi được làm việc với các nhà soạn nhạc, để chúng tôi có thể trao đổi với nhau những ý tưởng của mình. Ước mơ trở thành Rapper của tôi đang dần dần được mở ra.

 Trong suốt thời gian là thực tập sinh, cùng với ước mơ trở thành Rapper, suy nghĩ được trở thành một nhà sản xuất âm nhạc cũng xuất hiện trong tâm trí tôi. Giống như ngài Yang Hyun Suk, tôi có một tham vọng giúp những người đam mê âm nhạc Hip-Hop và R&B có thể cùng tụ họp lại và giang rộng đôi cánh của họ . Tôi nhận ra rằng nếu muốn trở thành một nhà sản xuất âm nhạc hoàn hảo, tôi phải tự mình vượt qua quá trình đó. Tôi phải tiến lên phía trước nếu tôi muốn trở thành một rapper hay một ca sĩ.

 Tuy nhiên, khi những ngày tháng là thực tập sinh sắp kết thúc và tôi đi tới buổi thử giọng cuối cùng, tôi mới thấy được tình hình thực tế so với những gì tôi nghĩ hoàn toàn khác nhau.

 "Kế hoạch của chúng tôi là lập ra một nhóm mà vũ đạo là một trong những yếu tố chính trong các hoạt động của nhóm. Đối với các thành viên được lựa chọn trong nhóm, tất cả các hoạt động của họ sẽ được tổng hợp lại trong một bộ phim tài liệu".

 Tôi rất ngạc nhiên khi được nghe 3 quan điểm trên.

Part 5: Một Dancing Rapper ?


 

 Trước khi gia nhập YGE với tư cách là một thực tập sinh, từ ngữ "Nhảy"không có trong từ điển của tôi. Mặc dù tôi đã từng biểu diễn ở nhiều club khi còn nhỏ tuổi hơn nhưng với một người yêu thích hip-hop và muốn trở thành một rapper, "nhảy" chưa bao giờ là một phần của phương trình đó.. Vậy mà bây giờ nó đang chờ đợi tôi đây.

 Mặc dù trước đây tôi từng nói muốn trở thành một nhà thơ chuyên viết ca từ nhưng với tôi, trở thành một rapper cũng có thể truyền thông điệp tới người khác. Một MC (viết tắt của "Move the Crown" - "khuấy động đám đông") cũng có thể coi là một rapper... họ phải tác động được tới khán giả! Lần đầu tiên khi tôi được nghe lời giải thích đó, tôi nghĩ rằng đó là một cách rất cool để thể hiện bản thân mình. Một rapper luôn mang màu sắc của riêng mình và khác biệt so với một ca sĩ người có thể phô diễn những vũ đạo uyển chuyển trên sân khấu. Sức mạnh của một Rapper là anh ấy phải có một lời bài hát mang một triết lí của riêng mình và có một cách riêng để tự thể hiện nó.

 Niềm vui của việc đem đến một đoạn Rap đầy tính sáng tạo cho người nghe là quá đủ với tôi và tôi cũng không cần một yếu tố ví dụ như nhảy múa để hoàn thiện nó. Dù ko nhảy, chỉ đứng trên sân khấu, nhưng vẫn có thể tạo cảm hứng cho khán giả bằng ngôn từ, đó mới chính là sức hút của hip-hop..

 Suy nghĩ của tôi đã có chút thay đổi. Vừa Rap vừa nhảy trên sân khấu có thể thể hiện được nhiều hơn và "cùng hòa mình vào niềm vui với khán giả" có ý nghĩa quan trọng hơn. Tôi rất biết ơn vì chủ tịch Yang Hyun Suk không đặt kì vọng quá cao vào khả năng nhảy của tôi. Có lẽ ông ấy cũng nghĩ rằng: "TOP nhảy tốt" không thực sự phù hợp với hình tượng cuả tôi. Nó khác với lúc tôi đang thử giọng tuy nhiên vì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai và đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới. Học nhảy, một việc tôi thậm chí chưa từng động đến trong suốt 20 năm kể từ khi sinh ra, quả là một quá trình đầy khó khăn và gian nan. Trái tim tôi không hướng vào đó nên cơ thể cũng không hòa nhập được.

 Tâm trí của tôi đã có một chút rối loạn trong khi đang thử giọng. Không chỉ lo lắng về việc nhảy mà tôi còn biết được việc sẽ có một bộ phim tài liệu ghi lại những hình ảnh tập luyện của các thành viên chúng tôi, mối quan tâm lớn nhất của tôi là: "Tôi là một thành viên của một nhóm nhạc thần tượng có nghĩa là tôi sẽ phải học vũ đạo?" Các tiền bối, các đàn em và các đồng nghiệp sẽ nghĩ về tôi như thế nào đây? Tôi đã chia sẻ với họ niềm đam mê âm nhạc của tôi trong khi tôi còn là một Rapper UndergroundLiệu họ có nghĩ rằng tôi chẳng qua lại là một kiểu "ca sĩ" chỉ biết bám gót người khác? Những suy nghĩ đó cứ lướt đi lướt lại trong đầu tôi ngày qua ngày.

 Huyng biên đạo nhảy đã quát mắng tôi nhiều lần mỗi ngày chì vì tôi có suy nghĩ như vậy. "Nếu cậu không thể nhảy cũng không sao, nhưng ít nhất cậu phải có quyết tâm chứ! Nếu cậu không thể hiện cho tôi thấy sự cố gắng của cậu, thì tôi không thể chỉ dạy cho cậu bất cứ gì điều gì khác nữa!"

 Đông cứng, không cảm giác, không đam mê ....Câu đó chính là để mô tả tôi lúc bấy giờ.

 Nếu có một bức tranh thể hiện cho chúng tôi thấy tương lai của Big Bang, thì tôi đã không phải lo lắng quá mức trong thời gian đó. Lý do cho quá nhiều sự hoài nghi chính là vì tôi vẫn chưa nắm bắt được thế nào là một rapper biết nhảy. Sau một thời gian dài tự đấu tranh với bản thân, tôi đã rút ra được kết luận: "Mặc dù tôi chưa bao giờ hình dung mình sẽ là một rapper biết nhảy, những nếu đó là thứ duy nhất ngăn cản tôi đạt được thành công trong quá trình thử giọng, thì tôi sẽ tìm cách vượt qua nó. Nếu những nghệ sĩ hip-hop thành công như MC Hammer và Lil Fizz của nhóm B2K có thể vừa là diễn viên vừa rap, thì tôi cũng có thể làm việc chăm chỉ hết khả năng của mình để tạo ra những bài rap đầy sáng tạo và đem lại cho khán giả niềm vui rõ nét." Khi nghĩ được như vậy, tất cả những nỗi thất vọng của tôi đã tan biến ngay lập tức.

Thành thật mà nói, sẽ thật nực cười nếu tôi bỏ lỡ cơ hội để trở thành một phần của YGE chỉ vì trình độ nhảy của tôi kém. Khi lần đầu tiên tôi bắt đầu trở thành một thực tập sinh, tôi không thể chịu đựng được những suy nghĩ bị mắc kẹt trong một căn phòng cả ngày. Tôi đã nảy sinh một ý nghĩ:"Nếu tôi phải luyện tập trong 5 tiếng với thái độ nghiêm túc, vậy ít nhất hãy để cho tôi ra ngoài và sống cuộc sống của riêng tôi?"

Tôi đã nảy sinh một ý tưởng, nếu tôi được tách ra với các thành viên khác trong thời gian luyện tập nhảy của chúng tôi thì sao nhỉ. Tuy nhiên khi nghĩ lại, nếu chúng tôi không được đối xử bình đẳng trong những ngày là học viên, nhóm Big Bang sẽ không được thành lập ra một cách tốt nhất. Mr. YG cũng đã nghĩ tới điều đó trong quá trình thành lập nhóm nhạc.

"Hãy là một người tốt trước khi trở thành một ca sĩ". Vì tôi không có nhiều niềm đam mê với công việc khi tôi còn là một đứa trẻ nhưng sau khi phải trải qua một quá trình khó khăn và đầy gian nan khi tôi bị mắc kẹt trong một căn phòng tối, một cảm giác tự hào bắt đầu cháy trong tôi. Nếu tôi từ bỏ cơ hội được thử giọng, cuộc sống mà tôi có hiện giờ chắc chẳng bao giờ xuất hiện trong tâm trí tôi.

Tôi tin rằng niềm yêu thích Hip-Hop có nghĩa là tôi sẽ phải lắng nghe các nền văn hoá khác nhau và âm nhạc là một cách khá mạo hiểm trong những suy nghĩ đó. Nếu một Rapper có kỹ năng, anh ta có thể hát Rap không chỉ với Hip-Hop mà còn với tất cả các thể loại âm nhạc khác như dân gian, ca khúc trữ tình, hay ngay cả vũ đạo. Luyện tập với các thành viên BIG BANG là một niềm vui hằng ngày đối với tôi, đặc biệt là khi tôi được làm việc với Jiyong. Chất giọng cao của cậu ấy với chất giọng trầm của tôi là một sự kết hợp khá nhuần nhuyễn.

Nếu có bất kì điều gì muốn đạt được, tôi phải biết đặt niềm tin vào bản thân thông qua sự chăm chỉ cần cù và cả những kĩ năng riêng mà tôi tích lũy được. Mặc dù thật tuyệt khi được tận hưởng những thành quả mà chúng tôi đã có, nhưng tiếp tục làm việc chăm chỉ hơn để tiến xa hơn trên con đường phía trước cũng không kém phần quan trọng.

Nếu bây giờ tôi có cơ hội dẫn dắt, tôi sẽ gạt bỏ hết những căng thẳng tồn tại trong tôi. Nếu tôi bỏ lỡ cơ hội thì có nghĩa là tôi đã thất bại. Nếu tôi nắm bắt được nó, thì tôi chính là người may mắn.

Part 6: Tạo ra một màu sắc độc nhất cho riêng bản thân mình!

Đôi khi tôi có ý nghĩ rằng: "Chẳng muốn trở thành người lớn!" Tôi không nói rằng tôi muốn trở lại những ngày còn là một đứa trẻ, hay đang nhõng nhẽo kiểu trẻ con, những tôi thật sự không muốn mãi mãi dậm chân tại chỗ.. Tôi muốn tạo ra một phong cách âm nhạc của riêng tôi và những màn biểu diễn ấn tượng trên sân khấu. Tôi muốn được người ta nhớ đến như một người có một niềm đam mê mãnh liệt. Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ với tư cách là một thành viên của Big Bang và tự làm giàu cho cuộc sống của tôi. Mặc dù rất khó khăn nhưng tôi vẫn ước mơ được trở thành một nhạc sĩ được công chúng và khán giả đón nhận.

 Niềm đam mê muốn sử dụng cách riêng của mình để bộc lộ bản thân ngày một tăng, nhưng tôi thấy không thoải mái khi một số người bắt đầu nói về việc có những kì vọng tương tự với những ai "sáng tác âm nhạc" và "là người nổi tiếng"

 Sân khấu là nơi tốt nhất cho một ca sĩ biểu diễn và màn ảnh cũng là nơi tuyệt vời nhất với một người nổi tiếng. Những gì họ muốn đem tới cho khán giả là một hình ảnh "Đẹp đẽ và hoàn hảo" mà họ đã hình dung trong tâm trí. Khi những tình huống xảy đến bất ngờ mà tôi phải làm một cái gì đó mà thực sự tôi không hề biết, lúc đó tôi thật sự nhút nhát và sợ sệt, chỉ đơn giản là tôi chẳng biết làm gì lúc đó cả. Tôi không muốn được coi như là một thần tượng phù phiếm hay tự đánh mất danh dự bản thân mình chỉ vì một số trường hợp không báo trước. Trong ca khúc "DISCO" của Uhm Jung Hwa, đoạn Rap là những gì mà tôi nghĩ: "Trong một thời điểm nhất định, tôi tự đánh mất danh dự của chính mình sau khi bị dẫn đi ... ở đâu mới có được một cuộc sống yên bình ...".

 Năm 2008, tôi góp giọng trong bài hát "I'm Sorry" của chị Gummy và diễn xuất trong MV nữa. Mỗi khi biểu diễn, tôi đều cố gắng hết sức mình và thể hiện những khía cạnh khác nhau của bản thân vì tôi tin rằng "Vì tôi là một người nổi tiếng và là một ca sĩ", đó là những gì tôi phải làm.

 Nếu bạn hiểu những lý lẽ của tôi và lắng nghe những lời rap mà tôi viết trong vài năm gần đây, bạn sẽ để ý thấy màu sắc âm nhạc của tôi đã có chút biến đổi. Tôi cũng có "một quá trình tự sáng tạo ra chất giọng của riêng mình" và tôi vẫn đang trong quá trình đó. Tôi muốn tạo ra nhiều cảm nhận khác nhau để thể hiện cho mọi người chất giọng của riêng T.O.P là như thế nào. Giọng tôi đôi khi có thể nhẹ đi hoặc to hơn. Mỗi khi có một ca khúc mới, tôi phải mất một thời gian dài để xác định được chất giọng nào sẽ phù hợp nhất với ca từ của các ca khúc đó.


Part 7: "T.O.P ah, sáng tác âm nhạc nhiều hơn nhé"


Tính đến nay, ca khúc solo, "Big Boy", "As if Nothing’s Wrong", 착한사람 (A Good Man) của Big Bang là tất cả các ca khúc mà tôi đã giúp đỡ sản xuất. Mặc dù tôi đã viết rất nhiều các đoạn Rap nhưng việc sáng tác vẫn là một việc mới mẻ đối với tôi.

 Nếu tôi thất vọng với kiểu âm nhạc mà tôi tạo ra trước đây, thì mới đây, sự thất vọng đó lại càng được kéo dài thêm vào việc tìm kiếm một thể loại âm nhạc phù hợp với những người ở độ tuổi từ 10 - 20 tuổi và những người trong độ tuổi từ 30 - 40 tuổi. Tôi muốn tạo ra và hợp nhất các thể loại âm nhạc khác nhau để mọi người ở tất cả các nhóm tuổi có thể cùng thưởng thức. Tôi cũng đã bắt đầu nghe các thể loại âm nhạc khác như nhạc cổ điển chính vì lý do đó. Từ một lời khuyên của một người bạn, tôi đã bắt đầu tìm hiểu về phong cách nhạc Jazz của một nhạc sĩ người Pháp có tên là Tete. Tôi đã học được cách chơi nhạc "để thể hiện những cảm xúc khác nhau của chính mình".

 Sau khi hợp tác sản xuất "A Good Man" với Kush hyung, Mr. YG đã tặng cho tôi một món quà sau khi nghe ca khúc của chúng tôi. Ông ấy đã tặng cho tôi một loại nhạc khí có tên là MIKO. Nó là phiên bản lập trình đặc biệt có chữ ký của chính Timbaland trên đó và cả âm nhạc mà ông ấy sản xuất cũng được kết hợp vào trong loại nhạc khí. Đây là lần đầu tiền một dụng cụ âm nhạc kiểu như thế này được nhập khẩu vào Hàn Quốc. Nó có thể được kết nối với máy tính và hàng triệu các loại âm thanh điện tử khác nhau được cài đặt trong đó. Nó cũng có một chiếc camera và một chiếc bàn phím. Với dụng cụ này, bất cứ ai cũng có thể làm âm nhạc.

 Khi Mr. YG tặng cho tôi món quà đó, ông ấy đã đưa ra một nhiệm vụ đầy thử thách đối với tôi. "TOP ah, nó sẽ giúp cậu sáng tác ra nhiều ca khúc hơn đấy. Đưa trí tưởng tượng của cậu vào dụng cụ này và sản xuất ra các thể loại âm nhạc khác nhau." Sau khi tôi nhận được dụng cụ này, niềm đam mê của tôi với bất cứ một điều gì lại càng lớn hơn bao giờ hết.

 Lúc đó tôi vẫn còn thất vọng gì một vài việc nhưng sau khi nhận được món đồ này, tôi đã rất cố gắng tìm hiểu nó trong 3 ngày mà không hề chợp mắt. 20 ngày sau đó, tôi cũng chẳng rời khỏi phòng lấy một bước. Tôi nghiên cứu dụng cụ này mỗi ngày và nó dường như giúp tôi khám phá ra được một niềm đam mê mới cho mình.

 Mặc dù tất cả những thành viên đều có suy nghĩ giống như vậy, nhưng tôi muốn thoát ra khỏi hình tượng của một TOP đã ghi dấu trong tâm trí mọi người và chính vì lý do đó, tôi đã viết những lời sau đây vào cuốn nhật ký của tôi:

 "Trở thành một con người đổi mới!"

 "Cái tôi" không nên khắc vào đá. Chỉ tôi mới có thể tạo ra tôi thôi.

 Tôi muốn trưởng thành hơn và trở thành một con người đổi mới.

SHOUTING TO THE WORLD: SEUNG RI

Phần 5: Hãy tin vào chính mình

"Hãy xóa đi những dấu phẩy thay vào bằng những dấu chấm than trong tim bạn. Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn cùng những thất bại không chỉ đến một lần. Hãy tin rằng bạn đang làm hết sức cho chính bản thân mình, bởi sự tự tin là điều quan trọng nhất để tiếp tục tranh đấu."

Tên: Lee Seung-hyun.

Ngày sinh: 12.12.1990

Khả năng: Hát, nhảy, tiếng Nhật.

Nhạc kịch từng tham gia: "Sonagi"

Bộ phim từng đóng: "Why did you come to my house?"

Ca khúc solo: Strong Baby

Nắm bắt những ước mơ của mình dù cơ hội chỉ vô cùng nhỏ bé.


1. Hãy tin, dù chỉ 10% cơ hội.



"Thành viên cuối cùng của Big Bang, Seung Hyun lớn (T.O.P), xin hãy bước lên phía trước".

Vào mùa hạ năm 2006, thêm một năm thử giọng kết thúc trước khi chọn ra các thành viên của Big Bang. Sau khi Chủ tịch Yang thông báo tên của Ji Yong hyung, Tae Yang hyung, Dae Sung hyung và cuối cùng là T.O.P hyung, tên của tôi chẳng bao giờ được gọi ra. 

Giây phút ấy, tôi không còn nghĩ gì khác ngoài việc vô cùng giận dữ với chính mình, cho đến tận khi cảm thấy bản thân đã đánh mất lí trí. Tôi hối hận và lo lắng, vì vừa để tuột mất một cơ hội quý giá. Nhưng hối hận cũng vô ích, thời gian đâu thể quay ngược để ta thay đổi tất cả. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa tin được những chuyện đã từng xảy ra. Tôi không cách nào chấp nhận sự thật rằng không thể được hát và cùng nhảy với các hyung, những người có cùng chung ước mơ với mình. Trong tôi cũng không khái niệm phải bắt đầu một cuộc sống mới, thậm chí, tôi còn không rơi một giọt nước mắt nào.

Tôi cảm thấy thật bất công. Tôi chỉ đơn giản đang theo đuổi mộng trở thành ca sĩ và một mình đến Seoul. Không gia đình, không bạn bè, tất cả những gì tôi làm là luyện tập. Tôi biết, rằng tài năng của mình không so bì được với các hyung, vì vậy tôi đã đến phòng tập và tự mình tập luyện từ lúc trời còn chưa sáng hẳn. Tôi đã từng phải rất kiên trì và nỗ lực, nhưng tất cả đã trở nên vô nghĩa khi tôi không được chọn. Có câu nói thế này nhỉ: "Dã Tràng xe cát". Chẳng biết phải giải thích thế nào về kết quả không như mong đợi này. Đôi khi nhớ lại về quá khứ đã qua, tôi lại tự nhủ rằng mình không muốn thành một người sống mà luôn mang theo những từ ngữ ấy.

"Tôi biết Seung Hyun có khả năng trở thành ca sĩ, cậu cũng có thể nhảy rất tốt. Nhưng tôi chọn ca sĩ, không phải vũ công. Kĩ năng hát của cậu vẫn chưa đạt yêu cầu". Những lời nói vô cùng thẳng thắn và chính xác của chủ tịch Yang khiến tôi bị tổn thương rất nhiều. Điều khiến tôi thích thú lẫn tự tin nhất là nhảy, và tôi đã cố gắng hết sức mình để rèn luyện nó. Tuy nhiên, nó lại trở thành sai lầm khiến tôi không thể biện minh hay phản đối thêm gì cho thất bại này.

"Nếu muốn thử thêm một lần nữa, hãy đến phòng tập sau khi Big Bang đã tập xong. Nhưng cơ hội được chọn chỉ là 10%." Khi lần đầu tiên nghe thấy những lời ấy, thật sự tôi không tài nào tin nổi.

Sự quyết tâm, khả năng, 10%... Mặc dù biết rằng "có cố gắng cũng vô ích", nhưng dường như, tôi vừa cảm nhận được một tia hi vọng lóe lên. Tôi vui mừng và phấn khởi khi biết mọi thứ vẫn chưa chấm dứt. Ngay cả khi cơ hội vô cùng mong manh, trái tim tôi vẫn run lên vì phấn khích trước ý nghĩ được thử thách chính bản thân mình như ngày trước.

Mọi người thường khóc khi hạnh phúc bởi cảm xúc trào dâng mãnh liệt. Còn những giọt nước mắt của tôi giờ đây sẽ trở thành nụ cười cho ngày sau đến. Tôi đã luôn xác định phải nắm bắt lấy mọi cơ hội, để có thể được nhiều hơn nữa "10% cơ hội" của mình.

[TBC]

2. Phòng tập của tôi đâu? Dù ở bất cứ nơi nào tôi cũng sẽ đặt chân tới.

 Tôi đã từng trông thấy trên báo đôi chân của Ji-Sung Park (một cầu thủ bóng đá người Hàn Quốc rất nổi tiếng). Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là vô số vết bầm tím, vết sẹo trải đầy khắp mọi chỗ trên hai chân anh ấy. Tôi cảm thấy rất thương cho anh. Nhưng thật sự thì tình cảnh của anh cũng chẳng khác gì tình cảnh của tôi lúc ấy. Khi đang chuẩn bị cho vòng tuyển chọn thành viên của Big Bang lần thứ hai, hình ảnh đôi chân đầy vết thương vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí tôi. Để rồi sau đó, tôi đã tự động viên bản thân rằng, sự khổ sở đang phải gánh chịu nhất định sẽ trở thành nguồn sức mạnh mới cho đôi chân này. Và cứ như thế, tôi cứ mãi ghi nhớ câu nói ấy như một nguồn động lực, cùng ý nghĩ mình may mắn hơn Ji-Sung Park. Rằng ít nhất, tôi cũng có một đôi chân lành lặn hơn anh. 

 Tuy vậy, dù vẫn muốn luyện tập thật chăm chỉ để có thể vượt qua thứ định mệnh đã được sắp đặt, thì mọi chuyện với tôi vẫn rất khó khăn khó khăn. Tôi không được ở chung kí túc xá cùng các hyung và cũng không đủ tuổi để thuê một phòng trọ khác, chưa kể đến tiền thuê quá đắt đỏ trong khi tôi không hề muốn nhận sự trợ giúp từ gia đình. Cuối cùng, phương án khả thi duy nhất là xin anh quản lí cho trú tạm trong căn hộ của anh.

 "Em sẽ không làm phiền đến anh đâu, em hứa đấy. Em chỉ cần một chỗ ngủ qua đêm thôi nên làm ơn, xin anh hãy cho phép em".

 Thật may, anh quản lí đã đồng ý giúp tôi không hề do dự. Nhưng khó khăn này chỉ vừa qua, khó khăn khác đã lại đến. Tôi không còn có thể tham gia những buổi tập như trước đây nữa.

Vậy nên tôi chỉ còn cách dựa vào chính mình. Thời gian chẳng còn lại bao nhiêu, tôi quyết định không thể lo lắng trong khi còn biết bao việc trước mắt, như phải nhanh chóng cải thiện các kĩ năng của bản thân. Thật lãng phí khi dành ra những phút giây quý giá để phiền muộn thì đúng là lãng phí. Tôi cần phải tập trung mọi lúc vào những việc cần làm.

Tôi lao vào luyện tập dù hoàn toàn không biết thực sự nên làm gì. Vậy là tôi chọn bài hát "Haru Haru" của Taxina (Bản phiên âm đầu tiên)

 Sau đó tôi lại muốn thay đổi bài hát. Tôi bận rộn đến mức không thể nghĩ tới những thứ linh tinh khác. Nếu còn thời gian thêm nữa, tôi sẽ tìm cách thể hiện ca khúc theo một cách hướng đi mẻ hơn. 

 Thực ra, tôi đã luyện tập ca khúc này cả trăm lần. Tôi hát ở bất cứ đâu, bất cứ chỗ nào. Trong phòng tập (lúc nửa đêm, khi các hyung đã tập luyện xong), trên những con phố đông người qua lại, ở nhà của anh quản lí... Hát, và tôi cứ hát, đến mức nhiều người phải cố ngăn tôi đừng hát chỗ công cộng, thậm chí vài người trong số họ còn chỉ thẳng vào mặt tôi và quát rằng, 'hãy im đi'. Dù phải chịu đựng rất nhiều lần như thế, nhưng tôi vẫn không. nản lòng. Và ngược lại, tôi muốn mình phải thành công để chứng minh cho họ thấy rằng tôi không hề sai.

"Có thể, mình giống một thằng điên, nhưng sẽ có ngày, họ phải tán dương kẻ điên này - người vẫn luôn làm những gì mình cho là đúng đắn." Tôi luôn tự nhủ vậy.

 Tôi mải mê nghĩ đến việc làm sao để thể hiện được hay nhất bài hát này đến nỗi tâm trí tôi bắt đầu hoang mang mỗi khi nảy ra một ý tưởng mới. Tờ giấy ghi ca khúc của tôi đã kín đặc nét bút đến nỗi chẳng còn chỗ trống để viết thêm gì nữa.

 Và trong lúc tôi vẫn đang bận rộn luyện tập, thời hạn một tuần của Chủ tịch đã trôi qua.

3. Không hề có lí do thứ năm.


Và rồi ngày thử giọng lần cuối cũng đã đến. Đó là cơ hội sau cùng cho những người đã bị loại đến gặp mặt chủ tịch Yang. Tôi đi đến văn phòng ông, mặc trên người bộ quần áo mà tôi đã nhờ các hyung của mình chọn hộ.

Nhưng có chuyện gì đó đã xảy ra. Khi đối diện với vị chủ tịch, tâm trí tôi trống rỗng và những lời nói cứ nghẹn lại im lặng trên môi. Cơ thể tôi cứng đờ như đã hóa đá. 

"Lee Seung-hyun, hãy cho tôi thấy khả năng của cậu, hoặc những nỗ lực cậu bỏ ra đều chỉ là công cốc."

 Khó khăn lắm tôi mới đủ can đảm bước tới đối diện với chủ tịch Yang. Trước khi bắt đầu hát, tôi bí mật lôi từ túi mình một mảnh giấy. Ở BigBang Debut Documentary, có một phần ghi lại việc tôi đã nói với chủ tịch về "Năm lí do để ngài phải chọn tôi." Đôi khi, chúng tôi nhắc lại chuyện này, thậm chí các hyung còn cho rằng tôi đang "Cố tỏ ra hài hước". Chà, tôi nghĩ thế. Bây giờ khi nghĩ lại, tôi cảm thấy đúng thật rất buồn cười, nhưng vì mong muốn "tôi phải là người được chọn" khi ấy, tôi hoàn toàn không hề xấu hổ với bản thân.

Sự tự tin ấy đến từ những suy nghĩ thành thật của tôi, bởi hơn ai hết, tôi hiểu cơ hội này có lẽ sẽ không xuất hiện lần thứ hai trong đời. Nhất định tôi không thể bỏ lỡ nó. Khi cả hai nhìn nhau, cảm thấy từng nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực, tôi bỗng trở nên lắp bắp. Tôi đã phải gằn giọng mình để nó nghe bớt run rẩy và mở mắt thật to để có thể nhìn thẳng về phía trước. Tôi nói rõ ràng từng câu, từng từ một, nhằm thể hiện một cách chân thực nhất những xúc cảm của mình.

"Lí do đầu tiên, em là người phù hợp nhất với vị trí em út của nhóm

Lí do tứ hai là kĩ năng nhảy múa. Về mặt này, em có thể giúp đỡ nhóm vì em đã có nhiều kinh nghiệm về biểu diễn và vũ đạo

 Lí do thứ ba là hình tượng. Các hyung có thể thu hút nhiều fan bằng vẻ ngoài đẹp trai và mạnh mẽ, còn em sẽ thu hút họ bằng vẻ dễ thương, ngây thơ và sự thông minh.

 Lí do thứ tư là sự tự tin. Dù ở bất cứ đâu, em vẫn thể hiện được sự tự tin bằng diện mạo cùng khả năng nói chuyện của mình."

Cùng lúc với lí do thứ năm, từ cái đầu vốn đang trống rỗng của tôi bỗng nảy ra một ý tưởng. Bằng một giọng mạnh mẽ hơn, tôi nói lớn " Em không có lí do thứ năm. Chỉ là, nếu chọn em, em sẽ không để Chủ tịch phải thất vọng. Em nhất định sẽ thể hiện ra những khả năng và sự tự tin mà mọi người chưa từng biết đến."

Đúng vậy. Còn lí do nào phù hợp hơn?

Dù tôi có thể đưa ra hàng trăm lí do, nhưng nếu Chủ tịch Yang vẫn không thấy tôi cần thiết cho nhóm nhạc thì mọi thứ đều vô ích. Có lẽ, tìm ra câu trả lời cho câu hỏi vì sao "Seung Hyun bé lại cần thiết cho nhóm" đúng là chuyện không tưởng. Nhưng tôi vẫn muốn thử. Đây là cơ hội cuối cùng, vì niềm đam mê trở thành ca sĩ, để trở thành người được chọn, tôi không quan tâm đến việc bản thân phải xấu hổ như thế nào.

Sau khi đã liệt kê xong toàn bộ lí do, giờ là lúc để tôi bắt đầu hát. Tôi thậm chí không có thời gian để quan sát biểu hiện của mọi người, nhưng tôi đã hát bằng tất cả những gì mình có. Những gì học được qua ba năm, tôi đã cho họ thấy trong một bài hát dài ba phút. Xong xuôi thì quần áo của tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Tôi đã làm hết sức mình và không có gì phải hối tiếc.

Một tuần sau, điều kì diệu đã xảy ra. Tôi là một thành viên chính thức của Big Bang. Niềm vui được chọn chẳng thể nào sánh bằng với cảm giác mình đã chiến thắng. Những nỗ lực của tôi đã được đền đáp. Tôi đã thành công khi nắm lấy niềm hi vọng mong manh.

Có rất nhiều những khó khăn trong cuộc sống. Nếu bạn không thử thách bản thân, bạn sẽ chẳng bao giờ biết đến mùi vị của chiến thắng và cũng không thể nào đến gần hơn với thành công. Sẽ thế nào nếu tôi quyết định quay về nhà và không tham gia vòng thử giọng cuối cùng ấy? Tôi lười nghĩ đến kết quả lắm, dù đó là chuyện chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra.

4. Fear is nothing.

 Tôi rất thích thuật ngữ trong mẩu quảng cáo. "Impossible is nothing" (Không thể không là gì). Bạn có thể cảm thấy sự quyết tâm và nhiệt tình của mọi người khi nghe người ta nói thế. Tuy vậy, tôi đã tự chế ra một cụm từ mới cho riêng mình:"fear is NOTHING"

 (Nỗi sợ không là gì). Còn gì ngu ngốc hơn việc từ bỏ những điều mình muốn chỉ vì những khó khăn mới nảy sinh? Tôi thông cảm với những người đã nói "Mình hoàn toàn không thể làm được", "Mình sợ vấp phải thất bại", rồi bỏ cuộc trước cả khi họ có thể cố gắng nỗ lực vượt qua.

Tuy nhiên, tôi cũng sợ việc bản thân phải đối mặt với những tình huống mới. Tôi sợ những điều mông lung không rõ ràng, nhưng bất lúc nào thấ bất an, tôi lại tự nhủ rằng "Đâu thể biết được chuyện gì sẽ đến nếu không thử?", để rồi sau đó lấy lại can đảm và tiếp tục hướng đến mục tiêu của mình.

Vào năm lớp bảy, tôi đã đến một buổi lễ ở một ngôi trường khác. Có một nhóm học sinh mặc đồng phục và biểu diễn trên sân khấu. Tôi là một trong số những người không thể rời mắt lúc nhóm bạn ấy bắt đầu nhảy, và thậm chí dường như tôi còn ngừng thở khi dõi theo màn biểu diễn vô cùng tuyệt vời kia. 

 "Đó là điều mình muốn." Trong suốt cuộc đời mình, chưa một phút giây nào tôi lại biết rõ ràng điều mình luôn mong chờ đến thế. Trái tim tôi đập rộn rã như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Với tôi, đó thật sự là giống như những gì chúng ta hay nói "Trái tim cũng biết ước mơ".

 Ngày hôm sau, tôi đã đến YMCA để thăm các vị tiền bối, những người đã những bước nhảy vô cùng tuyệt vời trong ngày hôm trước mà không suy nghĩ gì nhiều. 

"Em có biết nhảy không?"

"Em không biết ạ, nhưng từ bây giờ em sẽ cố gắng học hỏi, và em tự tin rằng mình sẽ làm được."

Nói xong, tôi bắt đầu di chuyển theo giai điệu mà mình nghe thấy. Không hề có sự chuẩn bị trước, tôi chỉ nhảy một cách ngẫu nhiên. Có lẽ lúc ấy trông tôi ngớ ngẩn lắm. Nhưng tôi đâu có thời gian để quan tâm đến chuyện đó, một khi tôi đã rất muốn được nhảy cùng họ.

Kể từ đấy, tôi coi như mình đã có "tài năng". Dù thật sự không biết những gì đang làm có được coi là nhảy không nữa, tôi vẫn phiêu theo điệu nhạc. Và các tiền bối đã ngạc nhiên vì sự can đảm ấy đến mức, họ đã đồng ý cho tôi gia nhập.

  5. Các hyung, hãy cho em thử biên đạo một điệu nhảy.

Kể từ lúc trở thành một thành viên của nhóm nhảy, cuộc đời tôi dường như bước sang một trang mới. Hồi trước khi vừa tan học, tôi thường vui gặp gỡ và vui chơi cùng bạn bè. Còn giờ những ngày ấy đã trôi qua ,tôi phải tập nhảy khoảng bốn tiếng rưỡi trong một phòng tập tối om. Sau một vài ngày, tôi đã có thể học vài bước nhảy ở trình độ của các hyung. Và thật ra không tệ chút nào đâu, tôi thậm chí còn thực sự thích thế.

Trong giờ học, đầu tôi chỉ nhớ về các bước di chuyển. Kết thúc giờ, tôi chui ra phía sau lớp và luyện tập hăng say. Kết quả là các giáo viên luôn rầy la tôi. Trung thực mà nói,một học sinh bỏ bê học hành chỉ vì nhảy nhót thì đúng là hơi ngu ngốc.

Nhưng tôi luôn tin tưởng tuyệt đối vào bản thân mình, dù người khác vẫn luôn nói việc này thật là viển vông. Đâu phải vì không thích đi học nên tôi mới nhảy, đó thật sự là điều tôi muốn, và tôi sẽ làm việc chăm chỉ vì những gì tôi chọn lựa. 

Làm điều gì không quan trọng, quan trọng là cách bạn làm, không phải sao?

 Dù không thật sự đúng theo nghĩa đen, nhưng nỗ lực đeo đuổi vẫn luôn là thứ đáng để tự hào. Tuy vậy, những ngày ấy thật ngắn ngủi. Ba tháng sau, nhóm nhảy đã tan rã.

"Không thể được! Mình thậm chí còn chưa được biểu diễn trên sân khấu... Mọi chuyện sẽ kết thúc thế này ư?"

Tôi không thể từ bỏ mọi thứ mình đã làm việc chăm chỉ để đạt được. Sau khi giải tán, các thành viên đều tham gia vào những nhóm nhảy khác. Nhóm của chúng tôi chiêu mộ được bốn thành viên, nhưng không may rằng, không ai trong chúng tôi có khả năng dàn dựng vũ đạo. Vì không có nhiều kinh nghiệm, tôi chỉ có thể làm được những thứ trong khả năng của mình. Suốt thời gian ấy, các hyung cũng cố biên đạo một vài động tác, nhưng đa phần đều chưa đạt yêu cầu. 

Các hyung đều đã bắt đầu chán nản. Sự cố gắng của chúng tôi có nguy cơ đổ xuống sông xuống biển, các buổi tập đều bị ngưng lại vì mọi người đều quá mệt mỏi. Cuối cùng, tôi đã tự mình nghĩ ra ý tưởng tìm kiếm thành viên mới và giữ lấy vị trí trí trưởng nhóm tạm thời. 

"Các hyung, tin em một lần. Hãy để em thử dàn dựng vũ đạo."



"Em? Tự biên đạo? Haha.... Em chỉ mới vừa học vài điệu căn bản... Thôi quên đi. Chúng ta có thể thử hỏi các đội khác xem, biết đâu có người giúp được."

"Sao chúng ta tìm được người biên đạo khác bây giờ? Chỉ vài ngày thôi, em xin huyng đấy."

Khó khăn lắm tôi mới thuyết phục được các hyung để tôi thử biên đạo. Dù tôi không biết phải làm sao, nhưng giờ không phải là lúc để lo lắng. Nếu không tôi sẽ đánh mất lòng tin của các hyung mình. Tôi đã xem rất nhiều MV của các nhóm nhảy khác. Không có thời gian để ngạc nhiên trước tài năng của họ, tôi chỉ tập trung vào việc nghĩ ra các bước nhảy mà thôi.

Các hyung đều khen ngợi điệu nhảy tôi dàn dựng, bảo "tuyệt", "làm tốt lắm" và nó đã khích lệ tinh thần của mọi người. Sau đó chúng tôi nghe rằng có một cuộc thi nhảy tại buổi lễ 훙로동. Cả nhóm quyết định tham gia để tích lũy kinh nghiệm, và để xem xem, liệu vũ đạo này có mang lại kết quả gì. 

Chúng tôi đặt tên nhóm là Il Hwa.

 Nó có nghĩa là "hãy để lại phía sau lưng mọi huyền thoại".

Vào ngày diễn ra buổi lễ, có rất nhiều các đội tham gia. Một số nghiệp dư, số khác lại rất nổi tiếng và từng biểu diễn trong các câu lạc bộ. Nhóm của tôi không hề mong đạt giải thưởng, chúng tôi chỉ không muốn xấu hổ với chính mình. Nén lại mọi nỗi lo sợ và biểu diễn hết mình trên sân khấu. Chúng tôi vẫn tiếp tục nhảy, dù khán giả phía dưới bẫn lặng như tờ. 

Tuy vậy, có một điều chúng tôi không lường trước được. Khi mọi tiết mục đều đã biểu diễn xong và đã đến lúc trao giải thưởng, Il Hwa được giải Nhất. Chân của tôi muốn khuỵu xuống. Từ lúc gia nhập nhóm rồi tan rã và trở lại, tất cả như một cuốn phim quay ngược trong tâm trí tôi. Không phải là tưởng tượng, không phải là một giấc mơ trẻ con. Mọi thứ này đây đều là thật, và tôi bật khóc.

Từ ngày đó trở đi, II Hwa từ một nhóm nhảy vô danh bỗng vụt trở nên nổi tiếng. Mọi người đều biết tới Lee Seung Hyun, một đứa trẻ có mơ ước được nhảy. Dù sau đó nhóm có một người lãnh đạo mới, nhưng các hyung đều đã xem tôi là người có thể trông cậy được. Sự xuất hiện của tôi là nguồn động lực mạnh mẽ cho nhóm vượt qua mọi khó khăn.

Sau một thời gian, khi tham gia trên các chương trình truyền hình, tôi nghĩ... Tuổi tác thật ra không phải là một vấn đề. 

Không cần biết bao nhiêu tuổi, chỉ cần bạn có tài năng, bạn sẽ vẫn có thể chứng minh được giá trị của mình và khiến người khác cũng muốn được như vậy.

 Dù rằng, có những điều bạn không thể làm khi bạn còn quá trẻ. Cuộc sống sẽ trở nên khó khăn nếu bạn nghĩ tuổi tác là một vấn đề.

Nếu tôi dừng bước vì sợ hãi và không bắt đầu, điều gì sẽ xảy ra nếu tôi gặp khó khăn và từ bỏ? Tôi biết mỗi người có một kiểu sống khác nhau, nhưng có một điều tôi luôn chắc chắn. Tôi nhất định sẽ không run sợ trước chiến thắng của chính mình.

6. Seung Ri là gà biết bay.

       

Một ngày nọ khi tôi đang ở nhà xem TV, bỗng dưng xuất hiện một cảnh tượng vô cùng hay ho.

"Mình đang thấy cái gì vậy?" Dù không thể tin được điều mình đang thấy, tôi vẫn dán mắt vào màn hình đang chiếu hình ảnh ấy - một con gà bay nhảy tự do giữa những tán cây. 

"Gà? Gì cơ? Một con gà biết bay?" Tôi hiểu mình cũng không học hành chăm chỉ lắm đâu, nhưng ít nhất thì tôi cũng biết gà làm gì bay được cơ chứ. Khi ăn thịt gà, mọi người thích ăn cánh và chân nhất. 

Còn chú gà tôi đang nhìn thấy này thì đang vỗ CÁNH và BAY.

Theo lời người dẫn chương trình, từ lúc gia đình bị những động vật khác giết hại, chú gà mái ấy phải tự bảo vệ mình bằng cách học bay lên những ngọn cây cao. Khi mới bắt đầu, nó thất bại hết lần này đến lần khác, nhưng vì sự an toàn của bản thân và các con, nó phải cố gắng bằng mọi giá, dù chỉ có 0,1% cơ hội và phải vượt qua rất nhiều khó khăn.

Cuối cùng, chú gà đã làm được.

Sau ba tháng chật vật, nó đã có thể bay. Nó di chuyển từ cành này sang cành kia giống như thể là bản năng tự nhiên vậy. Chú gà đã trưởng thành, và thế hệ tiếp theo cũng tiếp bước theo chân nó để trở thành gà biết BAY. Có lẽ vì chúng đã được trông thấy việc đó từ khi còn nhỏ, và nghĩ rằng mình cũng sẽ làm được.

Dù không thể kể lại chính xác được những lời người dẫn chương trình đã nói, nhưng tôi vẫn còn nhớ như in nguồn cảm hứng mà những chú gà này mang lại. Tôi học hỏi từ chúng việc phải nắm bắt lấy 0,1 % cơ hội và làm những gì tôi muốn, dù chính bản thân cũng không tin rằng mình sẽ thành công.

Mới đây không lâu, tôi chỉ là một chú gà trống bình thường, có cánh mà không thể bay. Nhưng giờ, tôi đã có thể dùng nó để vút bay lên bầu trời cao và tự thử thách chính mình những điều "không tưởng". Tôi đã biết bay như vậy đấy.

Và vì thế, Seung Ri chính là "một chú gà biết bay". 



7. Giữa tự ti và tự tin chỉ cách nhau một ranh giới rất nhỏ. 


 

Mọi người đều cho rằng, tôi luôn có đủ tự tin để làm tốt bất cứ điều gì mình muốn.

 Thật ra có rất nhiều điều họ không biết đằng sau sự tự tin vốn có ấy. Trên con đường thực hiện ước mơ trở thành một ca sĩ, tôi luôn bị dằn vặt bởi cảm giác tự ti với chính mình. Nếu năng lực chỉ ở mức trung bình, sẽ không có cơ hội nào đến với tôi cả. Suốt một thời gian dài, tôi cảm thấy khó chịu vì suy nghĩ ấy. 

Mỗi khi muốn bỏ cuộc giữa chừng, tôi chỉ có thể nhắc nhở bản thân phải mạnh mẽ hơn.

"Mày có thể làm được, Lee Seung Hyun. Đừng quên rằng mày luôn là nhất!"

"Thứ duy nhất mày có thể cạnh tranh với người khác là sự tự tin. Không có tài năng, hát hay nhảy múa, mày chỉ có thể dựa vào tự tin để tiếp tục theo đuổi ước mơ."

Từng có lúc, chúng tôi trở nên tự mãn. Chúng tôi dần dần xao nhãng việc tập luyện khi II Hwa bắt đầu nổi tiếng. Bước chân ra ngoài, đã có những người nhận ra các thành viên và lời mời biểu diễn tại các buổi lễ cứ đến tới tấp. Thành viên Fan Cafe của nhóm đã lên tới con số 3000.

Tôi đã có thu nhập từ sau lần kí hợp đồng biểu diễn với một thương hiệu. Mỗi tháng, chúng tôi kiếm được khoảng 1.200.000 won và sử dụng số tiền này để ăn uống và vui chơi. Với một đứa trẻ còn đang ngồi ghế nhà trường, số tiền này quả là rất lớn. Liệu tôi có thể tiếp tục mà không cần phải lo lắng về cuộc sống sau này? Không, đâu phải lúc nào cũng được may mắn như vậy. Đó cũng là khi, tôi bắt đầu muốn được biểu diễn trên TV và trở nên nổi tiếng hơn. 

Tuy vậy, tất cả đều là ảo tưởng. Không lâu sau, tôi nhận ra mình đã quá kiêu ngạo.

Khi tôi học lớp Chín, một ngày nọ, tôi nhận được một cuộc điện thoại với mã vùng "02". Một người quản lí đã nghe đồn về tôi và hỏi tôi có muốn tham dự buổi thử giọng của công ty giải trí anh đang làm việc không.

Cho dù không quen thân ai trên Seoul, tôi lập tức trả lời cuộc gọi.

"Seung-hyun phải không?"

"Vâng, là tôi."

"Tôi gọi vì màn biểu diễn diễn của cậu lần trước. MNet đang tổ chức một cuộc thi mang tên "Battle Shinhwa" (Thử làm Shinhwa) với trị giá giải thưởng là 100.000.000 won. Cậu có muốn tham gia không?"

"Sao? Ô, tôi sẽ tham gia."

Dẫu rằng chưa chắc đã được chọn, nhưng thực tế tôi đã rất hạnh phúc vì được trao một cơ hội lớn đến vậy. Tôi hét ầm ĩ đến mức phòng khác cũng nghe thấy, rồi bắt đầu gọi điện cho bạn bè và người quen. 

"Tôi, Lee Seung-hyun sắp xuất hiện trên TV. Tôi sẽ thành người nổi tiếng!"

 Sau khi đã thông báo hết cho mọi người, tôi mệt đến mức không nhận ra sự khích lệ thầm lặng của cha mẹ mình. Họ là vậy - dù lo lắng vì con trai mình quá ham mê nhảy nhót nhưng luôn luôn ủng hộ tôi. 

"Thích làm gì thì làm. Cha mẹ đều đồng ý, nhưng nhớ, đã làm gì thì làm đến cùng không được phép bỏ cuộc."

Sao cha mẹ tôi lại có thể tin tưởng đến vậy vào giấc mơ của một đứa trẻ mười tám tuổi? 

Nhưng niềm tin vô điều kiện ấy là động lực lớn nhất dành cho tôi.

Mỗi lần nhớ lại, ý nghĩ "mình nhất định phải làm điều đó" đều xuất hiện trong tâm trí tôi, khuyến khích tôi phải cố gắng để đáp lại lòng tin tưởng vô điều kiện của họ.

Hành trang tôi mang theo, là lời động viên của cha mẹ cùng cảm giác "nhất định phải cố gắng" đến với chương trình. Có vẻ như, tôi sẽ có cơ hội trở một ngôi sao. Nhưng thật không may, chuyện đã không dễ dàng như thế. 

8. Và tôi đã nhận ra mình chẳng là ai.

Khi mới quay chương trình, tôi đã rất hào hứng, nhưng sau vài tháng đi lại giữa Gwangju và Seoul, tôi đã bắt đầu thấy mệt mỏi. Không chỉ có thân thể, mà tôi còn đánh mất sự tự tin của mình.

Phải, tôi đã rất nổi tiếng vì khả năng nhảy ở Gwangju, nhưng ở thủ đô này, tôi nhận ra mình chỉ là một thằng nhóc nhà quê tỉnh lẻ. Thậm chí tôi còn không thể xử lí tốt các bước nhảy, nói gì đến việc ca hát. Suốt một thời gian, tôi chỉ lo lắng về vũ đạo mà quên rằng, mình còn chưa được học về thanh nhạc một cách bài bản.

Tôi muốn đăng kí vào một lớp luyện thanh, nhưng điều đó là không thể khi việc đi lại giữa hai nơi đã mất quá nhiều thì giờ. Tôi chỉ có thể đủ thời gian để xem các video của bậc đàn anh mình luôn ngưỡng mộ, Rain, Saiben Daeng. Tôi cố gắng bắt chước các điệu nhảy của anh, kĩ thuật hát, trang phục, etc... từng chi tiết nhỏ một. Như người ta vẫn thường nói "Học tập để sáng tạo". Dù không biết làm sao ngoài việc bắt chước, nhưng một ngày không xa, tôi tin mình có thể tìm thấy phong cách riêng cho chính mình.

Tuy nhiên, việc này không giúp đỡ nhiều được cho tôi. Những phê bình nghiêm khắc của ban giám khảo làm tôi tổn thương sâu sắc. Và rồi, tôi bắt đầu do dự trước ý định tham gia vào một chương trình khác. Tôi thích nhảy, nhiều đến mức chưa từng nghĩ đến việc ca hát, vì tôi chỉ muốn được xuất hiện trên TV. Tôi dần chán ghét chính tôi, thậm chí tôi chẳng còn có thể cổ vũ bản thân "cứ làm những gì mình muốn đi" thêm được nữa. Có lẽ vì thế nên tôi không thắng được chương trình và bị loại sau đó vài tháng. Tôi đã lường trước chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng khi đoạn phim ấy được trình chiếu, nó vẫn làm tôi nhói đau.

Trong một tập, chúng tôi được giao nhiệm vụ trở thành người mẫu của một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. Toàn bộ quá trình thu đã được chuẩn bị xong để ban giám khảo có thể đưa ra những đánh giá cuối cùng. Nhưng người quay camera đã ghi lại đúng khoảnh khắc tôi vừa thiếp đi. Đó không phải là tất cả câu chuyện, tôi chỉ chợp mắt một lúc trên đường tới Seoul. Khi nó được phát sóng, tôi cảm thấy thật không công bằng và nói với ban giám khảo: "Em làm thế chỉ để chọc cười khán giả. Thật sự em đã cố gắng hết sức để dành chiến thắng mà." Nhưng mọi người dường như lại nghĩ tôi làm vậy chỉ để biện minh cho sự lười biếng của mình. Mặc dù tôi biết các thí sinh khác đều giỏi hơn tôi nhiều, nhưng lấy nó làm lí do để loại tôi thì thật bất công.

Tôi thấy việc này thật tồi tệ, nhưng điều kinh khủng nhất vẫn chưa đến. Khi trở về nhà, bạn bè bắt đầu trêu chọc tôi. Họ đều mỉa mai "Aw, tên nhóc không thể hát đây mà..." Nó đau đớn tới mức cho đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác ấy. Tôi đã coi những người kia là bạn, vậy mà họ lại có thể đối xử với tôi như thế. Quả là đáng buồn,

"Seung-hyun à, cậu không thể hát được đâu. Tính đường khác đi là vừa..." Tôi muốn phát điên khi nghe họ nói với mình. Họ không tin tôi, còn tôi thì vẫn tin tưởng tuyệt đối vào chính mình. Từ lúc quyết tâm luyện tập cật lực, tôi đã quyết bằng mọi giá phải làm dược. Trên đường về nhà, tôi không thể ghìm được nước mắt mà bật khóc như một đứa trẻ "hu...hu". Ngày ấy là ngày tôi khóc nhiều nhất trong cuộc đời mình, cũng là ngày tôi tự hứa với bản thân. "Mình nhất định phải cho họ thấy mình sẽ thành công, rằng mình không phải loại vô dụng như lời họ nói."

Nếu trở thành một ngôi sao, tôi sẽ không còn phải nếm trải cảm giác này thêm một lần nữa. 

Và dù không thể trở thành một người nổi tiếng, thì tôi nhất định phải trở thành một ca sĩ.

  9. "Seung Ri à, thích cậu nhiều nhiều lắm".

Sau khi trải qua khóa đào tạo của chương trình TV và học viện, tôi đã phát hiện một sự thật cay đắng, rằng mình chẳng là gì.

 Nhưng điều này xem chừng chẳng thấm vào đâu. Sau khi gia nhập YGE, tôi nhận ra thực chất, tôi mới chỉ được tiếp xúc với một phần rất nhỏ dân số của thế giới này, và chỉ trong một thời gian ngắn sau, tôi bắt đầu suy sụp nhiều hơn.

Trong suốt thời gian làm một thực tập sinh, những buổi kiểm tra giọng của tôi đã được quay lại và sau khi xem, chủ tịch Yang đã đến gặp tôi.

"Tôi đã xem đoạn băng. Có vẻ như cậu cũng có chút tài năng đấy. Biết Ji Yong và Young Bae không?"

"Dạ? À vâng, em có biết ạ."

"Ji Yong, Young Bae đã được đào tạo ở công ty này sáu năm, và sẽ ra mắt trong cùng một nhóm. Hai đứa ấy rất có tài. Còn cậu, đối với tôi, kĩ năng ca hát là 50 và khả năng nhảy là 50. Nhưng xem chừng cậu có thể tiến bộ thêm nữa. Ngày mai khi bắt đầu quá trình luyện tập, hãy làm sao để đạt được 100 nghe chưa."

Thật ra, tôi không biết các hyung ấy, chỉ là chủ tịch hỏi thì trả lời vậy thôi.

 Tất nhiên, tôi cũng chưa biết họ có tài như thế nào. Tôi chỉ nhận ra cái gọi là "tài năng không thể nào tin được" khi cuộc sống thực tập sinh của mình đã chính thức bắt đầu.

 Sự khác biệt giữa chúng tôi là vô cùng lớn. Ca hát, nhảy múa, phong cách cá nhân. Không chỉ cóJi Young hyung và Young Bae hyungược đào tạo lâu năm, mà các hyung khác cũng gia nhập YEG vào thời điểm đó cũng đều rất giỏi... đến nỗi không có gì sánh được. Dae Sung hyung luôn tươi tắn và rạng rỡ, luôn thu hút đối phương. cCách rap của T.O.P hyung cùng khả năng kiểm soát giọng hát trầm khàn của mình cũng vô cùng hoàn hảo.  Còn tôi chẳng có lấy một điều để tự hào. Người khác chỉ đánh giá tôi bằng hai từ maknae! Lòng tự trọng của tôi đã bị tổn thương.

Hơn thế nữa, YGE là một công ty chuyên về thể loại hiphop, nhưng tôi lại không biết nhiều về loại nhạc này lắm. Khi đàn anh thảo luận về âm nhạc, tôi không cách nào tham gia cùng được nên đã tự tìm nghe lấy. Tôi đã nghe rất nhiều các ca khúc hiphop do các anh trong YG sáng tác, nhưng so với những người từ lâu đã biết đến lĩnh vực này, tôi vẫn còn kém xa.

Khi mọi người đã có định kiến với chuyện gì, sẽ rất khó để thay đổi. Những người đã xem "Battle Shinhwa" đều biết, các cảnh hát của tôi đều bị cắt vì không mấy ấn tượng. Điều này đã gây ra một ấn tượng xấu với mọi người, và họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt ác cảm. Đã có lần tôi cùng ăn tối với Seven hyung, và anh hỏi tôi.

"Tại sao em lại đến đây?"

"Vì muốn đến nên em đã đến."

"Vậy sao?"

Tôi rất buồn khi thấy Seven hyung có vẻ không hề tin mình. Dù sau này chúng tôi đã hóa giải mọi hiểu lầm, nhưng vào lúc ấy, tôi như một đứa trẻ chẳng thể biết thế nào mới là tốt. Tôi đã không cố hết sức để biểu diễn, Vậy mà lại cảm thấy buồn bã vì mọi người đều không thấy được ưu điểm của mình. "Liệu mình có thể làm tốt nếu tất cả cứ tiếp tục có thành kiến với mình thế này không? Liệu họ có khi nào thay đổi cách nghĩ?" Tôi dần trở nên bực bội "Phải làm sao để họ thấy đấy không phải là lỗi tại mình?"

 Tôi đã không thể ngủ mỗi đêm vì chán nản. 

Tại thời điểm khó khăn này, BIGBANG Debut Documentary bắt đầu được khởi quay. Một thước phim ghi lại thực tế, những cuộc tranh đấu dữ dội ngày qua ngày.

Thêm nữa, báo cáo của chủ tịch Yang luôn được dán trên cửa phòng tập chúng tôi mỗi tuần. 

Thật đáng xấu hổ khi không làm tốt và điểm của tôi luôn thấp nhất.

Một lần tôi chỉ được 7 trên 100 điểm. Ấn tượng về tôi đã không được tốt và giờ điểm số còn tồi tệ đến thế này. Tôi thậm chí không thể tha thứ được vì ngay đến tôi cũng ghét chính bản thân mình.

Tuy vậy, sau một thời gian, tôi đã dần thoát khỏi trạng thái trầm cảm. 80-90% người bị đánh bại vì họ không thể vượt qua gian khó. 

Tôi đã xác định, mình cần phải thích bản thân mình trước. Nếu đến bản thân còn không quý trọng, liệu tôi làm sao có thể yêu quý được người khác?

 Tôi phải trân trọng bản thân và lường được khả năng của mình đến đâu trước khi được người khác chấp nhận. Khi không tiến bộ hay phạm sai lầm, tôi lại tự nghĩ rằng 

"Seung-Hyun à, không sao đâu. Làm lại lần nữa nào."

Da mặt tôi đã dày như thớt, đến nỗi còn thốt lên với các hyung.

"Hyung! Em là em út. Vì là em út nên em còn trẻ, vì em còn trẻ nên em vẫn chưa khỏe. Đợi em một tí, không là em sẽ khiến cho hyung bị sốc bây giờ!"

Đến tận bây giờ, tôi vẫn thích lẩm bẩm một mình "Seung Ri à, thích cậu nhiều nhiều lắm."

 Mặc dù trông có vẻ hơi ngớ ngẩn, nhưng với tôi, nó là một câu thần chú. Là thứ vũ khí cuối cùng để tôi thoát khỏi cảm giác thấp kém và tự ti.

Những người có tài và thành công đều rất tự tin.

 Để có được sự tự tin, tôi đã tập luyện trong phòng tập trước bình mình và hát bất cứ khi nào có thể. Tôi hiểu ra không quan trọng mình thấy tự tin bao nhiêu, nó sẽ là vô nghĩa nếu tôi không được người khác chấp thuận.

Mặc dù đã xác định vậy, có những lần khi đối mặt với khó khăn như Ji Yong cho người khác nghe bài hát mới tự mình sáng tác hay Tae Yang hyung trông thật đẹp trai khi nhảy, tôi lại tự nhủ mỗi khi mất tinh thần.

"Sao không nỗ lực bằng chính sức mình?"

Chính thế, tôi đang tự hỏi tại sao người khác làm được những điều mà tôi không thể.

Cần cù bù thông minh, nếu không hiệu quả thì cố thêm lần nữa. Có người chạy trên mặt đất, lại có những người bay trên trời, Tôi muốn biết vì sao chúng ta lại không thể bay. Một người có tài bẩm sinh tiếp tục tiến về phía trước, và khi bị thử thách, đôi cánh ấy sẽ tự giang ra. Cái đích cho kết thúc sẽ ở phía trước như vậy.

Tôi không có bất kì khả năng nổi trội nào. Tôi phải đấu tranh để thể hiện sự tự tin và ném đi lớp mặt nạ yếu đuối. Là một ca sĩ, tôi vẫn còn rất nhiều điều phải cải thiện khi đến tham gia các sự kiện. Vậy nên, tôi sẽ không bỏ cuộc và vẫn tiếp tục. Tôi thích bản thân rất rất là nhiều.

10. Nếu muốn yêu bản thân, đầu tiên phải có trách nhiệm với chính mình trước đã.

                                  

Vào năm 2007, tôi đã gặp hai vấn đề rất nghiêm trọng. Một lần khi đang diễn tập cho buổi lễ trao giải của Inkigayo, tôi đã bị thương vì bước nhầm. Nó thật sự rất đau, nhưng vì buổi biểu diễn của nhóm đang đến gần, tôi không thể bỏ được và thay vào đó, uống thuốc giảm đau.

Giữa buổi tập luyện cho concert, chúng tôi cũng tham gia thêm nhiều hoạt động khác. Chân của tôi bị sưng tới nỗi không thể đi giày, và khi đứng trên sân khấu, tôi không tài nào tập trung vào bài hát được nữa. 

Thêm một tai nạn khác đã xảy ra. Vào lúc đang biểu diễn, tôi bị pháo sáng bắn thẳng vào mặt. Dù không bị thương, tôi vẫn thấy vô cùng choáng váng. Bước xuống sân khấu, có rất nhiều nhân viên đến hỏi thăm tôi: "Em không sao chứ?" và tôi đáp "Vâng. Đừng lo, em ổn cả mà." Khi biết không có gì nghiêm trọng xảy ra, chúng tôi cũng không thể bỏ dở concert đã dày công chuẩn bị. Nhưng mặc kệ cho tôi có muốn thế nào, thì thân thể cũng không nghe lời nữa. Tôi đã ngất đi khi đang chờ đến lượt của mình sau cánh gà. Và lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở bệnh viện, bên cạnh là cha mẹ và các nhân viên.

"Đã có chuyện gì vậy ạ?"

"Em bị ngất đấy."

"Buổi biểu diễn ổn cả chứ?"

"Mọi người vẫn đang làm tốt. Việc của em cần làm bây giờ là nghỉ ngơi đi."

 Trên đường trở về kí túc xá, tôi đã bật khóc. Không được đứng trên sân khấu và biểu diễn trước hàng ngàn người đã yêu mến mình, tôi cảm thấy thật tuyệt vọng. Tôi tự trách bản thân "Một người yếu ớt như mày thì làm được gì?" Cứ mỗi lần nghĩ về nó, nước mắt tôi lại rơi.

Lúc các hyung trở lại, tôi vẫn đang khóc. Họ không hỏi thêm bất cứ điều gì ngoại trừ tình trạng của tôi thế nào. Cái cách họ đối xử như thế khiến tôi càng thấy tức giận với chính mình hơn. Cả nhóm đã tập luyện cùng nhau và thiếu đi tôi, tất cả mọi nỗ lực của năm người đều bị lãng phí. Tôi cảm thấy rất có lỗi với các hyung, những người đáng lẽ nên buồn và ghét bỏ tôi nhiều hơn.

Tôi chắc chắn phải chịu trách nhiệm, vì nếu yêu bản thân, tôi cũng cần phải tự ddi vào kỉ luật để trở thành một người tốt hơn. Nó cũng giống như khi bố mẹ dạy dỗ con cái gay gắt để hướng chúng trở thành người biết hành động theo lẽ phải. Thay vì tự tha thứ dễ dàng, tôi cần đối mặt với lỗi lầm thật nghiêm túc. Đây là cách để có thể thật sự yêu thương chính mình.

Không chỉ là các kĩ năng biểu diễn, tôi cũng cần phải nỗ lực rèn luyện sức khỏe vì nếu có sức khỏe, tôi sẽ chẳng làm được gì.

  11. Hãy thích những lời chỉ trích vì tình yêu và đam mê.

Mặc dù phải nghe những lời chỉ trích và phê bình thậm tệ không phải là chuyện vui vẻ gì, nhưng tôi lại sẵn sàng chấp nhận. Nói một cách chính xác hơn thì tôi luôn giang rộng vòng tay chào đón chúng.  Và từ đó, tôi học được nhiều hơn về bản thân và điểm yếu của mình.

Lần đầu tiên ra mắt, tôi không thể kiểm soát những cảm xúc trên gương mặt mình và đã bị xúc phạm. Đó là trên một chương trình trò chuyện tôi tham gia cùng các hyung. Khi MC hỏi "thành viên bạn hay nhìn thấy nhất?", mọi người đã chọn tôi. Thật ra, không phải là tôi. Nhưng nhìn thấy các hyung nói năng và cười đùa như vậy khiến tôi thấy vô cùng khó chịu. Vì quá tức giận, tôi thậm chí còn không cười nổi. Dù không nên thì mọi sự bực bội khó chịu đều hiện rõ trên mặt và tôi đã im lặng cho đến cuối chương trình.

Sau khi chương trình đó được phát sóng, mọi thứ dần mất kiểm soát. Cư dân mạng viết những dòng nhận xét như "nên dạy dỗ lại cẩn thận Seung Ri đi" và nhiều cuộc tranh cãi bắt đầu nổ ra. Chủ tịch Yang đã đến gặp tôi nói chuyện.

"Seung Ri à, làm sao cậu có thể thay đổi cái cách người khác nhìn mình nếu đến việc kiểm soát cảm xúc của mình, cậu còn không làm được? Chẳng phải ca sĩ sẽ chạm đến cõi lòng người nghe bằng giọng hát sao? Cứ thế này cậu sẽ không trở thành ca sĩ đâu."

Tim tôi chùng xuống. Tôi đáp lại những câu như "Tại sao lại không chứ? Em cũng là con người, đâu phải lúc nào cũng vui vẻ được." để tự biện minh và an ủi. Tất nhiên "Lee Seung Hyun bình thường" có thể làm điều đó. Tôi có thể tức giận, cũng có thể chửi mắng người khác. 

Cơ mà trên các chương trình, tôi là ca sĩ. Đó là nghề nghiệp.

 Sự thật là tôi không thể giải thích tại sao mình lại thiếu kiềm chế trên TV đến vậy. Đáng thất vọng đến nỗi tôi chỉ muốn tự kết liễu đời mình cho xong. Cảm ơn chủ tịch Yang. 

Mặc dù sẽ buồn và bị tổn thương khi phải nghe những lời chỉ trích, nhưng nếu không bị la mắng đúng, tôi sẽ chẳng hiểu rằng mình đã sai.

Từ lúc đó trở đi, tôi chấp nhận bị phê bình vô điều kiện. Tôi sẽ ghi nhớ chúng trong lòng và làm việc chăm chỉ để không mắc lại sai lầm lần thứ hai. 

Khi chỉ có một lần, nó sẽ là "sai lầm", còn nếu cứ lặp đi lặp lại, nó sẽ trở thành "thất bại".

Nguyên tắc mà tôi luôn giữ sau khi ra mắt công chúng là  "sẽ không bao giờ mắc thêm những sai lầm tương tự." Có đôi lúc, tôi nghĩ rằng "mình đúng là quái nhân". Khi bị tổn thương, tôi trở nên mạnh mẽ hơn và không lùi bước vì bị phê bình nghiêm khắc.

Hình như tôi là người "thích tự ngược đãi bản thân" bởi khi bị khiêu khích, tôi sẽ càng cố gắng hết sức. Hầu hết những người nổi tiếng đều tránh đọc những nhận xét không hay về việc khả năng nhảy và ca hát của họ bởi những từ ấy sẽ mãi mãi in sâu vào tâm trí, tự cho rằng và trả lời đơn giản là "Tôi hiểu và tôi sẽ không để tâm đến "những ý kiến tệ hại ảm ảnh mình" ấy đâu. 

Tôi nghĩ, sự chỉ trích ấy cũng giống như những lời khen ngợi vậy. 

Nhờ có nó, bạn sẽ thay đổi và trưởng thành nhiều hơn.

 Mọi người đều muốn tiến bộ vậy nên, tôi thích mình bị chỉ trích. 

Cái ngày lời phê bình trở thành lời khen ngợi, tôi sẽ cám ơn bản thân đã sẵn sàng chấp nhận chúng. Rằng tôi đã tự khuyến khích mình càng thêm cố gắng và đã cố gắng chăm chỉ để có được cơ hội thứ hai.

       

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro