Chương 2: Khu Rừng Tinh Linh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vào bảng số của quả trứng. Hai người nhìn mà đơ ra.
Quả trứng nhỏ này mà đã 210 tuổi rồi sao? 
- Làm gì đây ? ( Anna)
- Nên cất quả trứng trước đi đã.( William)
- Theo như lời nói kia, thì chắc phải có kho chứa vật nhỉ.(Anna)
Một cổng không gian nhỏ mở ra.
- Hình như đó là kho chứa đồ đấy.(Anna)
Nhét quả trứng vào, cánh cổng liền đóng lại.
Giờ làm gì đây.
Có một bản đồ từ trong hòm chứa đồ bay ra.
Theo như bản đồ thì hai người đang ở ngoại thành, trong khu rừng Tinh Linh.
Đi theo bản đồ, đi vào tộc Tinh Linh.
Tộc Tinh Linh nhìn họ thì hoảng sợ bỏ chạy.
Vài tinh linh nén nhìn, rồi chuồn đi.
Anna nhìn quanh thì mỉm cười, nói :
- Đừng sợ, chúng tôi chỉ đi ngang qua thôi. Không làm hại ai đâu.
Bấy giờ, một tinh linh già đi từ trong đi ra, tay cầm gậy.Có lẽ là trưởng lão của tộc, sợ hãi lên tiếng:
- Các người không phải là người của Ma Tộc đó chứ.
- ??? Ma Tộc.Ma Tộc nào? Có chuyện gì hay sao?
Một nhóm tộc người mang ra một quả cầu nhỏ bay lượn. Hình như họ rất cảnh giác với người của Ma Tộc.
- Nếu hai người không phải người của Ma tộc thì hãy chạm tay vào đi ( Trưởng lão)
Khi chạm vào quả cầu, ánh sáng xuất hiện.
- Màu trắng ? ( Trưởng lão). Hóa ra là tộc Gió à.
Đến lượt William.
- Màu đỏ.Tộc Hoả Sư.( Trưởng lão)
Xác nhận hai người là người tốt , trưởng lão mời họ vào trong làng.
Ở đây, tộc có tầm 500 người.
Họ thấy hai người lại đi cùng trưởng lão thì ra đón tiếp.
Trong căn phòng.
- Cho hỏi hai người sao lạc ở trong khu rừng này? ( Trưởng lão)
- Chúng tôi là theo...( Anna)
William chặn họng Anna lại.
- À, chúng tôi bất cẩn bị lạc thôi.( William)
William liếc nhìn Anna, hình như cô hiểu ra gì đó, gật đầu nhẹ.
William cũng yên tâm đi chút.
Trưởng lão nhìn hai người rồi bỏ đi, cũng chẳng để tâm nữa.
- Hai người ở lại qua đêm nay. Mai chúng tôi sẽ cho người đưa hai người ra khu rừng này. Ở đây không an toàn cho hai người đâu.
- Cảm ơn.( Đồng thanh)

****************

Đêm tối.
- Mong hai người thông cảm. Chúng tôi chuẩn bị một phòng cho hai người thôi.
- Không sao, không sao... (William gượng gạo cười)
- Nhưng...( Anna)
William lắc đầu, Anna cũng thôi.
Vào phòng, cũng chỉ có 1 chiếc giường nhỏ thôi.
Anna hỏi:
- William, sao lúc nãy...(Anna)
- Có vẻ họ đang cảnh giác chúng ta.(William)
- Cảnh giác ???( Anna ngạc nhiên)
- Đúng thế. (William)
-Nhưng chúng ta đã đặt tay lên quả cầu đó rồi mà.(Anna)
- Cô không hiểu hay sao. Những người ngoài đến thì người trong làng sẽ cảnh giác cao độ, nhất là khi trong tộc chỉ vài trăm người.Đương nhiên họ sẽ để mắt đến chúng ta rồi.Bên ngoài chắc cũng tầm chục người đang cảnh giác chúng ta đó. Chắc tộc trưởng đang sợ chúng ta đấy.( William đi đến bên cửa sổ)
- Vậy họ nghe thấy hết những gì chúng ta nói rồi sao.( Anna sợ hãi)
- Không cần sợ. Tôi đã dùng kết giới cách âm rồi.( William bình tĩnh)
-??? Sao mà dựng được? ( Anna)
- Có vẻ cô không chú ý, trên ngón tay áp út của bàn tay trái của chúng ta có một cặp nhẫn. Đó là cặp nhẫn kết giới.Chỉ khi hai người có chuyện riêng muốn nói thì sẽ tự động tạo kết giới. Với lại... nó có thể .Đây là vật đi kèm của quả trứng đó.(William)
William thầm nghĩ " Cái người là Thần này không biết có hiểu gì về thế giới con người không, có biết vị trí đeo của chiếc nhẫn này có ý nghĩa gì không? "
Người là Thần hắt xì một tiếng.
- Ai nhắc đến mình vậy nhỉ?
William nói tiếp:
- Bên ngoài dù thêm chục cái tai cũng chưa chắc đã nghe được đâu.Còn chiếc nhẫn sẽ không thể tháo ra khi nó nhận chủ rồi đâu.
- Vậy... vậy sao? (Anna)
- Trời cũng tối rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi.
( William nằm lên giường)
- Nhưng... nhưng mà.Chỉ có một chiếc giường.
- Nằm chung. Ở thế giới này nhất là trong rừng, buổi tối sẽ rất lạnh.Nếu cô ốm thì sao? Thế giới này có thuốc cho cô à!Cô cũng đừng lo, tôi nằm cách xa cô là được rồi chứ.Hèn chi, cô ế suốt bao nhiêu năm trời.
- Anh.( Anna mặt đỏ tía tai, quay qua nhìn thì William đã ngủ).Thôi bỏ đi, tôi cũng chẳng thèm so đo với anh nữa.
Tức giận nằm xuống ngủ.
William cũng mở mắt.
- Đúng là chẳng hiểu gì về tôi cả.( nói nhẹ)
Cười rồi nằm ngủ.

****************
Trời đã sáng.
Anna tỉnh dậy trước. Nhìn sang người bên cạnh, thấy trong lúc ngủ cũng đẹp trai đấy.
Khoan đã... khoan đã, mình đang nghĩ gì vậy nè. Không được nghĩ vậy.
Cô đi ra ngoài trước. Một lúc sau, William cũng tỉnh lại, thấy Anna đi ra ngoài trước thì nhanh chóng đi ra ngoài. Anna được người trong làng nhiệt tình chào tạm biệt.
Anna thấy anh, chạy đến:
- Giờ này tỉnh rồi?( Anna)
- Có sao đâu.( William vẫy tay như chẳng có chuyện gì )
- Thôi nhanh chuẩn bị đi, sắp ra khỏi rừng rồi.( Anna bê đồ lên)
Ra khỏi khu rừng, người trong làng chỉ cho hai người đường đi về lâu đài nơi nhà vua ở.
Hai người đi vào trong một khu chợ, buôn bán rất nhiều các loại, có thể thấy nơi này là nước khá tốt về kinh tế đây.
- Chúng ta cần mua đồ cần thiết nhưng tiền đâu đây? ( William)
-  Hình như đằng kia có gì đó. Chúng ta xem thử đi.
Một tấm truy nã của một đám người nhìn trông rất hung dữ và giang hồ. Phạm tội : sử dụng nô lệ.
- Sở dụng nô lệ???( Anna)
- Sở dụng nô lệ là những người sử dụng người thú hay gọi là bán yêu dùng cho mục đích xấu xa.( Quả trứng). Ở thế giới này, sử dụng nô lệ là phạm pháp nhưng vẫn có một số ít người sử dụng và buôn bán nô lệ.
Quả trứng từ trong không gian chứa đồ bay ra. Cô nhanh mang nó giấu đi.William cũng chạy theo.
- Quả trứng ngươi biết nói? ( William)
- Không chỉ nói được, nghe được, ta còn thấy hai người nữa. ( Quả trứng)
- Bao giờ ngươi nở ra?( Anna)
- Sắp rồi, sắp rồi.( Quả trứng) Hình như ta sắp nở ra rồi.Hai người chạy ra.
Quả trứng nứt vỡ ra, bắt đầu phát sáng vàng, hai người che mắt lại.Lúc mở ra, hai người ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phepthuat