Chương 6: Gặp mặt công chúa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào trong căn phòng to, hai bên đều có những ngọn đuốc sáng, hai bên hành lang dài như không có điểm cuối. Phía đằng xa nghe tiếng bước chân vang vọng trong căn phòng.

William nhìn về phía trước, tay búng ra một quả cầu lửa nhỏ phát sáng tung về phía trước.
Quả cầu lửa sáng chói bay về phía trước.
Đó là Olivia và Kevin!
- Olivia! Là cậu sao?
Olivia vẫy tay ra hiệu cho cô nhanh chóng đi đến. Anna tính chạy vụt đi, nhưng có gì đó cản cô lại. Ngẩng lên là William đang giữ cô lại.
Bỗng mặt đất nứt ra.
William nhanh chóng kéo cô vào.
- May quá, Olivia bên cậu có sao không?
- Bọn tớ không sao, nhưng giờ không qua được.( Olivia)
Kevin thử dùng khả năng điều khiển đất của mình để qua đó.
William nhìn vực sâu một chút, đôi lông mày nhíu lại.
- Khoan đã, hình như mọi thứ có gì đó vô cùng kì lạ?( William)
Mọi người vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh ta đi đến bên vực sâu, bước một chân về trước.
Anna nhanh tay kéo anh ta vào, lớn tiếng.
- Anh bị điên à! Nhảy xuống đấy không tan xương nát thịt thì cũng chết thôi.Anh lại muốn chết trước mắt tôi à.( Anna)
William vuốt tóc cô.
- Không sao đâu! Tất cả chỉ là ảo giác thôi.
???
Mọi người hô lên: "Ảo giác?"
- Đúng vậy đấy.( William)
Rồi anh ta đứng ở tên mặt vực sâu như trên mặt phẳng.
- Mọi thứ chúng ta gặp phải đều là một loại ma pháp tạo ảo giác, cái này chỉ có người trong Ma Tộc mới làm được.( William)
Rồi anh ta búng nhẹ ngón tay một cái, quả cầu lửa đang phát sáng bỗng nổ một tiếng.
Mọi thứ lại trở về như ban đầu. Tất cả đều đang ở trên mặt đất.
- Chuyện gì vậy nè? ( Kevin)
- Người trong Ma Tộc có lẽ đã biết về chúng ta rồi! Nên mới đặt trận pháp ảo giác nơi chúng ta đi qua.( William)
- Vậy là những gì chúng ta trải qua đều là ảo giác do ma pháp tạo thành?( Olivia)
- Đúng thế! ( William)
- Thế còn con nhện, yêu quái, vực sâu,... tất cả chỉ là ảo giác sao? ( Anna)
- Mọi thứ đúng như vậy đấy. Có lẽ người Ma Tộc đã biết chúng ta đi qua đây nên lập trận pháp trước. Trận pháp này khuếch đại những nỗi sợ ẩn sau trong ta và khuếch đại lên nhiều lần.( William)
- À phải rồi, Kevin không biết bơi,tôi sợ tối.
(Olivia)
- William sợ côn trùng, tôi sợ độ cao.(Anna)
Hai người phụ nữ nhìn nhau rồi nhìn hai người đàn ông, cười.
Bỗng một đám người trông vô cùng to lớn, mặt ai cũng đầy sẹo bước ra. Nhìn ai cũng hằm hằm nhìn họ.
- Này này các ngươi thoát khỏi trận pháp này sao?Gan lớn nhỉ?
- Chúng ta nên báo với "Chủ nhân" thế nào đây?
- Bắt sống chúng hay thủ tiêu mang về đây?Hay thủ tiêu cho đỡ lằng nhằng nhỉ?
- Ý hay.
Một tên nhìn vào Anna.
- Này đại ca, con ả kia được cứu rồi kìa!
Không phải là đã nhốt nó lại rồi sao?
- Làm sao mà được? Chìa khóa còn ở đây, sao ả đó chạy thoát được chứ?
- Đéo quan tâm nữa, bắt tất. Con ả kia để nó sống cũng chẳng thiệt gì.
Kevin đi lên:
- Này mấy tên kia, khôn hồn thì mau tránh qua một bên.Cản đường quá đấy.
Tên đứng đầu lao ra ngay:
- Mày đang nói gì đấy, nói với ông mày thế à?
- Không tụi bay thì tao đang nói chuyện với ai?
Đám tặc kia đang đi lên nghênh chiến thì đụng phải bức tường gió.
Là Anna tạo ra một cái vòm nhốt đám người lại.
- Các người... các người sử dụng được ma pháp? Các người là ai?
Rồi một tiếng nói từ xa vọng tới. Là David và Selena đang cưỡi hai con ngựa chạy tới.
- Ba mẹ! Hai người không sao chứ?( David)
Anna nhìn thấy thì cười:
- Không sao đâu!( Anna)
- Con thấy quả cầu lửa trong nhà bị tắt, lo cho ba mẹ xảy ra chuyện, liền chạy nhanh tới đây.( David)
Selena nhìn đám người đang bị nhốt kia thấy sợ hãi rồi lùi lại về sau.
- Selena, con sao thế?( William)
- Đám người... đó....( Selena)
Giọng run run, khó nói.
- Bọn họ là đám người...bắt con?( Kevin)
Selena chỉ gật đầu nhẹ rồi tránh qua, trốn sau lưng William.
- Kìa chẳng phải là con nhỏ Thú sư à? Hình như là nhỏ bị bắt lần trước hả?
- Đúng nhỏ đó còn ai! Nó cắn tao đau, sao lại không nhớ.
Một tên trong đám đó lôi ra một mảnh giấy rồi niệm chú, tờ giấy phát ra ngọn lửa đen rồi phá tan mái vòm gió.
Khi thoát ra, bọn chúng lao về phía trước.
Mọi người phối hợp một chút là xử lý được đám người đó.
- Muốn tìm hiểu tung tích về người mà bọn chúng giấu và cả "Chủ nhân" bọn chúng nói là ai, nhưng không kịp hỏi rồi.( William)
- Này Anna, có cảm nhận được ai quanh đây không? (Olivia)
Nhắm mắt lại, có một người đang được giấu gần đây.
Một người khoác một chiếc áo khoác đen, không thấy mặt nhìn thấy tất cả liền bay đi.
Theo chỉ dẫn của Anna, đã tới nơi giấu người.
Một cô gái đã trong căn hầm tối, mặt xanh xao. Trên người đầy vết thương chi chít.
Olivia đi lên phía trước, dùng ma pháp chữa lành hết vết thương.
Khi cô gái ngẩng mặt lên, mọi người bất ngờ.
Giống như chị em sinh đôi với Anna vậy.
Như một khuôn đúc.
Cô gái ấy có vẻ như đã kiệt sức nên ngất đi.
Mọi người đi về cánh đồng của Hiệp sĩ.
Cô gái sau khi nghỉ ngơi hoàn toàn thì mọi người ngồi lại một chỗ.
- Không thể tin được, lại có người giống với Anna đến vậy.( Olivia)
- Chuyện này càng ngày vượt qua tầm kiểm soát rồi.( Anna)
- Giờ nên làm gì tiếp theo đây?( Kevin)
Nhìn vào bên trong căn phòng nơi cô gái đang ngủ.
- Có vẻ như chúng ta nên gặp mặt đức vua một chuyến rồi.( William)
Sáng ngày hôm sau.
- Cảm ơn mọi người đã cứu tôi.( cô gái)
- Không có gì! ( Olivia)
Anna từ trong phòng bước ra.
Hai người nhìn nhau .Anna và cô ấy giống như hai giọt nước vậy. Không khí thoáng chốc vô cùng tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phepthuat