Chương 11: Vừa trưởng thành vừa sexy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hứa Trích Tinh chẳng thèm ăn cơm nữa, cô hưng phấn móc di động ra, đang định down app blog về thì chợt ngớ ra, thời này còn chưa có app mà.

Chỉ có trình duyệt web, và mạng 3G chậm chạp xoay tròn tròn.

Cô chỉ có thể nhẫn nại mở trang web ra, search được website chính thức của Sina Blog, đăng ký một tài khoản. ID mà kiếp trước cô dùng để trà trộn trong fandom tên là "Hái sao trên trời xuống cho anh", giờ cô vẫn xài tiếp. Đăng ký thành công xong, cô sốt sáng đi tìm tên Sầm Phong.

(Sina: công ty viễn thông bên Tàu, Sina Blog là kiểu blog tiền thân của Weibo, giống blog360, sau này Sina cho ra mắt Weibo.)

Search một lúc thì đúng là có thật.

Tên blog là "Sầm Phong", avatar cũng là ảnh chụp của anh. Cô zoom lên xem thì thấy đó là ảnh anh nhảy trong phòng tập. Anh mặc áo ba lỗ đen, đội mũ, dáng người cao ráo và thon chắc, đường cong nơi cánh tay rất đẹp, một giọt mồ hôi đậu trên khuôn cằm nhòn nhọn.

Anh đang cúi đầu, xương quai xanh bị che bóng, uốn lượn xuống chỗ thấp nhất của áo ba lỗ đen, cơ thể căng tràn sức sống, vừa trưởng thành vừa sexy.

Hứa Trích Tinh suýt thì biểu diễn một màn phun máu mũi lên trời tại chỗ.

Sao lại thế này?! Đây là ảnh chụp hồi nào? Sao trước giờ cô chưa từng thấy?! Vờ lờ anh tôi lúc này còn chưa thành niên đâu, sao nhìn trưởng thành thế?!

Sau này, Sầm Phong debut theo con đường dịu dàng, ăn mặc cũng cực kì bảo thủ, không lộ chút hàng nào. Ngược lại, nhóm trưởng kiêm Center – Doãn Sướng đi theo hình tượng ngầu lòi trưởng thành, rất hay khoe cơ bụng để chiêu đãi các fan.

Trước kia fan cả group nói giỡn hỏi, Sầm Phong mặc hết quần áo của đồng đội lên người đó hả?

Sự khác biệt này quá khủng khiếp rồi.

Sau khi S-Star debut, các blog hồi xưa đều bị xóa hết. Lúc Hứa Trích Tinh đi follow Sầm Phong, anh chỉ còn Weibo với Instagram.

Đây là ảnh chụp độc nhất vô nhị á! Mau download về trữ hàng!

Hứa Trích Tinh bưng di động ngắm vuốt phải đến năm phút đồng hồ mới bình tĩnh lại được, cô ngẩng đầu lén lút nhìn nhìn bốn phía. May mà không có ai phát hiện ra, cục cưng của cô giờ chỉ có mỗi mình cô biết thôi!

U mê trai xong, cô vội vàng click mở trang đầu blog của idol.

Bài đăng mới nhất trên blog đã là hơn nửa năm trước. Tiêu đề là 《 Ăn tối 》, nội dung bài post chỉ có một bức ảnh, là mấy con mèo nằm bên bồn hoa, còn có một cái bát đựng thức ăn cho mèo.

Lúc đó chắc là đang hoàng hôn, ánh sáng mông lung, bồn hoa xanh mượt, ráng chiều xuyên qua kẽ lá rọi xuống mặt thềm, chiếu trên mặt đất những bóng nắng tản mát.

Cô scroll xuống một đoạn nữa thì thấy một ít ảnh chụp và nhật ký về cuộc sống tập luyện hằng ngày của anh. Rất ít, blog tổng cộng cũng chỉ có mười post, post cũ nhất là hai năm trước, anh chụp ảnh tòa nhà lớn cho thực tập sinh, viết một câu "Bắt đầu mới".

Phía dưới có rất ít comment, chỉ có vài người qua đường lưu lại một hai câu "Đi ngang qua".

Hai năm trước là lúc anh vừa mới ký hợp đồng trainee, một thân một mình tới thành phố xa lạ, mang theo thấp thỏm và hy vọng trong lòng, tin tưởng vào tương lai tươi sáng.

Ban đầu Hứa Trích Tinh còn có tâm tư mê trai xem ảnh, thấy những post sau thì chỉ còn dư lại khổ sở.

Thiếu niên ấm áp như vậy, mang bao nhiêu khát vọng và kỳ vọng với tương lai, mỗi buổi hoàng hôn đều cho mèo hoang ăn. Anh đã phải trải qua chuyện gì, mà chỉ trong hai năm ngắn ngủi này, anh lại biến thành bộ dạng lạnh nhạt quái gở cô nhìn thấy không lâu trước kia?

Cô hận không thể lập tức mọc cánh bay đến thành phố B, cứu chàng trai từ trong luyện ngục kia ra.

Hứa Trích Tinh không nuốt nổi cơm nữa, cô từ chối lời mời rủ về lớp của mấy đứa Trình Hữu, một thân một mình chạy đến sân bóng rổ đằng sau, móc di động ra gọi điện cho Hứa Duyên.

Công ty mới vừa chập chững, chắc có lẽ Hứa Duyên rất bận, cô phải gọi cỡ 3 cuộc mới có người nhấc máy.

Tiếng tăm bên ấy cũng có vẻ rất bận rộn, có chút ồn ào: "Trích Tinh, có chuyện gì đấy?"

Hứa Trích Tinh sợ làm vướng chân anh, vội vàng nói: "Anh, anh đã hỏi Sầm Phong chưa? Chính là người em lấy bút đỏ gạch đi trong trang cuối của kế hoạch đó? Ảnh có đồng ý kí với Thần Tinh không?"

Hứa Duyên dặn dò giao việc cho trợ lý, rồi mới cầm di động đi ra xa hơn một chút, giọng nói cũng rõ ràng hơn: "Phái người đi rồi, cậu ta không đồng ý."

Hứa Trích Tinh sửng sốt: "Phái người? Anh không tự mình đi à?"

Hứa Duyên cười: "Anh làm sao có thời giờ, anh kêu trợ lý đi."

Hứa Trích Tinh vội la lên: "Thế.... Thế anh ấy bảo sao ạ? Sao lại không ký ạ? Có phải anh ấy có ý kiến gì với hợp đồng không?"

Đầu máy bên kia ngưng lại, Hứa Duyên tò mò hỏi: "Em rất quen với cậu Sầm Phong này à? Quan tâm cậu ta nhiều thế."

Hứa Trích Tinh ấp úng: "Em làm gì có...... em chỉ không muốn công ty mất một hạt giống tốt thôi. Trợ lý có nói với anh chưa, có phải anh ý cực kì đẹp trai, hát cũng rất hay đúng không?!"

Hứa Duyên cười cười, không rõ anh có nhận ra cô đang trả lời lấy lệ không, nhưng anh cũng không vạch trần: "Đúng là một hạt giống tốt, nhưng thái độ của cậu ta bài xích quá. Trợ lý trở về nói với anh, sau khi anh ta giải thích tất cả tình hình, đối phương chỉ đáp lại anh ta hai chữ, 'Không ký'. Mặc cho anh ta khuyên nhủ ra sao, cậu kia cũng không nói thêm từ nào."

Tuy rằng Hứa Trích Tinh đã sớm dự đoán được cục diện này, nhưng vừa rồi nhìn thấy blog của Sầm Phong, cô càng hiểu rõ hơn về sự biến hóa trong mấy năm nay của anh, cảm thấy không chờ nổi dù chỉ một khắc.

Cô cầu xin Hứa Duyên: "Anh, anh lại đi lần nữa đi. Anh tự mình đi, phải thật có thành ý, anh nói với anh ý, chỉ cần ảnh chịu kí với Thần Tinh, chúng ta sẽ giúp anh ý trả tiền vi phạm hợp đồng, ảnh có yêu cầu gì đều có thể đề xuất."

Chờ cô nói xong, Hứa Duyên im lặng hồi lâu rồi mới mở miệng: "Em muốn kí với nghệ sĩ hay muốn đi làm từ thiện?"

Hứa Trích Tinh suýt khóc, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào: "Cầu xin anh mà, coi như em vay tiền của anh. Anh cứ quy số tiền bồi thường vi phạm hợp đồng của anh ấy ra giá hiện hành, bao giờ em tốt nghiệp vào làm trong công ty, em nhất định sẽ trả hết cho anh, em năn nỉ anh mà."

Ở đầu dây kia, có người gọi Sếp Hứa, Hứa Duyên lên tiếng, đau đầu thở dài: "Được, làm xong việc hôm nay anh sẽ tự đi một chuyến, ok chưa?"

Hốc mắt Hứa Trích Tinh nóng lên: "Cảm ơn anh hai, anh hai tốt nhất!"

Cúp điện thoại rồi, Hứa Trích Tinh lại ngồi một mình thật lâu trong sân bóng rổ. Cô cầm di động, nhìn bài post mới nhất nửa năm trước trên blog, click mở khu bình luận. Cô gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ, mãi cho đến khi chuông báo học buổi chiều vang lên, cuối cùng cô mới đăng lên một lời bình luận.

—— "Phải ăn cơm đúng giờ giống các bé mèo nhỏ nha~!"

Những nguyện vọng lớn lao hiện tại đều quá xa vời, bây giờ cô chỉ hy vọng anh có thể ăn cơm đúng giờ, tự chăm sóc bản thân tử tế.

Trải qua việc này, cả buổi chiều Hứa Trích Tinh đều buồn bực không vui, bài học cũng nghe không vào. Sau khi tan học, cô bắt đầu chờ điện thoại của Hứa Duyên. Lúc ăn cơm, bà Hứa thấy cô ngồi bồn chồn sốt sắng, còn hỏi có phải mông cô bị lên nhọt không.

Cô đây thì đang lo sốt vó lên, nhưng thật ra Hứa Duyên cũng không cố ý kéo dài. Vừa làm xong chuyện công ty là anh lái xe xuất phát ngay, nhưng đang đúng vào giờ cao điểm buổi chiều, nên anh bị tắc xe một lát. Khi anh tới nơi thì chợ đêm đang vào lúc phồn hoa nhất.

Tuy là mùa Đông, nhưng chợ đêm lại khá nhiều người qua lại. Giữa con phố cãi cọ ồn ào náo nhiệt, anh chỉ liếc mắt một cái đã thấy cậu trai đánh đàn ở chỗ ngoặt.

Chỉ một cái liếc mắt thôi, Hứa Duyên đã không khỏi cảm thán, thảo nào cô em họ của mình lại để bụng như thế, khí chất của cậu trai này quả thật quá xuất chúng.

Ở nơi thế tục ồn ã loạn lạc này, chỉ duy nơi cậu ta đứng là khác hẳn với nhân gian.

Hứa Duyên cảm thấy cậu ta chẳng cần làm gì cả, với khí chất như vậy, chỉ cần đứng lên sân khấu thôi là sẽ có muôn vàn fan sẵn sàng phấn đấu quên mình phất cờ hò reo vì cậu ta.

Sự thờ ơ trước đó của anh được thay thế bởi lòng hứng thú nồng đậm. Khi anh ấy đi xuyên qua lối đi bộ đến cạnh Sầm Phong, anh đang ôm đàn ghita ca hát.

Hứa Duyên không quấy rầy anh. Chờ anh hát xong, anh ấy mới móc ra 200 tệ, bỏ vào hộp đàn ghita trước mặt anh.

Sầm Phong không nói gì, vẫn cụp mắt, chỉ gật đầu khe khẽ thay cho lời cảm ơn. Ngón tay anh khảy dây đàn, chuẩn bị hát sang bài tiếp theo.

Hứa Duyên cười tươi roi rói, lên tiếng, "Giọng cậu rất hay, hát rất êm tai."

Anh ấy nhìn cái nhíu mày nhẹ đến độ khó có thể phát hiện của cậu thiếu niên trước mặt.

Hứa Duyên biết ở trước mặt một người thế này, cứ úp úp mở mở lại làm cậu ta thấy phản cảm, vậy nên anh ấy vào thẳng vấn đề, "Trợ lý của tôi tới tìm cậu, cậu lại từ chối anh ta."

Thiếu niên rốt cuộc cũng ngẩng đầu, hàng mi dày phủ trên mi mắt, đổ một cái bóng sậm hơn.

Rốt cuộc Hứa Duyên cũng biết khí chất không giống người thường của cậu ta đến từ đâu.

Đôi mắt của cậu ta trống trải vắng lặng, tựa như một ngọn núi lửa đã phun trào chỉ còn tro than, trắng xóa một mảnh không có sự sống, chỉ còn lại cảm giác chán đời vô dục vô cầu.

Thật thần kỳ, một cậu trai ở tuổi này, mà lại có khí chất như vậy.

Hứa Duyên cười thân thiện, lấy danh thiếp của mình ra, đưa qua, "Chào cậu, tôi tên là Hứa Duyên, tổng giám đốc của Công ty Giải trí Thần Tinh. Tôi và công ty của tôi đều đánh giá cậu rất cao. Cậu không cần phải vội vã từ chối ngay, có thể nghe điều kiện mà tôi đưa ra cái đã."

Lời nói của anh ấy vô cùng có thành ý, phàm là kẻ có lòng muốn phát triển trong cái giới này, thì sẽ không cự tuyệt.

Nhưng Sầm Phong lại không nằm trong dự kiến của anh ấy.

Anh không nhận danh thiếp, đến cả nét mặt cũng không thay đổi gì, chỉ là sự kháng cự trong đáy mắt càng đậm nét hơn. Giọng anh lạnh lẽo như băng đá, "Không ký."

Nói xong câu đó, anh cúi người cầm lấy hộp đàn ghita, bỏ đàn ghita vào tử tế, xoay người đi thẳng.

Hứa Duyên đau đầu, nghĩ đến việc cô em họ dặn dò, anh ấy lại nâng bước theo sau: "Tiền vi phạm hợp đồng giữa cậu và Trung Thiên chúng tôi cũng sẵn lòng ứng ra cho cậu, cậu có yêu cầu gì thì đều có thể thêm vào hợp đồng. Thành ý của Thần Tinh rất nhiều, hi vọng cậu có thể nghiêm túc suy xét một chút."

Bước chân thiếu niên khựng lại, anh quay đầu.

Hứa Duyên đang vui vẻ thì lại nghe thấy anh nói với khuôn mặt vô cảm: "Đừng tới tìm tôi nữa."

Sự chán ghét và kháng cự không thèm che giấu.

Hứa Duyên biết đã hết cơ hội rồi.

Anh ấy đứng tại chỗ một lát, thở hắt ra một hơi thật dài, xoay người trở về. Di động trong túi anh rung lên, anh cầm lên xem thì thấy Hứa Trích Tinh đã chờ không nổi nữa, gọi điện sang dò hỏi.

Hứa Duyên bất đắc dĩ nghe máy: "Alo."

Hứa Trích Tinh sốt sắng: "Thế nào rồi anh? Anh đi tìm anh ấy chưa? Anh ấy nói sao? Anh ấy đồng ý chưa ạ?"

Hứa Duyên nhìn bóng dáng đã đi xa của Sầm Phong: "Không." Giọng điệu anh đầy vẻ bất đắc dĩ và cảm thán, "Từ đầu đến cuối cậu ta chỉ nói với anh hai câu, 'Không ký', 'Đừng đến tìm tôi nữa'."

Hứa Trích Tinh lặng đi một lát, cô rầu rĩ đáp: "Những yêu cầu em nói, anh đều nói lại với anh ấy rồi chứ?"

Hứa Duyên vừa đi vừa nói: "Nói rồi. Nhưng thái độ của cậu ta rất cương quyết, từ chối anh không hề khách khí tẹo nào." Anh dừng lời, hơi tiếc nuối: "Mắt nhìn của em không tồi, đáng tiếc đã bị Trung Thiên hốt trước rồi."

Hứa Trích Tinh nói không ra lời, chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết.

Tại sao vậy? Nếu anh cảm thấy không vui khi ở nơi ấy, thì chuyển sang chỗ khác chẳng tốt hay sao?

Là do anh không tin thành ý của công ty mới, hay là Trung Thiên có lí do gì khiến anh kiên trì ở lại?

Hứa Duyên đợi rất lâu mà không thấy cô bảo gì, trấn an cô: "Ai có chí nấy, cưỡng ép nhau không được gì đâu. Có lẽ vì Thần Tinh vừa mới sáng lập, không có danh tiếng. Chờ thêm mấy năm mình có thanh danh rồi, em lại tìm cậu ta đề nghị kí hợp đồng cũng được mà."

Hứa Trích Tinh vẫn chẳng nói lời nào.

Hứa Duyên lại nói: "Tiện đang gọi điện thoại, anh bàn em nghe mấy chuyện trong công ty, có nghe không?"

Lại một lúc lâu sau, anh mới nghe thấy cô đáp yếu ớt: "Nghe ạ."

Hứa Duyên cười cười, nói đại khái với cô, anh đều đã bắt đầu bàn bạc về mấy gameshow và phim truyền hình trong kế hoạch của cô. Nhưng Thần Tinh là công ty mới mở, tổng giám đốc lại là một tay mơ vừa mới tốt nghiệp, phần lớn người trong giới đều coi khinh, có lẽ phải mất một thời gian nữa mới có thể nhận được chân.

Về phần mấy nghệ sĩ mà cô nhắc đến kia, ngoài Sầm Phong ra, những người khác đều có ý muốn ký hợp đồng sau khi được công ty ướm hỏi. Dạo này họ đang trao đổi điều khoản hợp đồng, cơ hội ký kết được hợp đồng là rất lớn.

Tuy rằng bây giờ Hứa Trích Tinh chỉ là một học sinh cấp 3 chưa thành niên, nhưng ở trong mắt Hứa Duyên, anh vẫn đối xử với cô như một đối tác trưởng thành, có chuyện gì quan trọng đều nói hết cho cô nghe.

Cuối cùng, chắc là để chọc cho cô vui, anh còn cười nói: "Còn chuyện này nữa, cái người nuôi heo ở huyện thành trên danh sách của em ấy, em tìm đâu ra kho báu này vậy? Thú vị lắm."

Hứa Trích Tinh cũng cười: "Anh ta làm sao vậy?"

Hứa Duyên nói: "Cậu ta nói với trợ lý anh phái đi là cậu ta không muốn debut, chỉ muốn nuôi heo thôi."

Hứa Trích Tinh cũng cười gần chết: "Bảo trợ lý của anh nói với ảnh, ảnh debut xong vẫn nuôi heo tiếp được, về sau anh ta còn có thể khiến mấy chục triệu cư dân mạng xem anh ta live stream cho heo ăn. Anh, anh đừng có đánh giá thấp cái anh này nha, giá trị thương mại lớn lắm đó."

Đây chính là chàng trai vàng của làng live stream, mở ra con đường đầu tiên cho giới này mấy năm sau. Anh ta hot xuyên suốt một thời đại, rất nhiều ngôi sao còn chẳng nổi bằng anh ta. Ban đầu, anh ta trở nên viral nhờ clip anh tao đuổi theo heo, sau này anh ta mở live stream, không chỉ live stream nuôi heo, mà còn live stream cắt cỏ cho heo, nấu cám heo, lời kiếm được anh ta mở trang trại nuôi heo.

Chủ yếu là người ta đẹp trai ngầu lòi, cầm muôi múc cám heo còn ngầu như cầm súng AK vậy.

Sau này anh ta còn ra mắt một phim ngắn, tên là 《 Những năm tháng đó, tui đuổi theo heo 》, có lượng người xem đứng thứ 3 trên Youtube.

Hứa Duyên cười đồng ý. Dựa theo mấy vấn đề lúc nãy, Hứa Trích Tinh nói thêm một ít ý kiến của bản thân, họ tán dóc gần một tiếng mới cúp điện thoại.

Thật ra cuộc gọi này cũng khiến tâm trạng cô bớt nặng nề như lúc trước.

Cô ngồi ngây trên giường một lúc, lại lấy di động ra đăng nhập vâof blog, click vào trang đầu của Sầm Phong ngắm nghía.

Chẳng có gì mới, vẫn u như kỹ, bình luận của cô lẳng lặng nằm ở phía dưới.

Hứa Trích Tinh ngẫm nghĩ một lát, tiếp tục nhắn lại ở dưới:

—— "Trời tối rồi, nên ngủ thôi, đừng thức khuya nha, ngủ ngon ~"

Đừng thức khuya, ăn cơm đúng giờ, nghỉ ngơi thật tốt, sống cho khỏe mạnh.

Đây là toàn bộ tâm nguyện của cô dành cho anh.

[HẾT CHƯƠNG 11]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro