Chương 15: Gọi tên tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khâu Minh vô cùng thấu hiểu lòng người kéo Dương Đan ra ngoài, để lại hai người Lâm Dữu và Trì Uyên một mình trong phòng nghỉ.

Lâm Dữu thấy Trì Uyên hỏi lại có hơi sửng sốt vài giây, đợi cô lấy lại tinh thần thì đã thấy Trì Uyên ngồi xuống cạnh mình.

"Tiền bối không trở về ạ?" Cô nhỏ giọng hỏi.

Trì Uyên hơi nhướng mày: "Chào hỏi với tất cả mọi người nhưng lại không nói với tôi câu nào sao?"

"Lúc xuống sân khấu có chào hỏi rồi mà." Lâm Dữu rũ mắt.

Trì Uyên cười khẽ: "Cho nên đây là định chuẩn bị sau này không gặp tôi nữa sao?"

Lâm Dữu ngước mắt, thấy ánh mắt Trì Uyên sáng rực nhìn mình, trong lòng cả kinh, theo bản năng phủ nhận: "Đương nhiên không phải ạ."

"Vậy được rồi." Trì Uyên cong môi.

"Nhưng giữa tiền bối và em có sự chênh lệch quá lớn, cũng không thích hợp gặp nhau." Lâm Dữu tự mình hiểu lấy mình, nếu không phải có chương trình này chỉ sợ cả đời cô cũng không có cơ hội nói nhiều với Trì Uyên như vậy, nói gì đến chuyện có thể gần gũi nói chuyện phiếm như thế này.

Trì Uyên mị mị con ngươi, ngữ khí lành lạnh: "Em cho rằng tôi kết bạn với người khác là nhìn vào thân phận và địa vị của họ sao?"

Lâm Dữu vội vàng lắc đầu: "Em chỉ cảm thấy tiền bối và em sau này cũng không có gặp nhau nữa, em cũng biết tiền bối rất bận, hơn nữa cả hai đều là người của công chúng, cũng không tiện gặp mặt...."

Càng nói giọng Lâm Dữu càng nhỏ dần.

Trì Uyên hơi thở dài, một lát sau mới hỏi: "Sau khi về em sẽ không xóa luôn phương thức liên lạc của tôi chứ?"

"Đương nhiên không rồi ạ." Lâm Dữu ngẩng đầu xua tay: "Sao em có thể xóa phương thức liên lạc của tiền bối được ạ."

Trì Uyên cũng không tiếp tục vấn đề rối rắm này nữa, dù sao chuyện của tương lai cũng khó mà kết luận từ bây giờ được.

Anh hòa hoãn lại ngữ khí hỏi: "Vừa rồi em nói em muốn tham gia chương trình vũ đạo gì vậy?"

"Cũng của kênh Phi Điểu, một cuộc thi vũ đạo mới thôi, em đã báo danh tham gia!" Nhắc tới vũ đạo, toàn bộ con ngươi của Lâm Dữu đều sáng lấp lánh.

Trì Uyên biết cô nhảy rất giỏi, đối với sự hưng phấn của cô cũng có thể hiểu được, chỉ là anh cũng chưa từng nghe qua có cuộc thi vũ đạo này, "Chương trình thi đấu vũ đạo này tên là gì thế?"

"Chương trình tên là <Let's dance>, là một chương trình mới ạ." Lâm Dữu trả lời.

Trì Uyên cười hỏi: "Có tự tin không?"

"Chỉ cần không phải là hát thì em đều có tự tin." Nói xong Lâm Dữu có chút xấu hổ nhìn thoáng qua Trì Uyên, dù sao cô cũng vừa mới hợp tác với anh sáng tác một bài hát.

"Ca hát khiến em sợ hãi đến thế sao?" Trì Uyên bất đắc dĩ.

Lâm Dữu nhẹ nhàng gật đầu, đại khái là cô bị mắng nhiều quá nên sợ.

"Chờ chương trình được phát sóng thì mọi người sẽ thay đổi cái nhìn về em thôi." Trì Uyên an ủi, "Ít nhất theo tôi thì em đã rất có dũng khí."

Tâm trạng sa sút của Lâm Dữu nháy mắt giảm đi, "Tiền bối, em sẽ cố gắng hết sức ạ!"

"Gọi tên tôi, không cần lúc nào cũng gọi là tiền bối như thế." Trì Uyên trầm giọng nói.

Lâm Dữu chần chờ nhìn anh: "Nhưng.... Sao em có thể gọi thẳng tên tiền bối như thế được chứ...."

Trì Uyên nhẹ nhàng cười: "Không gọi tên thì hôm nay không cho đi nữa."

Lâm Dữu: "......."

------

Trên đường về mặt Lâm Dữu vẫn hoảng hốt như cũ, bên tai không ngừng vang lên giọng nói của Trì Uyên.

Cô sờ gương mặt mình, vẫn còn hơi ấm nóng, khiến cô không lúc nào không nghĩ về tình cảnh túng quẫn lúc đó được.

"Em và Trì Uyên hàn huyên chuyện gì mà anh ta cản không cho em ra vậy?" Dương Đan vừa lái xe vừa hỏi.

Lâm Dữu nhìn ra ngoài cửa sổ, che giấu nói: "Không có gì ạ."

Dương Đan nhìn qua kính chiếu hậu, sâu kín nói: "Lâm Dữu, người như Trì Uyên không phải là loại người mà chúng ta có thể với tới."

Lâm Dữu cười nhợt nhạt: "Chị Đan Đan, em biết mà."

"Đúng rồi, nếu muốn tham gia chương trình vũ đạo, vậy chuyện bạn nhảy phải làm sao bây giờ?" Dương Đan nghe xong cảm thấy yên tâm, bắt đầu hỏi sang chuyện khác: "Chị nghe nói rất nhiều các minh tinh dự thi đều tìm những vũ đoàn mạnh làm đối tác."

Lâm Dữu hơi trầm ngâm: "Em có cách, tốt xấu gì em cũng xuất thân từ trường khiêu vũ ra mà."

"Em định về trường cũ à?" Dương Đan kinh ngạc hỏi.

Lâm Dữu lắc đầu: "Chỉ là em muốn gặp cô giáo của em một lần thôi ạ."

Lâm Dữu học múa hiện đại, cũng là trong quá trình học tập tại trường mới bị công ty tìm kiếm ngôi sao phát hiện, sau đó tới giải trí Mộng Kỳ, rồi trời xui đất khiến trở thành thành viên của một nhóm nhạc nữ.

Thừa dịp không có lịch trình, Lâm Dữu đã gọi điện trước cho Tần Trạch rồi bảo Dương Đan lái xe đưa cô trở lại trường cũ.

Cô đội mũ lưỡi trai, vô cùng điệu thấp đi vào trường học.

"Em muốn cô giới thiệu cho em một vũ đoàn sao?" Cô giáo của Lâm Dữu tuy đã hơn 40 nhưng vẫn phong hoa như vậy, cả người tản ra hơi thở cổ điển.

Lâm Dữu ôm chén trà gật đầu, "Bởi vì em muốn tham gia một cuộc thi vũ đạo, em biết rất nhiều sinh viên trường mình sau khi tốt nghiệp đều thành lập vũ đoàn riêng, nhưng em không hiểu rõ lắm nên muốn nhờ cô đề cử ạ."

"Đã về nhà gặp ba mẹ em chưa?" Chúc Tú Vân dịu dàng hỏi.

Lâm Dữu mím môi, rũ mắt nói: "Ba em không cho em về ạ."

Chúc Tú Vân thở dài: "Ba con nào có thể thù lâu chứ, khoảng thời gian trước mẹ em còn gọi điện cho cô, bà ấy nói bà ấy rất nhớ em."

Giống như hơi trà mờ mịt từ tách trà, khóe mắt Lâm Dữu cũng ươn ướt, cô nghẹn ngào nói: "Em nhất định sẽ chứng minh cho bọn họ thấy."

"Chuyện vũ đoàn cô giáo sẽ giúp em." Trong lòng Chúc Tú Vân thầm than, sau đó nói thêm: "Cô có xem chương trình mà em mới tham gia, biểu hiện không tồi."

Lâm Dữu cong môi cười: "Em cảm ơn cô ạ."

-----

Vũ đoàn mà Chúc Tú Vân tìm giúp cô là vũ đoàn Sky, mỗi người trong vũ đoàn đều đa tài đa nghệ, cũng am hiểu rất nhiều thể loại, từ Jazz, Breaking, Popping... thậm chí còn có những người là quán quân của các cuộc thi vũ đạo trong nước.

Lâm Dữu chỉ xem giới thiệu cũng biết đây là một vũ đoàn ưu tú.

Trên đường đi gặp bọn họ, Lâm Dữu thầm suy nghĩ, một vũ đoàn như vậy dường như rất khó để thuyết phục.

Đoàn trưởng vũ đoàn Sky tên là Chương Húc, là học trưởng hơn Lâm Dữu bốn khóa, năm nay 27 tuổi. Người nhỏ nhất trong vũ đoàn năm nay 20 tuổi, còn nhỏ hơn Lâm Dữu hai tuổi, nhưng Lâm Dữu không hề xem thường bọn họ.

Làn da Chương Húc rất trắng, vóc dáng cũng rất cao, lúc Lâm Dữu nhìn thấy anh cũng kinh ngạc, bởi vì anh quá hào hoa phong nhã, ngược lại không giống một vũ công, phảng phất như thể anh nên đứng trên bục giảng cầm sách vở mới đúng.

"Cô Chúc cũng đã nói với tôi rồi, chúng tôi cũng cảm thấy khá là hứng thú với cuộc thi vũ đạo, nhưng chúng tôi muốn biết được thực lực của em trước rồi mới có thể xem xem em có là một đối tác phù hợp hay không." Chương Húc nói.

Lâm Dữu gật đầu, cô vô cùng đồng ý với ý kiến này.

Thấy cô không giận, Chương Húc lại nói tiếp: "Các anh em của tôi đều đang ở phòng tập nhảy chờ, nếu như em không ngại thì có thể thử luôn, đương nhiên chúng tôi sẽ không lấy tiêu chuẩn của một vũ công chuyên nghiệp ra để đánh giá em."

Lâm Dữu tự tin cười: "Vậy anh dẫn em đi đi."

Trong phòng tập là tiếng nhạc đinh tai, lúc Lâm Dữu bước vào, âm nhạc lập tức dừng lại, hơn hai mươi đôi mắt đều nhìn chằm chằm Lâm Dữu.

Lúc này một nam sinh vóc dáng nhỏ nhắn đột nhiên lẻn đến trước mặt Lâm Dữu: "Chị là Lâm Dữu đúng không, trước biểu diễn một đoạn chứ?"

Phía sau đều là âm thanh hưởng ứng, Lâm Dữu thoải mái đi đến chính giữa phòng tập: "Nhạc gì cũng được."

Tiếng nhạc điện tử mạnh mẽ vang lên, thân thể Lâm Dữu gần như chỉ dùng 1s để phản ứng sau đó bắt đầu cử động, động tác lưu loát, điểm nhấn dứt khoát, không hề có tình trạng chững lại, phòng tập lập tức bùng nổ một tràng pháo tay kịch liệt.

Nhảy Freestyle càng thể hiện rõ thực lực của một người hơn, chỉ mới 1 phút nhưng toàn bộ vũ đoàn Sky đều công nhận thực lực của Lâm Dữu, sau đó cũng cùng bước lên nhảy cùng.

"Hợp tác vui vẻ." Chương Húc cười đi đến trước mặt Lâm Dữu.

Lâm Dữu cởi mũ ra, lắc lắc mái tóc ướt nhẹp mồ hôi, sau đó cười nói: "Hợp tác vui vẻ ạ."

"Woww......."

Không biết là ai bắt đầu trước, sau đó ánh mắt mọi người đều dính chặt lên người Lâm Dữu.

"Sao thế?" Lâm Dữu có chút mù mờ.

Chương Húc kinh diễm nhìn cô: "Em thực sự rất xinh đẹp."

Thấy lại là khen mặt, Lâm Dữu bình tĩnh lại, cô đã sớm miễn dịch với loại lời khen như thế này rồi: "Cảm ơn ạ."

Dương Đan ở bên cạnh che mặt thở dài, đã bảo đừng có lắc tóc như vậy trước mặt đàn ông rồi, mấy người này chỉ là người bình thường thì làm sao mà chịu được chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro