Chap 1: it's 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" It's 16.
It was the first time. "

Ở Pháp, trong một căn phòng ở chung cư thành phố.

Trên bàn làm việc là một cô gái xem chừng hai mấy tuổi, mái tóc nâu đỏ xoăn mềm như sóng buông tới ngang lưng, đôi mắt dáng phượng hơi lộ vẻ uể oải nhưng vẫn toát lên khí chất thanh thoát riêng biệt. Cũng dễ hiểu, kí ức tiểu hoa đán năm ấy, vẫn chưa bao giờ phai nhạt trong lòng cô.
Lý Mạn Khuynh ngồi ì được gần 2 tiếng, âm thanh trong trẻo của một bé gái vang lên, mới khiến Mạn Khuynh giật mình quay lại.

- Mẹ. Con đói rồi.

Mạn Khuynh hơi bất ngờ gãi gãi đầu, quay ra đồng hồ mới thấy đã quá 12 rưỡi. Cô đóng laptop lại, ngồi sụp xuống véo má tiểu hài kia:

- Được, mẹ biết, mẹ biết Tiểu Nguyệt đói rồi. Vậy con muốn ăn gì?

Tiểu Nguyệt phấn khích reo vang, nũng nịu kéo tay mẹ.

- Chúng ta sang nhà bà ngoại đi mẹ?

Bà ngoại cái gì chứ... Định cư ở Pháp cũng 10 năm rồi, khoảng thời gian khó khăn chật vật ấy, nếu không nhờ bà Thấm, mẹ con cô đã chẳng thể sống được ở nơi đất khách quê người. Tiểu Nguyệt vì thế hay gọi bà Thấm là bà ngoại, hai người cũng gần nhau, nên càng thân thiết như gia đình ruột thịt.

Lý Mạn Khuynh suy nghĩ miên man một chút, gật đầu với Tiểu Nguyệt, thay cho nó một chiếc váy trắng xinh xắn, dắt nó xuống nhà bà Thấm.
Bà cũng là người gốc Trung đầu tiên mẹ con họ biết được ở Pháp, đồng hương gắn bó, là mối quan hệ keo sơn vô cùng.

Chưa kịp gõ cửa, bánh bao Lý Manh Nguyệt đã réo vang khúc khích "Bà ngoại, bà ngoại."

Một chốc sau, bà ngoại đã vui vẻ mở cửa, ngay lập tức bơ cô, bế Lý Manh Nguyệt lên tay.
- Mẹ Thấm, nó 10 tuổi rồi, bế nặng lắm, mẹ bỏ xuống đi.

Mạn Khuynh chính là cười tới đau đầu với hai người này, tối qua gặp mà trưa nay đã như bao chia li xa cách, cô cũng bị vứt ra rìa rồi...
Sùi sụt ôm ấp một hồi, Trăng nhỏ (Tiểu Nguyệt là mặt trăng nhỏ bé) mới chịu buông bà ngoại, thì thầm mách nhỏ:

- Bà ạ, mẹ cháu quên nấu cơm cho cháu. Cháu muốn đi ăn với bà.
Mẹ Thấm trách yêu Mạn Khuynh vài câu, liền chiều Trăng nhỏ đi ăn pizza, còn phải là pizza ngon nhất Paris.

:: Paratez Center ::

Đây là trung tâm thương mại đồ sộ bậc nhất của Pháp, địa điểm tập trung vô số thương hiệu hàng quán, sầm uất vô kể.
Ba người dắt tay nhau, ở giữa là Tiểu Nguyệt, càng nảy sinh cảm giác người một nhà. Mẹ Thấm cũng có nhan sắc tuyệt đối không vừa, thanh tao quý phái, sắc sảo mặn mà, thành thật không nhìn ra bà đã trạc ngũ tuần.

Ba người cùng ghé vào một tiệm pizza, mẹ con Tiểu Nguyệt ăn hai chiếc pizza tôm bò. Còn bà Thấm gọi một chiếc pizza rau (vegan: cho người ăn chay). Tiểu Nguyệt liền tò mò tròn xoe mắt: "Bà ngoại, sao bà không ăn thịt? "

Bà Thấm cười hiền từ, xoa đầu Tiểu Nguyệt, cùng lúc đó cắt cắt pizza. "Bà bị dị ứng hải sản, không thích ăn thịt, bà thích ăn rau, rau rất tốt. "
"Ra là vậy. "

Từ ngoài cửa vào lại là tiếng chuông rinh rinh liên tiếp, Lý Mạn Khuynh ngẩng đầu lên nhìn ra.
Là một đoàn người đi quay phim, xem chừng rất tiếng tăm, cũng... khá quen mặt.

Người nhân viên ở quầy liền niềm nở chạy ra, háo hức hỏi một staff gần đó: "Có phải, đây là công ty Gua, a, là...là Guo Hun phải không ạ?"

Nghe tới đây Lý Mạn Khuynh có chút thất thần, đột ngột buông lơi cây dao trên tay, Guo Hun chính là phiên âm của Quách Huân. Đúng rồi, chính là Quách Huân Ngọc Khải.

Năm ấy 16 tuổi, cô chính là tiểu hoa đán của Quách Huân Ngọc Khải, phủ sóng mọi kênh truyền hình. Nếu không phải lầm lỡ...

Mạn Khuynh chỉ thở dài, nhặt lại cây dao. Bà Thấm thấy thế cũng nhìn sang phía đoàn người, lát sau mới cất lời.

- Mạn Khuynh, con quen bọn họ à?
Mạn Khuynh cười trừ, chiếc dĩa chọc chọc lên bánh pizza vô tội, nhỏ giọng đáp lại.
- Chuyện cũ rồi. 10 năm. Mẹ Thấm đừng quan tâm.
Tiểu Nguyệt thấy mẹ mình mặt mày ảm đạm thất sắc, mới lay lay cánh tay gọi nhỏ: "Mẹ ơi, mẹ ăn pizza đi, chắc là nhận nhầm thôi."

Ba người lại duy trì trạng thái im lặng. Rất nhanh sau đám người ồn ào kia mới lên tầng 2, cô chỉ cúi gằm mặt, không nói lời nào.
Bởi vì chỉ 2 tiếng trước đó, Lý Mạn Khuynh mới đọc báo lá cải về dự án hợp tác gần đây của hai công ty giải trí đình đám là Jeluiste và Quách Huân Ngọc Khải.

Jeluiste có ngọc nữ màn ảnh Tố Ninh Hinh, Quách Huân Ngọc Khải có nghệ sĩ lớn Quách Thượng Kình. Hai công ty, mỗi bên có một ảnh đế, kết hợp lại khiến công chúng rầm rộ khắp nơi, bao nhiêu danh xưng mĩ miều "kim đồng ngọc nữ", "trai tài gái sắc"...

Nhớ không lầm thì là một bộ phim truyền hình, tên là "Paris trong sương, Trung Quốc trong mưa", dù gì thì Jeluiste là công ty người Pháp thành lập, vì vậy quay ở Pháp cũng chẳng có gì kì quái.

Chỉ là không ngờ lần này lại hội ngộ Tố Ninh Hinh, cũng là tỷ muội tốt năm ấy. Tiếc là chưa có cơ hội gặp mặt Quách Thượng Kình, càng chẳng rõ danh xứng với thực hay không.

Sau khi 3 người ăn xong, họ cũng không níu lại, mau chóng quay về nhà. Nhưng ở trước cửa phòng chung cư, bà Thấm mới gọi cô lại.
"Mẹ để ý, có phải con biết cái công ty Quách Huân Ngọc Khải hay không?
Cô chỉ trốn tránh ánh mắt bà, không dám trả lời.
Bà Thấm liền cầm lấy đôi bàn tay cô vỗ về: "Mẹ biết, con có chuyện không muốn nói ra. Nhưng mẹ chỉ khuyên con một câu, việc để trong lòng quá lâu, sẽ thành ám ảnh."
Bà hít sâu một cái, trầm ấm cất tiếng. "Nếu con có gì cần tâm sự thì cứ nói với mẹ, mẹ Thấm sẽ giúp con."

Mạn Khuynh cười mỉm, cô chỉ tạm biệt bà rồi bế Tiểu Nguyệt đi ngủ trưa, bản thân lại gục đầu bên bàn làm việc. Bao lâu nay, hoá ra, cô vẫn còn chấp niệm với giới showbiz, cô vẫn còn muốn toả sáng.

Tiểu Đát Thê - 1175.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro