break

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: M.

--

Kihyun sống trong một căn trọ nhỏ của một toà nhà rách rưới toạ lạc ở một con phố cũng rưới rách không kém. Căn phòng của nó chất đầy chất đống nào là tạp chí, quần áo bẩn, bia rượu, hay thậm chí là bao cao su, cả mới và sử dụng rồi. Mọi ngóc ngách của căn phòng đều ám lại mùi khói thuốc, nhưng nhìn tổng quan thì căn phòng dường như có một sự thống nhất nhất định, mọi thứ bên ngoài trông thì bừa bộn nhưng lại được chủ nhân xinh đẹp sắp xếp theo một trình tự khó hiểu. Kihyun là một con nghiện rượu, đó là lý do vì sao chai rượu và lon bia rỗng chiếm đa phần trong căn phòng, nhưng dẫu sao nó vẫn chưa chạm tới cái ngưỡng suốt ngày trong tình trạng say sỉn bốc mùi, chỉ là nó thích nếm rượu để thoát buồn, mà cuộc đời nó ấy hả, là buồn từng ngày tháng đoạn.

Kihyun nằm dài trên chiếc sô pha cũ giữa phòng, thân hình mãnh khảnh với làn da trắng nõn được phơi ra gần hết vì nó chỉ mặc mỗi boxer và áo thun màu đen đã sờn. Khuôn mặt xinh đẹp của nó dẫu cho nhuộm màu mệt mỏi nhưng vẫn toả ra sức mị lực khó tả, đôi mắt nhắm lại, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng hào ngậm hờ điếu thuốc. Tay nó một thì gác sau đầu, một thì để thõng xuống đất. Nó gác một chân lên thành dựa của ghế, để lộ một phần cảnh xuân phơi phới. Đưa tay kẹp lấy điếu thuốc, Kihyun mở mắt hờ, nhả ra một làn khói trắng lên không trung, khẽ nhíu mày nhìn làn khói tan đi, nó tự hỏi là hôm nay nó có nên xin nghỉ một hôm không?

Kihyun ngồi bật dậy, nhanh tay dập điếu thuốc rồi với tay lấy chiếc điện thoại gần đó, nhấn gọi một dãy số mà nó rất ghét, một lúc sau thì có giọng nam nghe thật đê tiện trả lời, "Người đẹp, sao giờ này vẫn chưa đến thế? Tên thiếu gia mới nổi đó chờ em đến chán nản rồi. Hắn cứ nói là hắn cần cái mông của cưng gấp đấy."

Kihyun kẹp điện thoại vào vai rồi đứng dậy đi đến cửa sổ châm thêm điếu thuốc, "Tôi nghỉ một hôm, hôm nay trong người không khoẻ", nó dựa người vào thành cửa, đưa điếu thuốc lên môi, mắt nó chăm chăm nhìn dòng người bẩn thỉu phía dưới mà lòng thầm chế giễu, lũ hèn hạ.

"Sao lại không khoẻ đúng lúc thế hả? Nói tôi cái nguyên do để tôi còn lại thỉnh tên kia nữa.", người bên kia có vẻ đã không thể giữ giọng hoà nhã nữa, tiếng nhạc sập sình truyền vào tai Kihyun, nó mỉm cười bảo, "Nói với tên đó, mông tôi không dành cho hạng người như nó." Rồi nó dập máy, chả thèm đả động nữa mà quan sát con phố, nhìn từng người từng người, tìm kiếm mọi ngóc ngách mà nó có thể nhìn thấy, phải, nó đang chờ một người.

Kihyun rít một hơi rồi nhả ra, khuôn mặt đăm chiêu bị bao bọc bởi khói thuốc trắng mờ, nó lại nghĩ đến người đó.

Kihyun nhớ cảm giác da thịt được mơn trớn bởi bàn tay đó, nhớ nụ hôn của người kia luôn nhẹ nhàng như thế, và cả cách mà đôi môi ấy lướt trên cơ thể nó. Lần làm tình đó, nó có thể cảm nhận được tình cảm chân thành hiện hữu, cũng là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua, nó hiểu được cái gì gọi là tình dục đi với tình yêu. Dường như giữa cả hai có một sự liên kết nhất định, mọi thứ cùng với người đó đều vẹn tròn hoàn hảo. Kihyun là một người có lòng tham, nó không phủ nhận, vì nó muốn có được cảm giác đó một lần nữa, à không, mà là nhiều lần nữa. Kihyun có một linh cảm rằng hôm nay nó sẽ có được nó, người đó hôm nay sẽ đến.

Trời nhá nhem tối, đã là điếu thuốc thứ ba nhưng bóng dáng người đó vẫn biệt tắm chẳng thấy, Kihyun có chút nản lòng. Nó dập diếu thuốc, rời khỏi nơi cửa sổ rồi với lấy chai rượu gần đó, một mạch dốc vào miệng cho đến khi cạn bình. Vì uống vội nên rượu tràn ra ngoài, đi xuống một đường làm ướt một mảng nơi cổ áo. Kihyun là dạng người dù cho xung quanh có bẩn thỉu thì cũng chẳng màng, nhưng nếu cơ thể bị vấy bẩn thì sẽ không chịu được, và việc rượu dính lên người là một ví dụ. Nó nhanh chóng đặt chai rượu xuống đất, cởi bỏ chiếc áo dơ rồi lấy một chiếc áo và boxer sạch gần đó, nó cần đi tắm. Bỗng tiếng tra ổ khoá vang lên, rồi "cạch", chiếc cửa của căn trọ mở ra, xuất hiện một bóng người. Một người đàn ông cao ráo với thân hình khoẻ khoắn, một khuôn mặt điển trai và một túi đồ ăn. Người đó đóng cửa, sau đó đứng yên ở nơi cửa mà lướt một lượt hình ảnh trước mặt hắn. Đó là một Kihyun với thân hình thon thả, làn da trắng nõn, khuôn mặt ngơ ngác nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người, vệt rượu chảy dài óng ánh từ khoé môi đến giữa lồng ngực, và chỉ mặc mỗi chiếc boxer. Kihyun đứng nhìn trân trân người vừa xuất hiện, cũng không để ý đến cơ thể nó đã phơi rộ ra gần như hoàn toàn, cũng không nhận thấy không khí đang nóng lên từng giây. Tâm trí nó hiện tại chỉ còn mỗi ý nghĩ rằng người đó đã đến, Hyunwoo của nó đã đến rồi.

Hyunwoo không nói gì, đặt túi đồ ăn lên chiếc bàn gần đó, sau đó từ từ đi lại phía Kihyun. Kihyun nhanh chóng thu lại biểu cảm của mình, sau đó giả vờ như không quan tâm mà đặt quần áo về chỗ cũ, nó nghĩ rằng mình không cần phải tắm nữa. Rồi nó đi về phía ghế sô pha, nó nhớ rằng còn một chiếc bao cao su mới ở đâu đây.

Kihyun cuối người xuống tìm kiếm, còn Hyunwoo hiện tại đã đứng phía trước nó, chăm chăm nhìn người trước mặt với nụ cười khó hiểu, rồi cũng từ từ trút bỏ quần áo, hắn hiểu Kihyun muốn làm gì, hắn hiểu con người đó. Kihyun tìm thấy một cái còn mới ở gầm ghế, nó nhặt lấy rồi đưa lên miệng giữ, dùng cả hai tay để nhất cơ thể mình đứng lên. Kihyun ngẩng đầu, trên miệng là một cái bao cao su mới, đôi mắt nó giờ đã bị phủ một tầng sương mờ, hai má dần trở nên hồng hồng vì sức nóng vô hình đang lan toả. Hyunwoo thu trọn hình ảnh đấy vào đáy mắt, Kihyun là một tuyệt tác, từng đường nét trên cơ thể đó đều lên tiếng mời gọi hắn, Hyunwoo cũng như Kihyun vậy, cũng muốn nếm trải lại cảm giác đó.

Kihyun đứng thẳng lên, ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt của người trước mặt, trên môi vẫn là cái thứ ấy, nó từ từ tiến về phía trước, chậm rãi và quyến rũ. Nó đặt tay lên chiếc cổ nam tính của Hyunwoo rồi lướt xuống phần ngực nở ra vì tập thể hình của hắn, đôi mắt nó chăm chú nhìn theo từng di chuyển của tay mình, mọi thứ đều nói lên sự thèm khát tột độ của nó. Hyunwoo không nhanh không chậm kéo nó vào lòng, rồi đặt lên cổ nó một nụ hôn, làn da của nó mềm mịn toả ra một hương thơm khó cưỡng lại, giống như bông hoa toả ngát hương kêu gọi lũ ong tới vậy, và Hyunwoo là con ong say đắm bông hoa mang tên Kihyun đó.

Nụ hôn dần trở nên mãnh liệt hơn, chiếc lưỡi ấm nóng của Hyunwoo biết cách xoay xở với cần cổ xinh đẹp ấy, làm cho Kihyun chỉ một chút đã bũn nhũn tay chân. Nụ hôn trượt xuống, Kihyun rên lên khi Hyunwoo cắn vào xương quai xanh của nó. Tay nó nắm chặt vào vai hắn, đầu y dựa vào hõm vai của người to lớn ấy.

Căn phòng dần chìm vào bóng tối, nó được Hyunwoo nhấc lên, chân nó nhanh chóng quặp vào thắt lưng hắn, bàn tay hư hỏng của nó vuốt ve tấm lưng vạm cỡ ấy. Hyunwoo vẫn giữ nụ hôn nơi hõm vai nó, tay thì lần xuống mông Kihyun vuốt ve nắn bóp. Cả hai cứ vờn nhau như thế trên cơ thể đối phương trên quãng đường vào phòng ngủ của nó. Đêm xuân quả thực còn rất dài.

.

Nó nằm trong lòng Hyunwoo, mắt vẫn nhìn lồng ngực rắn chắc ấy không rời. Kihyun đưa tay chạm vào vết sẹo nhỏ nơi giữa ngực hắn, vết sẹo này, chính nó cũng không rõ là do cái gì mà thành, từ ngày nó cùng hắn qua lại thì thấy vết sẹo này đã hiện hữu. Đã có lần Kihyun hỏi hắn về vết sẹo kia, nhưng hắn chỉ im lặng rồi lảng đi. Nhiều lần như thế, Kihyun cũng đành bỏ cuộc, thôi không quan tâm đến sự hình thành của vết sẹo đó nữa. Nó vẫn giữ tay nơi vết sẹo, tự nhiên mà nhích người sát gần Hyunwoo hơn.

"Hôm nay không đi làm?" Hắn siết chặt cái ôm, đôi môi hôn lên trán người trong lòng. "Không, đang tính xin nghỉ." Thôi không nghịch trên ngực hắn nữa, Kihyun vùi đầu vào lồng ngực ấm nóng ấy, mắt khẽ nhắm lại, nghĩ về cái nghề dơ bẩn của bản thân. Cuộc đời nó là một nổi bần tiện, một đám rác cáu bẩn. Nghỉ học giữa chừng, không cha không mẹ, họ hàng lại càng không, đến bước túng quẫn nhất thì phải đem thân thể ra để lấy được đồng tiền đầy dơ bẩn, thực sự là bẩn thỉu.

Hyunwoo yêu Kihyun, và đương nhiên như một định luật, hắn ghét công việc của nó. Tình yêu mà hắn dành cho Kihyun có đôi chút ích kỷ, hắn chỉ muốn Kihyun là của mình hắn, thân thể ấy chỉ có thể một mình hắn chạm đến, mà công việc ấy bắt buộc hắn phải chia sẻ Kihyun cho nhiều tên đàn ông khác nữa, hắn không muốn điều đó.

"Vậy đi." Hyunwoo trả lời, hắn hôn lên đôi mắt Kihyun một cách nhẹ nhàng, tưởng như lông ngỗng chạm đất, nụ hôn rải xuống nơi chóp mũi, đôi má trắng mịn, rồi đến đôi môi hồng nhuận ấy. Nụ hôn nhẹ nhàng vừa dứt, Kihyun liền mở mắt ra, ánh mắt cả hai gặp nhau một lúc, chẳng ai nói ai câu gì, chỉ có tiếng thở vang lên thật khẽ. Nó rướn người về phía trước, bắt lấy đôi môi hắn mà hôn cuồng nhiệt, hắn cũng ngấu nghiến đôi môi ấy, ngọt ngào mà nếm từng ngóc ngách trong khoang miệng của nó.

Tim Kihyun rung lên từng đợt, cách mà Hyunwoo nâng niu nó làm cho nó tưởng như đã ngập chìm trong bể tình cùng hắn. À không phải tưởng như, khi mà Hyunwoo tiến vào trong nó một lần nữa, nó nghĩ rằng mình thực sự đã quá yêu con người này mất rồi.

--

Kihyun tay chân bũn rũn, đôi mắt mở to vì hãi hùng về những gì Hyunwoo vừa nói ra, cảm tưởng như một thứ gì đó vụn vỡ thành trăm mảnh nhọn hoắc, đâm thẳng vào trái tim nó.

"Anh bảo sao?" Giọng nó run run, thanh âm trầm hẳn đi.

"Anh bảo, tụi mình chia tay đi." Hyunwoo từ khi bước vào căn trọ vẫn đứng yên một chỗ, không ngồi xuống hay đụng đến bất cứ thứ gì trong nhà. Cứ như hắn là một người khách lạ vô tình ghé vào, chứ không phải người đàn ông đã đi đi về về căn trọ này suốt hai năm qua.

Kihyun nhìn vào đôi mắt hắn, đôi mắt đã từng nhìn nó với tất cả sự dịu dàng, bây giờ chỉ còn níu chút tình nghĩa quen biết, không hơn. Giây phút ấy, Kihyun chợt hiểu ra, nó không thể níu kéo được nữa, ánh mắt đó, là đã cạn tình rồi.

Nó châm điếu thuốc, bàn tay nó run run đưa thuốc lên môi, nó cần trấn tĩnh một chút, việc này quá sức với nó rồi. Kihyun phả ra làn khói trắng đục, tâm trạng đã bớt đi phần nào bối rối, nhưng nỗi đau thì vẫn còn vẹn nguyên, nó nói, "Ừ, cũng được. Nhưng cho em biết lý do." Kihyun đưa điếu thuốc lên môi lần nữa, đôi mắt đã sớm đỏ hoe, nó tự huyễn hoặc bản thân là vì khói thuốc hôm nay cay quá.

"Anh nghĩ em không nên biết thì hơn." Hắn trả lời.

"Không, em cần biết." Kihyun cao giọng nói, khuôn mặt đỏ lên. Phải, nó cần biết, nó sẽ làm mọi cách để biết vì sao người đàn ông đó rời xa mình.

"Anh, được thôi, là anh có người mới rồi." Hyunwoo bình thản trả lời, khuôn mặt bị khuất sau chiếc mũ lưỡi trai, mọi biểu cảm đều không thể thấy, chỉ có thể lần mò qua giọng nói bình thản của hắn.

Kihyun im lặng, còn gì để nói sao? Một lý do thích hợp để chấm dứt cuộc tình, không bao biện, không dối trá cho đến phút cuối cùng gặp gỡ, y còn biết nói gì đây? Dụi điếu thuốc vào gạt tàn, Kihyun quay lưng về phía hắn, mắt hướng về phía cửa sổ, chăm chăm nhìn dòng người đi lại trong bầu trời đêm được phủ ánh xanh ánh đỏ của đèn neon.

Được một lúc, tiếng đóng cửa vang lên thật khẽ, nhưng với Kihyun bây giờ, nó như tiếng bom nổ vậy, tàn phá trái tim nặng nề và dữ dội. Quả bom ấy, đã để lại tàn tích thật tệ hại, chính là một trái tim tan vỡ, một con người vừa rơi vào vực sâu không lối thoát.

--

Từ ngày chính thức hẹn hò cùng Hyunwoo, Kihyun bỏ công việc hiện tại, nó muốn bản thân xứng đáng với hắn, nó muốn mình không trở thành nỗi xấu hổ của Hyunwoo.

Kihyun làm nhân viên bán hàng cho một siêu thị tiện lợi xa căn trọ, dù cho lương có thấp một chút và đi lại khá cực nhọc nhưng Kihyun vẫn vui vẻ ngày ngày cần mẫn làm việc, miễn sao không phải bị chạm vào thân thể thì nó sẽ bằng lòng. Cuộc sống tình nhân hạnh phúc của nó và Hyunwoo luôn tràn ngập tiếng cười, cả hai sống chung giống như một cặp vợ chồng thực sự, những bữa cơm tối nóng hổi, những bộ phim truyền hình cùng xem, những cái ôm thật chặt trước khi cả hai đi làm, những nụ hôn thật nhẹ, và cả ánh mắt quá đỗi thiết tha mỗi khi Hyunwoo nhìn y nữa.

Mọi thứ trong Kihyun đều quá đỗi đẹp đẽ, nó luôn nghĩ về sau luôn luôn là như thế, Kihyun luôn là của Hyunwoo, Hyunwoo mãi là của Kihyun. Hai chữ "chia tay" đối với nó thực sự xa vời, chưa một lần Hyunwoo làm nó phải nghĩ đến điều đó, vậy mà giờ nó đã đến, Hyunwoo và nó đã chia tay.

Kihyun dập điếu thuốc, hiện tại căn trọ ngập chìm trong bóng tối, nó vẫn nằm trên chiếc sô pha cũ ấy, vẫn tư thế ấy, vẫn bộ đồ ấy, chỉ có chút khác biệt ở nơi suy nghĩ của Kihyun, nó nghĩ về mọi thứ trong hai năm qua, một mặt liền muốn đốt sạch tất cả kỉ niệm, mặt khác lại vấn vương níu kéo chẳng muốn quên đi. Hai luồng suy nghĩ cứ đấu đá mãi như thể sẽ không có hồi kết cho việc này.

Nụ cười chân thành ấy, sao có thể một khắc liền quên đi?

Bờ vai vững vàng che chở ấy, sao có thể chỉ vì một câu chia tay mà nó có thể tẩy xoá?

Tình yêu này, nó làm sao có thể thôi chấp niệm chỉ vì người đó đã thôi vấn vương?

Kihyun không thể, nó không thể.

Nó nhắm mắt, từ đuôi mắt xuất hiện thứ chất lỏng óng ánh mặn chát, chảy dài xuống nơi thái dương, rồi chầm chậm thấm xuống lớp vải của ghế, như xát vào vết thương nơi trái tim chưa kịp lành lại, thật đau.

Không một tiếng động, không một cử chỉ hay biểu cảm gì thay đổi, chỉ duy từng dòng cứ tuôn ra từ nơi đuôi mắt kiều diễm ấy.

Kihyun mặc cho nước mắt cứ rơi như thế, trong đầu bỗng hiện lên đoạn kí ức đã từ lâu nó không dám nhắc đến.

Hôm ấy tuyết rơi thật dày, trắng xóa một mảng, nổi bật trên nền trời đen kịt. Kihyun lúc ấy vừa tròn trĩnh mười lăm tuổi, một độ tuổi xinh đẹp của đời người. Kihyun ngồi bó gối trong góc của hẻm nhỏ, thân thể run lên từng đợt, làn da dần trở nên tím tái, một Kihyun nhỏ bé dường như bị chôn chặt trong lớp tuyết ngày càng dày lên.

Kihyun năm mười lăm, mất đi cha mẹ.

Kihyun năm mười lăm, không một chỗ dung thân.

Kihyun của năm mười lăm, dần chết đi với một trái tim thối rữa.

Nước mắt lúc ấy cũng chẳng thể rơi dù cho trái tim đã bị bao nhiêu lớp tổn thương cứ vậy mà chồng lên nhau, máu chưa kịp khô liền thêm một vết khác hiện hữu, Kihyun năm mười lăm tuổi, đã mang trên mình thật nhiều vết thương như thế.

Trong cơn mưa tuyết dày đặc ấy, một Kihyun đã chết đi thực sự, một Kihyun đã bị vùi trong bão tuyết không bao giờ có thể trở về nữa. Chỉ để lại cho Kihyun sau này một câu nói.

"Cuộc đời mày rồi sẽ thối nát như thế."

- end chap 1 -

Tada ~~ hố mới đã được đào, giờ chỉ cần ta lấp lại thôi =)))) mấy bồ thấy sao nào? Hãy comment nêu suy nghĩ của mấy bồ về cái ý tưởng này nhé =)))) để tôi có thêm động lực lấp hố nữa ToT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro