new

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunwoo hướng tầm mắt về cửa sổ, những cây thông lừng lững xếp chồng vào nhau thành từng lớp hùng vĩ, khung cảnh trước tầm mắt bị lớp sương mù che phủ khắp chốn, một màu ảm đạm, lòng người cũng nguội lạnh chẳng còn chút sinh khí.

Nằm trên giường mà chẳng thể nhúc nhích, hắn tự rủa bản thân vô dụng, chẳng thể một khắc xoá hết vẻ ảm đạm trước mặt nữa rồi. Ngước mắt nhìn chiếc kim đồng hồ từng nhịp đều di chuyển, bỗng cảm thán thời gian sao mà trôi nhanh quá, mới quay lưng đi một khắc, đến lúc nhìn lại, thì cũng đã ba năm trôi qua.

Ba năm rồi, hắn vẫn còn yêu người kia.

Chỉ là lòng này, đã quyết sẽ không gặp lại nữa.

Một thân tàn phế, trái tim cũng bị khuyết đi một phần, hắn chính là chẳng còn trọn vẹn nữa, sao có thể cùng người kia mặt đối mặt, nói ra hai chữ yêu thương trong lòng đây?

Hắn lẩm nhẩm miệng, khó khăn nói ra hai âm tiết xinh đẹp nhất trên đời này, "Kihyun". Ba năm trôi qua, ba năm xa cách, ba năm tiêm đủ thứ thuốc trên đời vào người, ba năm đấu tranh giành lại sự sống, Hyunwoo hiện tại đến hình ảnh người kia chỉ còn mờ mờ hư ảo, duy chỉ giọng nói người vẫn rõ ràng bên tai. Những đêm ôm người kia trong lòng, nghe người vu vơ hát vài câu tưởng như chỉ mới hôm qua, ấy vậy mà hiện tại lại xa cách vạn trùng. Hắn mỉm cười, đời người mà, gặp được ắt sẽ đến ngày chia li, cái mà hắn chẳng thể ngờ đến lại là quãng thời gian đó thật ngắn ngủi, ngắn đến nỗi, hắn cử tưởng mọi thứ lướt qua chỉ trong một cái chớp mắt.

Hắn đương nhiên là còn lưu luyến, lưu luyến người kia, lưu luyến đôi mắt sắc, lưu luyến đôi môi hồng, lưu luyến câu yêu thương vỗ về. Ba năm, lòng vẫn cháy rực như thế.

Bên tai là tiếng nhạc vang lên phát ra từ chiếc tivi, hắn nhắm mắt lắng nghe giọng hát êm dịu. Là người, nhưng không phải người, Hyunwoo thầm nghĩ. Giai điệu một bản nhạc buồn thê lương, giọng hát như tỉ tê khơi gợi, làm cho nỗi nhớ nhung như dâng trào trong huyết quản.

Trên tivi là hình ảnh một nam ca sĩ trẻ, khoác trên mình bộ vest thật đẹp, ngân nga một điệu nhạc buồn.

Là Kihyun, nhưng không phải Kihyun.

--

Nó bước xuống sân khấu, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi nhưng khuôn mặt vẫn là nét cười rạng rỡ hạnh phúc. Kihyun vừa hoàn thành buổi concert đầu tiên trong đời. Tiếng cổ vũ như vẫn còn vang lên bên tai, cái ánh sáng huy hoàng chiếu rọi xuống bản thân như vẫn còn lưu luyến trên làn da chẳng hề dứt bỏ. Ba năm, cuối cùng nó cũng đạt được điều nó muốn từ lâu nay.

Nó cảm ơn mọi người trong tổ chế tác, đưa thẻ tín dụng cho quản lý, nói chị ta dẫn mọi người đi nghỉ ngơi, còn mình thì trở về nhà.

Lái chiếc xe băng băng trên đường, nó tự hỏi không biết anh đã ngủ hay chưa?

Chào đón nó trở về là ánh đèn vẫn sáng của căn nhà, là người vẫn luôn ở đấy chờ đợi nó.

"Anh, chưa ngủ sao?" Nó để đồ xuống sô pha, đến gần Hyungwon đang pha cà phê bên bàn bếp.

"Đợi em về." Hyungwon xoay người đối diện Kihyun, trên tay là hai ly cà phê nóng nghi ngút khói tỏa, một dành cho bản thân, một cho người trước mặt.

"Sao hôm nay anh không đến?" Kihyun đón lấy ly cà phê, cũng mặc cho Hyungwon kéo mình vào lòng, ba năm, đủ để những thói quen được hình thành.

"Bên công ty bận chút việc thôi."

"Vậy à."

Nó vừa dứt lời thì đôi môi đã bị chiếm lấy, cũng không phản kháng nữa mà cứ để đấy mặc cho Hyungwon muốn làm gì thì làm.

Kihyun để cho tâm trí mình lơ đãng một chốc. Nó nhớ lại ngày mà Hyungwon bỏ lại tất cả để cùng nó chuyển đến Nhật, cùng nó đi từ con số không cho đến hiện tại. Ân tình này lại quá lớn, đã nhiều lần nó tự hỏi phải làm sao để trả lại tất cả những thứ ấy đây.

Nợ tình lại chẳng thể trả bằng tình. Phải chăng lại day dứt như thế.

---

Kihyun ngày đêm chỉ biết tập luyện, cậu hát đến khô khốc cổ họng, nhảy đến rã rời cơ thể, nhưng ý chí lại chẳng thể bị chuyển dời.

Được đứng trên sân khấu là khát vọng một đời của Kihyun, và cậu đã bắt tay thực hiện nó đã ba năm rồi.

Quả thực là từ con số không mà đi lên.

Kihyun vùi đầu tập luyện trong suốt ba năm qua, kiệt sức và trầy trật chỉ vì muốn được công ty chú ý đến mà thôi. Đơn giản mà, cậu muốn được debut.

Nhưng mà đôi lúc Kihyun nghĩ, phải chăng vì là mình muốn, nên ông trời nhất quyết không cho.

Ba năm là đủ nhiều, thử thách như thế chẳng phải là quá đủ hay sao? Ấy thế mà đáp lại bao nhiêu thành tâm của cậu chỉ là một cái liếc mắt của giám đốc dự án.

Ba năm là đủ nhiều, bao nhiêu sức lực tuổi trẻ như bị rút đi dần. Trong lòng lại cảm thấy chán nản khi từng lớp người bỏ lại Kihyun phía sau. Cảm giác ấy quả thực là ngột ngạt lắm.

Ba năm, ba mẹ cũng chẳng thể cứ mãi kì vọng nữa rồi.

Kihyun thường nhận được những bức thư khuyên nên về nhà từ người mẹ của mình. Cậu biết họ đã chẳng thể làm lơ nữa khi thấy cậu đang phải vùng vẫy một cách tuyệt vọng để được sống sót, được debut.

Nhưng như đã nói, đấy là khát vọng cả một đời người, Kihyun lúc ấy nghĩ rằng dù cho có phải trả giá thì vẫn sẽ theo đuổi đến cùng. Đúng là tuổi trẻ.

Rồi đến một ngày nọ, lúc cậu đang trên đường trở về kí túc xá sau khi tập luyện, giám đốc đã gọi cậu lại.

Về một hợp đồng, dành cho trẻ vị thành niên.

--
end chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro