LET ME LOVE YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đêm chung kết No. Mercy kết thúc, bảy người chiến thắng được đưa về kí túc xá trong khi những người thua cuộc đã rời đi từ trước. Mọi người chẳng ai nói với nhau câu nào, cái không khí ảm đạm như vậy kì thực lại chẳng giống như những người chiến thắng trở về. Ngay cả Minhyuk ngày thường cười nói cũng rơi vào trầm mặc, tắm rửa thay đồ xong liền leo lên giường nằm, cũng không biết là có ngủ hay không, chỉ là lúc lâu sau Kihyun lại nghe tiếng nức nở từ phía Minhyuk phát ra.

Sau khi kí túc xá của bọn họ đã tắt đèn, Kihyun vì không ngủ được liền chồng thêm áo đi ra ngoài hít thở, cái nỗi buồn vui lẫn lộn này sẽ dày vò chết cậu nếu cậu còn ở trong phòng kí túc mất.

Gió ngoài trời thổi mạnh, từng cơn cứ xộc đến làm cậu vừa đi vừa rùng mình vài cái. Nhưng cái cảm giác gió lạnh mơn trớn làn da cũng thật thích đi, chính là giống như tay ai kia mỗi lần chạm vào cậu vậy, lúc nào cũng làm cậu rùng mình đến tội nghiệp.

Hình ảnh ai kia ngại ngùng lần đầu tập nhảy với cậu hiện lên trong đầu làm Kihyun cười khúc khích, tại sao lại có một người đáng yêu đến thế nhỉ? Giờ thì cậu đã được chung nhóm với người kia, quả thật không biết là nên vui hay nên buồn nữa.

Cậu đi lòng vòng xung quanh kí túc xá, còn ghé qua cửa hàng tiện lợi mua vài phầm cơm nắm tam giác và sữa để mà bỏ vào cái tủ lạnh chỉ còn mỗi nước lọc của họ. Ngước nhìn đồng hồ trên điện thoại của mình, cũng đã một giờ sáng, cậu nên về thôi vì hôm nay thực sự sẽ nhiều việc để làm lắm.

Kihyun bước từng bước tiến về cửa phòng kí túc xá, dường như có một bóng người đang loay hoay ở cửa nên cậu nhanh chóng chạy lại xem là ai, hóa ra lại chính là ShowNu.

"A, sao anh lại ở đây giờ này? Tính đi đâu sao?" Kihyun vừa chạy đến liền hỏi sau đó nhìn ShowNu một lượt từ trên xuống dưới, hình như anh cũng đi dạo như cậu.

"Không, anh vừa đi dạo về thôi, còn em thì sao? Đi đâu mà tay xách bịch thế kia?" ShowNu vừa nói vừa tra chìa vào ổ khoá. Tiếng cách cách vang lên khi anh xoay cái chìa, chỉ vì cái động tác kia mà gân cánh tay của ShowNu nổi lên làm Kihyun chẳng thể rời mắt khỏi đám dây điện đó. Quả thực là hấp dẫn chết người rồi.

"Mau vào thôi, ở ngoài lạnh lắm." Anh vừa đẩy cửa vào vừa gọi Kihyun vẫn còn ngơ ngẩn ngoài cửa. Kihyun nghe anh gọi mình liền nhanh chóng bước vào nhà.

ShowNu sau khi vào nhà liền quăng áo khoác lên cái móc gần đó. Cậu thấy thế liền cằn nhằn tính bừa bãi của người ta, dù vậy tay vẫn xếp gọn áo của mình và áo người ta trên móc.

ShowNu ngắm nhìn Kihyun phàn nàn mà không nhịn được mỉm cười, quả nhiên đã ra dáng vợ nhỏ rồi nha.

"Cười cái gì chứ? Anh mau đi ngủ đi cái tên này." Ai đó đang bực dọc việc ShowNu quăng đồ bừa bãi thì thấy người ta đứng cười liền hoá thẹn mắng người, mặt cũng không hiểu sao đỏ hồng một mảng.

"Được rồi anh đi đây, em cũng nên đi ngủ đi đấy." ShowNu nhịn cười bước vào phòng mình, không quên dặn dò bạn nhỏ đang xếp mấy thứ mình mua vào tủ lạnh.

"Ừ, em biết rồi. Ngủ ngon!" Kihyun thấy anh quan tâm mình liền trở nên vui vẻ, còn chúc người ta ngủ ngon nhưng bạn kia đã vào phòng từ lúc nào. Cậu vì vậy mà tiu nghỉu trở về phòng. Nằm trên giường mà không khỏi trằn trọc, kì thực bạn nhỏ chính là đang suy nghĩ rằng đống cơm kia có đủ cho bảy đứa hay không...

*Ting*

Bỗng tiếng tin nhắn đến vang lên, cậu liền với tay lấy điện thoại xem. Chỉ thấy người nhắn đến là ShowNu, bạn nhỏ liền thắc mắc không biết tại sao anh giờ này lại nhắn tin liền bấm vào xem.

/Kihyun ngủ ngon nha ~ đừng lo lắng gì hết mà hãy ngủ thật ngon để còn làm việc nữa. Anh yêu em <3/

Gì chứ! Câu cuối nghĩa là gì chứ? Còn cái icon trái tim là thế nào? Aaa, Kihyun đỏ cả mặt rồi đây nè >\\\\\<

/!!? Hyung!!?/

/Gì thế Kihyun?/

/Ừm... Em cũng yêu anh >\\\</

Giữa màn đêm tĩnh lặng, có hai con người cười khúc khích không thôi...

END.

---
Ahihi :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro