Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay anh hẹn em ra là có việc gì sao?" - Cậu gọi một ly cà phê sữa nóng rồi nhìn Wonho.

"Không có gì! Chỉ là muốn rủ em đi chơi thôi. Không được sao?" - Wonho mỉm cười nhìn cậu, nụ cười dịu dàng ấy ... vẫn rất giống trước đây! Nó vẫn rất dịu dàng, vẫn luôn giúp đỡ cậu!

Nó làm cậu nhớ lại lần đầu gặp Wonho rồi cho đến bây giờ. Thật là nhiều kỉ niệm!

"Không! Đương nhiên là được rồi!" - Cậu vui vẻ nhìn anh.

"Vậy em muốn đi đâu chơi?" - Wonho chống cằm nhìn cậu.

"Đâu cũng được! Hay mình tản bộ ở đường Y đi! Nơi đó có hoa anh đào đang nở rất đẹp!!" - Cậu uống một ngụm cà phê rồi hứng khởi.

"Được rồi! Em vẫn như lúc xưa nhỉ?" - Wonho mỉm cười rồi đưa tay ra chùi cà phê còn dính trên khóe môi cậu.

----------

Wonho đã đưa cậu đến đường Y nơi mà cậu đã đề xuất đi chơi. Nơi này thật đẹp, xung quanh bao bọc bởi hàng cây anh đào trắng muốt. Phải chi có anh ở đây cùng cậu ... chắc là sẽ vui lắm!

"Kihyun à!" - Wonho cùng cậu ngồi trên ghế đá dưới tán cây anh đào.

"Có chuyện gì sao?" - Cậu bất giác nhìn sang anh.

"... không có gì! Chỉ là muốn ghẹo em thôi!" - Wonho im lặng một hồi rồi mới lên tiếng.

"Anh vẫn không thay đổi nhỉ? Haha." - Cậu cười tít mắt.

Bỗng cơn gió vụt qua, trên môi cậu cảm thấy hơi ấm của người đối diện. Wonho đang hôn cậu?!? Cảm giác là quá đủ rồi, Wonho luyến tiếc rời khỏi đôi môi mà mình luôn ao ước.

"... anh ..." - Cậu hơi bất ngờ.

"Anh luôn ao ước em chính là người sẽ cùng anh lên lễ đường! Nhưng thật sự là không phải ..." - Wonho nhìn cậu, sâu trong đôi mắt ấy chứa đựng những ao ước lớn lao và cả nỗi buồn.

Cậu không thể nói gì cả! Chính cậu ngày xưa đó cũng đã từng đơn phương anh nhưng bây giờ thì cậu chỉ yêu mỗi Son Hyunwoo mà thôi!

"Em vừa nhớ ra là em có việc gấp! Lần sau gặp anh." - Cậu ngượng ngùng bỏ đi để lại Wonho một mình dưới cây anh đào.

Về đến nhà cậu thở dài. Cậu chỉ hy vọng là anh đừng đơn phương cậu quá lâu mà thôi! Cậu muốn anh sẽ tổ chức một lễ cưới cùng người yêu anh chứ không phải người đã có chồng như cậu!

Thật mệt mỏi! Cậu vào phòng, nằm phịch xuống giường mà ngủ một giấc đến chiều. Trong mơ cậu lại thấy cảnh tượng đấy hiện ra một lần nữa dọa cậu thức giấc. Cậu nhìn xung quanh phòng, thở hồng hộc. Chỉ là giấc mơ mà thôi.

Cậu đứng dậy đi ra bếp lấy cốc nước uống rồi đứng nhìn ra ngoài cửa. Nắng buổi chiều ... có thể đẹp đến vậy sao? Nắng xuyên qua kẽ lá tạo nên một màu xanh lục pha lẫn ánh nắng nhè nhẹ khiến con người ta cảm thấy yên bình. Cậu khẽ mỉm cười, lại nhớ lại lúc trước rồi.

Thẫn thờ một hồi, cậu lại ra phòng khách. Trên bàn thiếu gì đó? Cậu nên mua thêm vài cây cảnh để trưng nhỉ?! Cậu đi vào phòng cầm điện thoại tìm kiếm gì đấy rồi trên mặt nở nụ cười thỏa mãn như đứa trẻ được kẹo vậy!

Khi người giao hàng đến để giao đồ cậu vui vẻ bưng vào mà trang trí. Tất cả những gì cậu mua là những cái chậu xương rồng đá và sen cảnh được trồng trong một cái chậu nhỏ đủ để trưng trên bàn. Cậu nhớ anh đã từng nói là rất thích mấy cái chậu xương rồng đá nhưng không có thời gian để chăm sóc nó cho nên anh không nuôi. Thay vào đó cậu sẽ giúp anh chăm sóc chúng, cũng như một việc để giết thời gian vậy!

Mới đó mà đã năm giờ chiều rồi!! Cũng sắp hết một ngày rồi! Cả ngày nay cậu đã làm được những gì rồi? Gặp anh Wonho ... và ngủ!! Ngoài ra cậu còn làm được gì nữa đâu!! Điên thật mà!!!!

Trong khi cậu đang ngồi ngắm những chậu cây cảnh để quên đi hôm nay thì anh bước từ trên lầu xuống. Sáng giờ anh vẫn ở nhà sao? Cậu còn tưởng anh ra ngoài rồi cơ, hóa ra là cậu vẫn ở nhà với anh! Theo như những gì cậu suy nghĩ là không nên quay đầu hay bắt chuyện với anh, đó là do cậu suy nghĩ thôi! Đấu tranh tư tưởng, nên nói hay không? Sau cùng thì cậu vẫn mở lời với anh.

"Anh dậy rồi sao?" - Cậu quay đầu nhìn anh.

"..." - Vẫn như vậy, anh vẫn không trả lời cậu cứ vậy một mạch đi xuống bếp.

Cậu luôn thừa biết sẽ như vậy! Dẫu sao đó cũng là tính cách của anh rồi. Nhưng ... chỉ đối với cậu mà thôi. Mấy tháng sau này cậu cũng đều đã quen dần với tính cách đó, quen dần với những ngày anh không ở nhà, và cũng quen dần với việc chờ anh!

#20_01_2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro