Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đứng ở cầu thang nhìn cậu, hóa ra bao lâu nay cậu vẫn luôn một mình sao? Anh quay lưng đi lên lầu rồi vào phòng.

'Rầm' - Tiếng đóng cửa đủ để cậu nghe thấy. Cậu nhẹ nhàng dùng tay quệt nước mắt trên mặt mình đi, rồi để hamster lại vào chuồng. Liệu anh có nghe cậu nói không? Hy vọng anh sẽ không nghe thấy. Mà có nghe thấy thì sao chứ? Cũng lạnh lùng mà kệ cậu thôi, anh chẳng quan tâm cậu đâu nên cần gì để bụng!

Anh nằm trên giường để tay lên trán suy nghĩ. Cậu không về nhà ba mẹ sao? Cậu không đi chơi với bạn sao? Cậu luôn chơi cùng với lũ hamster thôi sao? Anh trằn trọc mãi không ngủ được. Thầm nghĩ chắc cậu đi ngủ rồi nên xuống nhà bếp lấy nước. Mở cửa ra thì khắp nơi tối tăm, cũng nhờ ánh mặt trăng chiếu vào chứ chẳng biết lần nào mà mò. Nhẹ nhàng bước xuống cầu thang đập vào mắt anh là thấy cậu ngồi bên cửa nhìn ra ngoài! Cũng khuya rồi tại sao cậu không ngủ mà lại ngồi đó? Anh định đi đến chỗ cậu thì nghe cậu hát.

"Nếu không thể quay trở lại như lúc trước
Thì em muốn bắt đầu lại từ bây giờ
Hãy tin em thêm một lần nữa nhé?
Chúng ta cùng bắt đầu từ con số không
Em muốn biết mọi thứ về anh thêm lần nữa
Dẫu biết sẽ khó khăn khi bắt đầu lại từ số không
Nhưng vẫn muốn ôm anh vào lòng thêm lần nữa
From zero, from zero
Quay ngược thời gian một lần nữa
Anh nằm trọn trong vòng tay em
Tựa như lúc ban đầu"

Cậu nhìn trăng, anh nhìn cậu. Chỉ cách nhau vài bước chân thôi sao cảm thấy lòng nhói đau vậy? Nhìn tấm lưng cô độc ấy lòng anh lại dấy lên cảm giác khó chịu, chỉ muốn chạy lại ôm cậu vào lòng! Liệu có được hay không? Liệu cậu có tha thứ cho anh hay không? Lỡ cậu không tha thứ cho anh thì anh biết phải làm sao? Rõ ràng là anh yêu Yoonhee mà! Bây giờ lại đồng cảm cho cậu sao? Chết tiệt thật! Anh hầu như không còn để tâm gì Yoonhee nhiều nữa mà thay vào đó là cậu! Cậu đang làm cho tâm trí anh đang điên lên!

Không nhanh cũng không chậm, anh tiến lại cúi xuống ôm cậu. Cậu vì thế mà giật mình, chắc anh lại nhầm thôi! Cậu ngồi im không chút cử động, hy vọng đây chỉ là một sự nhầm lẫn của anh mà thôi! Chỉ hy vọng là vậy. Hy vọng anh sẽ không gieo rắc cái niềm tin cậu có thể có lại anh một lần nữa! Làm ơn xin đừng. Chỉ cần lạnh lùng với cậu như trước là được rồi! Đừng làm như vậy khiến cậu cảm thấy khó xử và chán ghét anh! Xin đừng!!

"Tại sao em lại luôn chịu đựng như vậy?"

"..."

"Tại sao em lại không nói gì?"

"..."

"Tôi đang nói em đấy Yoo Kihyun!"

Anh gọi tên cậu? Lại rắc cái niềm hy vọng cho cậu sao? Dẫu sao đây cũng là lần đầu anh bắt chuyện với cậu nên trong lòng cậu rất vui.

"Tại sao ư?"

"Ừ."

"Không biết nữa! Ngày nào cũng vậy chắc dần dần đã quen với cảm giác này rồi ... cảm giác không có anh bên em như ngày xưa ấy!"

"Tại sao lại luôn tự mình chịu đựng tất cả? Anh làm như vậy mà em không giận anh sao?"

"Em có quyền gì để giận anh chứ? Dẫu sao em cũng là người thứ ba chen vào tình cảm của anh mà thôi ..."

"Xin lỗi vì đã để em phải chịu đựng!"

"Tại sao phải xin lỗi em trong khi em mới là người phải xin lỗi?"

"Vì bản thân cảm thấy có lỗi?"

"..."

Cậu nhìn lên vầng trăng sáng trên kia, bất ngờ khi anh xoay cậu lại rồi đặt một nụ hôn lên môi cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng đấy, cảm giác đấy, có ai hiểu được cậu đã chịu đựng như thế nào khi anh không ở nhà? Thật sự rất cô đơn đấy! Đêm đêm cậu chỉ nhìn ra ngoài rồi bất chợt khóc mà thôi! Cậu khóc chỉ có ánh trăng và những cái cây ngoài đó mới có thể nghe cậu khóc. Tiếng khóc buồn thương!

Đôi môi dây dưa không chịu buông tha! Cảm giác này có lẽ là rất lâu rồi! Anh nhẹ nhàng cởi từng nút áo sơ mi của cậu ra. Bỗng cậu đẩy anh ra.

"Sao vậy? Em không muốn sao?"

"... không phải ..."

"Vậy chứ sao?"

"... không muốn ở đây ..." - Cậu nói lí nhí.

Anh không nói nhiều liền hiểu ý cậu, đứng dậy bế cậu lên vào phòng cậu. Vào phòng anh mất công phải lên lầu nên vào phòng cậu cho gần.

Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, vẫn tiếp tục công việc của mình. Tay này xoa nắn một bên nhũ hoa của cậu, còn tay kia hư đốn cho vào trong quần cậu mà xoa nắn 'tiểu Yoo'.

"Chưa gì mà đã ướt rồi!"

"..." - Cậu xấu hổ lấy cánh tay che mặt mình.

Công đoạn khởi đầu đã xong! Bây giờ mới là lúc mà dâng trào nhất! Anh nhẹ nhàng từ từ tiến vào trong cậu.

"... ưm ..." - Cậu khẽ rên vì đau.

"Sao vậy? Đau sao?"

"... ưm ..." - Cậu khẽ gật đầu.

"Nếu đau thì nhớ nói anh nhé?"

Cậu khẽ gật đầu. Anh từ từ tiến vào trong cậu. Nước mắt cậu trào ra, đau thật đấy! Tay cậu bấu chặt vào ga giường khiến nó nhăn nhúm cả lên. Sự dục vọng của cậu bấy lâu nay kìm hãm giờ đã được giải phóng. Anh mỉm cười nhìn cậu, thật là dễ thương! Anh kéo cậu ngồi dậy, cậu không nhìn mặt anh mà quay ra hướng khác. Thật xấu hổ!

"Mau nhìn anh."

"..."

"Em ngại sao?"

"... ưm."

"Anh sẽ đền bù cho em tất cả. Chịu chứ?"

"Ưm." - Cậu khẽ gật đầu rồi ôm anh.

Anh vẫn tiếp tục công việc của mình. Bên dưới cậu rất đau, cậu ôm anh, bấu chặt vào lưng anh. Cậu không muốn làm anh đau nên cố gắng không kiến anh phải bị đau.

"Em cứ thả lỏng đi. Nếu không chịu được thì em hiểu rồi đấy!"

Anh biết cậu đang cố kìm để không làm anh đau. Nhưng thấy cậu như vậy tâm anh lại động lòng thương cậu nên khẽ nói thầm vào tai cậu.

"... ưm ..."

Cuộc hoan ái cuối cùng cũng dừng lại vì cậu không chịu được cơn đau đấy! Anh cũng vì vậy mà buông tha cho cậu. Sáng hôm sau anh xin nghỉ để chăm sóc cho cậu.

#24_01_2019

From Zero vietsub by Mỏ Méo VN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro