Strawberries

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Em biết đấy Kihyun. Thời gian này công ty rất cần những nhân viên chăm chỉ như em. Mọi người cũng đang hoạt động hết công suất..." Người đàn ông ái ngại gãi đầu. Anh hết nhìn tờ đơn xin nghỉ phép trong tay rồi lại nhìn nhân viên của mình, một cách hết sức thiết tha.

"Trưởng phòng thương mến, sẽ thật không hay đâu nếu anh thất hứa với cấp dưới của mình" Cậu thở dài, liếc người lớn hơn với nửa con mắt. Chính anh ta, một tháng trước bỗng dưng nảy đâu ra cái suy nghĩ vô cùng lập dị "Thưởng nóng cho nhân viên xuất sắc nhất: 1 tháng nghỉ phép vẫn được trả lương đầu đủ" Và thế là tất cả nhân viên của phòng Kế toán đều lao vào làm việc điên cuồng để hòng tranh được giải thưởng vượt mức tưởng tượng kia. Kihyun không hề ngoại lệ, suốt một tháng trời cậu phải tăng ca mà không hề nhìn đến thời gian. Khiến con người quy củ cộng thêm chế độ ăn uống lành mạnh nhất như Kihyun phải dùng đến cafe và vài hộp thuốc lá mỗi ngày khi đến công ty. Kihyun vẫn nhớ như in suốt một tháng trời đó cậu đã tự ngược đãi bản thân đến nhường nào. Tất nhiên sự cố gắng của cậu không hề đổ sông đổ biển, ngày nhận kết quả năng suất hằng tháng cái tên Yoo Kihyun xuất hiện chễm chệ ở vị trí số 1. Cậu khoanh hai tay trước ngực, nghiến răng "Nếu anh cảm thấy hối hận thì ngay từ đầu đừng đưa ra cái ý tưởng điên rồ đó. Còn bây giờ anh phải giải quyết nó lập tức"

Tên trưởng phòng mếu máo đến méo xệch cả mặt. Cho dù miễn cưỡng cũng phải đóng xuống con mộc đổ thẫm trên tờ đơn nghỉ phép.

"Chúc sếp có một ngày vui vẻ. Hẹn gặp lại anh 1 tháng sau" Kihyun nhanh như cắt giật lấy tờ giấy dưới tay sếp mình. Cậu nghiêng đầu cười híp mắt, trước khi rời khỏi phòng còn không quên tặng người còn lại một nụ hôn gió.

"YOO KIHYUN" tiếng gầm lớn phát ra từ sau lưng Kihyun khiến mọi nhân viên đều phải ngoái lại nhìn. Nhưng cậu chỉ thản nhiên giữ nguyên nụ cười cong cả hai mắt, tay ôm chiếc thùng giấy đi về phía bàn làm việc của mình. Lúc dọn dẹp còn hồ hởi không ngừng miệng "Thời gian này phiền mọi người vất vả rồi. Hẹn gặp lại mọi người vào 1 tháng sau, tôi đi nghỉ dưỡng đây". Cậu cũng chẳng để tâm đến một vài người đang ôm đầu gục xuống bàn vì không những công sức làm việc không ngừng nghỉ đã bị đạp bẹp mà sắp tới còn phải đối mặt với khối lượng công việc khổng lồ khi bộ phận thiếu đi một người.

"Sếp con không phiền nếu như con nghỉ phép quá nhiều chứ ?", người phụ nữ trung niên vẫn bận rộn đọc báo trong khi miệng lại hỏi cậu con trai quý tử của mình.

"Thôi nào mẹ. Con đã vô cùng chăm chỉ suốt 3 năm trời cho cái công ty đó. Cũng phải có lúc con cần được nghỉ ngơi dài hạn chứ. Chính anh ta bày ra cái trò này mà" Kihyun lười biếng cắn chiếc sanwich mà mình phết bừa bơ lạc lên. Ngày đầu tiên được nghỉ phép quả nhiên chán hơn cậu tưởng dù Kihyun đã lười biếng lăn lộn trên chiếc giường yêu quý của mình đến tận 10 giờ.

"Cũng chẳng có nhân viên nào lại ngang ngược như con đâu Kihyun" bà Yoo kéo chiếc mắt kính lão xuống liếc nhìn con trai "Vậy con định đi du lịch ở đâu ?"

"Con sẽ đến thăm dì và dượng chừng một hoặc hai tuần gì đó rồi lại về"

"Vậy thì con nên đến ở đó suốt cả kì nghỉ của mình. Không cần trở về nhà sớm đâu, ba mẹ sẽ chu cấp cho con thêm tiền nếu con muốn. Nếu là anh trai và chị dâu chăm sóc thì mẹ không có gì lo lắng cả"

Kihyun mở to mắt nhìn mẹ mình, miếng sanwich cắn dở rơi bụp trên bàn. Vài giây sau đó căn phòng lại vang lên tiếng gào thảm thiết "Con chưa từng thấy ai như ba mẹ cả. Tại sao có thể xua đuổi con trai của mình đến chứ? Ít nhất mẹ cũng phải vờ hỏi bảo rằng con nên về sớm này nọ thay vì ủng hộ con đi lâu hơn như vậy". Đáp lại Kihyun, mẹ cậu chỉ nhếch vai rồi tiếp tục đọc báo mặc kệ cho cậu con trai cứ tiếp tục làu bàu sau đó không ngừng về tỉ tỉ thứ mà ba mẹ mình đối xử với con cái thật xấu xa. Mười phút đồng hồ trôi qua khi Kihyun đã thấm mệt vì nói quá nhiều, cậu khẽ lườm mẹ mình rồi bước lên phòng tiếp tục công cuộc sắp xếp cho chuyến đi nghỉ phép. Kihyun giận dữ ném thêm mấy bộ quần áo vào chiếc vali nằm trên giường. Thay vì đi ít ngày như đã định, cậu quyết tâm sẽ ở lại nhà họ hàng cho đến khi nào hết hạn nghỉ phép của mình.

"Con chào dượng" Kihyun đứng trước cánh cửa đang mở rộng chào đón mình, nở một nụ cười có phần hơi ảo não với người lớn hơn. Trán cậu lấm tấm không ít mồ hôi, trái lại với thời tiết lạnh giá của Hàn Quốc khi sắp vào mùa đông thì Mexico nóng không thể tả. Cho dù Kihyun đã lường trước được điều này nhưng có vẻ năm nay trời có vẻ nóng hơn hẳn.

"Chào mừng con Kihyun. Hôm nay con ra dáng trai tráng hơn hẳn nhỉ? Dượng và vợ mình vẫn còn giữ hình lúc con còn hai chiếc má phúng phính năm nào" người đàn ông da ngăm đen đưa tay vò rối mái tóc đen nhánh của Kihyun, vô tư đến mức không nhận ra đứa cháu của mình đang cố gắng kiềm chế sự khó chịu sắp bùng nổ.

"Haha. Lần cuối con đến đây chơi là 5 năm trước rồi. Bây giờ đi làm con đã ốm hơn nhiều", cậu miễn cưỡng rặn ra một nụ cười xã giao. Khi đó Kihyun chỉ mới học năm 2 Đại học. Suốt ngày chỉ cố cắm mặt vào sách vở để đỗ tốt nghiệp, bạn bè không nhiều đến ngoại hình cũng chẳng màng đến. Vóc dáng vốn nhỏ con lại tròn tròn rất đáng yêu. Nhưng sau này khi ra trường mới biết rằng ngoại hình vốn cũng là yếu tố quan trọng để xin việc làm, Kihyun mới quyết định ăn uống kiêng cử. Chừng 3 tháng đã giảm liền gần 10kg, ngoại hình cũng hoàn toàn thay đổi.

"Dì đã nghe mẹ con nói rằng con sẽ ở đây khoảng 1 tháng. Dì và dượng không thấy phiền về điều đó đâu. Có con đến đây dì rất vui, hy vọng con sẽ tận hưởng kì nghỉ ở cùng với gia đình dì", Kihyun ngẩng đầu khỏi bát canh súp làm từ kimchi mà mẹ cậu dặn đem theo được người dì hâm nóng. Cậu không khỏi mềm lòng khi nghe người dì mình nói như thế, trong gia đình bên mẹ chỉ có dì và dượng chẳng thể có một đứa con. Vì thế trông họ thật sự vui vì cậu đã đến thăm.

"Ồ, để xem nào. Con đã cắt ít tóc của mình và trông nó...hơi ngắn"

Đó là câu nói đầu tiên trong ngày thứ 2 Kihyun ở Mexico. Cậu chỉ biết cười trừ và cúi đầu ăn hết bát ngũ cốc trước cặp đôi vợ chồng kia đang không ngừng bàn luận về mái tóc mới khiến cậu trông ngố tàu và dễ thương đến mức nào. Ừ thì đêm qua Kihyun đã tìm thấy bộ dụng cụ cắt tóc của dượng dưới ngăn kéo cuối cùng của tủ đồ trong phòng mình. Vì thời tiết quá nóng bức ở thành phố này mà Kihyun quyết định cắt ngắn mái tóc đã khá dài của mình. Và vì chẳng có một tí kinh nghiệm nào về cắt tóc mà cậu đã tự biến mình thành trò cười. Mái tóc rẽ ngôi ban đầu đã trở nên ngắn hơn cả chân mày, một chút thôi. Sau một lúc chăm chú tỉa mấy sợi tóc cho ngay hàng thẳng lối thì Kihyun đã tá hỏa nhận ra sự việc. Nhưng cậu còn biết làm gì ngoài việc chờ chúng mọc dài lại nữa đây. Hiện tại thì Kihyun đang ngồi đung đưa chân trên phần thừa nhô ra bên ngoài của lan can, trông không khác gì một con mèo đang tắm nắng. May mắn rằng buổi sáng hôm nay tiết trời khá đẹp, nắng nhẹ đủ để Kihyun cảm thấy mình không bị bỏng cả da khi ngồi suốt 15 phút đồng hồ. Kihyun kẹp điếu thuốc bằng hai ngón tay đưa lên miệng rít một hơi dài, vẫn là một ngày đầy chán chường bởi vì cậu chưa quen được người bạn nào ở đây cả. Cậu cá chắc mình sẽ mất thêm vài ba ngày nữa để tìm được ít nhất một người bạn hoặc là cậu sẽ chôn mình suốt cả kì nghỉ vòng quanh nhà để đọc sách và sưởi nắng. Thi thoảng Kihyun vẫn quay đầu về sau và vài khu vực bên dưới sân để chắc rằng mình sẽ không dọa dì và dượng một phen khi nhìn thấy cháu trai ngồi vắt vẻo hút thuốc ở một nơi nguy hiểm này.

Một chiếc Dodge Charger màu cam lửa xuất hiện trong tầm mắt Kihyun, màu sơn đã nhanh chóng phai đi vài nơi trên thân xe và một vài chiếc sticker đính một cách không trật tự khiến cậu cho rằng chủ nhân của nó chắc là một ông già bụng phệ nào đó, râu ria bờm xờm và ăn nói thô lỗ. Nhưng cho đến khi chiếc xe dừng kịt lại bên kia cái cây cổ thụ cao, một thanh niên trai tráng bước xuống khiến Kihyun mở to cả hai mắt để cố nhìn rõ mặt gã ta. Cho dù đập vào mắt cậu trước tiên là vòm lưng rắn rỏi dưới chiếc áo cộc tay trắng dính sát cơ thể, quần jeans đen ôm lấy đôi chân dài. Kihyun hơi rướn người về phía trước, nheo mắt lại, sự tò mò đã khiến cậu trong giây lát quên mất mình đang ngồi ở đâu. Người kia đã hoàn toàn bước ra khỏi xe, Kihyun cuối cùng cũng nhìn thấy được hầu như 2/3 khuôn mặt của gã và trong vô thức cậu đã không biết mình vừa bật ra một từ "quào" nho nhỏ để tán thưởng cho vẻ đẹp đó. Có vẻ như người kia đang đợi chờ một người bạn, gã cầm lấy điện thoại mình gọi cho ai đó rồi lại tức giận quẳng nó vào trong xe sau vài phút chờ bên đầy dây kia nhấc máy. Bây giờ thì gã ta đến trước mui xe và hơi tựa người lên nó, cái cách người kia khoanh tay trước ngực và nhăn hai mày lại khiến Kihyun chẳng thể rời mắt một giây. Cậu bỗng dưng thèm được ngoạm một phát lên cái bắp tay chắc thịt ấy, chúng làm cậu ghen tị bởi cậu chỉ cơ thể hoàn toàn gầy ốm, chẳng muốn nói đến là hoàn toàn mềm mại hơn so với những thanh niên khác.

Chẳng biết là do cậu quá lộ liễu hay gã ta có thần giao cách cảm mà trong lúc Kihyun cứ mãi ngẩn ngơ quan sát người kia thì gã đã vô tình ngẩng đầu, hướng mắt về phía thân hình bé nhỏ ngồi trên rìa lan can. Ngay lập tức mặt Kihyun đỏ bừng lên, cậu lúng túng ngồi thẳng lưng lại đưa điếu thuốc đã tàn gần đến đầu lọc lên miệng, mắt bắt đầu hướng về lung tung phía ngoại trừ phía chiếc xe đó. Nhưng mọi sự trốn tránh đều nhanh chóng bị đánh bay, cậu quay đầu về phía người kia, ngạc nhiên vì gã ta vẫn nhìn mình chăm chăm. Sự khó chịu ban đầu trên gương mặt người kia đã dần giãn nở thay vào đó là một cái nhếch môi nhẹ đầy quyến rũ. Kihyun hơi nghệt mặt, gã đang thích thú sao? Cậu liền nuốt nước bọt, dùng hết can đảm đáp trả lại người kia bằng cách phả ra không trung một làn khói trắng, gã liền bật cười. Chàng trai lấy từ trong túi quần một gói thuốc lá, rút một điếu kẹp vào hai ngón tay mình và tiếp tục nhìn cậu khi vẫn chưa đốt điếu thuốc lên, điệu bộ trông giống đang chờ đợi cậu. Ngay lập tức, Kihyun dụi thuốc lá xuống thềm xi măng, cẩn thận nắm lấy mấy thanh sắt sau lưng để ngồi dậy. Cậu leo qua lan can chạy nhanh vào trong nhà.

"Con ra ngoài đây" Kihyun vẫn nói trong khi vẫn chạy vội vã xuống lầu.

"Hãy nhớ về trước bữa tối nhé" Tiếng người dì vọng ra khi Kihyun đã chạy xộc ra bên ngoài. Cậu không màng đáp lại dù đã nghe rõ mà vẫn chỉ hướng đến duy nhất con xe màu cam nổi bật kia phía xa. Khi chỉ còn cách người kia chừng ba bước, cậu dừng lại, hai tay bỏ vào túi quần sau, ngại ngùng ngước nhìn.

"Chào" Người lớn hơn lỏn lọn lên tiếng, nụ cười trên môi gã đậm thêm.

"Chào anh" Kihyun cảm thấy da mặt mình nóng bừng thêm lần nữa, không phải vì nắng hay mệt mà vì người đối diện. Cậu tự rủa thầm bản thân mình sao lại có thể đỏ mặt đến hai lần trước một người lạ mới gặp chưa đầy 5 phút.

"Đốt điếu thuốc này giúp anh" Gã ngậm điếu thuốc trên miệng, rướn cơ thể to lớn về phía cậu. Càng thích thú khi nhìn thấy đôi mắt đen láy kia cứ chớp chớp vì bất ngờ. Kihyun sau vài giây trơ ra thì nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu mỉm cười lấy chiếc bật lửa trong túi mình mồi lửa cho người kia. Gã ta chống hai khuỷu tay lên mui xe, ngả người ra sau nhưng vẫn nhìn Kihyun không rời một giây. Khỏe môi gã cứ giương giương lên và không nói thêm bất kì lời nào. Suốt gần 1 phút như thế làm cho Kihyun trở nên bối rối, cậu chợt nhận ra chính mình đã ngu ngốc đến mức nào khi tự dưng lại hớt hải chạy đến chỗ này khi người kia chưa hề mở miệng gọi. Nhưng cậu thề là cậu đã trông thấy gã ta như đang chờ đợi mình.

Chàng trai cao to bỗng dưng đứng thẳng người dậy, vươn cánh tay rắn chắc mở cửa ghế phụ, hất đầu ra hiệu "Em có muốn cùng đi hóng gió một chút không ?"

Tất nhiên là có!

Đầu óc của Kihyun gào thét lên. Cậu nở một nụ cười thật tươi rồi chui tọt và bên trong xe. Phía bên kia ghế lái gã cũng nhanh chóng ngồi vào, chiếc xe được khởi động rời khỏi tán cây xanh mát. Chàng trai tập trung cầm vô lăng những vẫn không quên trò chuyện với người còn lại trên xe " Gọi anh là Hyunwoo"

"Em là Yoo Kihyun" Cậu chống cánh tay lên cửa xe, áp má mình lên mu bàn tay và bây giờ cậu có thể thoải mái ngắm nhìn thật kỹ góc nghiêng đầy điển trai của người kia. Tại sao lại người này chỉ cần vừa hút thuốc vừa lái xe thôi lại có thể thu hút đến? Kihyun mải mê nhìn mái tóc màu nâu sáng cứ ánh lên dưới nắng, chúng như bị bàn tay của chính chủ nhân mình đánh rối lên, nhưng là một cách vừa phải và lúc này đang đung đưa theo gió. Cậu muốn biết nhiều thêm về người này cho dù cả hai chỉ vừa gặp mặt và nói với nhau chưa đầy 10 câu. Kihyun cứ tự cào cào ngón trỏ của mình, tim cứ đập thình thịch "Anh sống ở đây à ?"

"Không hẳn"

"Vậy là anh cũng đến đây du lịch. Anh đến đây trong bao lâu? "

"Anh đã đến thành phố này vui chơi hơn 3 tháng rồi và cũng chưa có ý định rời đi" Kihyun nghe đến đây thì hơi ngạc nhiên, cậu hơi rướn người về phía trước, nhướn một bên mày lên "Anh không định làm việc sao ?" Cậu thở hơi dài đầy chán nản khi Hyunwoo chỉ mỉm cười như ngầm thừa nhận. Kihyun đảo mắt mình rồi chẳng thèm nhìn lấy gã một lần nào nữa, trong lòng có chút thất vọng, cậu không hề có ấn tượng tốt với mấy tên trai tráng suốt ngày chơi bời, dựa dẫm vào tiền bạc của bố mẹ. Thích thú với Hyunwoo của cậu giảm đi một ít. Nhưng Kihyun không hiểu, vì sao nó chỉ là một ít thay vì là tất cả như những người mà cậu đã từng gặp. Cậu lấy một điếu thuốc vừa định đốt lên thì đã bị bàn tay của người kia chặn lại "Hút thuốc nhiều không tốt đâu nhóc con"

"Ông chú à, em đã trải qua 25 mùa xuân rồi đấy" Kihyun bật cười, lần này đến Hyunwoo ngạc nhiên. Gã xoay mặt nhìn Kihyun một loạt từ đầu đến chân một cách thích thú "Anh cứ nghĩ mình vừa dụ dỗ một học sinh năm 2 Phổ thông Trung học chứ"

"Một lời khen hơi quá đó" Kihyun gác một chân lên ghế và chống cằm lên đầu gối. Đưa tay vuốt vuốt mái tóc ngắn trên mày của mình, bĩu môi "Chắc là do kiểu tóc"

"Không. Từ gương mặt, cơ thể lẫn cách ăn mặc của em đều khiến anh tưởng em còn nhỏ lắm" Gã cong mắt cười.Thật không thể hiểu làm sao mà một tên nhóc nhỏ xíu con, mái tóc ngắn cũn chỉ đơn giản mặc áo thun ba lỗ và quần short ngắn đã 25 tuổi rồi "Anh thậm chí chỉ lớn hơn em 1 tuổi"

"Vậy thì đừng gọi em là nhóc con"

"Nhưng em hợp với nó lắm" Hyunwoo bật cười khi nghe tiếng xì dài phát ra từ Kihyun. Gã mở hộp xe trước mặt cậu, bên trong là vài ba viên kẹo màu hồng được bọc lớp giấy trong suốt. Đưa cho Kihyun một viên "Ăn cái này đi. Mọi người đều khen chúng rất ngon"

"Vậy là anh đều đưa cho mỗi người ngồi lên chiếc xe này mấy viên kẹo dâu này sao ?" Kihyun vẫn nhận lấy viên kẹo và bóc nó ra ăn trong khi thắc mắc. Hyunwoo không hề nói gì trừ việc cười. Điều đó khiến Kihyun hơi khó chịu một chút, đã có bao nhiêu người được ăn những viên kẹo này rồi?

"Em có muốn trở thành người duy nhất được ăn những viên kẹo này về sau không ?" Ánh mắt Hyunwoo đầy ẩn ý. Và Kihyun hiểu được nó, tim cậu đập nhanh hơn trước .Kihyun nghiêng nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên "Anh đang tỏ tình đó sao ?" .Viên kẹo dâu trở nên ngọt lịm trong khoang của cậu, trong tích tắc đánh bay đi mùi thuốc lá hăng nồng vốn dĩ đã tồn tại thường xuyên. Có lẽ đây là thời điểm để bắt đầu một mối quan hệ đặc biệt, cho dù cậu chẳng biết nó sẽ đi đến đâu. Màn đêm dần buông xuống bao trùm lấy vạn vật, gã ôm lấy hông Kihyun nâng cậu ngồi lên mui xe sau đó cũng nhanh chóng ngồi vào cạnh cậu. Khi Kihyun mãi bị cảnh đêm cuốn hút thì Hyunwoo chỉ ngồi đó quan sát cậu. Đôi mắt hơi xếch lên của chàng trai nhỏ như chứa đựng tất cả vì sao, cứ lấp lánh lấp lánh như pha lê. Mi mắt gã hơi kéo xuống nhìn ngắm đôi môi của người kia. Trong giây lát Kihyun đã cảm nhận được nụ hôn nồng ấm của Hyunwoo. Cậu chậm rãi nhắm mắt và mỉm cười hạnh phúc.

Những ngày sau, giống như thói quen hút thuốc của Kihyun. Cậu vẫn leo lên chiếc xe Dodge Charger màu cam, ngồi bên cạnh Hyunwoo,bánh xe cứ thế mài mòn mặt đường với vận tốc 60 cho đến khi hoàng hôn buông xuống.Bầu trời cùng hòa làm một màu rực lửa với chiếc xe chứa cả hai người. Mở đầu một ngày bằng một điếu thuốc, để mấy vòng khói cứ tỏa ra giữa không gian của cả haivà kết thúc một ngày bằng viên kẹo dâu của Hyunwoo. Kihyun cảm giác như cuộc sống mình hoàn toàn thay đổi, lạc vào một thiên đường đầy màu hồng khi ở bên cạnh người kia. Hyunwoo là một kẻ kiệm lời nhưng không phải là kẻ lạnh nhạt, gã vẫn bày ra những hành động yêu thương cho cậu và cả những khoảng không gian yên lặng đầy thoải mái. Gã là một kẻ biết cách khiến người tình mình vẫn cảm nhận được tình yêu nồng nhiệt nhưng không bao giờ ngừng khao khát nhiều hơn.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro