Starlight Moonlight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoo Kihyun , 25 cái xuân xanh, đương cái độ tuổi tươi đẹp nhất của cuộc đời , một con người tính tình thẳng thắn , yêu tự do không ép buộc, đôi khi dễ cáu bẳn và hay oán than cuộc đời. Cậu luôn tự nhủ rằng trong cuộc sống mỗi con người phải tự đặt ra cho mình một chuẩn mực nhất định, và đối với cậu , chỉ đơn giản là đừng gò bó, ràng buộc nhau là được . Ấy vậy mà từ cái ngày định mệnh hôm ấy, cậu luôn bị một tên đại ngốc làm phiền , với lí do "phải chịu trách nhiệm cho bằng được "
Kihyun vươn vai sau một giấc ngủ dài, ánh mắt mơ màng hướng về khung cửa sổ đã ngập tràn ánh nắng. Hôm nay là chủ nhật , lẽ ra cậu có thể ngủ thêm chút nữa, nhưng kế hoạch lười nhác lại không thể thành công, cốt yếu chỉ vì cái bụng đói cồn cào đang biểu tình , đành phải gắng mò dậy .
Cậu đã không mong sẽ gặp ai đó ngoài kia, và chắc rằng hắn ta cũng không đến , bởi sau cơn cảm lạnh ngày hôm ấy, chắc hẳn hắn ta cũng đang nằm bẹp giường rồi. Nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, một khuôn mặt ngố tàu đang ngơ ngác, rồi luống cuống như mắc cỡ, trân trân ngay ngoài cửa, trên tay là mấy túi gà chiên nóng hổi vẫn còn thơm nghi ngút ....
" Um.. chào buổi sáng, Kihyun "
Cậu thản nhiên đứng dựa lưng vào cửa, tay chắp hờ trước ngực ,
" Gần trưa rồi chứ buổi sáng nông nỗi gì"
" Một tên gấu chó, đại ngốc"
Kihyun chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường  thôi.
Thế nhưng , cậu đâu cần người ta chịu trách nhiệm cơ chứ ?...
*****

     Kỉ niệm 15 năm thành lập công ty đúng vào một ngày trời thu se lạnh, tất cả nhân viên đều phải đến dự tiệc , tất nhiên bao gồm cả phòng Kihyun . Mọi người đều xốn sang   háo hức chuẩn bị vì lâu lắm rồi không tiệc tùng , liên hoan.  Thời gian bằng bẵng trôi đi , cũng đã hai năm kể từ ngày Kihyun vào làm, ngoại trừ việc vẫn ghét tiệc tùng như cũ thì khak há thứ đã thay đổi. Chẳng hạn như mới ngày nào cậu chỉ là một sinh viên nhỏ con, đen nhẹp mới ra trường, bây giở trở thành một nhân viên văn phòng đẹp trai , khối cô nhòm ngó.

Về phần Kihyun, tất nhiên cậu chẳng vui vẻ gì, lãng phí mất một buổi tối bên một bữa tiệc ồn ào, lãng phí, trong lòng tự bực dọc chẳng mấy chốc đã tu hết cả chai riệu từ lúc nào không hay. Ông trời cũng không thích làm khó cậu, cũng may bữa tiệc cũng tàn trước khi cái không khí bực bội dày xéo Yoo Kihyun thành tên chửi thề xấu tính. Ai về nhà nấy trong bộ dạng say lướt khướt sau cuộc nhậu chén anh , chén em, cậu cũng không ngoại lệ . Kihyun sẽ phóng như bay về nhà, đánh một giấc thật ngon...

Buổi sáng hôm ấy , Kihyun mệt mỏi thức dậy khi mặt trời đã lên quá trưa , trong một căn phòng lạ hoắc. Bên cạnh cậu là bóng lưng nào đó  nhịp thở đều đều tựa vẫn say trong giấc mộng đẹp. Trong phút chốc ngắn ngủi .Phản ứng tự nhiên khiến ánh mắt cậu dừng lại trước tấm ngực rắn chắc đó, xuống thấp hơn nữa , cơ bụng rắn chắc với sáu múi rõ ràng, và xuống thấp hơn nữa.... .
" Chết tiệt, sự trong trắng của mình" 
Thậm chí từ trước đến giờ cậu còn chưa qua lại với bất kì một cô gái nào.
Giữa hai thằng đàn ông ... rốt cuộc thì có thể có chuyện gì xảy ra chứ?  Đầu óc quay cuồng , giờ phút này cậu không còn nghĩ được gì nhiều hơn nữa , cả người nặng nề như cả tấn xe tải lăn qua, đau nhức.
" Cậu tỉnh rồi à"  Hắn ta chợt mở mắt , bối rối nhìn Kihyun... " Thật tình tôi cũng không nhớ gì cả, thật tình xin lỗi cậu "
" Chết tiệt, hắn ta đỏ mặt cái quái gì chứ " Trong phút chốc nỗi hoang mang trong lòng cậu bỗng bùng lên thành cơn phẫn nộ,  lập tức chỉ muốn xé xác tên điên khùng giả bộ ngây ngô đó.  .

Hắn ta ngập ngùng,ánh mắt lén lút  nhìn Kihyun

" Tôi.... Chúng ta.."

" Tôi nói cho anh biết giữa chúng ta không có gì hết ! đừng có nghĩ linh tinh " Kihyun vội vàng buông lời, thật tâm trong lòng cậu bối rối vạn phần. Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm khiến cậu bất giác ngượng ngập khó tả

Gắng dồn nén cơn thịnh nộ , Kihyun hít một hơi thật sâu

" Tại sao tôi lại ở đây? Anh có ý đồ gì ?"

" Đêm qua chính cậu nói muốn tôi đưa về mà " Hắn ta ngượng ngùng

Kihyun bỗng nhiên chột dạ. Đầu đau nhức khiến cậu không thể nhớ gì ngoài bộ mặt biến thái đang ngồi trân trân trên giường.

" Tôi bảo anh đưa về nhưng... không có nghĩa là như thế này!"

" Tôi xin lỗi.. Nhưng cậu yên tâm . Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu ! "

" Stop ! Không có chuyện gì xảy ra cả!"

" Nhưng tôi đã ... thấy hết rồi .."

Không khí bỗng nhiên dừng lại, bỗng chốc cảm giác nóng bỏng len lói tràn ngập căn phòng khiến cả hai lâm vào tình thế ngượng ngùng khó tả, và ngay sau đó Kihyun lại nổi sung.  Chiếc gối được ném đi với vận tốc ánh sáng.

" Anh đi chết đi, đồ biến thái"

" Tôi nói cho anh biết, anh mà để lộ chuyện này cho ai biết tôi sẽ xé xác anh. Chúng ta không ai nợ ai, sau này đừng để tôi thấy mặt anh "

Rầm!

Kihyun đóng vội cửa một mình chạy thật nhanh ra ngoài. 

Phía bên hành lang khách sạn, một vài nhân viên xì xào bàn tán, khi Kihyun chạy vụt qua bỗng dưng im bặt. Linh cảm cho cậu cảm giác rằng, đêm hôm qua thực sự đã có chuyện bất bình thường xảy ra...

Vài ngày sau đó, Kihyun vẫn thường xuyên cảm thấy  như chỉ vừa mới xảy ra.  Mọi thứ tưởng như chỉ là cơn ác mộng nếu cậu không thấy những vết hằn đỏ trên cơ thể. Chúng lộ ra khi cậu đứng trước gương, như nhắc nhủ cậu lần sau không nên uống quá say để rồi gặp gỡ những tên biến thái - như hắn ta.

" Chết tiệt" 

Kihyun thậm chí còn không dám đi làm trong vài hôm đó, vì lo sợ mảy may sẽ có ai đó trong công ti biết được chuyện đáng xấu hổ này. Lặng nhìn cậu bạn Minhyuk vẫn đang ăn ngon lành, Kihyun thở phào nhẹ nhõm, chí ít cậu vẫn chưa tới số.

Một tuần sau đó, tình cờ hay bằng một cách nào đó, hắn ta - tên biến thái trong mắt Kihyun xuất hiện ngay trước mặt cậu .Trông hắn ta luống cuống như bị bắt quả tang , khuôn mặt ngờ nghệch đó một lần nữa lại khiến Kihyun nổi cơn thịnh nộ.

" Sao lại là anh?" 

Hắn ta bóng người khá cao lớn, bờ vai rộng và làn da ngăm đen. Nhưng mỗi khi chuẩn bị mở miệng ra nói lại hệt như một tên khờ ngốc nghếch, như giây phút này khi hắn ta chủ động tìm đến nhà Kihyun trong một buổi chiều tà, lời nói vẫn lắp bắp như gà mắc tóc.

" Tôi... đến xem cậu có ổn không "

" Tôi bình thường! " Kihyun cau có, tay chắp trước ngực , khó chịu trong cậu vẫn chưa nguôi

" Um, vậy thì.. " Hắn ta lắp bắp " Chúng ta đi ăn đi"

" Tôi không đói " Kihyun buột miệng " Và tôi cũng không đi ăn với người lạ"

Hôm đó, khi người lạ chưa kịp nói gì thêm đã bị Kihyun đóng của cái "rầm".  Cuộc gặp mặt đầu tiên chấm dứt trong nỗi niềm bực dọc của Kihyun cùng với tình trạng lóng ngóng ngơ ngác của tên gấu lớn .

Tần suất hắn ta suất hiện trong cuộc sống của cậu ngày càng nhiều. Một vài lần bất chợt gặp nhau trong cửa hàng tiện lợi đầu phố, vài lần khác lại ngay trước công ty kiến lần nào cậu cũng phải rút lui bỏ trốn trước khi hắn ta kịp bắt chuyện.

Có một vài lần làm về muộn, Kihyun đã thấy trước sân là bóng dáng của tên gấu to lớn , chân đá  bâng khươ vào không khí khiến cậu phải loanh quanh vài vòng mới dám về nhà. Khi về chỉ còn thấy hộp gà chiên để trước cửa, để lại mẩu giấy nhắn .

Thì ra , anh ta tên Shownu.

Đã có vài tích tắc trong suy nghĩ của Kihyun nghĩa rằng anh ta cũng khá đấy, chu đáo  lại có vẻ ngoài khá tin cậy, nhưng rồi nó cũng sẽ biến mất thật nhanh. Về phần Kihyun thì thấy đa phần sự xuất hiện của Shownu kiến cậu không thoải mái nhiều hơn, một mực lo ngại chuyện ngày hôm đó sẽ lộ ra và trước mắt thiên hạ cậu sẽ giống hắn ta trở nên biến thái, bởi vậy ,đâu lại vào đấy, biến thái cũng sẽ mãi mãi chỉ là biến thái mà thôi.

Nhưng buổi trưa hôm ấy anh ta lại bất thình lình xuất hiện trước Kihyun. Bộ dạng khờ khệch, còn vẫy vẫy tay như sợ thiên hạ không biết rằng giữa hai người có quen biết. Ngẩn người nhìn Cậu bạn Minhyuk vẫn mải lựa đồ, Kihyun phải thật nhanh tìm ra nước trốn trước khi anh ta làm cậu hú hồn thêm một lần nữa.

" Người quen cậu hả ?" Minhyuk ngơ ngác , vẫn chưa hiểu chuyện

"Không quen , không quen" Kihyun núp vội sau giá hàng," thôi đi thôi ! " 

" Hình như có quen mà!"  

" Đã bảo là..." Kihyun chưa kịp hết câu thì tên gấu kia đã hớt hải chạy lại.

" Kihyun !"

  Kihyun trợn trừng mắt nhìn Shownu, chỉ thấy anh ta cũng rất nghiêm túc nhìn cậu,  không giống người đang  đùa.
Shownu khó hiểu hỏi lại: "Hả?"

"..."

Shownu: "Không , Kihyun, tôi đến tìm cậu mà ."

Kihyun chẳng hiểu gì nên độp lại: " Lại muốn gì đây?"

Shownu lại  ngẩn người: "Vì... tôi muốn chịu trách nhiệm ." Nói xong, mặt anh ta đỏ ửng cả lên, ánh mắt tuy rất nghiêm túc, nhưng lại không ngừng nhìn Kihyun " Tại cậu cứ tránh mặt tôi "

Minhyuk "... "  Gắng sức bình tĩnh lại,vẻ mặt phức tạp nhưng chỉ vài giây sau cậu ta có vẻ thích thú " Hai người đã làm gì rồi?" 

Và tất nhiên, ngay sau đó Minhyuk đã kịp thời nghe toàn bộ diễn biến câu chuyện trong trí nhớ của tên ngốc đó, còn Kihyun thêm một lần thót tim . Nhưng Minhyuk đã quay lại trộm  nháy mắt với Kihyun một cái, đánh dấu sự thề thốt rằng sẽ giữ bí mật chuyện này đến cùng. Đến khi về văn phòng, cậu ta vẫn cố trấn an tinh thần Kihyun bằng được bằng một câu không thể muốn ăn đập hơn hơn " Hóa ra có người bị bẻ cong =)" 

Mặc dù đã cấm đoán , dọa nạt nhiều lần, nhưng có vẻ cơn tức giận của Kihyun cũng không là gì so với độ dai của tên gấu lớn, vài hôm sau Kihyun vẫn thấy hắn ta ngang nhiên lảng vảng trước khu nhà cậu với bản mặt ngố tầu.

  Tuy Kihyun nhận ra Shownu, nhưng lại cảm thấy dáng vẻ trốn trốn tránh tránh của hắn rất thú vị, vì thế cũng không vạch trần,chỉ thỉnh thoảng giả vờ nhìn trái nhìn phải, thỉnh thoảng quay đầu lại, ... mỗi lần như thế, lại nhìn thấy tên gấu lớn chốc chốc lại giả ngó lơ, nhìn mây ngắm trời.

" Đồ ngốc " Kihyun cười thầm, trêu hắn ta rất thú vị. Lòng bỗng dưng ấm áp lạ thường , cảm thấy hắn ta cũng dễ thương đến khờ khạo.

" Kihyun, cậu có rảnh không?"

" Làm gì ?" Kihyun chau mày

''Ukm.....thì.... Đi chơi với anh!"  tay gãi gãi đầu, trông Shownu thực sự giống mấy cậu học sinh trung học xấu hổ trước crush. Kihyun lẩm bẩm , không hiểu anh ta tầm tuổi này còn xấu hổ nông nỗi gì...

" Thế thôi á ? " Kihyun vặn hỏi, vẻ mặt ngố tàu của anh ta khiến cậu bỗng dưng thích thú với việc trêu trọc người khác. " tôi bận rồi "

" Vậy thôi..."  Shownu tiếc nuối

Gì vậy, mời người ta mà không có chút thành khiển gì cả. Trong Kihyun lại thoáng chút bực dọc nổi lên ... Dù sao tối nay cậu cũng rảnh mà....

"..."

" Thôi.. anh đi đây! " 

" Khoan đã..." " Khi nào đi ?"

" Tối nay nhé !" Shownu đưa tay gãi gãi cằm, rồi vẫn không quên sờ đầu Kihyun một cái.

" Dù sao tôi cũng không có việc làm "  Kihyun vẩy vẩy tay cho đỡ bối rối. " Không có ý gì đâu đấy, tối nay tôi rảnh thôi " 

" Tôi biết rồi , hẹn em tối nay " Shownu vui vẻ . Nói xong anh ta quay người chạy biến, từ góc độ này   Kihyun có thể thấy những bước chân vui vẻ  đằng xa. 

Về mặt lí thuyết, Kihyun nói hoàn toàn không mong đợi gì cả, thậm chí còn chẳng quan tâm đến cuộc hẹn tối đầu tiên. Nhưng thực tế, khi vừa  về đến nhà là lại lao vào công cuộc sắm sửa ngoại hình đến nỗi quên cả ăn. Không quan trọng hình thức nhưng chí ít, cậu vẫn muốn bản thân mình trông tươm tất và ấn tượng  mà thôi.

 Sáng hôm sau thấy cậu bạn thân xin nghỉ làm, Minhyuk bèn vội vàng thu xếp khăn áo sang thăm. Kihyun bực dọc ngồi ôm gối, thầm nguyền rủa tên chết tiệt nào đó lỡ hẹn để cậu đợi cả đêm, đến nỗi sáng nay đầu đau như búa bổ. Nhưng cậu không thể nói cho Minhyuk biết được, nếu để cậu ta biết Kihyun bị cho leo cây từ lần đầu tiên , lại còn ngô nghếch chờ hắn ta trong trời đêm lạnh giá suốt mấy tiếng đồng hồ chắc chắn sẽ bảo Kihyun điên mất. Nhưng giờ cậu cũng không tỉnh táo nữa rồi, điên rồi mới qua lại với hắn ta.

Bỗng dưng ngoài kia tiếng gõ cửa cộc cộc làm cả hai giật mình. Lười nhắc ngó qua đường cửa sổ , thấy tên gấu lớn đứng trước cửa nhà lóng nga lóng ngóng.

  Kihyun nhìn chằm chằm, thấy Shownu có vẻ uể oải,khuôn mặt đỏ ửng trông không giống người tỉnh táo, nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc..Nhìn anh ta như thế, có vẻ kiên quyết gõ cửa đến cùng Kihyun đành bất đắc dĩ phải ra mở cửa.

Nhưng Shownu lại không ngờ Kihyun lại mở cửa nhanh đến vậy, đứng ngây người ra một chỗ

Kihyun cộc lốc nói: "Đến đây làm gì?"
" Xin lỗi em vì chuyện hôm qua lỡ hẹn " Shownu " Tôi không biết là em lại đợi tôi đến muộn như vậy. Tôi có việc đột suất không thể đến được, mà gọi em lại không bắt máy !"

Kihyun bực tức lại càng thêm uất ức, nghĩ rằng mình điên thật rồi. Chấp nhận lời hẹn của anh ta đã là điên rồ lắm rồi, giờ lại còn có thể đứng đây nghe anh ta giải thích . Kihyun không nói một lời liền lôi anh ta xềnh xệch đến trước mặt Minhyuk đang nằm dài trên sofa ..

" Minhyuk , cậu có biết thế nào là thích không? 

" Thì thích một người là luôn nhớ về người ấy, lúc nào cũng chỉ muốn được ở bên cạnh, rồi lo lắng, chăm sóc cho người ấy ..." Minhyuk phân trần

  Kihyun nghiêng người về phía Shownu: "Nghe thấy chưa, nghe thấy chưa?"

"...Nghe thấy rồi."

Kihyun khẽ gật đầu: "Thế nên mới nói, anh vốn không thích tôi."

Shownu:" ..." Rõ ràng hắn không nói gì mà.

Hơn nữa, Shownu thầm nghĩ, Kihyun rất thú vị, ở cạnh cậu đúng là chưa từng cảm thấy buồn chán vô vị...  

" Thế nên ..." Kihyun vừa nói vừa đẩy vội tên gấu lớn ra ngoài cửa " Anh đi về đi"  Sau đó đóng sầm cửa lại.

  Shownu đứng ngoài cửa: "..."

Sau đó anh ta lại ra sức gõ cửa, Kihyun tức giận quát: "Anh cứ gõ tiếp đi, tôi cũng sẽ không mở cửa ."

Shownu: "Không đâu."

Kihyun nghĩ thầm, không đâu cái gì cơ?

Shownu nói tiếp: "Dù sao em cũng vẫn phải ra ngoài, không thì lát Minhyuk cũng phải về ..."  

Tối hôm đó Kihyun lười biếng nằm lì trong phòng, ngồi suy nghĩ về những chuyện gần đây, về sự xuất hiện của loài gấu lớn. Cậu chưa từng trải qua cảm giác yêu đương là gì, bởi vậy chưa thể hiểu rõ hơn cảm giác nhớ nhung. Nhưng trong lòng lại nhớ rất rõ cảm giác hụt hẫng, buồn bã kinh khủng khi đứng đợi Shownu dưới trời đêm ngày hôm ấy. Thứ cảm giác gặp gỡ sẽ cảm thấy rất đáng ghét, còn không gặp được sẽ rất rất muốn gặp. 

Sáng hôm sau Kihyun vừa ngáp vừa bước xuống giường, nhưng vừa bước chân ra khỏi cửa đã  giật thót tim.

Bởi vì có một con gấu đang co ro người ngủ bên ngoài...

Thời tiết bây giờ thì rõ rất lạnh, mà tên gấu đó mặc không đủ ấm,lại ngồi đây cả một đêm, ngay cả lông mi cũng đọng sương đêm. 

Kihyun lẩm bẩm " Đồ ngốc này "  bỗng thấy Shownu ngơ ngác dụi mắt liền giận dữ nói: "Này, có phải bị cảm rồi không?"

Shownu hơi nhíu mày: "Chắc là không đâu... hắt xì."

Kihyun : "..." Cậu day day trán, hít một hơi thật sâu nói: "Chắc chắn bị cảm rồi..  đừng có lằng nhằng ở đây nữa, mau về  đi."  

***

Shownu không đến. Trong lòng Kihyun bỗng xuất hiện cảm giác bất an vô cùng, nét mặt lúc nào cũng căng thẳng. Có lẽ Shownu bệnh rồi. Như trước đây toàn là Shownu đến tìm cậu, chứ chưa bao giờ cậu chủ động tìm gặp anh ta, cũng chính vì vậy khiến Kihyun càng sốt sắng, đứng ngồi không yên suốt cả ngày dài.

Minhyuk dựa lưng vào khung cửa khổ, lắc lắc đầu nhìn cậu bạn thống khổ trong nhớ nhung dày xéo, cái con người lúc nào cũng cau có ấy cũng có ngày như vậy, đáng lắm .

" Sao, rồi người ta không gọi cho cậu à"

Kihyun bực dọc " Sao phải gọi, gọi làm gì " " Không gọi càng tốt, đỡ phiền "

Minhyuk bật cười khanh khách " Có thật không ?"

"..."

"Tên quá đáng,  Ít ra cũng phải báo tin rằng mình ổn cho người ta bớt lo lắng " Càng nghĩ càng khiến Kihyun cảm thấy bực dọc vô cùng. Nội tâm dày xéo, một nửa muốn Shownu mau chóng khỏi đến gặp cậu, nửa kia lại nghĩ thế càng tốt, đợi anh ta dưỡng bệnh rồi từ bỏ ý định luôn. Thế là Kihyun quyết định không quan tâm nữa, chân một hướng bước  về phía bàn làm việc.

  " Tôi thấy hai người bên cạnh nhau rất đẹp đôi" Minhyuk nghiêm túc " hơn nữa, Shownu có vẻ là người đáng tin cậy, lại thật tâm quan tâm cậu hết lòng.   Tin đi, tui không nhìn nhầm người đâu "

 Kihyun bỗng dưng dè dặt " Nhưng ông không thấy nó kì cục à ? Ý tôi là... "

Minhyuk bật cười " Có gì kì chứ? bây giờ đã là thời buổi nào rồi , thật ra, tôi cũng như ông mà"

" Há ?"

" Thật ra cuộc sống  như vậy càng thú vị !" Nói xong, Minhyuk trao cho Kihyun một cái nháy mắt rồi chạy biến, để mặc Kihyun với dòng suy nghĩ miên man..

Tối hôm ấy Kihyun rốt cục cũng đã chịu gọi cho gấu lớn, và tất nhiên là hắn ta rất vui. Dặn dò anh ta nhớ nghỉ ngơi cho khỏe đừng có rảnh là chạy sang tìm cậu kẻo lại ốm nặng . Nhưng đại ngốc vẫn là đại ngốc, sáng chủ nhật hôm sau ai đó đã hớn hở chạy sang nhà cậu tìm gặp cho bằng được. Hôm ấy hai người đã có một buổi đi chơi - chính thức đầu tiên.

Vì Shownu vẫn chưa khỏi hẳn, Kihyun đã cấm anh ta không được đến tìm mình cho đến khi khỏi ốm. về phần Shownu thì nghe lười Kihyun răm rắm, nằm nhà tĩnh dưỡng. Chốc chốc , tin nhắn bay qua bay lại khiến Kihyun bật cười , những ngày đó sinh khí Kihyun khác hẳn, ngày nào cũng nói cười vui vẻ, bớt cau có với nhân viên .

Minhyuk vẫn cười bảo liều thuốc của tình yêu mạnh mẽ đến thế, giờ cậu ta cũng bị Kihyun cho ra rìa gần nửa năm rồi.

*****

Tối nay Shownu về nhà trong khuôn mặt nghiêm trọng đến lạ. 

" Kihyun.."

  Đang nói đột nhiên lại ngừng lại.

Kihyun bĩu môi: "Sao thế? Nói tiếp đi."

Showun lại đứng, gãi gãi  cằm : "Hôm nay em đẹp ...."

Kihyun thở phào tưởng chuyện gì, hôn nay lại còn biết đùa cơ đấy,  nhưng chưa kịp nói thêm , Shownu đã bước lại gần hôn thụp một cái lên đỉnh đầu cậu. 

 Kihyun chỉ có thể đỏ mặt im lặng mà thôi, Shownu gãi gãi đầu, cười ngốc một lát, đưa tay nắm lấy tay cậu, sau đó hắn tới gần hơn, nhẹ nhàng hôn Kihyun

Cậu  không hề chống cự, ngửa đầu đón nhận nụ hôn ấy. Động tác của Shownu hơi ngây ngô một chút nhưng lại cẩn thận và dịu dàng, Kihyun có thể cảm nhận được sự căng thẳng của anh, lại càng thấy ấm lòng.

Bỗng dưng Shownu hơi lùi ra một chút, nhìn Kihyun khẽ nói: "Kihyun,... anh..."

Kihyun mở mắt nhìn khó hiểu, 

" Anh làm gì vậy "

Shownu lại ngập ngùng, ánh mắt trìu mến nhìn Kihyun thật sâu ,rồi  bỗng dưng nghiêm túc 

" Anh muốn sự đồng ý của em !"

" Về chuyện gì" Kihyun buột miệng

Không khí bỗng dưng nóng bỏng hơn hết. Kihyun khẽ  hối hận, cậu đang muốn gợi ý điều gì cho anh ? Không, chỉ là..

" ..."

Shownu bỗng nhiên lại im lặng, đưa tay ôm eo cậu, một tay vòng qua cổ Kihyun, sau đó cẩn thận đặt cậu nằm xuống.

Kihyun đỏ mặt nhưng không nói gì, vốn dĩ cậu không phải là con người dễ xấu hổ. Nhưng khoảnh khắc nhìn Shownu và tấm lưng trần vạm vỡ, ánh mắt anh như đang thiêu đốt tất cả khiến cậu không nói nên lời, quả thực, giây phút này, anh rất nam tính. Mê lực quá lớn khiến Kihyun không cách nào chối từ.

Shownu vụng về cởi vạt áo ,Kihyun nhắm mắt lại cũng không dám nhìn ,chờ cởi xong áo , đột nhiên cậu mở mắt, nói: "Này..."

 "Sao vậy?"

" Anh ... anh có biết làm chuyện kia không đó?"
Shownu chột dạ, bỗng ngượng ngùng thú nhận " Minhyuk có đưa sách cho anh xem"

 ".."

" Dù sao cũng không phải lần đầu.."

Không khí có phần kỳ quái, Shownu rụt rè hỏi: "Kihyun, em có sợ  không..."

Thật là... xấu hổ chết được...

  Kihyun : " Đừng hỏi nữa.. Thật là .."  

 " Kihyun, anh thực sự rất thích em !" 

" Thích thôi sao ?" Kihyun đăm chiêu, rọi ánh mắt hình viên đạn vào Shownu.  

" Em không thích anh"

"..."

" Mà  yêu  !  "

Câu thú nhận  của Kihyun khiến Shownu ngẩn cả người. Kihyun rất ít khi nói lời đường mật, nhưng một khi đã nói thì khiến người ta khó lòng quên được. Không khí ấm áp ba trùm xung quanh, Shownu ngẩn ngơ cười trong hạnh phúc ngọt ngào.

" Sao anh chỉ biết cười thế ! Nhìn vào mắt em đi !  "

Shownu cười tươi như nắng mùa xuân, hơi thở nhè nhẹ phả vào gương mặt cậu. Kihyun hạnh phúc đưa tay vòng qua cổ gấu lớn, nhẹ nhàng đặt lên trán Shownu nụ hôn.

Đây là cuộc sống của cậu , cuộc sống cậu lựa chọn với một công việc yêu tích, có những người bạn tốt, và một tên ngốc nhưng rất đáng tin, tên ngốc cậu đem lòng yêu thương.

Kihyun không biết mình ngày mai sẽ thế nào, nhưng dù thời gian dài ngắn ra sao,  cậu  vẫn mong những ngày tháng sau này được sống bên cạnh người ấy đến suốt  cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro