Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hyunwoo? "

" Anh đang đợi trước công ty của em, xuống đi "

" Gì cơ. Em vẫn đang làm việc "_Kihyun bước ra cửa sổ sát đất, nhìn xuống đã thấy bóng Hyunwoo đứng cạnh chiếc xe trước cửa công ty.

" Kihyun, chỉ hôm nay thôi, Chúng ta đi ngắm biển đi"

" Anh phải nói rõ lý do chứ"_ Cậu bỗng dưng cảm thấy bất an vì lời van nài tha thiết của anh qua điện thoại.

" Anh sẽ đi nước ngoài..."_ Trái tim cậu giống như rơi tõm xuống sau khi nghe, hai viền mắt cay xè lên, Kihyun một mạch bỏ dở công chạy xuống lầu.

Cậu không nhìn lấy Hyunwoo một lần, chạy xông vào xe của anh ngồi vào ghế phụ, đóng cửa thật mạnh rồi khoanh tay thở hổn hển vì mệt, nhưng cậu thấy đau nhiều hơn là mệt lúc này. Hyunwoo lặng lẽ ngồi vào ghế lái, khởi động xe rời khỏi công ty Kihyun.

" Kihyun..."_Hyunwoo nắm lấy tay cậu nhưng cậu lại rút về, cả mặt đều xoay ra ngoài cửa sổ, gương phản chiếu nước mắt sóng sánh trên gương mặt nhỏ làm anh không khỏi nhói đau.

" Làm ơn cho em một lời giải thích chính đáng, Hyunwoo..."

" Anh nghĩ mình không nên ở lại nơi này nữa, có lẽ đi để phát triển công việc sẽ giúp ích cho anh hơn"

" Hyunwoo...anh có yêu em không? "_Kihyun càng thu người lại, cậu không đủ can đảm để nghiêm túc nhìn anh nói chuyện, cậu sợ mình sẽ gục ngã mất.

" Có, anh yêu em...rất nhiều là đằng khác"_Kihyun không nhìn cũng có thể cảm nhận được ánh mắt ôn nhu đầy yêu thương của Hyunwoo nhìn mình trong câu nói đó, một câu nói xuất phát từ tận đáy lòng anh.

"Có thể vì em mà lưu lại nơi này được không?...Chúng như hiện giờ vẫn rất tốt, vì sao anh lại muốn rời đi"

" Vậy em có thể vì anh mà từ bỏ cô ấy và đứa trẻ được không? Anh sẽ ở lại...anh sẽ ở bên em suốt cuộc đời"_ Kihyun câm lặng sau lời nói của Hyunwoo, anh thở dài chua xót, đỗ xe vào lề đường _" Anh đã hỏi em có thể sống cùng anh được không và em đã từ chối nó. Anh tôn trọng quyết định của em, anh nghĩ mình chẳng còn gì để phải ở lại nơi này. Anh không thích cái cách chúng ta đi với nhau trên danh nghĩa bạn bè trong khi chúng ta đã đi xa hơn thế rất nhiều. Anh không thích chia sẻ em với một ai khác, anh muốn được thấy em, được ôm em trong chính căn nhà của chúng ta..."

"Hyunwoo, chúng ta đến biển..."_Kihyun cắt ngang lời nói của anh, cậu không dám nghe tiếp nữa.

Hyunwoo nhấn ga cho chiếc xe tiếp chạy, nhìn con đường dài đằng đẳng phía trước trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Lấy từ trong chiếc túi giấy dưới ghế xe, anh đem cho cậu một chiếc bình giữ nhiệt nhỏ, Kihyun nhớ đó là quà kỉ niệm một năm của hai người.

" Anh có làm một chút socola nóng cho em"_Kihyun ngoan ngoãn nhận lấy, cầm lấy thật lâu chiếc bình ngắm nghía rồi uống, vị ngọt lịm tan chảy ngay khi chạm vào đầu lưỡi. Hai má cậu khẽ ửng hồng, chỉ có anh là tường tận những gì thuộc về cậu.

Hyunwoo bật ca khúc cả hai từng yêu thích lên, giai điệu du dương nhẹ nhàng đem những kỉ niệm ùa về. Mi mắt Kihyun không tự chủ muốn díp lại, cậu xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ của mình, không cách làm tỉnh táo lại.

" Em bỗng dưng buồn ngủ quá..."

" Không sao, em cứ ngủ đi, anh sẽ gọi khi đến nơi"_ Hyunwoo chăm chú nhìn người kia dần dần chìm vào giấc ngủ, hai tay trên vô lăng nắm chặt lại. Chiếc xe hơi đắt tiền lặng lẽ quay đầu đi về phía thành phố.



Kihyun khi mở mắt tỉnh dậy, mùi hương của biển đã xông vào mũi theo làn gió thổi mạnh vào, trong xe chỉ có một mình, cậu vội vàng ngồi dậy tìm kiếm Hyunwoo, chiếc áo vest của anh trên người cậu rơi xuống, Kihyun thẫn thờ một lúc lại mỉm cười thật buồn. Sau ngày hôm nay cậu sẽ còn gặp được anh nữa.

Bóng lưng chắc và rộng của Hyunwoo đứng ngược ánh mặt trời, bóng đổ dài xuống thềm cát thật vững chãi, anh bỏ tay vào túi quần ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống, bên tai nghe tiếng bước chân đang tiến lại bên cạnh mình.

" Em dậy rồi sao?"

" Em rất bất ngờ là mình ngủ một mạch trên xe từ sáng đến chiều mà không bị tỉnh giấc. Chúng ta đến nơi khi nào vậy?" _ Kihyun dụi dụi mắt một cách đáng yêu, trên vai cậu là áo vest của anh.

" Được một lúc rồi. Anh thấy em ngủ rất ngon nên không gọi em dậy. Hẳn là những ngày qua em rất mệt mỏi"_Hyunwoo kéo tay cậu đi lại phiến đá to gần đó ngồi xuống, bàn tay ân cần chỉnh lại áo phủ kín cả người Kihyun.

" Anh bao giờ đi, đi trong bao lâu?"_ Giọng cậu cất lên trong trẻo nhưng nghẹn ngào, gần như tan vào tiếng sóng.

" Chuyến bay sớm nhất bay vào tối nay, anh đi có thể là một năm hoặc một vài năm hoặc không trở lại..."_ Tay Kihyun bấu chặt lấy vạt áo, cả người run lên. Hyunwoo một tay xoa nhẹ lên mái tóc người kia, vuốt ve những lọn tóc, sau này có lẽ sẽ không còn cơ hội được như thế nữa_" Anh sẽ mang theo Minhyuk"

" Cái cậu người yêu hiện giờ của anh phải không?"_ Chính mình nói ra nhưng thật sự trong tim Kihyun đang tan vỡ, cậu đau, rất đau.

" Người yêu cũng không đúng, bao dưỡng cũng chẳng phải. Anh gặp em ấy trong khi đi với đối tác, anh đã mua Minhyuk vì trông em ấy rất tội nghiệp. Em ấy rất đẹp và anh nhận ra em ấy không thể nói chuyện..."

" Minhyuk bị câm sao?"_Kihyun bất ngờ, ngẩng mặt lên nhìn Hyunwoo.

" Phải. Minhyuk bị câm...Kihyun em nghĩ xem, em ấy cũng là trẻ mồ côi. Ngay lần đầu tiên thấy Minhyuk anh đã có cảm giác rất lạ, anh thấy tội nghiệp một cậu trai bao. Anh nghĩ mình thích Minhyuk nhưng anh yêu em, Kihyun. Anh thích Mihyuk như một cậu em trai, như việc nuôi một con cún trong nhà để tạo niềm vui trong cuộc sống vô vị và anh yêu em như người bạn đời đầu tiên và cuối cùng của mình..."_Hyunwoo dứt câu, tay nâng cằm cậu cúi đầu hôn lên đôi môi căng mọng.

" Anh..."_Kihyun ngượng chín mặt, cậu chui đầu vào trong lớp áo vest rộng.

" Em có thể thôi việc ghen tuông với em ấy ngay từ bây giờ"_ Hyunwoo cười khi nhúm tóc hồng lộ ra qua lớp áo.

" Hyunwoo...anh lên giường với Minhyuk bao giờ chưa? "

" Minhyuk đã đề nghị như thế để trả ơn cho anh, và anh đã thử...nhưng anh không thể. Anh cứ nghĩ về em, không phải vì cảm thấy tội lỗi mà anh nghĩ rằng chỉ có em mới có quyền đó"

Kihyun chui đầu khỏi áo vest nhìn Hyunwoo một lúc lâu rồi rướn cổ hôn nhẹ lên đôi môi của anh, cậu tựa vào đôi vai rắn chắc, cả hai cùng nhau ngắm mặt trời lặn xuống mặt biển êm đềm.


Cậu đến sân bay để tiễn Hyunwoo đi, cậu đã không nhận ra mình khóc trước mặt anh đến khi Minhyuk đến gần và chìa cho cậu một mảnh khăn giấy. Kihyun hốt hoảng sờ lên mặt mình, nước mắt đã thấm ướt cả mặt cậu. Nhận lấy mẫu khăn giấy của Minhyuk gấp gáp lau khô nhưng càng lau nước mắt lại càng nhiều, mảnh khăn giấy mỏng cũng chẳng thấm vào đâu.

Cậu bỏ cuộc và ôm mặt khóc nức nở, khóc thật nhiều giữa sảnh. Cậu khóc cho tình yêu dang dở phải đến hồi kết thúc của cả hai.

Minhyuk đứng nhìn cậu khóc sau đó nhìn về phía sau với đôi mắt đáng thương cầu xin Hyunwoo. Anh thở dài rồi buớc tới ôm chầm lấy Kihyun vỗ về.

" Anh xin lỗi...anh không biết khi nào mình mới có thể trở lại, nhưng Kihyun, em hãy nhớ rằng anh mãi mãi yêu em, chỉ một mình em thôi"_Kihyun không thể trả lời lại anh, cậu đang hỗn độn chìm trong nước mắt, cậu nắm chặt lại hai cánh tay anh không ngừng nức nở trong lồng ngực người lớn hơn.

Chuyến bay của anh chỉ còn năm phút là cất cánh, thông báo thúc giục vang lên trong sảnh.

" Anh phải đi rồi Kihyun..."_Hyunwoo nhẹ nhàng nói, tay vẫn nắm chặt bàn tay cậu không buông, Kihyun cúi gầm mặt, chậm chạp gật đầu rồi chủ động buông tay anh ra, anh xoa lên mái tóc hồng lần cuối rồi rời đi. Nhìn bóng lưng Hyunwoo bên cạnh Minhyuk đi qua khỏi cánh cửa hải quan cậu không kiềm được khụy xuống nức nở một lần nữa, cánh tay nắm chặt thanh chắn run lên từng hồi.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro