Get off the train (and you'll be alright)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyunwoo biết những tiếng la thét, những tiếng đổ vỡ trong mối quan hệ của gia đình cậu nhóc thường hay xuống mua nước ở cửa hàng của anh. 'chào em, hôm nay lại tới à?'

'Dạ, cho em một li trà chanh ạ'

Ngày nào cũng vậy, cậu nhóc sẽ tới tiệm của anh vào giữa trưa để gọi một li trà chanh, sau đó sẽ ngồi và một góc bên cửa sổ và uống đến khi li trà chanh tan hết đá.

'Hôm nay em ổn chứ?' Hyunwoo đặt li trà chanh xuống bên cạnh Changkyun 'dạ vâng em vẫn ổn ạ' thế nhưng lúc Changkyun cầm cốc nước lên, tay áo hở ra và Hyunwoo liếc thấy một vết bầm tím ở trên cổ tay cậu 'họ..lại đánh em sao?'

Changkyun vội vàng hạ tay xuống rồi kéo áo che đi vết bầm. 'không có, cái này là do em bị té'

'Em đừng gạt anh, thế vết bầm trên chân hôm qua cũng là té? Cả dấu tay trên mặt em hôm trước cũng là do té?'

Hyunwoo nhìn cậu nhóc chỉ biết im lặng cúi đầu trước mặt mà xót xa lòng, sao anh lại không biết cái gia đình đó làm gì với em ấy chứ!

Hyunwoo biết tất cả, từ cái đêm khuya, một chiếc bàn được ném từ trong cửa nhà ra, vỡ tung. mọi người hàng xóm vào can và kéo được một thằng nhỏ ra, còn mẹ nó ở trong bị cha đánh. Hyunwoo đã tự nhủ sẽ không bao giờ quên, cái ánh mắt trống rỗng đầy tuyệt vọng, xoáy thẳng vào tâm trí anh, và lúc đó, tất cả những gì anh nhớ là thân hình nhỏ bé run rẩy trong vòng tay của Hyunwoo.

'Lần này anh nhất định phải tìm bọn họ nói chuyện!!!' Hyunwoo nói rồi lao ra cửa, anh sẽ đến đó, lôi cổ tên bợm nhậu kia ra và cho ông ta một trận.

'Không, anh đừng làm thế, họ... là người thân của em' Changkyun run run níu người Hyunwoo lại, cậu không muốn anh gặp rắc rối, và họ cũng là 'người thân' của cậu thật.

'Anh bỏ qua kiểu gì đây? Mẹ em ổn chứ?' Hyunwoo nắm lấy tay Changkyun 'bà ..bà ấy bỏ đi rồi' Changkyun mếu máo 'tối qua bà ấy đã bỏ đi rồi..và..và em mừng vì điều đó..'

'Vậy sao em còn tâm trí ngồi đây uống trà chứ? Em không tìm mẹ em sao? Mẹ em đi rồi thì từ giờ em phải chịu đựng ông ta một mình đấy!'

'Em..em không muốn mẹ em sẽ phải chịu đựng ông ấy nữa..' Changkyun giọng giờ đã run, tay níu chặt áo Hyunwoo 'e..em ..' anh lặng im trước câu nói của cậu nhóc, rồi khẽ kéo cậu vào lòng, thì thầm 'Được rồi, được rồi, anh đây, anh ở đây, Changkyun à'

Hyunwoo nghe thấy tiếng thút thít, và người Changkyun lại run lên chứng tỏ một điều là cậu đang khóc. Hyunwoo lại ôm cậu chặt hơn.

'Anh à, em... thực ra em không muốn gặp ông ta nữa... em ghét ông ta' Changkyun nghẹn ngào nói.

'Anh đưa em đi đi, đi thật xa cái nơi kinh khủng đó, em không muốn về cái địa ngục đó nữa!' Changkyun lại tiếp tục nói trong màn nước mắt.

'Anh biết' Hyunwoo xoa mái tóc Changkyun, mái tóc vẫn mềm mại như lần đầu anh chạm vào. Changkyun nhìn anh, ánh mắt đợi chờ câu trả lời từ anh 'em muốn đi đâu?' 'em không biết, em chỉ muốn trốn khỏi đây thôi' Hyunwoo mỉm cười, gật đầu với changkyun trước khi cậu chạy ra khỏi quán nước

Changkyun lập tức chạy về nhà, vơ hết đồ dùng cá nhân vào một túi. Đồ của cậu cũng không nhiều nhặn gì. Cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra 'bố' cậu vẫn nằm ngủ ngay phía cửa, xách balo lên vai, Changkyun rón rén bước đi, lúc lách người qua tí nữa thì ba lô của cậu đụng vô người ông ta làm cậu một phen hú tim. an toàn ra khỏi cửa, Changkyun lập tức chạy đến nhà Hyunwoo.

Hyunwoo không nghĩ là giữa đêm hôm khuya như này, mà Changkyun có thể trốn ra khỏi nhà. nhưng khi thấy cậu thở hồng hộc lao tới bên mình, Hyunwoo thở phào nhẹ nhõm khi changkyun vẫn an toàn. 'mất 40 phút để đi từ Jingwan-dong tới Myeong-dong nếu đi bằng tàu, nghĩa là 1h mình đi 1h40 sẽ đến, ổn chứ?' Changkyun gật đầu, tay tìm kiếm tay của Hyunwoo.

Cả hai chỉ ngồi tựa vào nhau ở bến, không ai nói với ai một câu nào. đúng 1 giờ tàu đến, họ nhanh chóng bước lên, changkyun ngoái lại nhìn khung cảnh phía sau, mắt có chút buồn.
Chuyến tàu lúc 1 giờ sáng cực kì vắng vẻ, trong toa của cậu và Hyunwoo chỉ có một ông cụ đang gật gù ngủ. Hyunwoo cất hành lí, sau đó nhìn qua Changkyun đã yên vị một bên, đang chống cằm nhìn qua lớp kính.

Hyunwoo khẽ ngồi xuống đối diện changkyun. 'Changkyun à?' cậu quay ra nhìn anh, mọi vì sao ganh đua nhau tỏa sáng trên trời như thu lại trong đôi mắt của Changkyun. mơ hồ và xa lạ. 'vâng?' Hyunwoo chỉ lấy bàn tay mình ôm lấy mặt Changkyun, rồi mỉm cười với cậu. 'anh thật mừng vì em không sao' Changkyun bật cười, đưa tay lên nắm lấy tay Hyunwoo, da cậu lạnh toát tiếp xúc với làn da ấm nóng của anh, khẽ giật mình trong thoáng chốc, Changkyun nhìn anh.

'Nếu em đi thật xa nơi này, và không quay về thì sao hả anh?'

Hyunwoo im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời

'Anh sẽ đi tìm em'

'anh sẽ cứu em chứ?'

'anh sẽ cứu em'

'anh sẽ bảo vệ em chứ?'

'luôn luôn'

changkyun hài lòng trước câu trả lời, hyunwoo nhận ra câu hỏi kì lạ, anh cảm thấy bất an, nhưng vẫn chỉ thở hắt một cái, rồi ngồi sang bên cạnh changkyun.

vạn vật lướt qua ô cửa kính của tàu. một đồng ruộng mênh mông, trải dài trong bóng tối. những căn nhà nhỏ đóng cửa im ỉm, những hột sáng từ bóng đèn đường. mọi thứ dần kéo xa khỏi tầm nhìn của anh, rồi mất hút vào phía sau như bị màn đêm nuốt chửng. changkyun gật gù theo chuyển động của tàu, nhịp thở khe khẽ, mí mắt như sắp rơi xuống, thì thầm bên tai hyunwoo 'đến nơi anh gọi em dậy nhé' hyunwoo chỉ 'ừ' thật nhỏ, rồi đầu changkyun nặng trên vai anh, anh ngồi yên không động đậy. hyunwoo lắng nghe tiếng thở đều đều bên tai, thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm hẳn, nhưng vẫn có những cảm giác mơ hồ không hiểu.
'nếu chúng ta chưa từng gặp nhau thì sao hả anh?'

changkyun âm thầm, và vẫn luôn khẽ khàng như vậy. hyunwoo không biết, hay chính ra, là anh không hiểu changkyun, vào lúc này. cậu có thể kéo anh đi lên chuyến tàu đêm này với vỏn vẹn một câu 'em muốn chạy', có thể anh thấu hiểu cảm giác đó, nhưng rồi hyunwoo nhận ra anh không bao giờ có thể thấu hiểu toàn bộ cảm xúc của changkyun.

hyunwoo lặng im trước câu hỏi, changkyun cũng không thúc giục anh trả lời. sự im lặng tiến vào giữa không khí, tĩnh lặng và tối tăm.

rồi tàu dừng lại.

changkyun và hyunwoo xuống tàu. hyunwoo thấy changkyun lững thững vượt qua mình thì vội đi tới nắm tay cậu lại. changkyun thật lạ, khác hẳn với em ấy mọi ngày.

'em đi đâu vậy? đi với anh!' hyunwoo siết chặt tay changkyun, anh sợ chỉ cần nới lỏng một chút thôi là em ấy sẽ biến mất như chưa hề tồn tại. những lời nói vu vơ lúc nãy của cậu làm anh dấy lên một mối nghi ngờ.

changkyun khẽ xoay người lại. và hyunwoo ghét cái ánh mắt đó. mơ hồ, xa lạ và khó hiểu,và anh cảm giác như cả thế giới xoay vòng quanh mình, còn changkyun thì vẫn đứng yên đó. không hề chuyển động. 'có gì cũng nên chờ anh chứ' hyunwoo đan tay của mình với changkyun, cậu yếu ớt gật đầu. một quãng đường dài. một không gian tù túng, nhưng bầu trời vẫn cứ trải dài trên đầu hyunwoo, vũ trụ như đuổi theo từng bước chân của hai người. chợt changkyun kéo anh dừng lại, ngửa lên trời, rồi giơ tay lên như thể đang với tới những vì sao. một lần nữa, mọi vì tinh tú trên bầu trời đọng lại trong mắt của changkyun.

'em muốn về nhà với anh, thực sự muốn'

hyunwoo chỉ nhớ, khi changkyun mỉm cười vào lúc đó, anh đã thấy lòng mình thật đau, lồng ngực như bị bóp nghẹn trước nụ cười ấy.

hyunwoo nắm bả vai changkyun, nhìn vào đôi mắt lấp lánh của cậu. 'em phải nhớ, dù chuyện gì xảy ra, anh vẫn bên cạnh em!'

'em biết mà hyung' changkyun mỉm cười đáp lại, rồi vòng tay ôm lấy hyunwoo, nhưng cậu nào biết nụ cười nhợt nhạt lúc nãy của cậu càng làm anh lo lắng hơn.

cả hai dạo một vòng myeongdong, ăn uống và tiêu xài thả ga ở khu phố không ngủ nổi tiếng bậc nhất seoul này, changkyun và hyunwoo đều tiêu sạch tiền mang theo trên người, chỉ chừa lại mấy đồng lẻ.

'em đợi anh một chút, để anh đi rút thêm tiền.'

'không cần đâu hyung, mình về thôi!'
'hả? bây giờ sao?'
'vâng'
'không phải em bảo không muốn nhìn mặt ông ta sao? sao về sớm vậy?' hyunwoo khó hiểu nhìn changkyun
'em nghĩ kĩ rồi, đằng nào cũng phải đối mặt, dứt điểm lần này luôn đi...' mắt changkyun lại nhìn xa xăm làm anh không tài nào nắm bắt được.
'em... thôi được rồi, để anh mua vé.'

suốt cả đường về, hyunwoo vẫn cứ nghĩ mãi về nụ cười của changkyun, mờ nhạt, và xa vời. đó là lần đầu tiên anh nghĩ rằng thực sự cậu như một vì sao. đẹp, quá khó để nắm bắt.
'em yêu anh' changkyun lầm bầm dưới hơi thở, quá khẽ để có thể nghe được. nhưng không gian im lặng đã nói thay cậu, hyunwoo có thể nghe thấy.
hyunwoo đã có thể hôn changkyun, nhưng anh đã không làm vậy.
'vậy, em thực sự muốn về sao? em có thể qua nhà anh ngủ.'
'em lo được mà.'
nói rồi changkyun quay bước vào trong nhà, tấm lưng xa dần, tức thì hyunwoo thấy lồng ngực lại khó thở. vô cùng đau đớn.
hai ngày liền, changkyun không hề ghé thăm cửa hàng, và hyunwoo tin chắc là có chuyện không lành đã xảy ra. bấm điện thoại như điên, nhưng phía đầu dây bên kia chỉ có tiếng 'thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được' lặp lại, trống rỗng. không chịu được, anh chạy vội sang nhà changkyun. trong nhà tối om, không một ánh sáng nào có trong nhà. hyunwoo thấy lòng mình nóng ran lên, đập cửa mãi mà không thấy ai ra, liền đánh liều phá cửa. hàng xóm xung quanh thắc mắc, nhưng có hoseok, một người làm cùng hyunwoo, như nhận ra điều gì, liền huy động mọi người gọi cảnh sát và xông vào nhà cùng hyunwoo.
trong nhà không còn dấu vết của người cha, hyunwoo vội tìm đến phòng changkyun.
giây phút khi hyunwoo mở cửa, anh nghe thấy tiếng tim mình vỡ thành từng mảnh. đau đến lặng người. anh không thở được, và loạng choạng, khiến hoseok phải đỡ lấy anh từ đằng sau
'ôi lạy chúa' hoseok thốt lên.
changkyun nằm đó, trên người chi chít vết dao, vết đánh bầm dập.
'không..không..không thể nào..' hyunwoo bật khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má.

hyunwoo lao tới nâng changkyun dậy, lặng người đi khi thấy changkyun gần như không còn hô hấp nữa, hơi thở yếu ớt của cậu làm lòng anh dâng lên một nỗi sợ khủng khiếp. nước mắt vẫn chảy không ngừng, anh điên cuồng tìm điện thoại, run rẩy mãi mới bấm được 119. cho đến tận khi lên xe cứu thương anh vẫn nắm chặt tay của cậu, miệng không ngừng lẩm bẩm 'không được, em đừng bỏ anh, tất cả là lỗi của anh...'

đứng ngoài cửa phòng cấp cứu, hyunwo đi lại không ngừng. anh không khóc nữa, nhưng mặt thì trông như già đi mười tuổi, người bạn hoseok bên cạnh phải khuyên mãi anh mới chịu ngồi xuống. nãy giờ trong thâm tâm anh đã tự tát mình cả trăm cái rồi. 'sao mày có thể để em ấy đi như vậy?' 'rõ ràng là tinh thần em ấy không ổn' 'son hyunwoo mày là đồ ngu ngốc nhất trên đời!'... giờ đây hyunwoo lại nghĩ đến những lời changkyun nói lúc trên tàu và chợt bừng tỉnh. sao anh lại không nhận ra sớm hơn chứ? em ấy đã lên kế hoạch cho tất cả chuyện này. nụ cười đó rõ ràng của một người không thiết sống nữa, vậy mà anh lại không làm gì để giữ em ấy lại, cả câu trả lời cho câu hỏi của em ấy cũng bỏ dở...

hyunwoo còn đang miên man suy nghĩ thì hai thanh tra tiến về phía anh.

'anh son hyunwoo, mời anh về đồn cho chúng tôi lời khai về vụ việc của cậu lim changkyun.'

hoseok ngồi cạnh hyunwoo suốt cả buổi thẩm vấn, tay cứ vỗ sau lưng, ra hiệu 'không sao đâu tao ở đây với mày mà'. 'khi điều tra căn nhà, chúng tôi có phát hiện một bức thư dưới gầm giường cậu lim, hơi vô duyên nhưng chúng tôi đã đọc nó, và khớp với kết quả khám nghiệm, cậu lim bị cha của mình bạo hành, sau đó thì đã ..' người thanh tra im lặng, nhìn hyunwoo 'cậu ấy đã tự tử.'

anh nhìn bức thư trên bàn. một cảm xúc khó tả trong anh, nửa muốn mở ra đọc, nửa muốn không. hoseok thấy bạn mình ngồi im, khẽ bảo 'thôi về thôi mày', hyunwoo nhìn lên hoseok, gật đầu, rồi nhét bức thư vào túi áo.
khẩu hình miệng của bác sĩ đủ một câu thông báo đầy đau đớn cho hyunwoo. một câu nói có thể phá hủy cả thế giới của anh.

'cậu ấy không qua được, chúng tôi xin lỗi'

ngày hôm đó, hyunwoo đã chẳng còn nhìn được những vì sao trong mắt changkyun nữa.
hyunwoo đã không khóc khi ở đám tang của changkyun, trời không mưa cũng chả nắng, ráo hoảnh. kihyun đến bên hyunwoo, không làm gì, chỉ đứng cạnh anh cho đến khi những người khác đã ra về hết.

'cậu ấy thật đáng thương' kihyun lầm bầm

'ừ'

'hyunwoo hyung, đừng buồn, em biết nói thế này thật sáo rỗng..' thở hắt 'nhưng nếu cậu ấy đi rồi, sẽ không phải khổ sở nữa..'

'ừ'

'bọn em vẫn luôn đợi anh, khi nào bình ổn lại thì đi làm nhé hyung'

'ừ'

'Có gì gọi nhé'

Kihyun bước đi, để lại Hyunwoo trước mộ Changkyun. Anh nhìn Kihyun một lúc lâu rồi mới ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ. lúc này Hyunwoo mới mở bức thư ra để đọc.

'Hyunwoo hyung,'

Hyunwoo nhìn dòng chữ tên mình, mắt đã cay, rồi chỉ cười nhạt 'chữ xấu quá'

'Em biết khi anh đọc được bức thư này, thì em đã không còn bên cạnh anh. Anh biết không, ngày hôm chúng ta đi trên tàu, em đã luôn phân vân, liệu nếu em nói yêu anh, không biết anh có hôn em không. Em đã nghĩ là không, và, đúng vậy đấy. Em không biết anh có nhớ không, em mong là anh nhớ, vào tháng tám, em đã hỏi anh anh sẽ bảo vệ em đến khi nào, anh nhớ câu trả lời chứ? Em đã luôn tin vào điều đó, và coi nó là lẽ sống của em. Nhưng em nghĩ em không thể làm thế cùng anh rồi. Cha em đánh em nhiều lắm, ở đùi, ở đầu, ở mặt.. em sợ anh nhìn thấy. Em biết hành động của mình là ngu ngốc, nhưng nếu em còn ở bên anh thì không chỉ mình em bị đánh, mà có lẽ anh cũng sẽ bị liên lụy. Vậy nên em nghĩ, em sẽ làm gì đó. Anh đừng có buồn đấy. nhớ 40 phút trên tàu từ Jingwan-dong tới Myeong-dong, em biết anh đã nghĩ gì, em khó hiểu mà. nếu mà chúng ta có thể chạy trốn thì em nghĩ em có thể nói nhiều hơn nữa. Em không viết được nhiều đâu, tay em đau lắm rồi, nhưng em mong anh luôn nhớ, em yêu anh. Yêu anh rất nhiều. Em rất hạnh phúc khi được yêu anh. Rất hạnh phúc khi được gặp anh.
Lim changkyun.'

Hyunwoo thấy tầm nhìn của mình mờ đi vì một màng nước mờ đã che khuất rồi. tay anh vò nát bức thư, cuộn tròn người xuống trước mộ, Hyunwoo khẽ thì thầm những lời mà anh chưa kịp nói 'anh yêu em, anh yêu em Changkyun à. anh xin lỗi, anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em nhiều'

Có thể về sau anh sẽ yêu một người khác, có thể không, nhưng dù thế nào, những từ ngữ trong bức thư sẽ len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí, trong trái tim anh. để nhắc nhở anh đừng tái phạm.

Đêm hôm đó hyunwoo đã thấy những vì sao, chỉ là không phải ở trong đôi mắt nâu của Changkyun ,và, anh cũng biết mình đã đánh mất đi một vì sao, một vì tinh tú của riêng mình.

Lim changkyun vẫn luôn khó hiểu, mơ hồ, xa lạ như thế, xa vời như một ngôi sao và là ngôi sao duy nhất của cuộc đời Son Hyunwoo.

'Sao anh vẫn mãi bảo vệ em nhỉ? Anh sẽ bảo vệ em tới khi nào đây?'

'Cả đời'

'Nếu lỡ như anh không làm được thì sao?'

'Vậy nên mình cưới nhau đi em'

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro