Tonight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyunwoo – Kihyun

Tonight.


Hãy nghe nhạc khi đang đọc nhé!



***



Gần cuối năm, cả dãy phố thao thức cả đêm.

***

Hyunwoo ngồi ngoài ban công, với lon bia tan đá và khói thuốc dang dở bay lên từ gạt tàn. Đêm đông gió trời càng trở nên tàn nhẫn, cái áo phao hắn mặc cũng chẳng đủ khiến hắn ấm lên. Sương chầm chậm giăng kín mù mịt cả tầm mắt, hắn chỉ còn loáng thoáng thấy cửa sổ căn hộ tòa đối diện còn sáng, và lúp xúp phía dưới xa là đèn đường thắp rọi một khu. Đã ba giờ sáng một ngày giữa tháng 12, hắn không có cái thói thơ thẩn như thế này, chí ít là không có thường xuyên như dạo gần đây.

Giống như những ngày trước đó, hắn dành cả giờ ngồi ngoài ban công, như là hắn đang thảnh thơi lắm. Hyunwoo nhớ mấy đêm dài hắn chìm mình trong màn đêm đen đặc, đọc những lá thư người hắn yêu gửi, với khói thuốc cay nồng bám lên mi mắt.

Em từng bảo:

"Hyunwoo của tôi, anh là một người rất ấm áp. Cho đến tận bây giờ, tôi cũng chưa tìm được ai dịu dàng như anh. Cái cách anh pha những ấm trà bên ban công tràn nắng, hay ly cà phê nghi ngút những tháng ngày mưa ngâu. Anh thích những con số chẵn, đó là lý do anh luôn chờ tới lúc đồng hồ nhảy khỏi những con số lẻ để bắt đầu làm một việc gì đó. Tôi đã luôn thấy nó kì quặc, cho tới khi ảnh bảo nó cũng kì lạ như chính cách tôi yêu anh vậy."

Yoo Kihyun vẫn luôn nhẹ nhàng như thế, nhẹ nhàng từ những con chữ viết ra, từ cách em yêu và từ cách em nói yêu. Em còn từng gửi cho hắn những lá thư đong đầy những nỗi nhớ không tên, em cứ day dứt mãi, bởi em chẳng biết phải làm sao để thôi nhớ nhung. Có lần em nói rằng: "Ước gì em có thể về với anh, về với góc phố cũ ta từng ở. Em đi qua nhiều nơi, em yêu New York, yêu Manhattan những ngày nắng ấm. Nhưng đông ở đó lại lạnh quá! Em nhớ ly trà anh pha, nhớ cơn mưa ấm ức nằm ngay cạnh chúng ta những chiều mình chen chúc trên cái sô pha chật hẹp. Em nhớ cả những ngày ta tan ca sớm, anh đón em, chúng ta cùng đi bộ về nhà."

Hắn cũng nhớ em, nhớ day dứt mãi muốn quên đi lại không đành lòng. Hắn cũng giống như em, lòng hắn cũng nặng trĩu những nỗi nhớ triền miên. Chỉ là, nỗi nhớ của hắn mang nặng tên người hắn thương.

***

Lần cuối cùng hai đứa nói chuyện với nhau là ba ngày trước, khi hắn đang nằm dài nhìn ra ngoài cửa, và ánh trăng lặng im cùng bóng tối đan vào nhau hằn lên sàn nhà. Em gọi hắn lúc ba giờ sáng, cái giờ mà hắn biết chắc em sẽ chẳng bao giờ gọi. Hắn nhớ em nhiều, nhớ giọng em dù chỉ nghe qua điện thoại, nhớ 5 ngón tay của em đan vào tay hắn vừa khít. Nhưng cho dù Hyunwoo có nhớ em nhiều đến nhường nào, hắn cũng không trông mong em sẽ gọi cho hắn vào lúc này. Bởi chỉ khi em ấm ức, hay nỗi buồn của em phải đau đớn lắm, em mới quên cả giờ giấc tìm đến hắn. Để nghe hắn an ủi, để nghe hắn nói yêu em.

"Em nhớ anh..."

Đó là điều đầu tiên em nói khi hắn nhấc máy, giọng em run run, và khuôn mặt em giấu sau đôi bàn tay hắn vẫn luôn nhung nhớ mãi.

"Em chẳng thể đợi được đến lúc mình được về."

Hắn cũng chẳng thế đợi được đến lúc em về, khi hắn có thể thoải mái ôm em mà chẳng nhớ đến giờ giấc. Ôm em, đan tay em, vuốt ve mái tóc em, làm tất cả mọi thứ hắn muốn khi em nằm gọn trong vòng tay hắn.

"Kihyun của anh tại sao lại khóc rồi? Huh? Một ngày của em thế nào?"

Em chẳng nói gì, hẳn chỉ nghe tiếng em thút thít qua điện thoại, tay em che mặt một lúc thật lâu, lâu tới nỗi hắn còn nghĩ rằng em sẽ giữ nguyên như thế cho đến khi em ngắt máy. Hắn muốn hỏi em nhiều hơn, hỏi rằng ai bắt nạt em, ai làm em buồn phiền. Nhưng hắn biết em chẳng cần gì hơn ngoài sự hiện diện của hắn, rằng chẳng có gì tuyệt vời hơn nếu em có cảm giác hắn ở đây, ngay bên em mọi lúc.

"Thật tệ, giáo sư bảo em hát không đủ tốt, ông ấy nhất quyết không cho em đi thi."

Hắn yêu giọng nói của em, yêu cách em nói như đang hát một bản tình ca, yêu cách em hát như ngân nga những câu truyện kể. Và hắn sẵn sàng đôi co vài giờ đồng hồ nếu có ai đó nói ngược lại. Nhưng hắn lại không thể làm thế ngay lúc này, khi em còn một mình ở New York, và hắn thì trông mong em qua từng đêm lạnh ở Seoul.

"Em biết là ông ý không có ý đó mà đúng không? Ông ý chỉ nói thế để khiến em chăm chỉ hơn."

Em im lặng, Hyunwoo còn nghe rõ tiếng em thở dài và nhìn cách em qua loa lau mặt như một đứa trẻ.

"Anh biết rằng một ngày em sẽ trở nên thật nổi tiếng, ai ai cũng sẽ yêu mến em vì giọng hát và tâm hồn em. Và Yoo Kihyun là người biết rõ nhất, Son Hyunwoo chính là fan hâm mộ lớn nhất của cậu ấy."

Em nhìn hắn, nhìn mãi chẳng dời được. Em nhìn lâu đến mức hắn như dần thấy được cả mấy nỗi nhớ không tên mà em thường kể hắn nghe qua những lá thư. Mắt em đong đầy nước, nhưng em không khóc, và hẳn cũng không muốn thấy em khóc. Và rồi trước khi em kịp nói ra bất kì điều gì, hắn đã bắt em giữ nó lại. Và rồi hắn hát, hát cho em nghe, hát cho đêm đen nghe, hát cho nỗi nhớ của hai đứa. Hát cho cả nỗi lòng em nặng trĩu.

"Đêm nay, cái đêm đôi mình chia ngả.

Có lẽ tôi sẽ quên đi những kí ức thuộc về buổi tối này.

Sẽ chẳng dễ dàng chút nào.

Cảm tưởng như là em sẽ nói rằng em vẫn còn yêu tôi.


Chia tay, rồi lại biệt ly.

Tôi cứ nghĩ rằng mọi chuyện cứ giống như trước đây.

Để rồi mất em như một kẻ ngốc..."*


"Em nhớ anh chết đi được!" – Em lại khóc, rồi giữa chừng những tiếng nấc cụt, hắn thấy môi em khẽ cười nhẹ nhõm. Ít ra em vẫn có hắn ở bên.


"Cố lên em, rồi về với anh."

***

Ngày em về Seoul mưa tầm tã.

Hắn lái xe tới sân bay trước tận hai tiếng đồng hồ, rồi lại bồn chồn ngồi chờ em giữa dòng người đi qua đi lại. Bó hoa hắn mua tặng em được hắn giữ trong tay, rồi hắn cứ nhìn nó mãi. Đêm qua em lại gọi điện cho hắn, bảo rằng em xếp đồ xong hết rồi, em còn để đồ sẵn ở ngoài cửa, đến lúc đi chỉ cần kéo vali và đi thôi. Hyunwoo nói chuyện với em một lúc lâu, cho tới khi bên em đã là một giờ sáng. Hắn yêu thương nhìn cách em xoa xoa hai mắt rồi lim dim ngủ, mái tóc em lơ thơ phủ lên hàng mi. Đến cả cách em ngủ cũng đáng yêu như thế, vẫn luôn thật nhẹ nhàng.

Lúc chuyến bay của em đáp xuống là 4 giờ chiều Seoul. Em là người ra khỏi cổng cuối cùng. Em mặc chiếc áo len cổ lọ trắng, và cái áo măng tô hắn tặng năm ngoái trước lúc em đi. Hắn không rõ lúc đó mưa đã tạnh hay chưa, nhưng chỉ cần thấy em thôi là cả thế giới như ngập tràn nắng ấm. Em cười thật tươi, và rạng ngời như một đóa hoa.

Hyunwoo dang tay chờ em, chờ em chạy đến, chờ em vùi vào lòng hắn như bao ngày hai đứa ôm ấp nhau trong căn hộ bé, nhìn mưa rơi tí tách bên hiên, và nghe tiếng trái tim nhau đập rộn ràng trong lồng ngực.

Chẳng bao lâu cho tới khi em nhào vào lòng hắn, chôn mặt vào hõm cổ hắn, dịu dàng nói yêu hắn như mấy tháng ngày trước.

Và rồi hắn ôm em, hôn lên vầng trán em yêu thương, cảm nhận mái tóc em cọ vào mặt hắn, và đan 5 ngón tay vào bàn tay bé xinh của em vừa khít. Sau bao tháng ngày chờ em trở về, hắn cuối cùng cũng nhớ lại cái cảm giác ngày ấy, như có cảnh bướm nhộn nhạo trong lòng, và con tim rộn ràng đập vì em.

"Anh cũng nhớ em chết đi được."

Và rồi hắn hôn em, cho vơi đi hết những nhung nhớ không tên mà hai đứa mang theo nặng trĩu từng ấy tháng ngày em đi xa. Dù mưa ngoài kia còn rấm rức rơi, hắn cũng sẽ chẳng mảy may đâu, vì hắn đang ôm ấp cả vầng nắng ấm trong lòng.



END.

*Đó là bản dịch của VN My Milky Boy bài "Tonight" được hát bởi Yoo Seungwoo nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro