s;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"còn viết à?"

"không."

bạch dương thủng thỉnh đi vòng qua song ngư vẫn luôn nhìn chằm chằm như muốn nuốt chửng cái laptop vô tri, ảnh phản chiếu trên con ngươi hiện rõ rành rành con trỏ chuột nhấp nháy trên trang word trắng xóa.

gã thở dài, đưa tay vò đầu mái đầu bù xù của hắn xuống thấp.

"cần gì phải ngại thế?" gã nhướng mày, châm thuốc, thở ra một hơi.

song ngư lừ mắt, đưa tay ngoắc ngoắc.

bạch dương đưa hộp thuốc cho hắn.

"đừng mua vị này nữa." song ngư châm thuốc, ọe ra một cái rồi mới nhả khói "tao ngửi thôi đã buồn nôn."

bạch dương nhếch miệng, trêu ngươi.

"tưởng chỉ thích mỗi vị này? tao chưa ngán, ai đã cho mày ngán?"

"bố mày hút gấp đôi mày đấy." song ngư chịu không nổi, cuối cùng tự tay dập thuốc đi, xây xẩm.

"thì đừng hút nữa." bạch dương không dập thuốc, vừa hút vừa thảnh thơi nói "kiếm gì mà làm đi."

song ngư không nhìn gã, cũng không tiếp chuyện.

trang word vẫn trắng nguyên.

"quay về làm big 4, há mồm bảo với ông già mày một câu là mấy chó tư bản đó dang rộng vòng tay ngay chứ gì." bạch dương nhả khói, lim dim "hay là làm luận đi, học trả nợ đi."

song ngư không đáp.

"còn hơn là cứ sống phế vật như bây giờ. mày đéo chán à?"

song ngư cuối cùng cũng nhìn gã. hắn mỉm cười.

"vào sắp va li đi."

bạch dương cũng mỉm cười.

"làm gì vậy?"

"để chim cút đấy." song ngư thờ ơ trong chán ghét "sao mày không câm cái mồm vào và tận hưởng cái cuộc sống vui thú của mày, sau đó kệ mẹ tao đi nhỉ?"

bạch dương cười cười, đứng dậy, nhún vai.

"ai mà biết được."

song ngư nhìn găm theo bóng lưng cởi trần của bạch dương lắc lư đi ra ngoài.

cạch.

khô khốc.

khóa trái.

hắn thở ra, nặng nề nắm tóc, căng da đầu.

cút mẹ đi, phiền vãi cặc.

rồi song ngư ngồi đó, thẫn thờ nhìn trang word tiếp. bụng trống rỗng. đầu trống rỗng. ngực trống rỗng.

chẳng biết qua bao lâu, cửa phòng hắn lại mở ra, mùi santal 33 xộc vào trong phòng. song ngư nhíu mày. ánh sáng chiếu ngược từ bên ngoài phản chiếu trên khuyên tai của bạch dương lấp lánh, lên cả dây chuyền bạc lả lơi bên cổ áo sơ mi mùa hè rộng mở.

"tao đi đây, sáng mai về." bạch dương gõ cộc cộc vào cửa "còn tiền không?"

"sạch."

gã chẳng buồn phản ứng với câu trả lời này. nghe xong móc ví, rút rút vài tờ rồi ném thẳng lên giường song ngư.

"tao đặt cháo bằng số mày. lát shipper tới nhớ nghe máy rồi xuống nhận." bạch dương nói "ngày mai đúng 7 giờ tao có mặt ở nhà, mày phải xong xuôi hết. tao về là mình đi học liền, lúc đó mày mà còn ngủ là chết mẹ mày với tao."

song ngư đảo mắt, chẳng nghe vào đầu.

bạch dương cũng chẳng buồn lải nhải nhiều lời nữa, kêu "cút đây" rồi đóng cửa. ánh điện hắt qua khe cửa bên ngoài cũng tắt.

trong nhà hoàn toàn vắng lặng.

bạch dương vừa đi cũng là lúc thần hồn của song ngư từ đẩu đâu từ từ quay trở lại. không phải vì lời gã động lòng người, mà cơn đau dạ dày vì ăn uống thất thường của song ngư bắt đầu nhói lên. người ngợm rã rời, tinh thần kiệt quệ.

rượu, thuốc lá, cà phê và cần sa, song ngư không thèm cái mẹ gì nữa cả.

hắn chẳng muốn nhúc nhích, chỉ muốn cứ thế im ỉm chìm vào một cơn vĩnh hằng. định vậy, nhưng nhớ ra thằng chó kia nói gã đặt cháo.

vừa nghĩ đến, điện thoại reo.

song ngư tuy chán sống như cũng chưa đến nỗi khốn nạn đến mất hết nhân cách, không muốn bom hàng shipper. nếu hắn mà bom hàng chắc hắn chết không nhắm mắt mất.

thế là hắn phải mặc áo, lê lết đi tìm thẻ thang máy, đi xuống nhà lấy đồ.

xuống tới nơi, cái thân sơ mi đĩ thõa, ống quần jean rách gối và đôi chân dài trên dáng boots da đen đang đung đưa trên con XSR đen bóng kia thật quen thuộc, kế bên là hai ba chiếc xe máy khác đang tụ tập, bên lề còn có bóng hồng áo khoác da bốc lửa, đong đưa cười nói cùng bạch dương.

và shipper thì đậu cách cái tụ đó có mấy bước, đang bấm điện gọi song ngư.

"đệt mẹ." song ngư cắn răng chửi thề, bỗng muốn trốn tiệt luôn, đéo muốn ra lấy nữa.

nhưng điện thoại để chuông trong tay kêu ầm lên, nhạc chuông còn là cái giọng đọc giỡn 5 điều bác hồ dạy của bạch dương trên nền quốc ca lofi chill.

đêm im lặng, cái nhạc chuông của song ngư phải nói là động lòng người, trời xanh cũng phải thấu.

song ngư lạnh mặt bấm tắt ngay. rồi vô cảm đi lướt qua bọn bạch dương như chẳng hề quen biết.

nhận đồ trả tiền, làm mọi thứ phải làm. rồi nghe cả lời xì xầm sau lưng.

"ê dương, thằng kia là ai trông quen quen ấy."

bạch dương cũng liếc nhìn song ngư.

song ngư không nhìn gã, đi lướt qua, còn tiếc rẻ cả một ánh mắt.

"ai mà quen?" bạch dương giả ngu.

"giống... ai ta? thằng chuyển khoa hồi năm 2 mà siêu nổi ở khoa cũ của nó á. à, song ngư."

"giống thiệt." bạch dương cũng cười "mà sao nhớ hay vậy? lâu lắm rồi không gặp, tao suýt quên luôn."

"tại thằng đó đẹp trai, mà trai đẹp dễ gì tao lại không nhớ?" nhỏ bạn bĩu môi "mà nó còn học không vậy? bên đó vừa qua đợt tốt nghiệp, tao canh hoài không thấy mặt thằng đó."

"ai biết đâu." bạch dương nhún vai "thằng nguyên tới chưa, sao lâu vậy? sắp tới giờ tao đặt bàn rồi đó."

rồi cái nhân vật tên "song ngư, trai đẹp, năm 2 chuyển khoa" cứ thế bị cuốn đi mất. hẳn không còn ai ngoài bạch dương ở thành phố hoa lệ này biết đến kẻ đó nữa.

từ một ngôi sao sáng, thủ khoa đầu vào, góp mặt trong mọi buổi phỏng vấn, workshop truyền cảm hứng cho khóa sau, còn có cả một banner rạng rỡ in lên nụ cười chói lóa đó được trường giăng lên mọi buổi tuyển sinh sau này... đến ảm đạm, thoi thóp.

rồi im bặt.

không còn gì nữa.

nhưng mà thế thì sao?

bạch dương say mê với cuộc vui xập xình. vai áo vương lên nào khói thuốc, shisha, rượu pha, bia nhập.

cuộc đời gã rực rỡ, mỗi ngày đều mang một màu sắc lấp lánh như neon.

học hành ổn thỏa, tương lai xán lạn, tiền tiêu không hết (đùa thôi). rảnh đâu mà đi nhớ đến kẻ kia làm gì?

gã còn đang bận đè bóng hồng kia vào tường hôn cho ngấu nghiến. hai đứa còn share nhau cái bóng, điếu thuốc dở dang. đang cao trào, tay vào trong áo, thắt lưng vừa gỡ, nút quần sắp tháo, bỗng dưng điện thoại trong túi bạch dương rung lên.

"đợi tao chút."

gã hơi dằng ra trong những nhịp thở hổn hển, đưa một ngón tay lên tỏ ý cáo lỗi, đẩy đầu bóng hồng thấp xuống ý bảo trong lúc chờ thì làm đỡ cái khác đi.

"alo."

"sổ khám bệnh của tao hôm trước mày để đâu?" song ngư vào thẳng vấn đề.

"cái gì?"

"điếc à? sổ khám bệnh."

"mày bị làm sao?" tròng mắt co rút, bạch dương dừng con nhỏ kia lại.

"đéo sao cả, sổ ở đâu? lằng nhằng vãi lồn."

.

bạch dương nhả hết côn, chiếc xsr rú ga trên con đường đêm vắng lặng.

tim gã đập như điên, gã lại đéo biết thằng khốn chung nhà với mình còn sống không nữa.

lần cuối cùng cần dùng tới sổ khám bệnh, ý là cách đây hai tuần, là mang song ngư đi cấp cứu vì sốc thuốc tâm thần quá liều.

hôm đó song ngư gõ cửa phòng bạch dương nửa đêm, gương mặt vẫn tái nhợt xây xầm như mọi ngày chẳng khác gì, hỏi sổ của tao đâu?

bạch dương còn đang lục giá sách, bỗng nghe cái sàn gỗ kêu rầm một tiếng, song ngư nằm sõng soài, còn hơi co giật.

cấp cứu liền, không nói nhiều.

còn bây giờ, ba giờ sáng hỏi sổ làm cái đéo gì hả?

bạch dương vặn ga, adrenalin tuôn tràn trong não nhưng vẫn còn chỗ để gã cợt nhả.

kinh nghiệm nuôi cá người: đòi hỏi, dặt dẹo, xấu tính, dễ chết.

gã phóng xe vào tầng hầm, chạy hồng hộc đến thang máy. mặt tỉnh bơ, tay bấm như nã pháo vào cái nút đi lên tội nghiệp cần một phần giây mới sáng đèn.

xông vào nhà, phóng đến phòng song ngư.

sáng đèn, còn là đèn trắng.

song ngư chẳng bao giờ bật đèn trắng.

"ê, chó!" bạch dương, mở toang cửa "mày bị làm sao?! đau ở đâu?!"

song ngư ngồi bên laptop, trên bàn bên cạnh là sổ khám bệnh để mở. nhíu mày, nhìn bạch dương chằm nhằm ý bảo "mày sủa cái lồn gì thế?".

tóc tai vuốt keo cẩn thận khi nãy lột fullface ra còn chưa kịp vuốt lại, giày chưa cởi, lại còn bất cẩn rơi mất một bên khuyên tai. bạch dương xông đến song ngư, giằng tay hắn, chạm mạch cổ tay, rồi sau đó chạm vào mạch cổ.

"đéo phải lại sốc thuốc đấy chứ?" gã không dám thở mạnh.

"sốc thuốc gì?" song ngư mất kiên nhẫn, giật tay ra "mày làm sao thế?"

thấy song ngư không bị làm sao, lúc này cơn điên của bạch dương mới chạy kịp đến đích.

"địt cụ mày đéo bị làm sao thế nửa đêm nửa hôm đi kiếm sổ khám bệnh làm cái lồn gì?!" gã quát "nứng à?!"

"kiếm sổ khám bệnh chứ có chết đéo đâu mà đéo được tìm?" năng lượng của song ngư như cục pin chai tháo sạc là thoi thóp, hắn chẳng hăng nổi như bạch dương "tao có bảo tao bị làm sao đâu?"

"địt mẹ!"

bạch dương gào lên, mắt long sòng sọc, thấy mình ngu như lợn, bỗng dưng tự hù tự hoảng, ném tất cả mồm năm miệng mười hỏi thăm phía sau để chạy về. gã mở mồm định chửi song ngư, nhưng hắn còn chẳng thèm nhìn gã, chỉ nhìn sổ dò dò cái gì đó rồi lách cách nhập liệu cái gì đó trên laptop. rồi bỗng gã chẳng nói được gì nữa.

đúng là song ngư có bảo gã chạy về đéo đâu. song ngư chỉ hỏi sổ khám bệnh, còn gã thì gần như hồn bay phách lạc.

bạch dương cắn răng.

"ngư à, tao còn sợ mày chết đấy."

song ngư ngước lên, ánh nhìn trống rỗng không gợn sóng.

"không phải sợ. còn lâu mới chết."

còn lâu con cặc. dăm bữa nửa tháng lại đi cấp cứu. mày sống được tới giờ là kì tích ấy chứ ở đó mà còn lâu mới chết.

bạch dương muốn hỏi thế rốt cuộc mày lấy sổ khám bệnh làm gì, nhưng cơn giận trong lòng chẳng có chỗ xả, thế là gã mặc xác, quay lưng, để lại một tiếng sập cửa chói tai, trần nhà rung lên như địa chấn.

ước gì đứa con nít tầng trên khóc thét, bà già khó ưa xuống hỏi tội. để gã còn có chỗ xả. chứ không thì đêm nay trắng đêm mất.

bực dọc tháo hết nhẫn lắc, ném cả áo quần, mặc kệ sự đời ngủ luôn tới sáng, nhưng nằm một lúc, lòng nguôi giận, gã lại nhổm dậy.

đi ra bếp, bồn rửa sạch trơn.

mở tủ lạnh, bịch cháo vơi đi một nửa.

một thằng con trai trưởng thành hồi xưa bị đồn chịch hết gái của nửa khoa bây giờ ăn không hết một phần cháo của người bình thường.

bị cái đéo gì vậy.

thế là bạch dương lại bực tiếp.

coi bố mày có đập nát cái laptop đó đi không? cho mày khỏi cắm đầu vô đó viết lách vô bổ nữa. tới cháo còn đéo chịu húp thì còn làm được cặc gì cho đời đây hả?

vừa mở cửa thấy song ngư, bỗng dưng gã nguội tanh.

song ngư ngủ rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro