#1: Prolouge.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này này, cậu có biết điều này không?

- Điều gì?

- Trong mỗi chúng ta đều sở hữu một kí tự đặc trưng đó nha. Là vật chứa đựng toàn bộ tiềm năng của một người có thể chạm tới đấy.

- Vậy... Không phải sẽ có sự bất công giữa người với người sao? Sẽ tồn tại những cá nhân đạt đến đỉnh cao của nhân loại, cũng lại có những tên không thể làm được gì ngoài việc yên phận mà cam chịu chấp nhận số mệnh đã được phó mặc cho?

- Câu hỏi thú vị thật đấy, cậu nghĩ xem nào. Ta sẽ đặt tình huống ngược lại nhé, một người không có đủ những gì cần thiết để có thể thực hiện tham vọng của bản thân mình. Nhưng dù vậy, người đó vẫn có thể phủ nhận đi những điều ấy mà vượt lên mọi thứ mà hoàn thành tham vọng của bản thân. Cậu nghĩ sao, rất đáng mong chờ đúng chứ?

Lời nói cất lên từ một cô gái với thân hình cân đối một cách hoàn hảo, cơ thể được quấn lên bởi những mảnh lụa nhỏ màu trắng đầy tinh xảo càng làm tôn dáng vẻ xinh đẹp của bản thân. Bản thân từ tốn đưa tay lên mà vuốt nhẹ mái tóc màu bạch kim mềm mại kia ra phía sau vai mình, cong môi lên mà nở nụ cười với phía người ngồi đối diện đang đàm đạo cùng cô.

- Vậy, trong mắt cô, tôi có phải là kẻ có đủ tiềm năng để đạt đến vị trí đỉnh cao ấy chứ, Harlibel?

Trước mặt cô lúc này là một tên nam nhân đang chống cằm như mong đợi câu trả lời từ cô. Khoác trên mình là một bộ đồ bằng lụa hệt như người đối diện nhưng được nhuộm màu bởi sắc đỏ của máu, trùng với màu của mái tóc bù xù đang rũ xuống của y. Đôi mắt màu hổ phách chăm chú nhìn cô như đang mong chờ một câu trả lời thỏa đáng với mong muốn của chính bản thân hắn.

- Hửm?.. Tôi không nghĩ bản thân có thể đưa ra câu trả lời mà anh đang mong chờ được đâu. Chẳng phải chính bản thân anh là người hiểu điều đó rõ hơn bất kì khác kia mà đúng không nào, Dragurciel?

--------------------------------------------------------------

- Cậu nghĩ trong 26 người họ thì ai là người tuyệt vời nhất vậy, Dolores?

- Chà, nếu mà về mức độ đẹp trai thì tớ sẽ không ngần ngại mà chọn ngài Jugram đâu. Ngài ấy là tuyệt nhất đó.

- Hừm, tớ lại nghĩ rằng ngài Albert sẽ đánh bại được ngài ấy trong một cuộc thi nam vương cơ. Rõ ràng là ngài ấy thừa sức xếp trên ngài Jugram tận hẳn một bậc rồi.

Hình ảnh hai cô gái trẻ khoác trên mình bộ quân phục màu trắng thuần khiết được tô điểm bởi những đường vải màu xanh lam chạy dọc ngoài rìa. Bộ quân phục tiêu chuẩn dành cho nữ này bao gồm áo dài tay cùng một chiếc váy vừa đủ tầm. Một người còn đội chiếc mũ cùng màu với biểu tượng một chữ thập nhưng được chỉnh sửa thành hình dạng năm cánh tượng trưng cho hình ảnh của một ngôi sao.

Nơi cả hai cô nàng đang ngồi chính là ngôi trường quân đội hoàng gia Forziagal, là nơi để các Slephinar, vốn là danh từ dùng để chỉ những người đang trong quá trình đào tạo và mài giũa bản thân. Sau quá trình lâu dài ấy, nếu được công nhận bản thân có triển vọng hoặc có đủ ý chí để sẵn sàng phụng sự cho hoàng đế, họ sẽ được tham gia tuyển chọn để ghi danh bản thân trở thành một Sternritter ( Star Knight ), những người được xem là những chiến binh mang trên mình sứ mệnh phụng sự cho hoàng đế.

Sau lưng hai người thiếu nữ đang ngồi bàn chuyện kia, một tên thanh niên dần tiến lại gần mà đưa tay lên khoác lên vai cả hai mà cất giọng lên.

- Theo tôi thì còn có cả ngài Setsuna chưa được hai người đề cập đấy.

Sau khoảnh khắc đó, hai cô gái cùng thét toáng lên mà đẩy hắn ngã nhào ra phía sau mà nằm đo đất dưới sàn nhà.

- Cái tên.. anh là ai tự nhiên chen ngang vào vậy hả??

- Thành thật xin lỗi hai người nha, tại vì...

- Vì là một tên biến thái thích rình mò các cô gái đúng chứ?

Giọng nói ấy vang lên cùng với tiếng cất bước của ba tên thanh niên cao lớn đang tiến gần về phía hắn. Tên đi đầu lộ rõ khí chất của kẻ cầm đầu giữa cả ba, cùng mái tóc màu vàng được vuốt keo mà dựng hẳn lên trên. Chiếc áo quân phục đã được hắn tự ý tinh chỉnh theo sở thích của bản thân mà bỏ đi hai phần tay áo được cho là vướng víu khi chiến đấu. Vẻ mặt hắn nhìn người đang ngồi bẹp dưới sàn kia mà không ngần ngại tỏ vẻ khinh thường.

- Phải rồi đấy đại ca Ziyeck.

- Đúng là tên tồi tệ mà. Chúng ta nên đích thân trừng trị hắn chứ?

Hai tên đàn em đi theo sau hắn không ngừng phụ họa theo như những tên hề vậy. Tên Ziyeck Fongfei kia hiện tại là một trong những cái tên triển vọng được góp mặt trong danh sách ứng tuyển cho đợt tuyển chọn quân đội của hoàng gia, hay còn được gọi bằng cái tên Auswählen.

Vì điều đó, Ziyeck đã tự cho rằng bản thân đã sớm vượt lên trên những người bạn đồng trang lứa cũng như các tiền bối mà hắn cho là yếu kém vì không được tham dự vào buổi tuyển chọn đầy cao quý ấy. Miệng hắn cất lên giọng nói đầy tính mỉa mai mà hướng thẳng vào tên tóc đen bị gọi là biến thái đằng kia.

- Còn mày, tên biến thái ghê tởm, khó mà chấp nhận được một kẻ như mày lại đứng hít thở cùng bầu không khí với chúng ta ở đây.

Ziyeck cất bước tiến lại gần mà túm lấy đầu hắn mà hướng sự tập trung của y về phía mình. Vẻ mặt tiếc nuối hiện rõ trên khuôn mặt kia vì đã làm hai cô gái kia hoảng sợ mà chạy mất khiến bản thân mất đi cơ hội làm quen với họ mất rồi.

- Hầy.. Thật là, cứ tưởng sẽ được.. Ui ui đau, cậu làm cái gì thế???

- Quấy rối các quý cô là việc không nên đâu tên biến thái à.

- Tôi có tên rõ ràng nhé, là Freed..

Hắn cất giọng lên mà nói to tên mình, nhưng đột nhiên lại bị một lực mạnh tác động vào vùng bụng bên dưới khiến bản thân phun ra một ngụm máu tươi ra ngoài. Trái với thông thường, một cú đấm dù cho có là toàn lực cũng chỉ khiến người nhận đòn rỉ máu ra khóe miệng của họ, hoàn toàn không đến mức phun ra một ngụm máu tươi nhiều đến thế.

- Rác rưởi cuối cùng cũng chỉ là rác rưởi, đừng tự ý đặt tên cho bản thân như thế chứ.

Ziyeck khoái chí khi nhìn thấy hắn ôm bụng mà kêu lên đau đớn, đi lại từng bước mà đạp lên đầu của Freed mà cười lớn.

- Dù sao thì chúng ta cũng chỉ đang trừng trị cái ác thôi mà, đúng không nào các đệ của ta?

- Đúng rồi đấy đại ca Ziyeck.

- Không thể sai được, chúng ta là đồng minh của công lý đó.

- À, vậy cả ba ngưòi có thể cảm phiền có thể bỏ cậu ấy ra được chứ?

Một giọng nói mềm mại của nữ nhân vang lên thu hút sự chú ý của cả ba. Ngay khi quay đầu về phía sau mình, y đã cảm thấy có điều gì đó không đúng, sau đó đã thấy một cô gái với mái tóc màu vàng óng đã sớm đưa Freed ra ngồi tại một góc mà ân cần xem xét một lượt khắp cơ thể hắn.

- Này Ezillie, cậu nghĩ mình đang làm gì thế mà lại cứu cái mớ rác rưởi ấy?

- Tôi đơn giản là chỉ không ưng cách các cậu vịnh cớ mà tấn công cậu ta.

- Nào có chứ, cậu hiểu nhầm rồi. Anh Ziyeck chỉ muốn dạy hắn chút lễ nghĩ khi đối xử với các quý cô thôi mà.

- Phải phải, bọn tôi nào có ý định tấn công cậu ta đâu chứ. Đừng có nói nặng lời như thế.

Ziyeck nghe những lời ấy mà mỉm cười vui vẻ bước tới trước mặt cô, đưa bàn tay rắn chắc ấy lên mà nâng cằm cô gái ấy, trực tiếp nhìn vào đôi mắt màu xanh lam kia của cô.

- Ezillie Cinnello, cậu đừng lãng phí bản thân với tên này nữa. Cứ đi theo tôi, chắc chắn bản thân cậu nhất định sẽ không phải chịu thiệt... ách..

- Chịu thiệt?

Ezillie Cinnello vốn được xem là một trong những học sinh ưu tú nhất từng được đào tạo tại nơi đây, đồng thời cô vô cùng thành thạo trong việc luân chuyển giữa Blut Arterie và Blut Vein, vốn là hai thứ kĩ năng vô cùng hữu dụng cho việc chiến đấu.

Blut Arterie khi được sử dụng có khả năng cường hóa khả năng chiến đấu cũng như mức linh lực của bản thân lên cao, từ đó có thể đẩy thế trận trở về chiều hướng bản thân mong muốn, nhờ thông qua việc trực tiếp bơm lượng lớn linh tử hấp thụ được vào bên trong mạch máu của bản thân. Ngược lại với Blut Vein, cùng một cách thức sử dụng nhưng lại cho ra hiệu quả khác biệt, thứ này sẽ tăng cường khả năng phòng thủ và linh lực của bản thân nhằm chống đỡ những đòn tấn công liên tục giáng vào chủ thể.

Thông qua việc cường hóa bàn tay của mình bằng Blut Arterie, Ezillie nắm lấy cánh tay mà hắn đang dùng mà nâng cằm mình. Lực tác động thông qua việc cô bóp chặt lấy cổ tay khiến hắn đau đớn mà nhăn mặt kêu lên.

- Nhìn tôi có chỗ nào là giống một nữ nhân đang chịu thiệt?

Nói rồi cô thả cánh tay kia ra mà quay sang tập trung vào nam nhân kia mà mặc hắn. Bản thân để bị một thiếu nữ sỉ nhục như vậy khiến Ziyeck không khỏi bất mãn mà vung nắm đấm đang được bọc bởi linh tử mà tấn công cô.

- Mẹ nó, tao đã cố gắng tử tế với mày..

- Dừng đi... tôi sẽ đấu với cậu một trận.

- Ha, mày sao? Nhìn xem mày khác gì miếng giẻ rách mà còn đòi thách đấu với ông đây?

- Một trận Vizored...

Ziyeck nhướng đôi lông mày lên mà nhìn chăm chú vào tên nam nhân đang ngồi bên dưới, sau đó hắn bật cười lớn lên thành tiếng.

- Tuyệt, tuyệt lắm. Đúng 2 tiếng nữa. Đừng đến muộn đấy, rác rưởi.

Bỏ mặc lại cả hai, hắn rời đi với vẻ ung dung tự đắc kia, thầm nghĩ về một chiến thắng dễ dàng đến với bản thân mà không hề biết rằng mọi thứ tồi tệ nhất trong đời hắn sẽ bắt đầu ngay từ khoảnh khắc này.

----

"Kẻ được mệnh danh là Schutzstaffel tàn bạo nhất, là bề tôi trung thành phụng sự dưói cái tên Lưỡi Hái Đẫm Máu của Hoàng Đế Alphonse."

"Mái tóc đỏ rực cùng hình xăm bông hồng xanh gai góc trên cánh tay. Hắn tiên phong trên mọi chiến trường trận mạc."

"Và mang trong mình một trái tim vụn vỡ vốn đã tan thành từng mảnh..."

"#2: M - The Miracle."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro