EP1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh xuân vụn vặt của hai ta...

Cô 4 tuổi, anh 5 tuổi

-"Kéo, búa, bao."

-"Ha...ha tớ thắng rồi... Cậu mau đưa kẹo đây. Tiểu Hân."

Trong khuôn viên ngập nắng của cô nhi viện, thân ảnh hai đứa trẻ ngồi trên ghế đá oẳn tù tì với một vài cái kẹo nhỏ.

Đứa bé trai, mẹ mất khi vừa mới sinh nó ra, người cha không rõ sống chết. 10 tháng tuổi được đưa vào cô nhi viện, tên A Phong.

Đứa bé gái 5 tuần tuổi đã bị bỏ rơi vô tình cũng được một người tốt bụng đưa đến cô nhi viện đặt tên Tiểu Hân.

-"Tiểu Hân, A Phong rửa tay ăn cơm mau."

-"Vâng ạ!"

A Phong nhanh nhẹn ranh mãnh đáp, quay sang Tiểu Hân cười đắc chí.

-"Lúc nãy đã nói rồi, nếu ai thua thì đến bữa ăn không được ăn thức ăn. Cậu nói phải giữ lời đấy."

-"Biết... Biết rồi."

Đúng thật trên mâm Tiểu Hân chỉ ăn vẻn vẹn có cơm trắng, nước lã làm vẻ ủy khuất nhưng có người hỏi đến lại lắc đầu lia lịa.

Cô bé cầm chén bỏ đi đến chỗ gốc cây trước ánh nhìn bất ngờ của mọi người.

A Phong nghiêng đầu nhìn ra cửa, thấy Tiểu Hân thu mình lại một góc liền gắp lấy gắp để thức ăn, khẽ khàng chạy đến đặt tay lên gò má trắng tuyết của cô, cười ngốc.

-"Haizz, cậu thật là..."

-"Tớ... Giữ lời hứa rồi mà."

Cậu bé múc một muỗng đầy thức ăn, đưa đến trước mặt cô.

-"Cậu nghĩ tớ nói thật sao? Nào ăn mau... Hôm nay có món cậu thích. Đợi cậu ăn xong chúng ta chơi tiếp, tớ để cậu thắng."

Cô 9 tuổi, anh 10 tuổi.

-"Cậu về cô nhi viện trước đi, tớ có hẹn đi đá bóng rồi."

A Phong cầm quả bóng đứng dựa trước cửa thư viện, lúc này tan học mọi người đã về hết. Tiểu Hân rời mắt khỏi quyển sách, ngây ngô nhìn cậu.

-"Ờ... Tớ biết rồi..."

-"Về ngay đấy nhé! Tớ đi đây"

Cô trông theo bước chân cậu chạy đi, mỉm cười nhẹ.

Đợi chút nữa vậy...

-"A Phong chuyền bóng qua đây."

-"Chụp lấy. Tôi nghỉ một chút."

Cậu ngồi xuống ghế đá lau mồ hồi. Chợt nhớ đến gì đó ngước mặt nhìn lên phòng thư viện tầng 2 vẫn còn sáng đèn, hốt hoảng quay sang nói với chúng bạn rồi chạy ào lên.

-"Này! Tôi về đây, trễ rồi."

-"Ơ... Cậu về hướng đó à?"

Đúng như cậu dự đoán, ai kia vì đợi A Phong mà ngủ quên mất trên bàn, tay vẫn còn cầm quyển sách đang đọc dở.

-"Ngốc thật..."

Cô 16 tuổi, anh 17 tuổi

Vào thời điểm này, anh đã trở thành học trưởng đại soái của một trường cấp ba. Còn cô sau bao ngày ôn luyện cuối cùng cũng đậu được vào đây.

Họ xa nhau cả năm cô học cuối cấp sơ trung, cô không hay biết chuyện của anh như thế nào chỉ biết khi vừa vào lớp lúc nào cũng nghe trên dưới đồn ầm về anh.

Người ta không biết đã từng có một A Phong tinh nghịch, bây giờ chỉ thấy xuất hiện một Cảnh Trạch Phong học trưởng lạnh lùng, băng lãnh, bạn trai quốc dân của bao nữ sinh.

Diệp Tiểu Hân đương nhiên chỉ là nhỏ nào đó vô danh, không ai biết đến, học lực cũng thuộc loại khá.

--------------------

-"Học... Học trưởng, em thích anh."

-"Cảm ơn."

Trạch Phong nhận lấy món quà, cô bạn đỏ mặt chạy đi, khó lắm mới có dịp đứng trước anh trao quà. Từ gốc cây, cô mới dám bước ra.

-"Về thôi Tiểu Hân."

Anh liếc nhìn cô, Tiểu Hân vẫn giống như năm đó, lầm lì và ít nói, không phải là anh hay ai khác bắt chuyện trước thì cô cũng cứng đầu chẳng muốn làm quen, trò chuyện.

-"Cậu đã quen như vậy rồi sao?"

Cô thầm thì hỏi nhỏ.

-"Ừm..."

Anh trả lời rồi lại quay sang lần nữa vẫn không thấy cô biểu hiện.

-"Món quà này... Cậu có muốn mở không?"

-"Của cậu... Tớ mở làm gì??"

-"Mở chung."

-"Không cần..."

Cô bước nhanh đi trước, hình như còn điều gì muốn nói nhưng nghẹn lại không dám mở miệng.

Đợi cậu ấy đuổi theo rồi cùng về chung vậy...

-------------------

Hôm sau, trên trang mạng của trường bỗng dưng lộ ra bức ảnh chụp Cảnh học trưởng bế Dạ Tú Anh - hội phó hội học sinh khiến cả trường gần như kích động.

-"Tú Anh, cậu giỏi thật đó. Hai cậu thật đẹp đôi."

-"Tớ với cậu ấy không như mọi người nghĩ đâu."

Tú Anh cười ngượng nhưng người ngoài nhìn vào chắc cũng biết cô ta chỉ là nói khiêm tốn.

Tại căn tin:

Tiểu Hân ngồi thu lu một góc, chăm chú phần ăn của mình. Xung quanh mọi người bàn tán sôi nổi, cô lại không thích nơi đông người, nếu không phải buổi sáng quên ăn thì không đến đây đâu.

-"Tiểu Hân, xin lỗi ban sáng tớ đi sớm quá..."

Trạch Phong chạy đến trước mặt cô, mặc kệ mọi người ở đấy vỡ òa lên. Dường như nhận thấy điều này, Tiểu Hân nhướng mày, cao giọng:

-"Mau đi chỗ khác... Cậu bị điên à??"

-"Cậu không ăn sáng?"

-"..."

-"Hừ..."

Trạch Phong nhìn khay cơm trưa vẻn vẹn có hai ba món tẻ nhạt, liền chạy đến mua cho cô phần gà to đùng.

-"Đừng ăn cái đó nữa. Ăn cái này đi."

-"Mọi người đang..."

-"Kệ họ."

Anh ngồi xuống đối diện với cô, Tiểu Hân cúi đầu ăn cho xong còn vào lớp.

-"Sao cậu đến căn tin mà không nói tớ biết? Tiểu Hân"

-"Không muốn phiền cậu... Với lại tớ có thể tự đi, cậu bận như vậy làm sao được."

-"..."

Trạch Phong lặng im, cô ậm ừ khó xử, nhận ra những ngày hôm nay thái độ của cô tạo ra khoảng cách giữa bọn họ.

-"Chuyện cậu và Dạ tiểu thư vẫn tốt chứ?"

Anh ngước nhìn cô bất ngờ rồi gãi gãi sau cổ.

-"Hôm đó, cô ấy đau chân, tớ chỉ đưa cô ấy đi một đoạn ngắn thôi... Không có bế, chỉ do góc chụp. Tin tớ không?"

-"... Tin."

Tiểu Hân không nói gì thêm, trong lòng có tia vui sướng lóe lên nhanh chóng vụt tắt, khuôn mặt lạnh thoang thoảng mang theo ý cười mãn nguyện.

Cậu ấy vẫn vậy, trái tim ôn hòa, ấm áp như gió mùa hạ...

--------------------

Những ngày ở trường thật yên bình, không lâu sau đó tất cả mọi người đều biết đến Tiểu Hân và Trạch Phong.

Không ít lời chế giễu, chê cười cô câu dẫn học trưởng, Tú Anh nhiều lần ghen ghét hãm hại ra mặt nhưng cậu đã thành công bảo vệ được cô.

Thanh xuân năm ấy nhẹ nhàng trôi êm đềm thấm thoát đến năm anh 18 tuổi, cô 17 tuổi một khắc thay đổi cuộc đời sau này của họ, một khắc thay đổi cả khoảng thời gian còn lại...

--------------------

-"....Tiểu Hân."

Trạch Phong ngồi trên ghế đá một tay ôm lấy vai Tú Anh, lúng túng nhìn cô đi tới từ phía xa. Tú Anh như được thời chạy tới nắm tay cô.

-"Tiểu Hân, hai bọn tớ... Trở thành người yêu rồi, cậu... Cậu."

-"Không cần nói nữa." - Cô cắt ngang.

Tiểu Hân liếc nhìn ánh mắt né tránh của cậu, cố kiềm chế lại cảm xúc bản thân, đi đến gần.

-"Đi với tớ một chuyến được không?"

-"Tú Anh... Tớ đi một chút." - Cậu vẫn ôn nhu nhưng... Không phải là dành cho cô.

Tú Anh ngoan ngoãn gật đầu để họ nói chuyện riêng với nhau, trong lòng có chút khó chịu nhưng dù sao thì cô ta cũng không cần phải sợ làm gì nữa.

Đứng dưới gốc cây, đối diện với Trạch Phong lúc này, tim Tiểu Hân đau xé từng hồi, hình như nước mắt muốn rơi.

Hai ngày nay cô không đi học, chuyện ở trường không rõ thế nào, chỉ biết hóa ra bọn họ đã ở bên nhau.

-"Cậu... Mai mốt đừng như vậy nữa, tốt nhất đừng gặp nhau, Tú Anh sẽ ghen."

-"..."

-"Không có chuyện gì thì tớ có thể đi chứ?

-"..."

Thấy cô im lặng, cậu quay đầu về hướng khác lặng lẽ bước đi, không giống ngày trước, cậu đổi thay rồi sao?

Một luồng nhiệt ấm áp quấn lấy cậu từ phía sau. Tiểu Hân ôm Trạch Phong, hai vai run lên bần bật, khóe mi nhòa lệ mặn đắng.

-"Tú Anh cậu ấy..." - Trạch Phong khó xử, ngập ngừng nói với cô.

-"Ba mẹ ruột của tớ tìm đến cô nhi viện rồi... Đúng không? A Phong..."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro