Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi em chưa thuộc về ai, thì chiếc nhẫn này thuộc về em.

Thật khó để lựa chọn một món trang sức hợp với ai đó, trong khi bản thân tôi còn chẳng mua trang sức bao giờ. Thứ thì thật chói mắt, thứ lại quá cầu kì, nhìn kiểu gì cũng không hợp với phong cách của em. Nhưng có lẽ tôi đã lo lắng quá mức, trong khi thứ tôi cần vẫn đang ở ngay trước mắt tôi mà thôi. Một chiếc nhẫn vàng với hoa văn đơn giản, khắc tên em lên lại đẹp thêm vạn phần. Cưng ơi, em chẳng biết tôi đã vui sướng thế nào khi cầm nó trên tay ngắm nghía, nghĩ đến cảnh tượng được đeo nó lên ngón áp út của em.

Tôi sẽ quỳ xuống một chân, nhẹ nhàng nâng bàn tay em như bấy lâu vẫn luyện tập, dùng hết sự chân thành mà hỏi em rằng.

"Mysta Rias, em kết hôn với tôi nhé?"

Thật tuyệt nhỉ? Có lẽ lúc ấy mọi thứ sẽ không trôi chảy đến vậy, vì nếu đứng trước em tôi sẽ bối rối lắm. Ý tôi là, ai có thể kiềm lòng được trước gương mặt đáng yêu và đôi mắt màu ngọc như chứa đựng cả bầu trời ấy? Và mái tóc xám tro mềm mại khiến tôi chỉ muốn xoa đầu em cả ngày. Hay mỗi khi đôi môi em cong thành nụ cười và gọi tôi bằng chiếc biệt danh đáng yêu mà em đã đặt. Thề có Chúa, dù cứng rắn đến đâu cũng sẽ gục ngã hết mà thôi.

Tôi đã lên kế hoạch cầu hôn này từ rất lâu, cũng đã hỏi thăm khá nhiều người, vì tôi muốn nó phải thật hoàn hảo. Nghĩ đến việc có thể nói với em mọi thứ và cùng em đi về nơi gọi là nhà, tôi vui đến không thể ngủ được, muốn hét lên mà nói cho cả thế giới biết rằng tôi yêu em, rằng Shu Yamino yêu Mysta Rias, yêu em rất nhiều.

Nhưng hình như tôi đã chậm một bước.

Em đã bước vào lễ đường cùng một người xa lạ, với xung quanh là tiếng nói cười và những lời chúc phúc không dành cho đôi ta. Tôi chỉ biết im lặng nhìn em quay bước theo người, vì có lẽ mọi chuyện thành ra như vậy đều là do tôi.

Vì tôi từ chối em quá sớm.

Vì tôi cố chấp không nghe tiếng lòng mình.

Vì tôi chậm chạp nhận ra tình cảm ấy.

Và vì tôi ngu ngốc, cứ vậy bỏ lỡ em.

Tôi và em đã cùng đứng tại lễ đường mà tôi luôn mơ đến, nhưng người sánh bước cùng em nào phải là tôi.

Chiếc nhẫn trong tay bị tôi nắm chặt đến độ muốn móp méo. Thứ duy nhất tôi có thể trách chỉ có bản thân mình, rằng tôi không chịu chấp nhận mọi thứ sớm hơn, nghe theo lời tư vấn tình cảm của mọi người. Để rồi đến lúc tôi nhận ra mình yêu em đến nhường nào, cũng là lúc tôi phải đối mặt với việc em chẳng còn yêu tôi.

Em ơi, chuyện đôi mình không cứu vãn được nữa rồi, tôi chỉ có thể đứng phía xa lặng nhìn em mà thôi. Nhưng có lẽ chỉ cần em hạnh phúc thì chút đau thương ấy cũng chẳng là gì.

Ngày hôm ấy, khi kẻ ngu ngốc này từ chối em. Có phải trái tim em cũng đã đau đến vậy?

Dù em đã có nơi mình thuộc về, thì chiếc nhẫn này vẫn thuộc về em, và cả trái tim này cũng mãi thuộc về em.

____________________________________

6/1/2023
Rilliane_W

Idea:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro