Dơi ranh ma - Sói ngốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma cà rồng x Người sói.
Dựa theo design outfit Halloween.

_______________________________

"Cút ra khỏi giường của ta!"

"Không đấy! Em đi mà lôi hết đống tỏi dưới gầm giường ta ra đi!"

Khung cảnh trong căn phòng vô cùng hỗn loạn. Cậu trai tóc xám với đôi tai sói đang dùng hết sức bình sinh để lôi gã ma cà rồng bám riết trên giường mình xuống. Từ ngày cả hai về chung một nhà thì dinh thự đại công tước náo nhiệt hơn hẳn, nếu không muốn nói thẳng là sắp trở thành cái rạp xiếc. Hai bọn họ "yêu thương" đối phương đến nỗi dành cả ngày đá xéo lẫn nhau, không giây phút nào là yên ổn.

Điển hình là bây giờ, đại Công tước - Shu Yamino đang bám chặt giường ngủ của "vợ mới cưới" vì hắn không còn chỗ để ngủ nữa. Mysta đã nhét rất nhiều tỏi xuống gầm giường của hắn, thứ kinh tởm nhất đối với ma cà rồng. Hắn biết cậu làm vậy là để trả thù cho việc hắn đổi những vật dụng bằng kim loại trong dinh thự sang bạc hết, nhưng Shu làm thế cũng tại Mysta dùng cọc gỗ dọa hắn trước mà.

"Tên ma cà tưng đáng ghét, ngươi dám chiếm giường của ta!" Công tước phu nhân nói, gọi hắn bằng cái biệt danh quen thuộc với chất giọng ngập tràn yêu thương.

"Em nhét tỏi xuống gầm giường của ta rồi, giờ ta ngủ ở đâu đây? Thôi thì đêm nay em có thể làm gối ôm cho ta đấy-"

"Không, Mysta! Bỏ củ tỏi đó xuống!"

Thấy thứ kinh tởm Mysta cầm trên tay, Shu Yamino theo phản xạ ngay lập tức lùi về sau, mò tay vào túi áo rút ra một cái nĩa bạc uy hiếp ngược lại phu nhân của mình.

Kẻ tám lạng người nửa cân.

Không má nào chịu thua má nào.

Mà để nói đến lí do của những màn đánh yêu này, phải lội ngược về khoảng nửa năm trước.

Mysta Rias là con trai thứ của gia tộc Werewolf - người sói, nổi tiếng là cậu công tử điển trai với nụ cười ranh mãnh, cười một cái liền đốn ngã tim em. Mỹ nam đầu đội trời chân đạp đất, khí thế hiên ngang, chưa từng ngán một ai, không bao giờ để bất kì điều gì cản bước. Vậy mà cũng chính cậu trai đó, cuối cùng lại bị trói buộc bởi hôn ước giữa hai gia tộc.

Phải, Mysta Rias đã có hôn ước với con trưởng của gia tộc Vampire từ khi cậu còn chưa sinh ra, là cuộc liên hôn được xem như hiệp ước hòa bình giữa bên người sói và ma cà rồng, nhằm chấm dứt tranh chấp đấu đá suốt mấy thế kỉ của hai gia tộc. Nhưng đến tận khi đã lớn và chỉ còn hơn nửa năm đếm ngược đến ngày hôn lễ diễn ra, Mysta bị gã lãnh chúa xứ quỷ - Vox Akuma cười khằng khạc vào mặt với câu "chúc mừng ngươi là kẻ cuối cùng biết chuyện này".

Cậu nổi giận làm cả lãnh địa người sói loạn hết lên. Một người như Mysta làm sao có thể chấp nhận được chuyện này, đã thế còn là kết hôn với lũ ma cà rồng mà cậu chỉ nhìn là đã ngứa hết cả mắt. Ngài Hầu tước thấy vậy chỉ mệt mỏi day ấn mi, đứa con này của ông bình thường ngỗ nghịch ông đều bỏ qua, duy chỉ có chuyện này thì ông không thể nhắm mắt làm ngơ được.

"Mysta, con đừng trẻ con như vậy nữa, đây không phải là chuyện mà con có thể tự ý quyết định đâu." Ngài Hầu tước nói với vẻ mặt uy nghiêm.

Mysta cau mày. "Tại sao con không được quyết định cuộc đời của chính mình? Thậm chí suốt mấy chục năm qua, con không được biết gì về cái hôn ước ngu ngốc này cả!"

"Đó là vì ta nghĩ vẫn chưa đến lúc, cũng không ngờ con sẽ phản ứng gay gắt như vậy." Ông thở dài. "Là ta suy nghĩ không chu đáo."

"Nhưng con phải biết hôn ước này có ý nghĩa lớn thế nào. Vị thế của gia tộc Vampire kia hiện đã cao hơn chúng ta nhiều rồi, con trai trưởng của gã Yamino vừa được phong chức đại Công tước - dưới một người, trên vạn người. Con nghĩ xem, hai bên đã không vừa mắt nhau bao lâu, mà thế lực của chúng ta hiện giờ cũng yếu hơn bọn chúng. Nếu lũ ma cà rồng ấy muốn tiêu diệt chúng ta, thì ta nói con biết, đó chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi."

Nghe thấy vậy Mysta khó chịu cắn môi. Đương nhiên cậu hiểu hết những gì cha mình nói, và cậu biết rõ hiện thực còn tàn khốc hơn nhiều so với lời ông ấy nói ra.

"Nhưng tại sao nhất định phải là con?"

"Tại sao à?" Hầu tước lặp lại. "Anh trai con còn phải cố gắng để kế thừa ta trong tương lai, em gái con thì còn quá nhỏ, ta cũng không yên tâm mà đẩy con bé vào nơi nguy hiểm như thế. Con đã lớn rồi, hãy hiểu chuyện chút đi."

Không yên tâm? Vậy để bản thân cậu một mình đi vào nơi đó thì cha cậu sẽ yên tâm sao?

Mysta đột nhiên lại bật cười, phải rồi, sao cậu có thể quên mất mình chỉ là con thứ được nhỉ?

Kì vọng cho đứa con trưởng, cưng chiều cho đứa con út, và "hãy hiểu chuyện" dành cho đứa con giữa.

Mysta bỗng thấy chua xót đến lạ, đến giờ cậu mới chịu chấp nhận sự thật rằng bản thân cậu chỉ là vật hi sinh. Hi sinh để đổi lại hòa bình, hi sinh vì mục đích của gia tộc.

"Con sẽ kết hôn với con trai trưởng của gia tộc Vampire, đại Công tước - Shu Yamino. Ta nghe nói thằng nhóc đó rất có tài, nhưng cũng là kẻ xảo trá, con có thể dựa vào nó mà giúp đỡ cho gia tộc chúng ta rất nhiều đấy."

Đoạn, Hầu tước nhìn sang Mysta. Thấy vẻ mặt cậu tối sầm, ông nghiêm giọng.

"Hôn ước là do Nữ hoàng đích thân ban cho, con nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc từ chối."

"Con sẽ không từ chối." Mysta đáp. "Nhưng con có một câu hỏi."

"Đó là gì?"

"Cha.. người có yêu thương con không?"

"Mysta, hiểu chuyện đi con."

"...Con hiểu rồi."

Cậu nói rồi quay bước rời đi, sau một tiếng thở dài, Mysta tự nhủ với bản thân hãy hiểu chuyện nốt lần này.

So với việc bị ruồng bỏ suốt ngần ấy năm trong chính ngôi nhà của mình thì kết hôn với một con ma cà rồng có thể tệ đến mức nào chứ?
.
.
.
.
.

Ấy là suy nghĩ của Mysta Rias trước khi gặp Shu Yamino.

Thân là con trai trưởng, từ những ngày thơ bé Shu đã được giáo dục để trở thành người kế thừa trong tương lai, khi ấy nhà Yamino chỉ là một gia tộc Bá tước bình thường. Đến khi trưởng thành, hắn dựa vào trí thông minh và tài năng của mình đưa gia tộc đi lên, lập nhiều công lớn làm phía Hoàng tộc rất hài lòng, không ngại ngần mà phong cho hắn tước vị đại Công tước, như ngầm nói rằng hắn có thể trực tiếp tham gia vào cuộc chiến vương quyền để tranh giành ngai vàng. Lãnh địa ma cà rồng mở rộng, kéo theo đó là rất nhiều danh tiếng và quyền lực cho gia tộc.

Hắn đã sớm biết về hôn ước mà nữ hoàng ban cho hắn và đứa con trai thứ của gia tộc người sói, và Shu đón nhận nó như một chuyện hiển nhiên, không thắc mắc, không oán trách. Hôn ước Hoàng tộc ban cho cũng được xem là thánh chỉ, ngươi sẽ được thông báo, nhưng không có quyền từ chối.

Là một đại Công tước, Shu hiểu rõ hơn ai khác ý nghĩa to lớn đằng sau những dòng chữ mà Nữ hoàng đáng kính đích thân ghi lên cuộn giấy vàng. Hai phe Werewolf và Vampire đã đối đầu nhau suốt mấy thế kỉ, đụng là chạm, cảm là xúc, đối phương muốn sụp là cho bọn họ đổ luôn. Không một giây phút bình yên. Nội chiến xảy ra liên tục cũng khiến hoàng tộc đau đầu hết lần này đến lần khác. Thử hỏi khi chiến tranh nổ ra, có phải phe mình đã đấm nhau tan xác hay không?

Nội chiến cần phải chấm dứt.

"Vì Đế Quốc và người dân của Đế Quốc."

Shu đã luôn tự nhủ như vậy. Nhưng đến khi gặp Mysta thì đại Công tước thấy rằng Đế Quốc có lẽ cũng không quan trọng lắm.

Cả hai gặp nhau vào một ngày nắng đẹp, cùng nhau thuởng thức trà ngon tại nhà kính trồng hoa ở dinh thự Công tước. Mysta đã cố gồng mình giữ nụ cười công nghiệp suốt cả buổi sáng đó, khiến Shu Yamino phải nín cười hết lần này đến lần khác vì trông vẻ mặt của cậu người sói buồn cười không chịu được. Đến khi mỏi nhừ cả cơ hàm, Mysta mới thở ra một hơi, nói chuyện với hắn bằng gương mặt bình thường.

"Ta muốn đưa ra một đề nghị." Cậu nói, với dáng vẻ nghiêm túc.

"Ồ?" Hắn nhướng mày. "Em cứ nói đi."

"Dù gì hai chúng ta cũng không yêu nhau, thậm chí còn chẳng biết gì về đối phương. Mà theo luật của Đại Đông Đế Quốc thì ta phải ở cùng nhau ít nhất một năm mới được ly hôn. Vậy nên, một năm sau khi chúng ta kết hôn, ta và ngài sẽ kí đơn ly hôn, ta không cần bất cứ thứ gì từ đại Công tước cả, chúng ta giải thoát cho nhau, đi tìm chân ái mới. Ngài thấy sao?"

Phải nói rằng Shu Yamino có chút bất ngờ, không nghĩ đến Mysta sẽ tìm hiểu về luật hôn nhân chỉ để ly hôn với hắn. Dù hắn đã biết rõ cậu ta sẽ không dễ dàng gì mà chấp nhận chuyện này. Hắn tỏ ra hứng thú, nở nụ cười để lộ ra cả chiếc răng nanh.

"Nếu thế thì ta cũng muốn đưa ra điều kiện, dù sao đây cũng là một vụ làm ăn mà nhỉ?"

"Ngài nói đi."

Shu hắng giọng. "Trong một năm đó, ta mong rằng chúng ta vẫn sẽ cư xử như một cặp đôi, cùng nhau sinh hoạt và đi đến các bữa tiệc. Tất nhiên em có quyền yêu cầu một phòng ngủ riêng, ta không ép buộc điều đó, ta sẽ cung cấp cho em bất cứ thứ gì em muốn. Ngoài ra, bản hợp đồng này sẽ được gia hạn lại thời gian nếu vô tình phát sinh sự cố."

Mysta nghe xong thì bắt đầu suy nghĩ, cậu thấy những thứ Shu Yamino đề nghị hoàn toàn bình thường, chưa kể đến còn rất có lợi cho bản thân cậu đây. Ngu gì mà từ chối nhỉ?

"Ta đồng ý." Cậu nói. "Mà sao ngài cứ gọi tôi là em thế nhỉ?"

"Thì em nhỏ tuổi hơn ta còn gì." Hắn mỉm cười, phất tay ra hiệu cho quản gia mang đến giấy và bút. Shu thuần thục viết ra một bản hợp đồng kiểu mẫu, ghi đầy đủ thông tin và điều khoản mà hai bên đặt ra, sau đó đưa đến trước Mysta. "Em xem thử đi."

Cậu nhận lấy tờ giấy từ hắn, xem tới xem lui cũng không thấy có vấn đề gì. Đường đường là đại Công tước, Shu Yamino có muốn lừa người thì cũng không rảnh mà đi lừa kẻ không có gì như cậu đâu, vậy nên Mysta quyết định đặt bút kí luôn, vô cùng dứt khoát. Ngay sau đó, Shu ấn lên tờ giấy bằng con dấu mang quyền lực của gia tộc đại Công tước Yamino, và bản hợp đồng có hiệu lực ngay lập tức.

Mysta Rias cười đến là vui vẻ. Nhưng cậu ta không hiểu được, hắn đã thành công gài bẫy cậu ở điều khoản cuối cùng.

Hôn lễ của Shu Yamino và Mysta Rias được tổ chức theo đúng như kế hoạch, dưới sự chúc phúc của Hoàng tộc và ban ơn của Thần điện. Cuộc sống hôn nhân độc lạ Đế Quốc cứ thế bắt đầu.
.
.
.
.
.
"Shu Yamino đâu?"

Cậu người sói ngái ngủ ngáp một cái, quay sang hỏi nữ hầu trưởng, trong khi những người khác đang giúp cậu hoàn thành bộ lễ phục.

"Ngài đại Công tước đã đến hoàng cung từ sớm, có dặn dò tôi chuẩn bị kĩ lưỡng cho phu nhân đến buổi tiệc mừng của Bá tước Eveland trước. Ngài ấy xong việc sẽ đến sau."

Mysta gật gù đã hiểu. Chỉ có không ở nhà thì hắn ta mới để cậu yên tĩnh thôi. Nhưng cũng phải nói thật là Mysta thấy khá trống vắng khi phải bắt đầu buổi sáng mà không cãi nhau với tên đại Công tước rỗi việc dở hơi. Cái việc đấu võ mồm với hắn đã trở thành một thói quen không thể bỏ trong cuộc sống của cậu, và chắc là cả việc lúc nào cũng có hắn ở cạnh bên.

Mysta Rias nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong tấm gương lớn, mái tóc mềm mại chải chuốt gọn gàng, những sợi dài được buộc lại phía sau bằng dải ruy băng trắng. Thân mặc bộ lễ phục màu trắng sang trọng, điểm xuyến bằng những đường chỉ vàng và những món trang sức thường thấy ở nam giới quý tộc. Bên ngực trái, Mysta cài lên chiếc ghim đính kim cương màu cam siêu đắt tiền mà Shu đã mua tặng cậu mấy ngày trước. Nhìn thế này đúng là ra dáng quý tộc thật đấy, cái dáng vẻ cà lơ phất phơ mặc kệ sự đời trước kia đã bị vứt ra xó chơi rồi.

"Phu nhân, xe ngựa đã sẵn sàng." Nữ hầu trưởng nói, ánh mắt bà ta nhìn Mysta khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Biết là bà ta và đám hạ nhân chẳng ưa gì cậu rồi, nhưng có cần phải làm đến thế không? Cứ như cậu muốn làm phu nhân của cái nhà này lắm ấy.

"Ta biết rồi."

Mysta thở dài, bước ra khỏi cửa dinh thự rồi leo lên cỗ xe ngựa xa hoa nhà công tước. Vốn định đi sớm về sớm cho xong, ai ngờ nữ hầu trưởng lại đứng trước cửa xe, nói vào.

"Vì đây là bữa tiệc của giới quý tộc, tôi mong người sẽ hành xử đúng mực cho ra dáng một phu nhân, và giữ thể diện cho ngài đại Công tước. Dù tôi chẳng dám trông mong gì nhiều ở phu nhân đây, nhưng làm ơn đừng khiến hình ảnh uy nghiêm của nhà Công tước bị xấu đi trong mắt người khác chỉ vì cách ứng xử của mình."

Mysta Rias cau mày, trừng mắt với nữ hầu trưởng, đôi mắt mang màu bầu trời phút chốc lại hóa thành tảng băng lạnh lẽo. Từ khi nào mà bà ta dám lên mặt dạy đời cậu như thế? Dù không xem cậu là vợ của Shu Yamino thì cậu đây cũng là con trai nhà Hầu tước đấy? Bà ta nghĩ mình là ai vậy?

Nhận được ánh nhìn sắc lẹm không mấy thân thiện của cậu, bà ta thoáng giật mình, lại cố làm ra vẻ mặt nghiêm nghị, giả vờ cung kính cúi đầu khi chiếc xe ngựa bắt đầu lăn bánh.

Được lắm, sói không tru ngươi lại nghĩ ta là con chó ngu ngốc chỉ biết quấn chân chủ.

Cậu nhếch môi, đôi mắt nhắm nghiền. Xem ra lúc quay về dinh thự, cậu phải cho bọn chúng biết ai mới là chủ nhân của nơi này rồi.

Chiếc xe ngựa tiến thẳng đến dinh thự nhà Bá tước, quan cảnh yên bình khiến Mysta cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Cậu nói với phu xe, khi gần đến nơi hãy gọi mình dậy. Sau đó ôm lấy chiếc gối được chuẩn bị sẵn, nằm luôn ra ghế đánh một giấc ngon lành. Tuy cong người như vậy có hơi khó chịu vì Mysta cũng không phải dạng nhỏ con, nhưng với một người đã phải dậy chuẩn bị từ lúc trời còn chưa sáng như cậu thì giấc ngủ này chính là chân ái.
.
.
.
.
Được rồi, Mysta Rias biết tiệc của đám quý tộc thì chỉ có bấy nhiêu lặp lại. Nhưng có cần phải nhàm chán đến chết người thế không???

Nếu không phải vì bản thân là "đại Công tước phu nhân" thì nằm mơ mà Mysta Rias thèm lui tới mấy buổi tiệc vô tri khoe của của đám quý tộc này. Cảm giác ngột ngạt, là tâm điểm soi mói của người khác khiến Mysta khó chịu chết đi được, chỉ muốn móc luôn hai con mắt của đám người săm soi mình ra ngay và luôn. Nhưng nhớ đến lời của hầu nữ trưởng nói khi nãy, cậu đành cố gắng chịu đựng, cầu cho thời gian trôi thật nhanh để ra khỏi cái nơi đáng ghét này.

Cậu nhìn người khác có đôi có cặp, đi cùng vợ, cùng chồng, cùng ý trung nhân. Rồi nhìn lại bản thân, chỉ đứng một góc đơn độc cùng ly rượu vang đỏ. Đám quý tộc xung quanh cứ xì xào bàn tán, chúng cứ thắc mắc Shu Yamino đâu, vì sao Mysta đến đây một mình, liệu có phải Mysta là một phu nhân bị ghẻ lạnh.

Thậm chí còn có kẻ to gan, hăm he ngồi vào vị trí đại Công tước phu nhân nếu Shu Yamino ly hôn với cậu.

Eo ôi, ngồi thì đợi hết một năm rồi ông đây nhường cho. Chắc đây thèm vào.

Mysta tự nói với bản thân như thế, lại quay sang tặng cho những kẻ mồm mép không yên một ánh nhìn sắc như dao. Hổ không gầm lại bị xem là mèo con ngu ngốc, nhưng dù có là mèo thì cũng có thể cào nát bọn chúng ra kia mà.

Trong vòng bán kính ba mét, không một ai dám đến gần cậu người sói này cả. Cái sát khí u ám tỏa ra từ cậu khiến người khác lạnh cả sống lưng, còn thêm gương mặt thân thiện như nói "đứa nào không xử được tao thì mau chạy đi vì ông đây đang bực vãi l*" nữa. Dù họ muốn kết thân với Mysta cách mấy thì cũng chỉ dám quan sát từ xa.

Thật lòng mà nói, bữa tiệc này không thể khiến Mysta khó chịu đến vậy, vì cậu từng bị cha lôi đến những nơi còn kinh khủng hơn nhiều. Cái làm Mysta cứ bực mình không thôi là vì nơi đây không có sự xuất hiện của Shu Yamino. Tên ma cà rồng đáng ghét kia chẳng biết đi đến nơi khỉ ho cò gáy nào rồi, để cậu một mình một cõi ở buổi tiệc chết dẫm này. Cứ như một kẻ thừa ra, Mysta không biết phải bắt chuyện với ai cả, mà cũng không biết phải nói gì. Cậu đã dùng đủ trò để trốn những buổi tiệc giới thượng lưu, thành ra bây giờ không biết phải cư xử làm sao cho đúng.

Cảm giác tủi thân đột nhiên vây lấy Mysta, cùng với tức giận và khó chịu. Đôi mắt màu ngọc phút chốc như nổi lửa. Shu Yamino đáng ghét, khi trở về dinh thự Công tước, Mysta nhất định sẽ băm hắn ra thành trăm mảnh.

Chợt cánh cửa đại sảnh mở ra, lôi kéo mọi ánh mắt hướng về. Mysta thấy Shu Yamino bước vào, trong bộ lễ phục tối màu làm bật lên dáng vẻ uy nghiêm, trang trọng của hắn. Cậu lập tức nghệch mặt ra. Trời đất quỷ thần ơi, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới.

Đám quý tộc liên tục kéo đến, vây quanh hắn để làm quen, khiến gã ma cà rồng một phen chật vật. Bỗng nhiên hắn ngẩng cao đầu, con ngươi màu tử đằng lướt một lượt quanh đại sảnh rồi dừng lại ngay khi chạm đến ánh mắt của Mysta. Không biết là có hoa mắt hay không, nhưng cậu thấy hắn mỉm cười với mình, khẩu hình miệng như nói rằng "ta đến rồi".

Trái tim ngây thơ của Mysta cứ vậy đập loạn xạ, gương mặt đỏ bừng chẳng biết giấu vào đâu. Lại vờ đưa tay che miệng, ho vài cái trấn tĩnh lại bản thân.

Sự xuất hiện của Shu Yamino bằng cách nào đó đã xua đi không ít sự khó chịu Mysta giữ trong lòng. Nhưng sự tủi thân như một quả bóng bay bị bơm căng đến phát nổ, muốn chạy đến đấm tên kia một cái thật đau rồi trách rằng sao giờ này hắn mới đến. Có biết cậu đã đợi lâu lắm rồi không? Cứ như cả thế kỉ đã trôi qua ấy.

Shu khó khăn thoát khỏi lũ quý tộc phiền phức, hắn chào hỏi bắt tay với Bá tước Eveland, nói vài câu xã giao rồi nhanh chóng bước đến bên Mysta. Gã ma cà rồng vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, làm gương mặt vốn đã khó ở của Mysta càng thêm khó coi.

Hừ, cái tên trời đánh này còn dám vác mặt đến trước cậu cơ đấy.

"Hôm nay em đẹp lắm." Shu từng bước tiến về phía Mysta, hắn cười với cậu, khiến góc khuất của sảnh lớn như sáng bừng lên. Chà, Mysta cảm thán, ngoài tính cách khùng điên dở người ra thì mặt tiền tên này cũng ổn áp phết.

Cậu gãi gãi đầu, một cách lúng túng, không quen lắm với việc được khen thế này. "Ngươi.. Ờm.. Trông ngươi cũng được lắm.."

"Ta đã nghĩ đến em ngay khi thấy chiếc ghim cài đó." Đôi mắt màu tử đằng híp lại một cách vui vẻ sau khi thấy chiếc ghim trên ngực áo Mysta. Rồi lại có chút ngốc nghếch chỉ vào ngực phải của mình. "Đồ đôi nè."

Mysta thật sự muốn cười, nhưng nghĩ đến việc phải đến đây làm cậu hờn dỗi. Gương mặt vừa cố nhịn cười, vừa cố làm ra vẻ "tổ tông của ngươi đang rất tức giận". Trông không khác gì người bị táo bón cả.

Shu ném cho những người nhiều chuyện cứ xăm soi cả hai từ nãy đến giờ một ánh mắt, ý bảo bọn họ tự biết đường cư xử đi. Rồi lại quay sang Mysta, nói với âm lượng vừa đủ cho cả hai cùng nghe thấy. "Mà lạ thật nha, Mysta Rias mà ta biết không phải kiểu người sẽ im lặng cho người khác bắt nạt mình đâu."

"Ồ, thế cậu ta sẽ làm gì?" Cậu đảo mắt, trông như một chú chó con đang giận dỗi. Mắng thầm trong bụng, vừa nghĩ tên đáng ghét này khá tốt thì hắn lại bắt đầu nói mấy lời khó ưa. "Lao đến và đấm thẳng vào mặt người ta à?"

"Chắc là vậy?"

Nghe thấy câu hỏi tu từ cùng cái nhún vai vô cùng gợi đòn của Shu, Mysta quay phắt sang hướng khác luôn. Cậu thề có chúa, nếu tên ma cà rồng này mà nói thêm tiếng nữa thì ngày mai giới quý tộc sẽ đồn nhau rằng đại Công tước bị con trai nhà Hầu tước đấm phù mỏ đấy.

Hắn cũng không kiêng dè mà tiến đến gần hơn, trông như đã ôm trọn cậu người sói vào lòng. "Có vẻ khi ta chưa đến thì mấy kẻ miệng lưỡi khó nghe đã khiến Mysta giận thật rồi nhỉ? Vậy mà em còn nhẫn nhịn sao?"

Shu hỏi, tiện tay cầm lấy một ly rượu vang đỏ khi người phục vụ đi ngang. Lúc mới đến đây, hắn đã để ý sắc mặt cậu trông không được tốt, những quý tộc xung quanh lại thì thầm to nhỏ, trông Mysta cứ như bị cô lập vậy. Ở trong cái giới này bao lâu, Shu thừa sức hiểu đã xảy ra chuyện gì. Sau đó chỉ biết trách bản thân, đáng lẽ hắn nên mặc kệ mấy kẻ Hoàng tộc phiền phức đó và lao đến đây ngay mới đúng. Để Mysta một mình ở nơi toàn rắn độc thế này thì đúng là ăn hết tỏi cũng không hết tội.

"Hừ, chả phải luôn có đám người nào đó lúc nào cũng nhắc nhở ta phải nhẫn nhịn, giữ mặt mũi cho đại Công tước à? Ta đang làm tròn trách nhiệm của đại Công tước phu nhân đấy."

Năm chữ "đại Công tước phu nhân" được nói với sự mỉa mai, không quá rõ ràng nhưng đủ để Shu nhận ra sự không cam tâm của Mysta khi phải sống dưới cái danh ấy. Hắn thấy nụ cười lạnh nhạt trên gương mặt xinh đẹp kia, khi đôi mắt màu ngọc đang hướng về cảnh quan ngoài cửa sổ. Phải rồi, một người yêu tự do như Mysta làm sao mà chịu được sự ngột ngạt của giới quý tộc đầy rẫy mưu mô này chứ.

Shu nắm lấy bàn tay đang buông lỏng của Mysta làm cậu ta giật cả mình, quay sang định mắng hắn một trận thì bắt gặp ánh mắt ma mị nhưng cũng quá đỗi dịu dàng.

"Mysta này."

"Ừ?"

"Em đã là người của ta."

Nghe thấy vậy, Mysta mở to đôi mắt thể hiện sự kinh ngạc, gương mặt trắng hồng cứ thế biến thành quả cà chua chín. Tên điên này tự nhiên nói cái gì vậy hả???

"Em là người của ta." Shu lặp lại, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Mysta một nụ hôn. "Vậy nên em không cần nhẫn nhịn bất cứ ai, hay bất cứ điều gì cả. Không ai có quyền nói em phải làm gì, hãy cứ làm điều em muốn. Nếu có kẻ khi dễ em, đấm thẳng vào mặt chúng là được. Đừng bao giờ để bản thân em là người bị tổn thương."

"Nhưng mà.."

"Em cũng không cần phải sống với cái danh đại Công tước phu nhân hay con trai Hầu tước, em chỉ cần là Mysta thôi. Vậy là đủ rồi, không phải sao?"

Mysta rũ mắt, đúng là hắn luôn nhìn thấu được tâm tư mà cậu cố che giấu nhỉ? Hoặc là do cậu che giấu nó quá tệ. Nhưng bằng cách nào đó, Mysta cảm thấy bản thân đang... rung động chăng? Những lời tên ma cà rồng đáng ghét kia nói ra chẳng biết vì sao lại chạm đến trái tim cậu như thế, bàn tay được hắn nắm lấy cũng ấm áp đến lạ. Đột nhiên cảm thấy rất muốn lao vào vòng tay hắn, rất muốn được hắn vỗ về.

Chết tiệt, cậu không cho phép bản thân thích tên đáng ghét này đâu.

"Ngươi nói nghe dễ thật đấy." Thẹn quá hóa giận, Mysta mạnh bạo rút tay về, không thèm nhìn người ta lấy một cái. Đuôi sói không chịu yên, cố ý quật vào chân Shu thật mạnh, nhưng lại quá mềm mại để có thể khiến gã ma cà rồng thấy đau.

Shu có vẻ rất thích thú với phản ứng này, định bụng sẽ trêu cậu thêm chút nữa. Hắn nhìn Mysta đầy yêu thương, xoa mái đầu đã được chải chuốt gọn gàng, khiến nó rối lên như mỗi khi cậu cãi nhau với hắn.

"Dù gì phu quân của em cũng là đại Công tước mà, không phải em nên lợi dụng ta một chút hay sao?"

"Không sợ ta lợi dụng ngươi làm chuyện xấu à?"

"Em có làm chuyện xấu gì thì ta vẫn có cách biến nó thành chuyện tốt. Tội ác không ai biết là tội ác không tồn tại mà."

"Nói hay đó, vậy nếu kẻ gây sự với ta là Hoàng đế thì ngươi sẽ làm gì đây?" Cậu bĩu môi, thầm nghĩ Shu sẽ không đáp lại được nữa.

"Hoàng đế à?" Shu vờ xoa cằm. "Thế thì cứ túm cổ ông ta là được."

Tưởng rằng mình đã chặn được miệng người ta, ai ngờ lại bị người ta làm cho sốc đến không nói được gì. Cậu nhanh chóng lao đến bịt cái miệng vừa buông lời gây sốc kia, quay trái quay phải quan sát để chắc chắn rằng ngoài mình ra thì không có ai nghe được hắn vừa nói gì.

"Ngươi bị điên à?! Lỡ ai nghe thấy gì sao?!"

"E ì ao?" (Nghe thì sao?)

"Thì ta với ngươi dắt tay nhau lên đoạn đầu đài chứ sao?! Lời khi nãy của ngươi đủ để bị kết tội khi quân phạm thượng hay thậm chí là phản nghịch đấy!"

"Ũng âu ải ần ầu." (Cũng đâu phải lần đầu.)

"Ngươi nói cái mẹ gì vậy-"

Không đợi Mysta nói hết câu, Shu đã giữ chặt cổ tay cậu. Cái miệng hư hỏng không ở yên lại đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay ấy. Mysta giật bắn, cả tai và đuôi đều dựng đứng hết cả lên, mặt cậu ta đã đỏ đến mức khiến cà chua cũng phải ganh tị. Thấy ánh mắt Shu nóng bỏng dành cho mình làm Mysta lòng như lửa đốt, chỉ muốn tát cho hắn ta một cái thật đau để hắn quay đi chỗ khác mà thôi.

Cậu bực dọc với lấy ly rượu từ khay của người hầu, uống hết trong một lần. Tên ma cà rồng này bị Hoàng tộc sai bảo đến điên rồi hả? Vừa quay về đã nói mấy lời không đâu.

Shu có lẽ nhận ra lời nói đó qua ánh mắt nghi ngờ nhân sinh của Mysta. Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lấy đi cái ly vừa bị nốc cạn trên tay cậu, rồi đặt vào đó một ly nước trái cây.

"Đừng uống nhiều rượu quá, đám người đó có thể sẽ lợi dụng cơn say của em đấy."

Nghe vậy, Mysta gật gù đã hiểu, dù sao Shu cũng quen thuộc với giới quý tộc hơn cậu, nghe theo hắn cũng không có vấn đề gì. Cậu bâng quơ đảo mắt, quan sát đại sảnh một lượt, lại nhận ra ánh mắt người khác nhìn mình có hơi kì lạ. Ừ thì, Mysta đồng ý rằng hầu hết bọn họ nhìn về đây là do có đại Công tước, nhưng trong những ánh mắt ấy, Mysta thấy đâu đó một chút "ngưỡng mộ"?

"Họ đang nghĩ hai ta là cặp đôi hạnh phúc đó." Hắn nói.

Không đâu tên điên, rõ ràng họ nhìn về đây là do ta với ngươi một trắng một đen trông như hắc bạch vô thường thì có.

"Ôi chà, trông hai người hạnh phúc thật đấy."

Mysta nhìn sang hướng vừa phát ra giọng nói. Không ngoài dự đoán liền thấy gương mặt gợi đòn của gã quỷ Vox Akuma.

"Ôi trời, đại Công tước phu nhân đừng nhìn tôi với ánh mắt đó chứ." Gã cười, đoạn quay sang chìa tay với Shu Yamino. "Đã lâu không gặp nhỉ, đại công tước?"

"Lãnh chúa Akuma." Shu đáp lại với nụ cười và cái bắt tay xã giao. "Lâu thật nhỉ, có lẽ là từ lễ trưởng thành của Hoàng Thái tử."

"Phải."

Gã trả lời, rồi cả hai cùng phá lên cười, chỉ có Mysta ngơ ra chẳng hiểu gì.

"Tên đầu chuối này, cậu không thay đổi gì cả." Vox nói, rồi nhìn sang Mysta, gã cười híp cả mắt. "Thật lòng thì ta khá lo lắng cho cuộc hôn nhân của hai cậu đấy, tên Mysta này cứ như con sói hoang không cách nào thuần hóa vậy, nhưng xem ra là ta lo thừa rồi ha. Trông hai người hạnh phúc quá chừng."

Mysta bĩu môi. "Hạnh phúc con khỉ khô, ta sắp phát điên vì tên này rồi."

"Vậy à? Kẻ làm người khác phát điên giờ lại phát điên vì người khác." Gã quỷ xoa xoa cằm, vuốt bộ râu không khí giả bộ ra vẻ lão làng. "Chậc chậc, không nghi ngờ gì nữa, đây chính là tình yêu."

"Yêu con khỉ khô."

"Gì cơ?" Shu xen vào, cố ý áp sát Mysta với vẻ mặt trông rất tổn thương. "Em yêu Vox khô chứ không yêu ta à?"

Nghe thế, Vox hùa theo. "Ê chê nha má."

"*** *** **."

Chúa trên cao ơi, xin Ngài hãy giáng xuống hai đòn thiên đạo, quật chết hai tên điên này giúp con.
.
.
.
.
[Còn tiếp...]
_______________________________

Rilliane_W
22/4/2023

Chỉ là gần đây rất mê đọc manhwa thời châu âu cổ, mà plot halloween cũng ngâm dấm từ năm ngoái rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro